ZingTruyen.Info

everytime w/ jjk

130.

-ryankim-

Dạo này Ami hư lắm nhé, cứ cậy được ăn Jeon chiều là được đà. Ngồi ăn cơm thì không chịu ăn, suốt ngày dí mắt vào cái điện thoại chơi game. Ban đầu anh Jeon còn chẳng nhắc nhở gì em, còn đút cho em ăn cơ, nhưng mà được một thời gian ngắn thì mới nhận ra làm như thế là quá sai rồi! Đó là chiều hư em!

"Ami! Ăn cơm đi! Bỏ cái điện thoại xuống cho anh!"

"Không ăn đâu...để em chơi nốt đã..."

"Em bỏ điện thoại xuống ăn đi nhanh lên..."

Ami không nghe anh, mắt cứ dán vào điện thoại. Anh Jeon chưa bực tức rồi quát em lần nào đâu nhưng lần này không thể chịu được.

"Anh nói là bỏ ngay xuống!"

Anh Jeon nghiêm mặt, quát em to lắm. Em giật mình, bỏ ngay điện thoại xuống, nhìn anh Jeon rồi mím chặt môi.

"Ăn cơm đi!"

Ami ngoan ngoãn nghe lời anh Jeon ngồi ăn cơm. Cứ như ông bố và đứa con gái hư của mình vậy. Ăn xong một cái là em lại thò tay, rón rén lấy điện thoại. Anh Jeon trừng mắt.

"Để yên đấy! Đi tắm cho anh! Không chơi game nữa!"

Ami bĩu mỗi, dậm chân bình bịch đi tắm, anh Jeon nhìn em lắc lắc đầu rồi quay lại dọn dẹp đống bát. Anh Jeon ở dưới nhà, dọn dẹp xong hết rồi mà lâu quá không thấy em xuống nên đi lên phòng, cầm theo điện thoại của em.

Mở cửa phòng là thấy em ngồi im đối mặt với laptop làm việc rồi. em cứ dụi dụi mắt, do nhìn màn hình nhiều đây mà. Anh Jeon nhẹ nhàng, tiến tới gần em, đặt điện thoại xuống bàn, tới tủ thuốc lấy lọ thuốc nhỏ mắt. Anh Jeon vòng tay qua lưng em, kéo em ngửa đầu ra rồi ôm chặt:

"Ngồi im, để anh nhỏ thuốc..."

Ami ngồi im trong vòng tay anh, ngửa đầu, anh Jeon đỡ đầu em rồi nhẹ nhỏ từng giọt. Em nhắm mắt vào rồi nháy nháy vài phát, anh Jeon cúi xuống hôn em một cái, đỡ em ngồi thẳng, tay vẫn ôm vai em.

"Cất máy tính đi cho mắt nghỉ ngơi một chút. Nhìn màn hình nhiều không tốt, mấy ngày nay em chơi game quá nhiều rồi đấy...!"

"Nhưng mà...nó hay lắm..."

"Hay thì cũng chơi vừa phải thôi. Đi làm thì nhìn máy tính, về nhà hở ra là cứ cầm lấy cái điện thoại, em muốn hỏng mắt à? Thay vì nhìn mấy thứ đó thì ngắm anh chẳng phải bổ mắt hơn sao?"

Anh Jeon lo cho em lắm, mà nghe anh nói thế Ami phì cười đánh vào ngực anh, anh Jeon cũng cười theo:

"Nói đùa thế thôi nhưng mà nghe lời anh, hạn chế chơi game quá nhiều như thế nghe chưa?"

"Vâng ạ..."

"Ngoan lắm. Thỉnh thoảng khi nào rảnh anh sẽ ngồi chơi cùng em!! Không được chơi nhiều đâu, phải biết tự điều chỉnh, lớn rồi làm sao mà anh thu điện thoại của em được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info