ZingTruyen.Asia

Everytime W Jjk

Hôm nay anh Jeon rủ em đi xem phim, vừa lúc phần mới của bộ phim kinh dị anh Jeon thích ra rạp.

"Xem phim kinh dị á...."

Anh Jeon cầm tay em lắc lắc:

"Đi với anh đi, có anh ở đây là em không phải sợ gì hết."

Nghe thấy phim kinh dị thì em hơi chần chừ một chút, vốn sợ ma, lúc xem thì không sợ lắm đâu nhưng khi xem xong thì cứ tự tưởng tưởng ra ấy. Suy nghĩ một lúc thì cũng quyết định đi xem bởi vì ở cạnh anh Jeon lúc nào cũng cảm thấy an toàn hết.

Anh Jeon đã đặt vé trước rồi, mua nước và bỏng cho em rồi dắt tay nhau vào ghế ngồi thôi.
Đi cùng anh Jeon đúng là sự lựa chọn đúng đắn, anh chẳng sợ gì hết, suốt cả buổi cứ đan ngón tay vào bàn tay em nắm chặt lấy. Lại còn khẽ nói thầm:

"Sợ thì bảo anh."

Thỉnh thoảng thấy em giật mình hay hơi sợ một tí là xoa đầu rồi choàng tay qua vai em vỗ vỗ. Có cảnh máu me một cái là anh lấy tay che mắt em lại, không muốn cho em nhìn vì sợ em bị ám ảnh, con bé hay bị ám ảnh mấy chuyện này nên có tối không ngủ được cứ hành anh suốt. Thế này ai mà chẳng muốn được ngồi xem phim với anh Jeon.

Kết thúc bộ phim, anh Jeon nắm tay em ra khỏi rạp, anh với em là người ra đầu tiên cơ. Để có cảm giác chân thực hơn cho khách hàng thì rạp chiếu phim còn có một màn hù dọa khách sau khi bộ phim kết thúc, đặt đạo cụ ngay bên ngoài cửa. Em với anh lại còn là người ra tốp đầu tiên, ngay bên cạnh với đằng sau cũng nhiều người rồi.

Vừa mở cửa ra, tất cả bước ra ngoài thì mấy cái đầu búp bê đầy máu me rơi cái bụp xuống đất ngay trước mặt em, ngay sau đó là một người giả ma tới hù dọa, còn phát nhạc rồi cả tiếng hét lên nữa cơ. Ai nấy cũng hét lên, riêng em hét to nhất vì em gần với cái đầu nhất. Em hét lên rồi nhảy vào ôm anh Jeon, em mất bình tĩnh quá nên anh Jeon phải ôm ngay lấy em di chuyển nhanh ra phía ngoài.

"Bình tĩnh đi nào, chỉ là hình nộm thôi...anh ở đây rồi không sợ."

"Biết thế không ra đầu tiên nữa..."

"Giỏi thật đấy, sút cả đạo cụ của người ta đi rồi...."

Em cứ bấu chặt lấy anh, công nhận phát đấy sợ thật, cái đầu rơi ngay sát mặt em, bụp ngay dưới chân. Kịp suy nghĩ gì đâu, em quơ chân sút ngay cái đầu đi rồi nhảy vào ôm anh.

Em chẳng chịu buông anh ra, anh thì cứ ôm rồi dỗ em, cuối cùng là phải cõng em ra xe luôn.

Điều anh Jeon lo lắng nhất cũng tới, đó là em không ngủ được vì bị ám ảnh hình ảnh cái đầu máu me rơi ngay trước mặt em. Anh dỗ dành, ngon ngọt đủ kiểu mà cũng không chịu ngủ. Em cầm cái ipad ngồi vào trong lòng anh bật phim ngôn tình lên xem.  Anh đành chịu thua, ôm em trong lòng rồi cứ thế mà ngủ mất tiêu, em cứ nằm trong vòng tay của anh mà xem phim một mình.

Hết phim thì em lại lay lay anh dậy, JungKook mơ màng, mắt nhắm mắt mở kéo em vào hôn, day day mãi rồi mới chịu dứt ra. Vòng tay bao bọc lấy em.

"Ngủ đi, anh hôn bé là truyền sức mạnh cho bé rồi, chẳng ma nào dám động vào công chúa của anh hết! Đứa nào động vào là anh bẻ cổ luôn!"

"Nhưng mà...cái đầu...em ám ảnh...."

"Ami, nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh đây này."

Anh cúi đầu xuống, em nhẹ ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhìn người yêu của em cho kĩ vào, nhìn rồi thì chỉ nghĩ đến người yêu em mà ngủ thôi, nhé? Người yêu em đủ đẹp trai để cái thứ kia bị lu mờ mà, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia