ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

"Anh ơi.....đấm lưng cho em đi....!"

Ami ngồi sát lại, giở vẻ mặt nũng nịu ngước lên nhìn anh, ôm lấy anh.

"Sao thế? Đau lưng? À......bé đến kì à?"

"Dạ...."

"Được rồi lại đây"

JungKook nằm sắt cạnh em, ôm em rồi đấm lưng, thỉnh thoảng còn xoa bụng cho em nữa.

"Sao hôm nay bé ngoan vậy? Mọi lần nhõng nhẽo anh lắm cơ mà?"

"Anh Jeon làm việc mệt thương lắm, không dám nhõng nhẽo nhiều..."

JungKook cười nhẹ, kéo đầu em vào sát hơn, hôn lên trán em, tay vẫn xoa lưng đều đều. Một lúc sau, em đã ngủ say, anh Jeon khẽ dậy, đắp chăn cẩn thận rồi đi nấu cháo, mua thuốc cho em. Cứ mỗi lần em đến kì là người em lại hơi hơi nóng lên, âm ỉ sốt một chút, nhưng lần nào anh cũng chăm sóc em rất cẩn thận, xoa lưng, mua thuốc cho em.

"Nào bé ngoan, dậy thôi, dậy ăn cháo còn uống thuốc."

Xong xuôi là em lại nằm ườn lười biếng ra giường, anh Jeon lại phải bế em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho em rồi lại bế em lên giường nằm ôm em.

Nằm trên giường, em lại rúc vào ngực anh, lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh.

"Đến kì khó chịu đến vậy sao?"

Em khẽ gật đầu

"Anh có thể giúp em tránh nó trong 9 tháng đấy....!"

Ami nghe thấy vậy, liền đưa tay nhéo má anh một cái:

"Em giận thật đấy.!"

Anh Jeon bĩu môi cười cười rồi ôm chặt em:

"Anh đùa chút thôi mà.....thương bé lắm.....!"

Em càng ôm chặt anh hơn, vùi đầu vào lồng ngực anh mà lí nhí:

"Cảm ơn anh!"

"Hứm? Sao tự nhiên lại bày đặt cảm ơn anh?"

"Cảm ơn anh vì lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm em. Nhiều lúc em nhõng nhẽo thật đáng ghét mà anh vẫn chiều em, lúc nào cũng ở bên cạnh em........"

Anh Jeon thơm lên má em một cái:

"Gì chứ? Sao anh có thể bỏ mặc công chúa của anh được, yêu còn không hết.....anh thích bé nhõng nhẽo lắm, rất đáng yêu, nhìn là muốn cưng chiều liền. Bé ngoan của JungKook, ngủ đi, anh yêu em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info