ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

Jeon rất thích bế, bê, nhấc, thậm chí là vác em lên vai. Gì chứ cứ động vào em là anh lại nhấc em lên bế, lại còn thích cõng em nữa cơ, anh Jeon thích em vòng tay ôm cổ anh lắm. Do em cũng nhẹ, mà anh Jeon cũng khỏe nữa. Hở ra một tí là anh lại nhấc em lên chạy quanh nhà, cứ ở nhà là chân em như để làm cảnh ý.

"Anh ơi ăn thử cái này xem!!"

Ami cầm miếng bánh hạnh nhân chạy ra đút cho anh ăn. Vừa nuốt xuống một cái là anh cúi xuống nhấc con bé đang ngửa đầu lên cười nhìn anh lên bế. Vì bị bế bất ngờ nên em vội ôm lấy cổ anh, anh xốc em lên một cái rồi hôn chụt vào môi em. Ami đánh vào ngực anh Jeon, bóp hai má anh rồi hỏi:

"Sao? Có ngon không?"

"Ngon lắm, bé làm đấy à?"

"Naeeeee!!"

"Ngon lắm, nhưng mà cho bớt một tẹo teo đường đi nhé, anh ăn bánh ngọt rồi còn ăn thêm môi bé nữa thì tiểu đường mất."

"Àiii cứ trêu em suốt!!!"

Em ấn ấn má anh, xiết chặt tay vào cổ anh hơn.

Anh thích bế em là một chuyện, nhưng em cũng rất thích được anh cõng, anh bế. Lúc đầu không quen, còn thấy hơi ngại, nhưng sau này thành thói quen rồi thì cứ đòi anh suốt, mới sáng ngủ dậy đã làm nũng đòi anh. Vì rất thích ôm em và cũng chiều em nữa nên anh Jeon không thấy phiền gì.

"Bé yêu ơi dậy đi nào~~"

Em dụi dụi mắt, vươn vai một cái rồi he hé mắt nhìn anh. Thấy anh ngồi ngay cạnh liền dang tay ra lí nhí nói:

"Anh...bế...."

Chẳng ngần ngại gì, anh Jeon cười nhẹ rồi nhấc em từ trên giường lên, em lại ôm cổ rồi gục đầu lên vai anh ngủ tiếp. Thế này có giống trẻ con quá không nhỉ? Vì anh Jeon chiều em quá hay là vì em trẻ con? Có lẽ là vì cả hai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info