ZingTruyen.Info

Event Boundary Of True Or Death

● Thí sinh: Sophia + Mika

● SBD: 021 + 022

_____

Bài làm của Sophia

Ánh nắng vàng ươm như mật ngọt rót xuống trần gian rồi vỡ ra thành từng mảnh trong tiếng chim ca ríu rít và âm thanh rộn ràng của những người nông dân trên cánh đồng lúa mạch. Alicia vươn vai hít một hơi thật sâu, để mùi hương ngọt ngào của hoa thược dược lấp đầy khoang phổi trống rỗng. Nắng sớm phủ lên người con bé một màu sắc tươi sáng, khiến mái tóc vốn đã hoe hoe đỏ của nó càng thêm rực cháy. Xách cái giỏ đựng đầy hoa quả bản thân vừa mua được trong thị trấn, Alicia tung tăng chạy ngang qua cánh đồng lúa chín vàng, vui vẻ giơ tay vẫy chào mấy cô bác nông dân đang bận rộn với cái liềm sắc bén.

"Alicia, ở nơi này thế nào? Có tuyệt hơn ở thành phố không?"

"Rất tuyệt! Cháu khoái nơi này lắm!"

Alicia đang ở một vùng quê xinh đẹp cùng với người bà ngoại yêu dấu và hưởng thụ kỳ nghỉ hè tuyệt vời, trong khi cô chị gái của con bé, Rachel, đang phải vật lộn với mớ tiếng Pháp khốn nạn để chuẩn bị thi vào trường đại học danh tiếng trong năm tới.

Nghĩ đến việc bản thân sẽ không bị chị gái cằn nhằn về mấy việc linh tinh vớ vẩn nào đó như không được ăn quá nhiều đồ ngọt hay không nên ngồi khoanh chân khi mặc váy, Alicia lại vô cùng vui vẻ mà vung vẩy hai cánh tay bé xíu của mình, khiến mấy quả táo trong giỏ suýt văng ra ngoài. Bóng dáng khom khom quen thuộc vừa lọt vào mắt, con bé đã hào hứng chạy tới, bổ nhào vào lòng bà ngoại. Olive dang tay đón nhận đứa cháu gái bé bỏng, cười hiền từ.

"Bà ngoại! Bà đã hứa là sẽ kể chuyện cho cháu nếu cháu mua được táo. Cháu mua được rồi nè! Bà phải kể chuyện cho cháu nghe đấy!"

Alicia giơ chiếc giỏ đựng đầy táo lên, đôi mắt màu bầu trời lóe lên những tia sáng lấp lánh. Olive dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn tít, rối bù bằng bàn tay nhăn nheo đầy vết chai của mình, ôn tồn nói:

"Được rồi. Vậy bà sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện này nhé?"

"Vâng!"

Hai mắt Alicia sáng lên. Con bé nằm ra sàn, hai tay chống cằm háo hức nhìn bà ngoại. Olive khẽ mỉm cười, giọng nói chậm chạp vang lên giữa khu vườn thanh vắng, mang theo chút gì đó kỳ bí và huyền ảo:

"Đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước, ở một nơi vô cùng xa xôi. Nơi con người và động vật cùng chung sống trong thế giới phép thuật diệu kỳ. Tiếng cười ở khắp mọi nơi, ai ai cũng hạnh phúc, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, tựa như thế giới thần tiên vậy. Người đứng đầu vương quốc đó là Nữ hoàng Queenie I. Bà là một người vô cùng tài giỏi với nhiều phép thuật cao siêu và có một tấm lòng nhân ái không ai bì được. Nhờ có tài trị vì của bà, vương quốc đó ngày càng trở nên rộng lớn và tràn ngập niềm vui. Người dân sống trong an bình, không có đói khổ, cũng chẳng có chiến tranh.

Đối diện với vương quốc của họ là một vương quốc hoàn toàn trái ngược. Người dân ở đó quanh năm suốt tháng sống trong đói khổ và bệnh tật. Kẻ ác hoành hành khắp nơi, ai cũng chỉ biết phần mình mà không bao giờ quan tâm tới người khác. Ông vua của họ, Hoàng đế Darkin là một kẻ tàn bạo và vô nhân tính. Ông ta luôn tìm mọi cách để đánh chiếm vương quốc thần tiên. Nữ hoàng Queenie I biết bản thân không thể sống mãi được, và bà lo sợ một ngày nào đó vương quốc bóng đêm sẽ đưa quân sang vương quốc của bà. Vì vậy, Nữ hoàng đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình tạo ra một ranh giới giữa hai vương quốc để ngăn chặn âm mưu của gã Hoàng đế độc ác. Bất cứ ai bước qua ranh giới đó đều phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng."

"Thật tuyệt," Alicia ôm hai má kêu lên. Con bé hưng phấn nhìn Olive: "Sau đó thì sao nữa hả bà?"

"Sau đó thì...."

Ánh nắng vàng tươi vắt ngang qua tán lá cây nặng trĩu tiếng chim. Âm thanh đều đều của người bà vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi ban trưa, tựa như đưa người ta vào thế giới của những câu chuyện huyền ảo.

***

"Chưa đủ! Mạnh nữa lên! Không được thả lỏng! Phải dồn sức mạnh vào thanh kiếm trên tay ngài!"

