ZingTruyen.Info

Event Boundary Of True Or Death

_____

[WRITE]

Đào - 014

Tôi là một giấc mơ.

Ở trên những tảng băng trôi nổi của Bắc Cực, khi mà sương mù vẫn còn phủ một lớp dày đặc như khói thuốc, tôi được sinh ra. Con ngươi được che phủ bởi màu đỏ ối, làn da xanh tái lộ rõ mạch máu, từng khớp xương xẩu như thể muốn đâm thủng lớp biểu bì mà xiên thẳng ra bên ngoài.

Tôi là Toska, họ gọi tôi như vậy. Tôi là nỗi đau âm ỉ, bám lấy những tâm hồn đang ngày càng thối rữa. Là nỗi đau trong sâu thẳm mỗi trái tim con người mà họ phải oằn mình để gánh chịu. Con người sợ tôi, sợ hơn cái chết đau đớn gấp vạn lần, sợ hơn tất thảy những màn tra tấn dã man trên thế giới. Vì họ bảo tôi dai dẳng, theo họ đến hết cuộc đời, kể cả lúc đã nằm sâu dưới lớp cỏ dại.

Tôi bay lơ lửng trên không trung vô định, bóng tối bao quanh tôi như lòng mẹ ấm áp. Trăng dưới nước cũng như trăng trên trời, lúng liếng và vô thực. Tôi lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió trên đầu mũi, nó lạnh như cắt thịt. Nhưng tôi vẫn rất thích cơn gió này, vì ít nhất nó không lạnh như lòng người.

Và bầu trời sáng bởi cực quang, những tia cực quang chảy dài trên bầu trời, tựa như nét vẽ dang dở của nhà họa sĩ chán chường. Sáng chói, những tia cực quang thay nhau uốn lượn trên màn đêm đen kịt. Tiếng ồn phát ra từ thứ ánh sáng ấy khiến tôi nhức đầu và khó chịu. Nó văng vẳng trong đầu tôi như một cái hố sâu không đáy, như một bộ phim không hồi kết.

Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét ánh sáng đến vậy, quá rực rỡ, quá hào nhoáng. Nhưng tôi là một giấc mơ, tôi là một thứ vô dạng, và tôi không thể điều khiển chính bản thân mình.

Tôi bước đi trên phiến băng lạnh, không có cảm nhận gì. Tôi cứ đi mãi, đi đến khi bàn chân tôi rướm máu dù không biết vì sao. Chỉ khi tôi gặp một bóng lưng nhỏ nhắn ngồi ngắn ngay vách , đầu ngước lên ngắm nhìn thứ ánh sáng huyền ảo đang ngự trị trên vạt trời quánh đặc.

- Ai đấy?

Em quay lại bất chợt như phản xạ tự nhiên. Mái tóc vàng óng tỏa xuống bờ vai trần tựa thác, ôm lấy khuôn mặt rực rỡ ánh hoàng hôn. Đôi môi nhỏ màu hồng phớt như cánh hoa anh đào. Đôi mắt xanh lơ sóng sánh màu nước biển, dữ dội và dịu êm, ẩn chứa nỗi buồn phiền mà chỉ tôi mới thấy.


- Cậu là ai?

Tôi lẳng lặng tiến lại gần em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Em đẹp, đẹp lắm, nhưng có lẽ cuộc sống quá tàn nhẫn với em, nên khi nhìn sâu vào trong con mắt ấy là hàng trăm vết cắt từ trái tim.

- Cậu tên gì?

- Toska.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ là nỗi đau âm ỉ của em, sẽ là giấc mơ của Catherine.

...

Tôi là một giấc mơ.


Tôi ngồi trên bục cửa sổ, cảm nhận từng tia nắng chiếu xuyên qua cơ thể mình. Nắng ấm, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh trong tận đáy lòng của những con người độc ác.

Catherine ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng của lớp. Em ngồi khép mình trong bóng tối, đôi chân run lẩy bẩy. Môi em bật máu, hàm răng trắng bóc nhuộm màu đỏ tươi.

