ZingTruyen.Info

Event Boundary Of True Or Death

● Thí sinh: Huỳnh Huy + Hiyi

● SBD: 016 + 017

____

Bài làm của Huỳnh Huy

Em châm lửa thuốc lá, rồi rít một hơi thật dài và sâu. Em từng rất ghét mùi thuốc, nhưng dường như khi trái tim con người khô cằn đi, họ sẽ dễ dãi hơn với mọi thứ... và em cũng vậy.

Em cũng biết thuốc lá sẽ không tốt cho con của em, nhưng em mệt mỏi lắm, chỉ muốn giấu nhẹm nỗi buồn đang gặm nhấm vào từng đợt rít thuốc. Em hy vọng, bằng một cách kì diệu nào đó, những tủi hờn sẽ như làn khói, từ từ tan biến vào hư vô, chẳng còn vấn vương gì cả.

Khi thấy làn khói mỏng manh kia, em hơi nghiêng cái đầu như đứa trẻ con muốn tìm hiểu thế giới xung quanh, rồi em vươn tay, dường như rất mong mỏi mình sẽ vươn ra được cái ranh giới của sự bẩn thỉu, để đến với một thế giới sạch sẽ hơn. Nhưng không, làn khói tan đi khi em vừa chạm tới. Thế rồi em bật cười, một nụ cười quá đỗi chua chát, đắng cay so với cái tuổi mười bảy của em. Khẽ xoa cái bụng có phần hơi nhô lên của mình, em như vỗ như về mà nói rằng

"Con của mẹ, mẹ muốn con hãy mạnh mẽ lên. Cứu giúp mẹ lần này nhé! Chúng ta lại hết tiền rồi."

Cứ thế, em ngồi một lúc lâu, em muốn đứng lên, rồi lại chần chừ. Em lo cho con em lắm. Cha nó không còn ở đây nữa, anh bỏ em đi thật rồi. Dù ngay lúc đầu, em hiểu rõ bản thân thật nhơ bẩn, không thể với tới anh, mãi mãi không thể. Nhưng cách anh dịu dàng với em, cách anh nâng niu em trong từng đêm tình, cách anh cho em nếm trải thế nào là ấm áp, một thứ quá đỗi xa xỉ đối với em, tất cả mọi điều từ anh như vầng dương từ từ đánh thức con tim rạo rực của em. Nó khiến em mơ mộng về một mái ấm nhỏ, nơi có anh, có em và có cả những đứa con thơ. Ngày ngày anh đi làm, em chăm con chờ anh về. Nhưng mà ước mơ đó, thật đắt đỏ với con điếm rẻ tiền, nhơ nhuốc như em.

Thế đấy, anh cho em mọi thứ. Hi vọng, tình thương, lời hứa... nhưng sau tất cả em còn lại gì? Một đứa con trong bụng và chẳng có anh ở bên. Khoảnh khắc anh nằm thoi thóp dưới gầm xe ngựa, máu lênh láng nhuộm đỏ tuyết trắng, em lặng người... cả nước mắt cũng như nuốt bị nuốt nghẹn vào trong, em ngất.

Em tỉnh lại trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cùng căn phòng trắng toát làm em không quen. Phải chăng, vì em lớn lên trong nhơ bẩn, kiếm ăn trong nhơ bẩn nên màu trắng tinh khiết này khiến em sợ chăng? Em bỗng giật mình, đôi bàn tay run rẩy sờ lên bụng, thật may... con của em nó còn đây. Em tự hứa với lòng sẽ nuôi dạy con thật tốt, sẽ không để con nhơ bẩn như cách mẹ đã làm với em... sẽ không.

Nhưng giờ em đói, con cũng vậy. Từ khi anh mất, em bỏ trốn khỏi người mà em gọi là "mẹ", em đã cố gắng, rất rất cố gắng để vươn khỏi cái ranh giới giữa hai xã hội "bẩn thỉu" và "thuần khiết", nhưng em không làm được. Chẳng một nơi nào chứa chấp người làm còn quá trẻ như em cả, chẳng bao giờ em vượt qua cái ranh giới mà loài người đặt ra, chẳng bao giờ!

Thế đấy, em đành phải quay lại thế giới bẩn thỉu của em, mặc cho bọn đàn ông chà đạp, giày xéo, những lúc như vậy, em nghĩ tới những đồng tiền mà bọn họ để lại có thể nuôi sống con và em. Nghe có vẻ nhục nhã nhỉ? Nhưng em quen rồi, với em, chỉ cần con được sống...

Em thở dài. Lấy cây son cũ kĩ tô lên đôi môi nhỏ nhắn. Em chỉ mong thế là đủ che đi những vết giày xéo mà những cuộc giao hoan trước để lại. Và rồi, lại bắt đầu một đêm ê chề đau đớn.

Giữa phố xá tấp nập, em nhanh chóng tìm được đối tượng cho mình. Đó là một gã đã ngót nghét bốn mươi, đầu hói, bụng phệ và nồng nặc mùi rượi nhưng nhìn gã có vẻ rất có tiền. Em hít một hơi thật sâu để trán tĩnh bản thân, dịu dàng tiến tới, khoác lấy cánh tay gã mà nũng nịu

"Anh à, một đêm với em nhé?"

Gã thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt dâm dục đầy bẩn thỉu quét qua người em. Gã dùng đôi bàn tay thô to mà véo cặp đùi non nớt kia, em hẽ cắn răng. Ghê tởm! Thật ghê tởm! Nhưng em còn có tư cách nói ra hai từ này sao? Trong khi chính bản thân em bẩn thỉu hơn cả thảy? Em ngước mặt lên nhìn gã, vẽ một nụ cười thật gượng gạo lên môi

"Thế là anh đồng ý rồi nhé!"

Em dẫn gã vào ngõ hẻm nhỏ gần đó. Luồn lách qua biết bao nơi, cuối cùng em dừng lại nơi chân tường ẩm thấp. Nơi đây chẳng có gì ngoài một mái che sơ sài và tấm đệm rách bươm chỉ đủ cho hai người nằm. Nhìn gã có vẻ hơi chần chừ, em chỉ cười khổ, vừa châm ngọn đẹn nho nhỏ vừa nói

"Hơi bẩn tí thôi, anh không cần phải lo..."

Em dừng lại một chút, ngồi mép bên tấm đệm rồi gỡ bỏ từng mảnh vải trên người một cách thuần thục. Gã nuốt nước bọt một cái rõ to, rồi nhào đến ăn lấy em...

Vồ vập

Thô lỗ

Gã liên tục cấu xé từng tấc da thịt em như một con thú đói khát lâu ngày. Em bật khóc, từng tiếng nấc thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn bị giày xéo đến sưng đỏ, nước mắt lăn dài trên gò má, nơi còn in dấu năm ngón tay hắn tát em khi cao hứng. Cả thân thể em khẽ run lên theo từng đợt thúc của hắn. Đau quá, nhưng em phải mạnh mẽ lên... vì con, vì con, em phải thật mạnh mẽ.

Sau cuộc hoan ái, em nằm bất động như một con búp bê sứ bị vứt bỏ. Còn gã ta, vớ lấy một điếu thuốc của em, châm lửa rồi bình thản rời đi. Em hoảng hốt, cố cử động thân thể đầy vết bầm xanh tím, níu lấy chân gã. Đôi mắt em đẫm nước, giọng khản đặc hẳn đi

"Tiền... đưa tôi... tiền!"

Bỗng khựng người, gã nhìn những vết tinh dịch còn chưa khô trên cơ thể em mà khinh bỉ

"Tiền? Thân thể mày đáng sao? Chẳng phải ngay lúc đầu mày tự nguyện để tao chà đạp à?"

Đôi tay em run run, nhưng vẫn quyết không buông chân của gã

"Không! Không! Tiền... làm ơn đưa tôi một chút... làm ơn đi..."

Gã tặc lưỡi, ban đầu chỉ cố gỡ đôi bàn tay em ra nhưng dần dần, thái độ quyết không buông của em làm gã phát điên! Gã túm lấy mái tóc em, từng cú tát cứ thế giáng xuống. Em đau quá! Đau quá! Nhưng em không buông đâu, không buông! Hết cách, gã nện xuống bụng em một cái thật mạnh, dùng bàn chân mà xoáy lên người em từng cú đau điếng. Em cuối cùng cũng buông tay, ôm lấy bụng mà nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi. Cho đến khi gã đã biến mất khỏi con hẻm u tối, hòa vào dòng người tấp nập, em vẫn ôm lấy bụng mình mà thều thào "Con ơi... con ơi..."

...

Mưa, mưa rồi. mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trong trời đêm lạnh giá này, từng hạt mưa rơi xuống thân thể em lạnh buốt, đau đớn. Nhưng em không cảm nhận được nó nữa, nỗi đau thân thể bị chà đạp có là gì so với nỗi đau mất đi đứa con chưa ra đời của mình chứ? Nước mưa làm trôi đi vệt máu nơi thân dưới em, thấm đẫm gương mặt em, đến nỗi em cũng không biết mình rơi nước mắt hay là những giọt mưa kia đang khóc thương cho đứa con của em. Em đau, con tim như vỡ tan ra, máu dồn ứ nơi lồng ngực muốn tuôn ra... nhưng không thể. Cơ thể em lạnh dần... lạnh dần, hơi thở em yếu dần đi... Cuộc đời em, phải kết thúc như thế này sao?

Không!

Em chưa muốn chết. Em phải giành lại con em... ôi dứa con đáng thương của em.