Những tiếng trầm đục của gỗ va chạm với nhau vang lên, kèm theo giọng nói già dặn mà nghiêm nghị. Thiếu niên tay cầm cây kiếm làm bằng gỗ cứng, không ngừng tấn công người đàn ông phía đối diện. Mồ hôi ướt đẫm trán, lăn dài trên gương mặt điển trai vẫn còn giữ lại mấy phần non nớt. Cậu ta há miệng thở dốc vài cái rồi lại tiếp tục vung kiếm.

"Kyaaaaa!"

Khuôn mặt của người đàn ông không một chút mảy may mệt mỏi, cánh tay giơ lên đỡ lấy những đòn kiếm mạnh mẽ của thiếu niên, rồi đột ngột tấn công.

Lạch cạch.

Thanh kiếm rơi xuống đất, tạo ra thứ âm thanh gãy gọn. Thiếu niên ngồi bệt xuống đất, thở dốc.

"Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, thưa điện hạ."

"C-cảm ơn ngài."

"Đây là công việc của tôi."

Người đàn ông khẽ cúi người chào rồi cất bước rời đi. Thiếu niên đón lấy chiếc khăn từ tay nữ hầu, lau mồ hôi trên mặt.

"Điện hạ, Nữ hoàng cho gọi ngài."

"Mẫu hậu? Được rồi, ta đã biết. Ngươi lui trước đi. Ta sẽ tự tới đó."

Thiếu niên khoát tay, đưa chiếc khăn cho người hầu rồi bước về phía cung điện của Nữ hoàng Elise III.

Bên trong cung điện vô cùng im ắng. Hương hoa nhài phảng phất, nương theo không khí mà đi vào trong khứu giác của người thiếu niên. Vị ngọt thanh nhẹ nhàng thấm vào da thịt, khiến người khác cảm thấy như khỏe ra vài phần.

Hít một hơi thật sâu, thiếu niên chầm chậm bước tới trước giường làm từ gỗ quý khảm kim cương, quỳ một chân xuống nền đất trải thảm lông mềm mại:

"Mẫu hậu, người cho gọi con?"

Bóng người sau màn che chậm chạp chuyển động. Bàn tay đưa ra vén tấm lụa làm bằng vải nhung thơm mùi hoa nhài, để lộ một người phụ nữ dung nhan kiều diễm. Mái tóc vàng óng như tơ, đôi con ngươi lục bảo xinh đẹp tựa nữ thần Aphrodite. Thời gian đã bào mòn đi phần nào nét trẻ trung của bà. Những năm tháng ngồi trên ngai vàng đã tôi luyện người phụ nữ mảnh mai trở nên kiên cường và sắc bén.

"Anthony, con đến rồi."

"Mẫu hậu, trông người không được khỏe cho lắm. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nữ hoàng khẽ mỉm cười. Bà vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh bản thân:

"Lại đây."

Anthony đứng dậy, bước tới rồi ngồi xuống cạnh Nữ hoàng. Bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người con trai, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng:

"Anthony, con đã lớn rồi."

Không để thiếu niên cất tiếng đáp lại, bà tiếp tục: "Ta nhớ, khi con còn bé, con rất thích bánh ngọt ta làm. Mỗi khi ta bận việc không thể làm bánh cho con, con đều chạy tới trước phòng ta khóc lóc ầm ĩ, cho đến khi nhìn thấy ta mới thôi."

Hai má Anthony xuất hiện vài vệt đỏ ửng. Cậu ngượng ngùng nói:

"Khi đó con vẫn chưa hiểu chuyện, khiến mẫu hậu phải nhọc lòng."

Nữ hoàng khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu thiếu niên, chậm rãi tiếp tục:

"Lớn lên một chút, con đi theo ngài Henrik học tập võ thuật cùng kiếm thuật, hôm nào trở về cũng thương tích đầy mình, khiến ta thật sự rất đau lòng. Nhưng ta biết, muốn trở thành một vị vua tốt, con phải trải qua những thử thách khắc nghiệt, rèn luyện bản thân thật nhiều thì sau này mới có thể gánh vác được vương quốc. Vì vậy, ta không còn cách nào khác ngoài việc tránh xa con."

Anthony khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự yêu thương và hiền từ, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Ban đầu con cứ nghĩ là do mẫu hậu không thương con. Nhưng khi nhìn thấy người ngất trong phòng làm việc, con cảm thấy con mới là người có lỗi. Mẫu hậu đeo trên lưng là cả vương quốc, chứ không phải chỉ có mình con. Con không thể mãi ích kỷ như thế được. Con phải mạnh hơn, hiểu biết hơn, vậy thì mới có thể giúp mẫu hậu chia sẻ những khó khăn vất vả của người."

"Con lớn thật rồi, Anthony của ta."

Nữ hoàng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, bước tới trước bàn trang điểm. Bà nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn khắc trên chiếc hộp làm bằng gỗ rồi đặt lên tay Anthony.

"Đây là...."

Anthony khẽ mở hộp. Bên trong đặt một chiếc khuyên tai hình thoi rất lớn, viên đá màu lục biếc xinh đẹp tỏa ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh.

"Đó là chiếc khuyên tai chứa sức mạnh pháp thuật rất lớn, được truyền lại từ thời Nữ hoàng Queenie I, và chỉ có duy nhất một chiếc dành cho vị vua tương lai. Bởi vì trước đó chưa có một hoàng đế nào là nam giới nên nó không có hình dạng khác. Có thứ này trong tay, con có thể ra lệnh cho bất cứ ai, kể cả người đó có quyền cao chức trọng đến đâu đi chăng nữa."

