ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

"Bé ơi em đâu rồi? Em có thấy cái áo....ơ, sao lại khóc thế này?"

Anh Jeon không thấy áo nên đi tìm em hỏi, vào phòng thì thấy một cục trùm chăn nhô lên giữa giường, mở ra thì thấy em đang úp mặt khóc ở trong đó. Anh Jeon gác lại chuyện tìm áo sang một bên, cúi xuống nhẹ ôm vai rồi nhấc em lên, nhưng em cứ úp mặt xuống không chịu ngồi dậy.

"Làm sao? Dậy nói anh nghe xem nào?"

Em lì lợm vẫn nằm đấy, khóc to hơn nữa. Anh Jeon rối quá, em cứ khóc suốt, chẳng biết làm thế nào cả. Hỏi em cũng không chịu nói, đã thế động vào em em còn quát anh: "Anh ra ngoài đi!!"

"Được rồi anh ra ngoài, khi nào bình tĩnh rồi thì gọi anh..."

Anh Jeon lặng lẽ đi ra ngoài. Ra đến ngoài đóng cửa rồi mà vẫn thấy khóc to lắm, không biết hôm nay con bé có chuyện gì. Anh Jeon vò đầu bứt tai nghĩ xem mình có làm gì cho em buồn không mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra lỗi gì, anh yêu thương em lắm mà nhỉ?

Em ở trong phòng đến tối, khóc mãi đói rồi thì cũng phải ra ngoài tìm anh Jeon. Em ủ rũ như con ma, tóc rũ rượi với cái áo phông màu trắng to đùng của anh đi xuống cầu thang. Anh Jeon chưa ăn gì đâu, vẫn ngồi đợi em ở ghế sofa. Em đi xuống, trèo lên đùi anh Jeon ngồi ôm cổ anh rồi úp mặt xuống vai anh, còn hơi nấc.

"Bình tĩnh lại chưa, ngồi một tí hết nấc đã nào..."

Anh Jeon nhẹ nhàng ôm, xoa xoa lưng em cho em hết nấc, còn đi lấy cho em cốc nước nữa, đợi em uống xong mới hỏi em.

"Nói anh nghe, sao lại khóc? Huh? Ai làm gì em?"

"Dạ..."

Ami lại nấc lên một tiếng rồi lí nhí tỏng cổ họng, anh Jeon đưa tay lên tiếp tục vuốt lưng em.

"Anh ơi...có phải em xấu lắm không...?"

"Đứa nào? Đứa nào bảo bé của anh xấu?"

"Hôm...hôm nay em đi qua nhà vệ sinh...hức...thấy các chị trong công ty bàn tán về em...nói em là con nhỏ không ra gì...đã xấu lại còn không giỏi, các chị bảo em là đồ bỏ đi, cố gắng quyến rũ Taehyung, không xứng đáng với anh Jeon, các chị bảo em yêu anh Jeon vì tiền...hức...bảo là anh Jeon không nên yêu em có ngày em sẽ phản bội anh Jeon......"

Đã không kể thì thôi mà kể, mà nghĩ tới là em lại khóc. Oan uổng ghê cơ, đúng là mắt người nhìn vào cái gì cũng ra chuyện. Con bé ngoan như thế mà chỉ cần một chút thân thiết với Taehyung mà đã bịa đặt bàn tán. Một phần cũng vì anh Jeon quá nổi tiếng với bên đó, anh Jeon đẹp trai lại giỏi nữa, ai mà chẳng thích.

Em lại úp mặt vào vai anh huhu khóc. Anh Jeon nghe em nói vừa thương vừa tức.

"Nào, không khóc nữa, sưng hết cả mắt lên rồi."

Anh Jeon dỗ dỗ em một lúc để em nín hẳn.

"Nghe anh, đừng nghĩ lung tung, nhé? Em không như thế, không việc gì em phải buồn, phải khóc cả. Đồn gì thì cứ mặc kệ họ, do họ ghen tị với em thôi. Chứ bé của anh xinh, ngoan, lại còn giỏi nữa."

Em xiết chặt vòng tay hơn, hít mũi sụt sịt, anh Jeon mới lấy giấy lau cho em. Anh Jeon thương em nhiều lắm luôn, em cũng thế.

"Em yêu anh Jeon nhiều lắm...không phải....như các chị nói...đâu..."

"Anh biết, anh biết mà. Đừng quan tâm đến họ, nói thế vì ghen tị với em thôi, nhé? Chứ bé của anh không có xấu một tí nào hết. Giờ nghe anh, lên tắm một tí rồi xuống anh nấu cơm cho bé ăn. Đi, lên anh lấy áo anh cho bé mặc."

Ami đu chặt trên người anh Jeon từ dưới nhà lên trên phòng luôn. Anh Jeon gỡ mãi mới chịu bỏ anh sụt sịt vào nhà tắm. Vừa tắm xong đã chạy ngay xuống bếp ôm lấy anh Jeon rồi.

"Huh? Ôm chặt thế anh đang nấu cơm mà."

Anh Jeon quay ra hôn lên trán em một cái rồi nhìn em cười nhẹ.

"Cái con bé này, để anh lo suốt thôi..."

"Em xin lỗi anh Jeon..."

"Hứa với anh, có chuyện gì hay ai làm bé buồn thì về nói với anh ngay, đừng có trốn khóc một mình sưng hết cả mắt lên rồi đây này. Bảo bao nhiêu lần rồi cơ, nghỉ đi, sang bên này anh tiện chăm sóc em lại còn bảo vệ được em nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info