Tiếng sét rền vang xé toạc bầu trời, trong mơ hồ, em thấy một người đàn ông xuất hiện với đôi cánh trắng trên vai. Thuần khiết!

"Loài người à, ngươi sắp phải rời khỏi dương thế rồi, còn điều gì hối tiếc không?"

"Ai... ai đó?

"Ta là ai? Chuyện này có quan trọng bằng con ngươi không?"

Nghe đến con, em như vượt qua ranh giới cận kề cái chết, hướng đến anh ta mà van xin

"Con tôi, làm ơn, làm ơn cho nó sống lại... làm ơn..."

Người kia tặc lưỡi, dịu dàng đỡ lấy thân thể buốt lạnh của em. Nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu mà trả lời em

"Ta không có quyền năng làm con người sống lại. Ta chỉ xuất hiện trước những ai ta cho là xứng đáng và giúp họ đạt được điều ước cuối cùng thôi. Nào, nói ta nghe, ngươi còn điều gì hối tiếc?"

Môi em mấp máy, ánh mắt trống trỗng hướng về khoảng tịch mịch xăm

"Không thể làm người chết sống dậy, vậy... giết người được chứ? Giết gã!"

Hắn khẽ nhếch mép, một đường cong thật mê người

"Được! Giao kèo đã xong, và sau tất cả ta sẽ lấy đi linh hồn ngươi".

"Không sao, giết gã..."

Một lần nữa, bầu trời đêm lại bị xé toạc ra bởi tia sét, nhưng lần này, cô gái bé nhỏ đã biến mất cùng người kia, không một dấu vết.

...

Một tuần sau, em tìm được gã, vẫn bộ dạng như cũ, vẫn cái đầu hói, bụng phệ và người tràn ngập mùi rượu. Người kia bên cạnh em, nhưng chẳng ai thấy anh ta cả, chỉ có em mà thôi. Nhìn gã, anh ta tặc lưỡi

"Ghê tởm! Thứ ghê tởm như vậy phải được thanh trừng!"

Em khẽ xua tay, với vẻ ngoài thật xinh đẹp mà người kia ban cho, chẳng có gì khó khăn để dụ dỗ gã vào tròng cả. Gã vẫn dùng ánh mắt đê tiện nhìn em, dùng bàn tay bẩn thỉu để ve vãn em. Nhưng lần này em không cắn răng chịu đựng nữa, em cười... một nụ cười thỏa mãn vì em sắp trả thù được cho đứa con nhỏ của em rồi. Con dao sắc nhọn bỗng xuất hiện cạnh em. Em cầm lấy, không một chút do dự mà đâm vào ngực gã.

Một nhát

Hai nhát

Ba nhát

Em cứ như vậy, đâm nát bấy trái tim đê tiện kia. Lồng ngực gã trơ trọi, chỉ còn lại khung xương và những mảnh thịt vụn bám lên. Màu đỏ nhuốm lấy cơ thể em. Em đã giết được gã, giết được người đã giết con em. Nhưng sao em vẫn còn thấy trống rỗng đến lạ thường. Dường như có một lỗ hổng lớn bên trong tái tim em, em lại khóc.

Mưa, mưa nữa rồi, như ngày em mất đi con vậy. Em nằm trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh là xác của gã, ngay giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em vẫn nhớ về anh, nhớ về đứa con chưa chào đời,.. Cuộc đời em, có lẽ hối tiếc nhất vẫn là hai người họ mà thôi. Nguời kia đến cạnh bên, ôm lấy em, hôn lên đôi mắt đỏ ngầu kia và chuẩn bị cho bước cuối cùng của giao kèo. Ngay khoảnh khắc anh ta rút đi linh hồn em, em vẫn thều thào

"Con ơi..."

---

Lời bình: Liệu "em" có gặp được thiên thần hay không? Hay đó suy cho cùng chỉ là chấp niệm của em với đưa con chưa chào đời? Dù thế nào đi chăng nữa, tình cảm của "em" dành cho đứa con là không thể chối bỏ. Vì con, "em" muốn vượt qua ranh giới giữa "bẩn thỉu" và "thuần khiết", vì con, ngay cả ranh giới giữa sự sống và cái chết, "em" vẫn gọi "con ơi". Lỗ hổng trong tim em, phải chăng là sự ra đi của cả anh và con, điều này phải do bản thân mỗi người tự cảm nhận.

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 10 ; 10 [làm rõ từ khóa ranh giới]

- Văn phong, cách diễn đạt: 17.5 ; 17

- Dùng từ, chính tả: 18 ; 18 

- Bố cục: 8.25 ; 7

- Sáng tạo: 21 ; 20 ;

Điểm trung bình: 73.375 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu:

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục được chia đều, rõ ràng. Văn phong dạt dào tình cảm mà người mẹ dành cho con, nhẹ nhàng, sâu lắng.

- Nhân vật người mẹ được khắc họa cho thấy sự túng quẫn, kham khổ nhưng vượt lên trên tất cả mọi sự khó khăn, cô ấy vì người con mà bất chấp tất cả. Nhân vật chính được khắc họa rõ nét, khiến cho người đọc dậy lên thương cảm cho số phận của cô gái này và ít nhiều là đồng cảm.

- Plot không mới nhưng dưới ngòi bút chắc tay, cậu đã thành công trong việc truyền tải thông điệp.

____

Bài làm của Hiyi

"Tại sao đến bây giờ con vẫn chưa được thăng làm thần vậy?"

"Chưa tới lúc."

"Phải đợi tới khi nào?"

"Thời điểm đóa hoa thuần trắng rực rỡ ấy bung nở trong giấc mộng của con, muôn sao lấp lánh."

"Lúc đó, sự xuất hiện của người kia sẽ để lại dấu ấn khắc sâu trước khi con bước tới ngưỡng cửa trường sinh."

Mây tan, trăng sáng vô ngần.

Thực mong chờ cuộc gặp gỡ này, định mệnh của ta.

***

Trong một tiệm hoa nhỏ nằm ở một góc khuất bên đường, nắng mai mang theo hơi thở ẩm ướt của cơn mưa vừa lướt qua trôi vào ô cửa sổ bằng gỗ, ánh sáng nhàn nhạt mà ấm áp rọi lên khuôn mặt lười biếng của nữ tử đang nằm dài bên bàn, đôi mắt nàng lóe lên sắc xanh ngọc xinh đẹp mà cao quý, y phục độc một màu trắng ngà đơn giản, từng ngón tay thon dài trắng nõn xoay chuyển khối rubic đầy màu sắc.

"Leng keng!"

Chuông gió ngân vang, cánh cửa cũ kĩ khe khẽ hé mở.

Ninh Diệu chậm rì rì ngẩng đầu nhìn người đối diện, hơi nhướng mày: "Cơn gió nào đã đưa Tử thần đại nhân anh minh thần võ không gì không làm được tới nơi tồi tàn này của ta thế này!"

Lâm Dật Phàm mặc trường bào màu đen khoanh tay tựa lưng vào cửa, giữa trán hắn là một đóa bỉ ngạn đỏ rực yêu dị, mái tóc dài được cố định lại bằng một dải lụa, hắn gợi lên khóe môi, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm đi phân nửa, thả ra một luồng khí áp khiến người ta không khỏi run rẩy: "Ta tới giao dịch."

"Oán linh Dạ Chỉ kiếm, ngươi nhớ không?"

"Tiểu yêu không có tài cán gì, nhưng bảo mật thông tin khách hàng luôn là châm ngôn của tiệm ta."

"Ta có cách giúp ngươi thăng thần, chẳng phải đây cũng chính là mục đích mà ngươi mở cửa tiệm này sao?"

Tiệm hoa Di Oải chuyên thực hiện nguyện vọng của người hữu duyên, đến nơi này, chủ tiệm sẽ đưa ngươi một cánh hoa, để từ trong những kí ức hỗn độn tự tìm ra manh mối giúp chính mình đạt thành điều mong muốn, hài lòng thì chỉ cần vẽ một bức tranh về Bạch Hoa mà thôi.

Mà cho tới nay, rất nhiều kẻ đến người đi, nhưng chủ tiệm vẫn chưa thể hoàn thành mục đích thật sự của Di Oải.

Ninh Diệu trầm mặc một lát, sau đó mới cười nhẹ một cái.

"Khách hàng là thượng đế, đại nhân, hợp tác vui vẻ."

Dạ Chỉ từng là một thanh kiếm tốt, cho đến khi bị lưu lạc nơi sa trường, nhiễm đầy máu tươi kẻ tử trận, dần dần tích tụ oán khí, trở thành một thanh kiếm tà ma, không những có linh tính mà bản chất còn tàn nhẫn độc ác.

Vậy nên, nó vừa có thể tìm ra dấu vết trong những kí ức Ninh Diệu đưa ra, cũng vừa có thể xảo quyệt lẩn trốn khắp mọi nơi không theo bất cứ quy luật nào, khiến cho bọn họ gặp không ít khó khăn.

Ninh Diệu sử dụng thuật truy tung để dò la năng lương ma thuật còn sót lại của Dạ Chỉ, trên đường đương nhiên gặp phải rất nhiều cạm bẫy chông gai, lúc thì chịu đau đớn thấm tận xương tủy của độc dược, khi thì súyt chết đói chết khát trên sa mạc nóng cháy, vừa phải đối đầu với dã thú vừa chống chọi lại cái lạnh buốt của núi rừng về đêm, thấy qua không ít kẻ gian trá ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Nhiều khi thứ đáng sợ nhất không hẳn là yêu ma quỷ quái mà là lòng dạ con người, chỉ vì một chữ "tham" , hai chữ "ích kỉ", con người có thể làm được mọi thứ, thậm chí là cả việc đâm sau lưng người khác. Nhân tình nóng lạnh, từ xưa tới nay vẫn cứ luôn tồn tại, thiện ác song song, có thể kẻ mà ngươi nghĩ là địch lại là bạn, mà kẻ ngươi nghĩ là bạn lại là địch cũng nên, ta thường có xu hướng tin vào những lời nói ngon ngọt để rồi bỏ lỡ những hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy, bỏ lỡ, rồi liệu còn tìm về được không?

Quá khứ của Ninh Diệu là một mảnh cô tịch, nàng hiểu rõ đạo lí đó.

Nhưng kì lạ là dường như chính Lâm Dật Phàm cũng từng trải qua thứ tình cảm phức tạp này khi còn là con người, hắn hoàn toàn phong bế bản thân mình lại, luôn nỗ lực xây một rào chắn dày đặc vững chãi che chắn hết thảy ánh sáng, ngăn cản người khác tiến lên.

Từng có một lần bọn họ bị lạc nhau trong mê cung, khi Ninh Diệu tìm thấy hắn, Lâm Dật Phàm đang bóp cổ một con quỷ dùng vu thuật lên người hắn, nàng không rõ hắn đã phải rơi vào ảo cảnh chứa kí ức tăm tối thế nào, chỉ biết là lúc đó, ánh mắt phẳng lặng của hắn trở nên cực kỳ âm u, âm khí mãnh liệt lan tỏa bốn phía, bóng dáng cao dài ấy ẩn sâu trong bóng tối, trông có vẻ cô đơn mà hiu quạnh.

Ninh Diệu sững sờ.

Dáng vẻ của bản thân trước kia và Lâm Dật Phàm dường như được lồng lên nhau, phù hợp đến bất ngờ.

Thật giống quá.

Hắn lẽ ra không nên thành như vậy.

Dù sao cũng là người đã cùng mình đồng cam cộng khổ suốt hơn hai tháng nay, từ đáy lòng nàng cũng thật sự không hi vọng Lâm Dật Phàm cố chấp với quá khứ mãi thế này.

Ninh Diệu một phần nhỏ là tò mò mong được nhìn thấy biểu cảm khác ngoài lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhưng chủ yếu vẫn là muốn cho hắn hiểu rằng không phải mọi thứ trên thế gian đều xấu xa như hắn nghĩ.

Nàng hao hết tâm tư muốn tiếp cận vị ôn thần này, đùa giỡn, trêu chọc hắn, nhiều khi còn cãi nhau hay quyết đấu với hắn nữa, bởi Lâm Dật Phàm là kẻ tàn nhẫn vô tình, hắn lạnh nhạt với mọi thứ, không để ý cũng không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì, nhưng nàng lại cứ muốn hắn thấu được hỉ nộ ái ố, cho hắn biết là không phải chuyện gì cũng đều có thể giải quyết bằng lí trí.

Ban đầu, vùng đất này vốn dĩ cũng chẳng phải là nơi nàng sinh ra, Ninh Diệu tới từ một thế giới khác, chỗ đó cũng rất xinh đẹp, có những tòa lâu đài xa hoa mang phong cách châu Âu cổ xưa, có những tiểu thư công tử quý tộc tài mạo song toàn cùng các nhà chế tác trang sức thiên tài, mà nàng thì chính là một ngư yêu ham thích du ngoạn tứ phương, cho nên thường xuyên bày ra trò vui rồi nhốn nháo đòi Lâm Dật Phàm tham gia cùng.

Đối với hành động của nàng, thái độ của Lâm Dật Phàm luôn hờ hững đáp lại.

Sống lâu, cho nên cũng vô tâm với hết thảy.

Đánh đàn dường như chính là việc duy nhất khiến hắn yêu thích.

Tiếng đàn ấy chưa từng thay đổi, trầm buồn và bi thương đến thế, nhịp điệu đều đều ấy như đánh vào lòng người, để lại một dấu ấn sâu lắng khó phai mờ.

Ninh Diệu yên lặng ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Lâm Dật Phàm, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì?

Nàng chống cằm ngước mắt nhìn đôi mắt đen như mực sâu thẳm của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê cánh hoa nhỏ mỏng manh trong tay.

Hương thơm dìu dịu nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.

Ta sẽ kéo ngươi ra khỏi đáy vực đó.

Lâm Dật Phàm mơ hồ có cảm giác nha đầu Ninh Diệu này có ý đồ gì đó với hắn.

Nàng quậy phá, nghịch ngợm, lúc nào cũng tìm mọi cách náo loạn lôi hắn đi thăm thú khắp phố phường, nhưng một khi làm việc thì lại cực kỳ nghiêm túc, khiến người ta không thể nói gì được. Ninh Diệu rất thích so tài với hắn, giết quỷ mai phục trong khách điếm hay điều tra manh mối đều luôn muốn thi xem ai nhanh hơn, mà một khi thắng thì hưng phấn vô cùng, cứ ngây ngốc như một tiểu hài tử ba tuổi vậy, mà nếu hắn thua thì nàng cũng có những trừng phạt rất kì quái, ví dụ như cùng ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời đêm, đốt pháo, đãi ăn một bữa hoặc là nắm tay nhau trong vòng mười phút...

"Ta muốn ngươi biết "ấm áp" thực sự có tồn tại."

Thế gian này không chỉ có chết chóc thôi đâu.

Hắn chỉ cảm thấy nụ cười khi đó của nàng rất đẹp, rất rạng rỡ sáng ngời, lấp lánh hơn cả vô vàn vì sao, thấm đượm dịu dàng và quan tâm mà hắn chưa bao giờ được nhận.

Trông rất đẹp.

Thật giống thiên sứ.

Những cảm xúc rung động này thật lạ lẫm đối với một kẻ từng sống chui rúc một cách hèn mọn, cuộc đời chỉ có tàn dối trá và phản bội như hắn.

Lâm Dật Phàm là riêng của Đại tướng quân Sở Ly quốc, mẫu thân là một ca kỹ yếu đuối, phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã phải chịu đựng đủ loại ấm ức, bị cả những hài tử con quan lại nhỏ tuổi hơn mình bắt nạt, ăn không đủ no, ngày ngày chịu đựng lời trách mắng sỉ nhục của mọi người, sau đó Sở Ly quốc bại trận, cả phủ tướng quân đều bị xử chết, thời điểm đó Lâm Dật Phàm không ở trong phủ nên mới may mắn thoát một kiếp, trên đường lưu lạc hắn phát hiện mình có năng lực dịch chuyển thời không thần kỳ để rơi vào vòng tranh đấu quyền lực của hoàng đế với quan lại, minh tranh ám đấu, lừa dối lẫn nhau, bị coi như cỏ rác mà đày đọa bắt nạt, hắn đi qua tất cả những thứ đó, tâm dần dần mất đi hơi ấm, chỉ còn lại băng tuyết phủ ngàn dặm không ai có thể tới gần được.

Khi con người bị đẩy đến giữa ranh giới sự sống và cái chết, kẻ đó hoàn toàn có thể hóa thành một con mãnh thú dữ tợn cắn ngược lại ngươi.

Thời điểm tuyệt vọng thành động lực để phản kích, trống rỗng thành kiên trì thì ngươi có thể làm được mọi thứ.

Hắn giết hết kẻ thù, máu chảy thành sông, tàn nhẫn máu lạnh như tu la địa ngục.

Sau đó, bởi oán khí quá nhiều, Diêm Vương đã buộc hắn phải làm Tử thần để trả giá cho tội nghiệt của mình.

Lâm Dật Phàm cười nhạt.

Nếu như những việc này chính là tội nghiệt thì dù có mãi mãi là Tử thần, hắn cũng không thể trả hết được.

Ta làm, ta không hối hận.

Ta chấp nhận cô đơn cả đời.

Đó là những suy nghĩ trước khi hắn gặp nàng.

Ngày đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, hắn đã bị thương nặng rơi xuống đáy hồ, không có hơi thở cho nên chỉ thấy rét lạnh như băng mà thôi, từng tế bào dần trở nên mất trọng lực mà buông lỏng ra.

Cứ nghĩ sẽ tiếp tục như vậy, thế mà nàng ấy lại tới.

Cảm giác lúc đó rất phức tạp, là bất ngờ, hoài nghi, bình thản và...một chút ấm áp.

Thật ấm, lần đầu tiên có một người thật lòng cứu hắn.

Bóng dáng nàng dần trở nên rõ ràng trước tầm mắt bị nước làm mơ hồ của hắn, khoảnh khắc đó, hào quang lộng lẫy bao phủ cả đất trời.

Nàng là ánh sáng của hắn.

Tháng ngày bình yên cứ chậm rãi trôi qua như vậy, nhưng cuối cùng thì cái ngày phải đối mặt với Dạ Chỉ cũng đến.

Ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, oán linh bắt đầu tấn công, cả tòa thành trì sầm uất nhộn nhịp phút chốc sụp đổ.

Lâm Dật Phàm cùng Ninh Diệu dịch chuyển ra khỏi thành trì, ngẩng đầu nhìn về phía vụ nổ đằng xa.

"Lần tập kích này nó đã để lại dấu vết. Dạ Chỉ ở Rừng Huyền Ảo."

Rừng Âm U vốn là chỗ bị quỷ ám, một khi bước vào, ngươi sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối.

Bầu trời đầy mây đen, từng trận rung động nổi lên ầm ầm ở trung tâm cánh rừng.

Sương khói lượn lờ trên những thân cây, tiếng gào rú hung tợn mang theo nồng đậm sát khí dần trở nên yếu ớt, nam nhân bình tĩnh nhìn lên thanh kiếm đang đâm sâu vào cơ thể con quỷ trước mặt, trường bào bị cào rách tứ tung đỏ thẫm một mảnh, ngay lúc nó chết, một hòn đá nhỏ chuyển sang màu tím, thân cây cổ thụ ầm ầm mở ra một con đường sâu hun hút.

Ninh Diệu cũng loạng choạng đứng lên.

"A Diệu."

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên.

Ninh Diệu dừng bước, xoay người lại, trên vũng máu đằng sau không biết đã xuất hiện một bông hoa trắng từ khi nào, dường như có một thứ ma lực nào đó dẫn dắt, nàng chậm rãi tiến tới, vô thức đụng lên cánh hoa...

"Ninh Diệu!"

Lâm Dật Phàm lớn tiếng gọi.

Nàng lập tức tỉnh táo lại, bông hoa kia đã biến mất, ngón tay nàng thì rách ra một vết thương, máu đang tí tách chảy ra.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Ninh Diệu đứng đờ người một lúc lâu, rồi cũng cất bước theo sau Lâm Dật Phàm.

Càng vào sâu bên trong thân cây thì mặt đất dần trở nên méo mó và biến ảo thành vô vàn thứ màu sắc khác nhau, đủ loại hình trôi nổi trong chiều không gian rộng lớn, tia sáng bạc không ngừng lập lòe, sương mù vật vờ qua lại như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, mọi thứ đều có vẻ rất huyền ảo và không chân thực.

Đối diện bọn họ là một bóng dáng mơ hồ đắm chìm trong dày đặc khí đen, oán linh sau lưng nó như hóa thành thực thể, bắt đầu gào thét rên la, từng tròng mắt đỏ như mắt óan độc nhìn bọn họ, âm thanh ken két ghê người cất lên y hệt thanh âm tới từ địa ngục.

Dạ Chỉ chớp lấy tiên cơ tấn công trước, âm khí bủa vây lấy bọn họ, bóng tối áp bách đến khó thở, Ninh Diệu chỉ cảm thấy tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, qua một cái choáng váng, hình ảnh lập tức thay đổi thành khung cảnh xung quanh một thác nước, chim hót véo von, cỏ cây xanh tốt, mặt đất phủ kín hoa, không khí trong lành dễ chịu, đột nhiên giữa hồ nổi lên bọt nước, một chú cá có vảy ngũ sắc nhảy lên, ánh nắng ban mai rọi đến đâu thì thân thể nó cũng dần biến đổi thành hình dáng một nữ nhân xinh đẹp đến đó.

Nàng mặc một bộ y phục màu lam nhạt, đường nét trên mặt giống Ninh Diệu đến năm, sáu phần, ánh mắt trong veo, cười rộ lên tựa như trăm hoa đua nở.

"A Diệu, tới đây đi."

Ninh Diệu thẫn thờ nhìn về phía bàn tay đang vươn về phía mình, nhấc chân đi lên hai bước, chợt có một bàn tay nhỏ bé giữ chặt nàng lại.

"Không...đi..."

Tiểu hài tử nhìn tầm năm, sáu tuổi, vẻ mặt hờ hững, hấn mặc y phục rách rưới bẩn thỉu, tay chân đầy vết thương lớn nhỏ, tròng mắt đen láy sâu thẳm ấy cực kỳ quen thuộc với nàng.

Hình ảnh trước mặt bỗng trở nên vặn vẹo, Ninh Diệu tỉnh táo lại, lập tức lấy khối rubic của mình ra, ánh sáng ngũ sắc lan tỏa, một cái bong bóng khổng lồ liền hình thành phá tan ảo cảnh.

Ninh Diệu, ngươi quên rồi sao, mẫu thân đã chết từ hai mươi năm trước rồi!

Nàng lắc lắc đầu, có chút khó chịu xoa xoa bên huyệt thái dương, vừa cúi đầu nhìn bàn tay được tiểu hài tử kia nắm lấy thì liền ngẩn người, trái tim thình thịch thình thịch nhảy lên.

Đó là...

"Nhanh như vậy đã thoát ra? Có thể ta đã quá khinh thường ngươi rồi, tiểu ngư yêu."

Dạ Chỉ nham hiểm nói.

"Nhưng không sao, nhờ ngươi mà tên Lâm Dật Phàm trúng chiêu của ta, không lỗ."

Thứ đầu tiên Ninh Diệu nhìn thấy là máu...rất rất nhiều máu...nhuộm đỏ cả tầm mắt nàng...

Lâm Dật Phàm thở hổn hển chắn trước người nàng, giữa trán không còn hoa bỉ ngạn nữa, chỉ có một cây kim mang nồng đậm lệ khí cắm ở đó, y phục của hắn dán chặt vào người, màu đen càng đậm hơn vì máu, từ trên xuống dưới có không ít vết cào đang bốc lên âm khí, rõ ràng là tấm lưng ấy đang liên tục run rẩy, thế mà lại mang đến cho nàng cảm giác vững chãi an toàn đến lạ.

Hoa bỉ ngạn là dấu ấn chứa sức mạnh của Tử thần, một khi mất, linh hồn sẽ tiêu tan vào hư không.

Thẩm Dật Phàm ngã xuống, Ninh Diệu liền đỡ lấy hắn, nàng trầm tư nhìn khuôn mặt trắng bệch đến gần như trong suốt của hắn dấu chấm

Dạ Chỉ đã biến lại thành hình dáng một thanh kiếm, tràn đầy hưng phấn điên cuồng, âm khí bị kích thích mở rộng ra khắp nơi, tiếng gào thét kêu rên chấn động liên hồi.

Ninh Diệu đứng dậy, một vòng sáng hiện ra bao phủ lấy nàng, nó rất chói mắt, xua đuổi đi hơn phân nửa âm khí, dòng nước cuồn cuộn tuôn trào dâng lên.

Nàng cười một cái, ánh mắt thản nhiên ẩn chứa hàn băng rét lạnh.

"Ngươi đáng chết."

Bão tố nổi lên, cuồng phong rít gào, nước ngày một nhiều hơn, cuốn trôi đi hết những thứ dơ bẩn.

Mưa ngừng, không gian hồi phục lại dáng vẻ ban đầu của nó.

Ninh Diệu ôm lấy Lâm Dật Phàm, rũ mắt.

"Ngươi sắp đi rồi sao?"

Lâm Dật Phàm liếc nhìn Ninh Diệu một cái.

"Có lẽ...sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa..."

"Không." Ninh Diệu mỉm cười: "Ta đã là thần rồi."

Ta đã là thần rồi. Ta đã có cuộc sống trường sinh vĩnh cửu. Ta sẽ đi tìm huynh, sẽ để mất huynh.

Nàng đặt một cánh hoa nhỏ lên trán hắn, nhẹ đặt môi lên đó, nhẹ nhàng và trân trọng.

Ánh sáng trắng lóe lên rực rỡ.

Lâm Dật Phàm ngẩn người nhìn nàng, vài giây sâu như thể nghĩ tới cái gì mà cười một chút.

Gặp lại sau, Ninh Diệu.

Ninh Diệu trầm mặc nhìn hắn tiêu tán thành vô vàn hạt cát lấp lánh tan đi theo gió, cúi đầu nhìn đôi tay còn lưu giữ chút ít hơi lạnh từ hắn của mình.

Rất nhanh thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Ta sẽ ở bên huynh, trọn đời trọn kiếp, mặc kệ tương lai có ra sao.

Đối với ta, không có ranh giới nào là không thể phá bỏ, quan trọng là bản thân có đủ quyết tâm không mà thôi.

Lâm Dật Phàm, chờ ta nhé.

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ;  20 [làm xuất hiện 2 từ khóa]

- Văn phong, cách diễn đạt: 16 ; 17

- Dùng từ, chính tả: 16.25 ; 16,5

- Bố cục: 9.5 ; 10

- Sáng tạo: 21 ;  21

Điểm trung bình: 83, 41 (6) điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 10 lỗi

"óan '' --> "oán"

"hấn" --> "hắn"

"tán" --> "tan"

"súyt" --> "suýt"

"riêng" --> "con riêng"

"năng lương" --> "năng lượng"

"rubic" --> "rubik"

nhầm lẫn giữa "Rừng Âm U" và "Rừng Huyền Ảo"

1 lỗi thiếu dấu chấm cuối câu.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục ổn. Tuy nhiên còn một số đoạn chưa rõ như: Ninh Diệu tại sao có thể xuyên từ thế giới này sang thế giới khác được. Diễn biến nhanh khiến vài tình tiết còn quá mơ hồ.

- Điểm trừ ở phần này của cậu là không nói rõ về quá khứ của Ninh Diệu mà chỉ nói sơ qua nên khiến nữ chính còn hơi mờ nhạt hơn so với nam chính.

- Plot mới mẻ, sáng tạo (đối với tớ)

- Văn phong tốt, diễn đạt trôi chảy tuy nhiên còn vài chỗ rời rạc.

Trừ 5 điểm vì nộp muộn 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info