Anthony mở to mắt, kinh ngạc ngẩng đầu: "Nhưng mà mẫu hậu, không phải người vẫn đang——Tại sao người lại đưa cho con thứ này?"

Nụ cười trên môi bà có chút gì đó đau thương và chua xót. Nữ hoàng đưa mắt nhìn tấm màn che mềm mại màu rượu chát, giọng nói trở nên nhẹ tâng: "Ta....đã sắp không trụ vững được nữa rồi."

Hai mắt Anthony mở to, tràn ngập hoảng hốt và kinh hãi.

"K-không thể nào! Mẫu hậu, người——"

"Thân thể của ta đang dần đi tới giới hạn cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ phép thuật trong cơ thể ta đều sẽ tan biến."

"Mẫu hậu...."

Vẻ thê lương trên khuôn mặt Nữ hoàng khiến Anthony cảm thấy lòng ngổn ngang chua xót. Lời nói vừa đưa tới đầu lưỡi lại không có cách nào thoát ra, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Bà cúi đầu nhìn người con trai duy nhất của mình, mỉm cười: "Đây vốn là——"

Một trận choáng váng bỗng ập tới, đánh gãy câu nói còn đang dang dở. Nữ hoàng lảo đảo vài giây, rồi gục ngã.

"Mẫu hậu!"

Anthony hoảng hốt, lập tức đưa tay ra đỡ lấy thân thể mềm mại không còn một chút sức lực. Nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của bà, thiếu niên vội vàng hô to:

"Người đâu! Mau truyền thái y!"

....

Cung điện một mảng tĩnh lặng. Nữ hầu chạy ra chạy vào đều không dám phát ra một chút âm thanh. Anthony nôn nóng đứng ngoài cửa, thần sắc lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú hãy còn non trẻ.

Đôi mắt dán chặt vào cánh cửa bằng gỗ khắc hoa văn tinh xảo, một chút cũng không buông. Bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh cùng mạch máu nổi lên chi chít, trông đến ghê rợn.

Uỳnh.

Âm thanh tựa như tiếng sấm nổ vang trời, mặt đất đột nhiên chao đảo. Cả tòa cung điện lắc lư dữ dội. Anthony hơi mất thăng bằng, ngả người về phía trước.

"Điện hạ, ngài có sao không ạ?"

Cơn chấn động vừa qua đi, binh lính gác bên ngoài liền chạy vào. Anthony lắc đầu, đứng dậy: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tâu điện hạ, vừa rồi hình như là động đất."

"Cấp báo!!!"

Tên lính gác vừa dứt lời, một gã binh sĩ đã hớt hải chạy vào: "Điện hạ! Ranh giới, ranh giới đột nhiên bị nứt vỡ, quân lính từ vương quốc bóng đêm đã tràn vào rồi!"

"Cái gì?!?"

Sầm.

Cánh cửa bỗng mở toang, kèm theo thanh âm vội vã của người hầu: "Điện, điện hạ! Không xong rồi! Nữ hoàng ngài ấy——"

Anthony không để nữ hầu nói hết câu, xô ngã cô gái rồi chạy vào bên trong. Nữ hoàng Elise III nằm trên giường lớn, bên cạnh là thái y đang gấp rút dùng phép thuật điều trị.

"Mẫu hậu! Mẫu hậu, xin người hãy cố gắng lên!"

"A-Anthony....."

Thở từng hơi đứt quãng, Nữ hoàng mở mắt nhìn người thiếu niên tóc vàng kim. Bà nở một nụ cười yếu ớt:

"Ta có lẽ sắp....."

"Mẫu hậu, xin người đừng nói nữa! Người sẽ khỏe lại nhanh thôi! Những chuyện còn lại con sẽ gánh vác! Con sẽ không để bất cứ kẻ nào động tới vương quốc của chúng ta! Vì vậy, vì vậy, mẫu hậu, xin người, đừng rời bỏ con!"

"Con trai của ta, ta....xin lỗi con..... Con chắc chắn....sẽ là một vị vua tốt...."

Bàn tay vô lực tuột khỏi tay Anthony, rơi xuống tấm nệm rồi bất động. Đôi mắt tuyệt mỹ dần dần khép lại, mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Thái y rũ mắt thu tay, thấp giọng nói: "Điện hạ, Nữ hoàng.... đã băng hà."

"Không, không. Không thể nào," Thiếu niên lẩm bẩm, nước mắt ứa ra, lăn dài trên gò má. Cậu ôm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo, nghẹn ngào: "Mẫu hậu, người đang lừa con có phải hay không? Mẫu hậu, tỉnh lại đi. Con sẽ khóc mất, mẫu hậu, xin người đừng đùa con như vậy. Mẫu hậu...."

"Điện hạ, xin ngài hãy nén bi thương."

Nước mắt như những viên pha lê rơi xuống nệm trắng, loang lổ từng mảng đậm màu. Thiếu niên ngửa cổ lên trời, tiếng hét bi thương hòa vào với tiếng sấm ì ùng.

"A a a a a a a a a a a a a!!!"

....

Mây đen phủ kín bầu trời trong xanh một màu đặc quánh. Binh sĩ vội vã chạy vào trong phòng, bộ giáp vừa ướt vừa nặng va vào nhau kêu loảng xoảng: "Điện hạ! Quân địch đã tràn đến thị trấn Dreamliner! Quân sĩ ở gần đó đều đã bị chúng giết chết rồi!"

Anthony lặng người nhìn thi thể Nữ hoàng quá cố, một lúc sau mới đưa tay gạt nước mắt.

"Mẫu hậu, xin người hãy an nghỉ. Con sẽ thay người bảo vệ vương quốc."

Giọng nói có chút khàn khàn, mà tràn ngập quyết tâm cũng kiên cường. Đôi mắt màu lục bảo lóe lên tia sáng lạnh lẽo, Anthony xoay người ra lệnh: "Lập tức triệu tập toàn bộ quân sĩ! Ta sẽ đích thân ra chiến trường!"

"Rõ, thưa điện hạ!"

....

Bầu trời tối đen. Mưa không ngừng rơi, mang theo hương vị nồng ẩm của đất. Quân lính xếp thành từng hàng đều tăm tắp, khuôn mặt ai nấy đều mang thần sắc nghiêm trọng. Anthony đứng trên tầng cao, bộ giáp sắt sáng loáng bao bọc thân hình có chút gầy gò, đơn bạc của thiếu niên. Vẻ non nớt ngây ngô đã không còn, chỉ còn lại sự uy nghiêm khí phách của một vị vua tương lai.

"Điện hạ," Tướng quân Henrik cúi đầu nói: "Tất cả đều đã sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của ngài."

Henrik âm thầm quan sát vẻ mặt của thiếu niên, khẽ thở dài. Cái chết của Nữ hoàng tới quá đột ngột, và nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoàng tử Anthony. Tuy rằng điện hạ trưởng thành như vậy ông rất vui mừng, nhưng không biết điều đó sẽ dẫn đến hệ quả gì trong mai sau. Nếu không, đến lúc đó vương quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Cảm ơn ngài, tướng quân Henrik."

Anthony nói, đôi lông mày vẫn không hề dãn ra lấy một chút. Cậu bước tới phía trước, cất cao giọng:

"Tám trăm năm trước, Nữ hoàng Queenie I đã sử dụng toàn bộ pháp lực của mình tạo ra ranh giới giữa hai vương quốc, ngăn chặn sự xâm chiếm của vương quốc bóng đêm. Tám trăm năm nay, vương quốc bóng đêm không ngừng tìm cách phá hủy ranh giới. Bây giờ chúng đã thực hiện thành công và đang không ngừng ra sức tấn công vương quốc chúng ta hòng chiếm lấy nơi này. Nay ta kêu gọi mọi người cùng góp sức chống lại lũ giặc đang tàn phá quê hương của chúng ta. Mọi người có muốn cùng ta đánh tan quân địch, bảo vệ vương quốc hay không?"

"Đánh tan quân địch! Bảo vệ vương quốc!"

"Đánh tan quân địch! Bảo vệ vương quốc!"

"Đánh tan quân địch! Bảo vệ vương quốc!"

Tiếng hô dõng dạc như sấm dội vang trời, át đi âm thanh ồn ào của mưa bão. Anthony giơ cao thanh kiếm trên tay, hô to:

"Xuất quân!"

***

Lá cây nương theo ngọn gió lả lướt rơi xuống mặt đất. Alicia mặt mũi lem nhem nước mắt, không nhìn được òa khóc:

"Huhuhu, Nữ hoàng đáng thương quá. Anthony cũng đáng thương nữa."

"Đừng khóc," Olive dùng khăn lau nước mắt trên mặt con bé, dịu dàng nói: "Anthony xác thực đáng thương. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu bé mới có thể trưởng thành."

"Hức. Sau đó thì thế nào hả bà? Anthony có chiến thắng được vương quốc bóng đêm không? Người dân ở vương quốc thần tiên có được sống trong hòa bình nữa không vậy bà? Cho cháu biết đi."

Alicia sụt sịt mũi, mở to mắt nhìn bà ngoại. Olive nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ cái đầu bé xíu của cô cháu gái nhỏ.

"Đương nhiên là Anthony đã chiến thắng vương quốc bóng đêm rồi. Người tốt sẽ được đền đáp, không phải sao? Được rồi, chúng ta kết thúc câu chuyện này ở đây. Có vẻ như canh khoai tây của bà đã chín rồi đấy."

"Oa! Cháu thích canh khoai tây!"

Alicia hai mắt tỏa sáng. Con bé gạt câu chuyện sang một bên, hào hứng chạy vào phòng bếp. Olive chầm chầm bước theo sau, ánh nắng vàng tươi xuyên qua từng tán lá, in xuống mặt đất những bông hoa mộng ảo xinh đẹp. Màu nắng rực rỡ phủ lên vùng quê thanh bình, tựa như mái tóc của chàng thiếu niên.

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa]

- Văn phong, cách diễn đạt: 17.5 ; 16

- Dùng từ, chính tả: 17 ; 17 

- Bố cục: 9.5 ; 10

- Sáng tạo: 24 ; 25

Điểm trung bình: 88 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 

"ì ùng" --> "đì đùng"

Theo tớ thì, bởi cậu viết âu văn nên nếu sử dụng bác sĩ sẽ hợp hơn là thái y.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục phân chia rõ ràng, dễ nhìn. Giọng văn thơ mộng và giản dị, phù hợp với lối cổ tích.

- Dưới lời văn của cậu thì ngoại cảnh trong câu chuyện rất đẹp và lộng lẫy. Đối với những ai yêu thích thể loại này thì plot có thể không mới nhưng đối với tớ, cách viết một câu chuyện được gián tiếp kể dưới thoại của nhân vật khiến nó ý nghĩa hơn và khá đơn giản để hiểu đối với những độc giả nhí.

- Các nhân vật trong truyện đều có một tính cách riêng và Alica, Anthony là hai người được cậu khắc họa rõ nhất.

_____

Bài làm của Mika

Hai tay nàng chắp lại, quỳ xuống trước một bức tượng của một vị thiên sứ mặc chiếc áo trắng dang rộng đôi cánh, bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn Kinh thánh. Mỗi khi cất lên những câu thánh ca, nàng đều cảm nhận được như có bàn tay của Chúa đang vươn ra trước mắt, cứu rỗi con người nàng vào những lúc khó khăn. Ánh sáng của Người phản chiếu trên tấm kính kia cứ chói lên, bao bọc lấy cơ thể nàng như Chúa đang che chở những đứa con của Người vậy.

Nhưng vẫn thật lạnh lẽo, chẳng có gì là thật hết!

Nàng ngước lên nhìn bức tranh trên tấm kính ấy với ánh mắt kiên định như thầm mong được nghe một câu trả lời từ Người, nhưng lại không hề có một âm thanh nào.

Đôi lúc nàng thấy bất lực, có lẽ Chúa vẫn muốn thử sức đứa con Chiên của người thêm lần nữa, rằng hãy để bản thân tự tìm hiểu cách giải quyết cho những vấn đề của mình. Lani liền đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng ấy, đã hết giờ cầu nguyện rồi.

Nàng luôn tin tưởng Chúa, nhưng chưa từng mong chờ điều gì sẽ xảy ra từ Người.

Nàng không ngờ rằng ngày hôm nay đêm lại buông xuống nhanh đến vậy, nàng cất bước dọc trên hành lang nơi dinh thự, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dinh thự này nằm sâu bên trong một khu rừng, cách không xa lại chính là một ngôi làng nhỏ. Nơi này đã từng là một căn nhà vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng vì một vụ việc đau lòng xảy ra mà nơi này trở thành một căn nhà hoang bị ám lời nguyền tà ma quỷ dị.

Nhưng có ai ngờ rằng sau từng ấy năm, vẫn có người sinh sống trong dinh thự bỏ hoang ấy, tiểu thư Lani Anderson, chủ nhân của dinh thúi bỏ hoang ấy.

Ngày ngày nàng vẫn sống trong căn nhà không bóng người kia, chỉ có sự cô đơn bầu bạn cùng những vật dụng voi tri vô giác đã bị cháy xém. Và rồi những chuỗi ngày tăm tối của cuộc đời lại chấm dứt vào đêm định mệnh ấy.

Đêm trăng hôm nay cũng khiến nàng thổn thức như ngày đó, khi ánh trăng chầm chậm di chuyển lên vị trí cao nhất của bầu trời, chói lên màu đỏ rực bao phủ lấy vạn vật trong khu rừng này. Và chính lúc này, "hắn" sẽ xuất hiện sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm chầm lấy tấm thân mảnh mai này, chầm chậm thốt lên những lời quan tâm ngọt ngào ấy.

-- Lani của ta, nàng vẫn chưa ngủ sao? Hay là... nhớ ta nên không ngủ được?

Nàng nhẹ nhàng đặt tay của mình lên cánh tay đang ôm lấy cơ thể nàng. Hắn ta của ngày ấy xuất hiện trước nàng một cách lặng lẽ và âm thầm. Nét mặt ẩn hiện mập mờ dưới ánh trăng đỏ, nhưng để lộ ra nụ cười bán nguyệt. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm tưởng như đang cố nuốt lấy nàng chỉ qua ánh nhìn, nhưng lại rất đỗi dịu dàng với nàng. Hắn đã luôn là như vậy, và luôn khiến con tim nàng thổn thức mỗi lần gặp nhau.

Lani bật tiếng cười, xoay người lại dựa vào lòng hắn mà ôm chặt, như tìm kiếm hơi ấm mà nàng vẫn luôn mong chờ.

-- Vâng, mừng chàng đã về!

Hắn chỉ chực chờ nghe câu trả lời đó, liền ôn nhu hôn lên má. Một tay hắn đỡ gáy nàng, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên cánh môi hồng kia một chút ngọt ngào, dần trở nên mạnh bạo cuồng nhiệt hơn, nửa muốn ôn nhu, nửa lại muốn chơi đùa thêm nữa. Nàng khẽ nhắm chặt đôi mắt, đắm chìm theo hương vị ấy không một chút kháng cự.

Hắn ta là người yêu của nàng. Nhưng đồng thời, hắn cũng là một con quỷ đến từ thế giới bên kia.

Tên hắn là... Lucifer.

. . .

II.

Lani vẫn luôn một lòng hướng về Chúa, bởi đó là điều nàng luôn được dạy từ nhỏ, về tình thương yêu con người mà Chúa dành cho những đứa con Chiên mà Người đã tạo ra, và về sự bảo vệ của Chúa khỏi những ác ma xấu xa.

Nhưng nàng đã làm trái một điều, nàng đem lòng yêu một con quỷ.