Những đứa bạn trong lớp xì xào, có vài đứa thì cười hả hê. Chúng bàn tán to nhỏ, tay nọ tay kia chỉ chỏ vào người em. Tất cả chúng đều tập trung ánh nhìn lên Catherine và chiếc bàn đầy những nét chữ nguệch ngoạc và ngăn bàn chất cả đống rác.

"Mày cút đi!"

"Tránh xa lớp tao ra!"

"Mày thể hiện mày học giỏi làm gì?"

"Con điếm!"

...

Đó là những câu chữ được viết trên mặt bàn Catherine, màu chì in đậm lên bàn, khắc sâu vào tâm trí em. Tôi có thể nhìn thấy một trái tim đang khóc trong lồng ngực được khâu vá bởi những câu nói xin lỗi qua loa. Tôi có thể nhìn thấy những bộ não bị nhuộm đen bởi những lời chửi rủa. Tất cả tạo ra tôi, một nỗi đau âm ỉ luôn chờ đợi để bùng cháy.

Catherin ngồi phịch xuống chiếc ghế gỉ sắt. Có phải thế giới quá tàn nhẫn với em? Có phải mọi người đều ghét em? Đến cả bây giờ, có phải chính em cũng ghét bỏ bản thân mình? Catherine đã làm điều gì sai đối với mọi người, khi xung quanh em đều là bọn diều hâu đói thịt.

Tôi nhìn Catherine bằng con mắt đục màu máu bị che bởi mái tóc xuề xòa. Tay tôi muốn nắm lấy vai em, kéo em về phía mình rồi ôm chặt lấy những giọt nước mắt thấm ướt cả vạt áo. Nhưng tôi không thể, vì tôi vốn chỉ là một giấc mơ.

...

Tôi là một giấc mơ.

Tôi bước vào buồng chứa kí ức của Catherine, căn phòng nhỏ sặc mùi ẩm mốc. Trăng chiếu qua khe cửa sổ một góc phòng tối om, những ngọn nến dần cạn sáp đang cháy bập bùng. Những bức tranh được treo lỏng lẻo trên tường, còn vài tấm thì bị vứt lăn lóc trên sàn nhà mục gỗ. Tất cả mọi thứ đều thật u ám, đều thật tăm tối.

Tôi nhặt bừa một bức tranh bám đầy bụi nằm ngổn ngang dưới mặt sàn. Nó có hình một gia đình nhỏ hạnh phúc gồm ba người. Người cha bế con gái mình trên tay, ánh mắt âu yếm và đôi tay chai sạn vuốt ve mái tóc vàng hoe. Còn người mẹ thì thơm nhẹ lên gò má bầu bĩnh, đứa trẻ cười thật tươi, hai mắt híp lại thành hình vòng cung xinh xắn.

Catherine ơi, Catherine à.

Em đã vứt bỏ quá khứ đẹp đẽ của mình rồi sao? Khi tuổi thơ tươi đẹp của em chất đầy một góc và bị lũ chuột hôi hám gặm nhắm từng cái một. Hay là do em quá chán ghét tương lai của mình, nên mới bỏ ngỏ những kỉ niệm sặc sỡ của mình vào hố đen?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện khung cửa sổ, ánh sáng bạc lập lờ như sương mù, cuốn lấy thân thể tôi như đàn bướm. Tôi đặt ngòi bút chì ngay ngắn lên tờ giấy trắng phau, từ từ vẽ từng nét thật nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian im ắng. Catherine bước vào, mang theo ánh mắt u buồn ấy mà nhìn cả thế giới.

- Toska, cậu đang làm gì đấy?

Catherine cất tiếng nói, giọng em the thé như thể sắp khóc. Tôi dừng công việc vẽ vời của mình lại, ngước lên nhìn em. Con ngươi em lấp lánh nước mắt, chỉ trực chờ trào ra. Lúc ấy, nỗi buồn trong em ngày càng lớn, xâm chiếm lấy cả cơ thể gầy gò.

- Vẽ một bức tranh bằng nỗi buồn, tô màu chúng bằng nước mắt.

Bức tranh của tôi vẽ về em, nét vẽ của tôi là từ nổi buồn của em mà họa, màu của tôi dùng cũng từ nỗi buồn của em mà nên.

- Hôm nay thật kỳ lạ Toska à, dù mọi thứ có diễn ra một cách tốt đẹp thì tôi vẫn không thể ngưng dằn vặt bản thân mình.

- Tôi muốn cố gắng hết sức, nhưng đến cả việc đơn giản nhất là đạt điểm A+ tôi cũng không thể.

- Tôi thấy nặng nề, khó chịu, cả cơ thể tôi đau nhức. Làm ơn hãy cứu lấy tôi, Toska.

Những cành cây khô héo vì cơn gió mạnh mà gãy vụn. Tiếng quạ kêu vang khản đục, đập vỡ không gian quánh đặc. Trăng khuất dần sau mây đen, trả cho căn phòng một màu đen thẳm với nỗi buồn não nề.

- Đừng cố gắng khi bản thân không thể.

Tôi đưa cho em bức tranh của mình, cho em thấy được khoảng thời gian đau đớn mà em sắp phải gánh chịu. Catherine đứng chôn chân ở đấy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Nến tắt, em biến mất, tôi cũng vậy, chỉ còn mỗi sự vô cảm của lòng người là còn nhuốm sâu trong từng tế bào.

...

Tôi là một giấc mơ.

Catherine đứng trước mặt mẹ mình, mặt cúi gằm xuống, còn chân thì chảy từng giọt máu đỏ au xuống nền đá hoa cương. Tờ giấy kiểm tra được điểm A bị vò nát nằm yên trên tấm thảm lông cừu. Phía trước mặt Catherine là mẹ em, bà ta cầm ly rượu vang đỏ lắc đi lắc lại trên tay mình.

- Mẹ đã yêu cầu con phải được điểm A+ trong bài kiểm tra lần này, sao con chỉ được có mỗi điểm A?

Bà ta gằn từng chữ, ánh nhìn sắc lẹm chĩa thẳng vào Catherine.

- Con đã cố gắng hết sức.

Catherine run lẩy bẩy, chân em dường như đứng không vững và tay vô thức lau đi vài giọt nước mắt, điều mà mẹ em rất ghét.

- Tại sao con lại khóc? Mẹ nói sai điều gì à?

- Bao nhiêu kì vọng của mẹ chỉ được đổi lấy bằng điểm A này ư?

- Con làm mẹ quá thất vọng. Tốt nhất con nên tự biết hình phạt của mình.

Mẹ Catherine đổ cốc rượu vang lên tấm thảm lông cừu trắng muốt rồi đập thật mạnh nó vào tường. Vài mảnh thủy tinh bị văng ra, nhỡ khứa lên đôi chân mảnh khảnh của Catherine vài đường.

Chất lỏng đặc quánh đầy mùi cồn cùng với dòng máu tanh tưởi vấy đỏ chiếc thảm đắt tiền. Chiếc thảm ấy thật giống em làm sao, cũng bị sự hãnh diện của mẹ mình mà dần dần biến chất.

Người mẹ mà Catherine đã từng rất yêu thương giờ đây không khác gì những mụ phù thủy với cái đầu độc ác. Đối với em, bà ta thật kinh khủng khi nhẫn tâm đẩy con gái của mình vào khuôn khổ của những người quý tộc, thứ mà dân thường không bao giờ với tới.

Theo thói quen, Catherine tiến về bức tường quen thuộc. Em quỳ xuống, hai tay giơ lên trên đầu rồi miệng lẩm nhẩm vài dòng kinh thánh. Vừa nói nước mắt vừa rơi, vị của nó mặn chát. Mũi em cay xè, môi em bật máu, còn trong đầu chỉ mong được chết đi.

...

Kết thúc rồi, mọi thứ đã chấm dứt.

Catherine nặng nhọc bước từng bước lên phòng mình. Em ngồi phịch xuống chân giường, hai con mắt em xưng phù lên vì khóc quá nhiều, còn đầu gối thì tím bầm, máu khô lại thành từng hàng.

Bật TV lên nhưng tâm trí của Catherine lại bay theo mây gió. Em ổn chứ? Khi mắt em dại đi vì buồn, trái tim em bị khoét mất một mảng vì thất vọng về bản thân mình.

Catherine lấy từ trong ngăn tủ lọ thuốc an thần, những viên thuốc trắng xóa lần lượt được đưa vào miệng em. Vị thuốc đắng không? Đắng bằng cuộc đời em không?

Cuối cùng em cũng được thanh thản, khi từng ngày xảy ra đều như ác mộng đối với em. Lũ bạn trên trường thì hùa nhau bắt nạt Catherine, còn bà mẹ chỉ biết công việc lại không ngớt lời chửi rủa. Trên trái đất này liệu còn thứ gọi là tình người?

Giờ đây, em sẽ được tự do ngồi trên những dòng sông xanh biếc, men theo bờ sông mà dẫn vào chốn linh thiêng. Sẽ được đắm mình trong ánh sáng của cực quang, hát cùng với các vị thần ngự trị trên bầu trời. Sẽ được chạy nhảy trên những triền đồi lộng gió, thả mình vào những tầng mây bay bổng.

Em sẽ không còn buồn, sẽ không còn đau âm ỉ nữa.

Nhận xét:

BGK 1:

Tớ muốn bày tỏ một chút tiếc nuối với bài làm của Đào. Trước tiên thì, tớ sẽ nêu ra những ưu điểm, từ đó sẽ chỉ ra những điều mà tớ hơi tiếc. Lời văn mượt mà, lột tả được nỗi đau âm ỉ trong Catherine rất sống động, những câu từ của Đào trong cả ba vòng không ngừng khiến tớ có cảm giác lâng lâng, thứ gì đó kì ảo mà lại sống động. Những câu nghi vấn đặt ra với mục đích không phải là để hỏi làm tăng cái nỗi đau âm ỉ đó lên, khi nó dâng trào là lúc nhân vật đã có những hành vi bột phát dẫn tới cái chết. Tớ thích cách cậu đan xen giữa giấc mơ của Catherine và sức ép từ phía bạn bè và mẹ của cô ấy, trong giấc mơ thì nỗi đau âm ỉ đó như biết an ủi Catherine, nó bình yên lắm. Nhưng khi thức dậy thì Catherine phải đối mặt với những sự thật phũ phàng. Ở chi tiết này, có thể dễ dàng nhận ra phép tương phản. Và qua ngòi bút của Đào thì nó khá trọn vẹn.

Tuy nhiên, plot của bài này dường như không được đầu tư kĩ lắm nhỉ? Tớ thấy nó đơn thuần như sáng tạo, viết lại qua lời kể của Toska. Và vì thế, từ cốt truyện, cách hành văn đều không có gì khiến tớ ngạc nhiên, mà thay vào đó, trong đầu tớ có những suy nghĩ như là: "Đoạn này mình đọc rồi." hay cả việc biết trước diễn biến truyện. Ngoài ra, trong bài làm còn xuất hiện một số plothole, dễ thấy nhất có thể kể tới cách hành xử của người mẹ đối với Catherine, tại sao bà ấy lại khắt khe như vậy? Sao sự hãnh diện lại lớn đến thế? Chẳng phải A là điểm giỏi sao? Việc đặt câu hỏi cho những cử chỉ, hành động của nhân vật giúp dễ dàng tìm ra plothole. Từ những câu hỏi nêu trên thì cậu có thể bổ xung về gia thế của Catherine, hay địa vị của cha, mẹ cô bé,...vv để cách hành xử của người mẹ được sáng tỏ. 

Điểm: 61/100

BGK 2:

Xây dựng thế giới khiến người có cảm giác không rõ ràng. Diễn tả, xây dựng nhân vật còn gượng ép. Trong truyện được hành văn, miêu tả được nhưng không có sự đột phá.

Điểm: 68/100

_____

Điểm trung bình: 64.5đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info