Người mẹ quá cố của nàng đã từng kể lại cho nàng rằng khi bầu trời chuyển thành màu đen và mặt trăng hiện lên trong màu đỏ của máu tươi, đó là lúc mà Thiên Đàng và Địa Ngục hòa làm một, ranh giới nơi đây sẽ không còn bị chia cắt.

-----"Có thể con sẽ gặp một Đại Thiên thần được Chúa phái xuống ban phước lành cho con đấy, Lani con yêu của mẹ!"

Nàng vẫn nhớ những lời ấy. Nhưng giờ niềm tin nàng đặt vào Đức Cha chỉ còn là những lời cầu nguyện và niềm tin vào sự bảo vệ của Người dành cho đứa con đầy tội lỗi này, bởi niềm tin ấy được coi như một chút ít niệm còn lại để nàng nhớ về người mẹ đáng kính của mình. Còn lại, nàng không mong chờ điều gì vĩ đại sẽ xảy ra từ Đức Chúa trời. Vậy nên việc nàng nghĩ mình đã làm sai, nàng cũng không trông mong rằng mình sẽ được tha thứ nữa.

Đêm định mệnh ấy không phải là ngày cuối cùng của cuộc đời nàng. Khi Chúa không đưa tay ra cứu rỗi nàng, Lucifer lại ở đó và ôm lấy nàng. Nàng nghĩ đó là thú vui tiêu khiển của một con quỷ khi trêu đùa trái tim người phàm, nhưng nàng bất chấp, kể cả đó là cái mông lung huyền ảo nàng đang mơ mộng, đó vẫn là ánh sáng cứu rỗi duy nhất nàng cảm nhận được.

Nàng không còn ai, nhưng Lucifer lại cứu nàng thoát khỏi bóng đêm đen đầy tuyệt vọng. Vậy nên từ nay về sau, dù có bất kì điều gì xảy ra, nàng sẽ mặc kệ, bất chấp miệng lưỡi thế gian và đặt tất cả tâm hồn lẫn thể xác của mình cho con quỷ ấy.

Nàng đắm chìm theo dòng suy nghĩ, rồi lại bật cười ngây ngốc mỗi khi hồi tưởng về. Lucifer tựa trên thành cửa sổ mà hướng mắt về phía ánh trăng máu kia, có chút giật mình khi nhìn cô tiểu thư ngây thơ của hắn lại cười ngốc nghếch khi ngồi dưới mặt sàn. Hắn ta liền bước đến mà bế thốc nàng lên, vùi gương mặt vào mái tóc mềm mượt của nàng mà hít lấy hương thơm. Lani như vừa thức tỉnh sau cả chuỗi hành động ấy, vô thức đỏ mặt mà khẽ mắng.

-- Chàng làm gì vậy?...

Hắn cứ một gương mặt lạnh như thế, ánh mắt lạnh lẽo hằn lên những tia đỏ lấp lánh cùng ánh trăng máu. Nhưng với nàng vẫn rất đỗi dịu dàng và ấm áp, liền vùi mình vào lồng ngực cứng rắn ấy, đôi môi vẽ lên một nụ cười.

Hắn ta vẫn im lặng không trả lời, chỉ đưa tay vuốt mái tóc mềm của nàng. Ngước lên nhìn ánh trăng, ánh mắt Ruby đỏ vằn lại trở nên sâu thẳm cô quạnh, có một lời mà hắn đã luôn muốn hỏi nàng, nhưng cuối cùng luôn nuốt vào trong lòng và chỉ đáp lại bằng ánh mắt cùng với một nụ cười quen thuộc.

"Đến bao giờ nàng mới nhận ra ta, Lani?"

. . .

III.

Lucifer được biết như một trong bảy đại tội trong Kinh Thánh - Kiêu Ngạo - hay là một Hắc Thiên thần đã bị Thiên giới đày xuống Địa Ngục vì tội trèo cao. Con người luôn truyền miệng nhau qua nhiều đời bằng những truyền thuyết được ghi lại trong Kinh thánh . Hình dạng, tiểu sử... tất cả đều là trí tưởng tượng của họ khi tạo ra một Lucifer như một ác ma đến từ thiên đường.

Nhưng có một câu chuyện mà chỉ bản thân hắn biết, đó là trước khi bị đày xuống Vương quốc của người chết, ranh giới ngăn cách Thiên đàng và Địa ngục chính là Trần gian, nó chưa hề được mở ra. Trong khoảng thời gian ấy, hắn lang thang nơi con người sinh sống, nơi những sinh vật thấp bé có một cuộc sống yên bình giả tạo qua từng ngày và luôn miệng thờ phụng Chúa trời, một kẻ thật sự không có thật trên Thiên đàng, được các Thiên thần truyền thông điệp xuống nơi đây. Hắn tặc lưỡi, cái mông lung huyền bí bọn họ nhắc đến về kẻ "Chúa trời" kia lại không có một chút nghi ngờ gì về cái giả dối này.

Thật đáng thất vọng và mỉa mai làm sao!

Hắn vẫn lang thang ở nơi này, rồi hắn gặp được nàng, một cô tiểu thư danh giá của gia tộc Anderson nhiều đời nay vẫn phụng sự góp công lớn vào mảnh đất này. Nàng khi ấy mới chỉ có sáu tuổi, trong một lần chạy chơi rong ruổi ở khu rừng ngay bên cạnh ngôi nhà lại tình cờ nhìn thấy "một kẻ lạ mặt" nằm trên bãi cỏ xanh rờn kia.

-----"Ngươi là ai?"

Bằng chất giọng trẻ con vẫn còn non nớt nhưng vẫn ra dáng một tiểu thư quyền quý, nàng cất tiếng hỏi, thậm chí là đứng thật xa. Một kẻ lạ mặt với làn da trắng thủy tinh như thiếu sức sống, nhưng từng hành động lại dứt khoát và khỏe mạnh đến mức nàng không thể xem đó là người ốm, đặc biệt hơn là con ngươi màu đỏ như không hề giấu đi những sát khí muốn giết người, có điều ẩn bên trong dường như là một nỗi buồn man mác khiến nàng cảm thấy thắc mắc rất nhiều điều về người này.

Lucifer không chấp vặt, chỉ vì kẻ phàm tục kia không biết điều mà lên giọng thì lại không hay. Hắn lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi, không quên nói vọng lại một câu.

-----"Chẳng là ai cả... chỉ là kẻ bị đày xuống Trần gian vì làm điều gì đó sai trái mà thôi!"

Đó sẽ là câu dài nhất mà hắn nói được từ khi đặt chân đến đây. Hắn chán nản xoay người đi, chắc lại không được phép đặt chân lên lãnh thổ của ai đó chứ gì, nghĩ vậy thôi đã khiến Lucifer chỉ muốn biến mất khỏi cái chốn này, đi đâu thì đi, dù gì cũng chẳng còn nơi cho hắn ở nữa. Nhưng cô tiểu thư nọ dường như không thích điều đó, lại chạy thật nhanh bằng đôi chân nhỏ bé ấy, tóm lấy vạt áo nhơ nhuốc bằng đôi bàn tay được chăm chút mỗi ngày. Hắn bất giác ngạc nhiên, nhưng lại không bộc lộ ra ngoài mặt.

----- "Ngươi...ở lại đây đi, ta đùa đấy!"

Từ khi đến đây, lần đầu tiên hắn được một người phàm nói là "ở lại".

Cô nhóc tiểu thư kia tên là Lani. Mỗi ngày nàng đều phải dậy sớm, và bắt đầu rất nhiều bài học, trong số đó có một buổi cầu nguyện tại nhà, vốn dĩ là thứ nàng không thích nhất. Hắn lại luôn nhắm nghiền đôi mắt lại, vờ như đang ngủ, nhưng cũng lắng nghe những điều nàng ta tâm sự.

Nàng từng kể rằng nàng tin tưởng vào Chúa, vì đó là điều mà mẹ nàng luôn răn dạy, nhưng nàng lại thật chẳng thích đến "Chúa", vì tận mắt nàng vẫn chưa thấy người đó. Có một câu chuyện ngày ngày nàng vẫn nghe kể, về một ranh giới không được phép bước qua, bởi khi đã chạm qua ranh giới ấy, tâm hồn tức khắc đã bị vấy bẩn, không thể nào gột rửa được nữa. Càng nghe, nàng càng ghi nhớ, nhưng khi đã khắc sâu trong tiềm thức, nàng lại cảm thấy thật kì lạ về "Chúa" và cái "ranh giới" không được bước qua.

----- "Ngươi có thấy được Chúa hay không?"

Nàng bó gối kê đầu, hôm đó diện trên mình một bộ váy lolita vải ren có phần nữ tính và quyến rũ dù rằng hình dáng ấy vẫn chỉ là một cô bé. Hắn liếc nhìn, rồi lại trả lời bâng quơ.

----- "Chẳng rõ là có thấy hay không..."

Nàng ngân dài một tiếng, tự ngồi sát lại gần rồi dựa vào người hắn. Hắn bất ngờ, toan đẩy ra như một bản năng khi bị tiếp xúc như vậy. Nhưng rồi có gì đó khiến hắn nghĩ lại. Cả đời hắn dù từng là một Thiên thần, đã vô vàn lần thấy những hào quang chói lọi nhưng chẳng có thứ nào đẹp đẽ hết, vậy mà nụ cười ngây thơ vẽ trên cánh môi nhỏ kia lại khiến hắn giật mình. Nàng ngước nhìn hắn, mỉm cười và nói.

----- "Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên cạnh ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều!!"

Có lẽ, nàng ta khác với những kẻ phàm tục bẩn tính nọ. Hắn ta vô thức nghĩ như vậy, và nếu như đã hẹn rằng bản thân sẽ dừng chân ở chốn này, vậy hắn quyết định sẽ ở bên cạnh nàng, chẳng vì điều gì cả, chỉ vì một lời cảm ơn kia mà thôi.

Nhưng không ngờ rằng, bánh xe số phận đã bị trật bánh răng. Chỉ vài ngày sau đó, cánh cổng Địa ngục bỗng nhiên hé mở vào đêm trăng đỏ quỷ dị ấy. Các Thiên thần ở bên kia dường như đã nhìn thấy "kẻ lạc loài" kia, lại một lần nữa đày hắn xuống thêm một tầng nữa qua một cánh cổng, như một sự thanh trừng ác quỷ đã động chạm đến những đứa con đáng thương của "Chúa trời" mà các Thiên thần đã tạo ra. Hơn thế nữa, để cho những kí ức đau thương qua đi, bọn họ đã làm một lễ rửa tội, khiến cho Lani mất đi tất cả các kí ức về tên ác quỷ nọ.

Bọn họ truyền miệng nhau về một cô bé đáng thương bị quỷ dụ dỗ và ám lấy thể xác, dần dần mọi người tránh xa cô bé và cả dinh thự. Tin đồn đó có lẽ còn lan ra đáng sợ hơn, cả gia đình cô bé bị hóa thành quỷ hết rồi. Người dân trong làng xoay lưng với gia tộc, trình tấu lên Quốc vương và cho hỏa thiêu cả dinh thự ấy để "đảm bảo an toàn cho thần dân". Họ kiểm tra, cả gia đình đã chết, tất cả cùng thầm cầu nguyện, mong rằng nếu gia tộc kia được siêu thoát, Chúa sẽ cứu rỗi bọn họ để lời nguyền biến mất và trở thành Thiên thần trên đó. Nhưng họ đã bỏ sót người cuối cùng, đó chính là tiểu thư họ Anderson kia.

Lucifer khi bị đày xuống Địa Ngục, đã trực tiếp đi tìm Satan mở lại cánh cổng nọ. Đó là kẽ hở ranh giới duy nhất để hắn quay về bên nàng. Satan khi ấy đã rất bình thản, nhưng đã nở một nụ cười giễu cợt kẻ kia, chẳng biết phải gọi là "tên cứng đầu" hay "gã si tình" nữa. Rồi một giao kèo đã được lập ra, hắn sẽ được quay về Nhân gian vào mỗi đêm mặt trăng lên đỉnh, màu đỏ của máu là chìa khóa dẫn lỗi cánh cổng giữa hai thế giới của Người và Quỷ để hắn ta đi qua. Đổi lại, hắn có ra sao cũng không liên quan đến Cõi quỷ này, dù bị Thiên thần đuổi đánh hay là gì, mọi sự trợ giúp sẽ là điều bất khả thi.

Hắn đã quen sống cô đơn, dù là Thiên thần hay Ác ma, điều kiện này với hắn phải nói rằng là quá hời. Cho đến khi hắn nhận ra nàng đã mất toàn bộ kí ức về hắn, và Satan lại là người ghi lại từng kí ức của mỗi một phàm nhân trước khi chết. Lucifer nhận ra rằng, cái giá phải trả thật sự ngang ngửa nhau. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được đau khổ hóa ra là như thế.

Lucifer lặng nhìn người thương ở hiện tại, đau đớn đến nghẹt thở. Nàng vẫn ngây thơ như vậy, cứ nghĩ rằng con quỷ này cứu vớt cuộc đời nàng chỉ như một thú vui tiêu khiển khi lên Nhân gian dạo chơi. Nhưng nàng đâu có ngờ rằng, dù mất bao lâu để nàng nhớ lại hắn, Lucifer vẫn luôn chờ đợi, chờ đến ngày nàng sẽ nhớ lại hắn như những ngày đó.

. . .

Lani ngắm nhìn Lucifer theo vô thức, có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng không thể nhận ra điều gì mỗi khi cố gắng lục lọi lại trí nhớ.

Dù là vậy, nàng cũng không muốn để ý đến nữa. Bởi trên tất thảy mọi thứ, nàng muốn được ở bên cạnh hắn. Hắn cũng vậy, từ lâu đã mong được bảo vệ nàng, dẫu cho có điều gì xảy ra, hắn sẽ không buông tay, và vì nàng mà làm tất cả. Trao nhau ý nghĩ mãnh liệt ấy, dẫu chăng vẫn còn nhiều thứ khiến cả hai mơ hồ giữa hiện thực huyền ảo này, nhưng sau tất cả, chính nàng và hắn sẽ quyết không bao giờ chia xa nữa.

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa]

- Văn phong, cách diễn đạt: 17 ; 15

- Dùng từ, chính tả: 17; 16

- Bố cục: 8.5 ; 4

- Sáng tạo: 21 ; 18

Điểm trung bình: 78.25 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 

"voi tri" --> "vô tri"

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục chia đều, có đôi chỗ xuống dòng hơi đột ngột khi mạch cảm xúc vẫn còn nhưng không ảnh hưởng mấy đến tổng thể.

- Về tuyến nhân vật, Lani là một cô gái trong sáng và kiên cường, cô ấy không sợ yêu một ác quỷ, và cho dù tội lỗi ngập tràn, cô vẫn chọn người đã cứu cô vào cái ngày định mệnh ấy. Còn Lucifer, cậu ấy đã bỏ qua kha khá chi tiết có thể khắc họa rõ hơn về sự kiêu ngạo của người này, nên ta chỉ có thể thấy hắn là một tên âm trầm và cú sốc về việc bị đày ải khiến hắn trở nên biếng nhác và dễ tin hơn. Lani khá ổn rồi nhưng Lucifer thì cần khắc họa thêm.

-  Không thể không nói, tớ ấn tượng với plot truyện lấy bối cảnh khá đồ sộ cũng như cách diễn đạt rất tự nhiên của cậu. Tớ đánh giá cao phần khắc họa tình tiết dù chưa thực sự khai thác hết được chúng và vốn từ ít ỏi của tớ về thuyết bảy hoàng tử địa ngục đủ cho tớ biết cốt truyện chưa có mối liên hệ gì với nó cả và theo tớ thì đó là một điều đáng tiếc. 

- Một góp ý nho nhỏ, nếu cậu có thể tạo thêm điểm nhấn bằng cách đào sâu hơn về mặt tình tiết thì sẽ rất tốt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info