ZingTruyen.Info

Event Boundary Of True Or Death

● SBD: 038 + 034 + 017

● Hiyi + Chaos + Quân

[WRITE]

Hiyi - 038

Có những cuộc gặp gỡ đã sớm định là không thể viên mãn.

Có những người giành cả cuộc đời để thầm lặng dõi theo, phiêu tán những đóa bồ công anh trong gió, để cả thế giới của người đều tràn ngập niềm thương của ta.

《Định mệnh se duyên cho đôi ta, tiếc là đến tận cùng vẫn không thể cùng nắm tay nhau mỉm cười.》

"Tới rồi sao?"

Sắc đỏ của hoa bỉ ngạn hòa cùng màu đen u ám của gai nhọn ăn sâu bén rễ khắp nơi, dư âm của gió rét lướt qua tai đều như những con dao sắc bén đâm sâu vào trong linh hồn, cướp đoạt hết mọi sự thanh tỉnh, chỉ để lại nỗi mịt mờ vô hạn.

Cây cầu gỗ vắt ngang qua dòng sông đầy thuồng luồng cá sấu, mà trên đó, một nữ tử mặc hắc y lười biếng dựa lên cây cầu, cặp mắt màu hổ phách khẽ nheo lại nhìn về phía bóng trắng đang bước tới.

Vẻ mặt người kia thờ ơ lạnh nhạt, đôi mắt đen láy tĩnh mịch chậm rãi hướng về phía nữ tử trên cầu, chỉ có thể thấy được một khoảng trống vắng vô hồn bao phủ lấy vạn trượng bóng tối, rõ ràng là có một tia thanh tỉnh, lại như thể đều là ảo giác.

"Ngươi...là Mạnh Bà?"

"Nếu không ngươi nghĩ ta là ai?"

"Ta nghe nói chỗ ngươi có một cái truyền thuyết?"

"Nếu như lời trăng trối của ngươi có thể khiến cho Mạnh Bà động lòng thì kiếp này, người mà ngươi yêu thương, quý trọng nhất sẽ sống trong an yên, hạnh phúc."

"Ngươi muốn gửi gắm ta điều gì sao?"

Tô Ly lắc chuông bạc: "Cho nó lên hồi ức của ta, lá thư ấy sẽ hiện ra."

"Ngươi không thắc mắc sao có rất nhiều kẻ có thể âm thầm bảo vệ nụ cười của một người mà không oán không trách, dù cho phải mất hết hào quang đi chăng nữa?"

Mạnh Bà nhíu mày: "Ngu ngốc."

Tô Ly lắc đầu, trao chiếc chuông bạc cho Mạnh Bà rồi đi sang phía bên kia cầu.

"Ngươi tự tin đến thế sao?"

Khi ánh sáng rọi xuống vùng đất tối tăm, hoặc là bị nuốt chửng, hoặc là lan tỏa hơi ấm đi bốn phương tám hướng.

"Không phải là tự tin." Giọng nói của Tô Ly truyền tới, nhẹ lướt qua vành tai: "Mà là nhất định sẽ được."

Ngươi sẽ động lòng.

Gió thổi qua, hạt mầm gieo xuống sẽ có ngày lớn lên, dùng màu xanh tươi tốt hòa cùng nắng nhạt từng chút từng chút xua tan màn đêm.

Mạnh Bà không phải người vô dục vô cầu, nếu không thì đã chẳng có cái khái niệm "động lòng" này. Nàng cũng có tình cảm, chỉ là nó bị lí trí che dấu quá sâu mà thôi.

Vạn năm trước, cũng từng có một kẻ thích nàng ấy.

Mạnh Bà biến ra thủy tinh cầu, hào quang tản ra, quá khứ xa xăm ấy dường như mới hôm qua, rõ ràng đến thế.

Ta muốn xem thử, thầm lặng là cảm giác thế nào.

"Leng keng!"

Máu, nước mắt, tối tăm.

Từ khoảnh khắc ta nhận thức thế giới này, cuộc sống của ta đã là như thế.

Tô Ly chống đất ngồi dậy, cơn đau truyền khắp thân thể, cái tanh tưởi của máu hoà cùng mùi hôi thối trong bãi rác chui vào chóp mũi khiến người khó chịu. Nàng nhìn theo bóng dáng đám lưu manh đi xa, sau đó lấy miếng vải ra thuần thục băng bó.

Tô Ly không biết mình là ai.

Trước giờ nàng vẫn luôn cô đơn ở nơi này, kì lạ là nàng lại không thấy buồn phiền gì cả, như thể một mình một cõi, không để ý đến bất kỳ điều gì mới là nàng, mới là điều nàng quen thuộc.

Giống như trước đây có một đoạn kí ức mất đi vậy, Tô Ly rất mơ hồ, nàng không rõ tương lai mình phải làm gì, cũng chẳng hiểu được tại sao bản thân lại lạnh nhạt thế này.

Mọi việc sẽ luôn như vậy cho tới ngày đó.

Tô Ly đang vào rừng hái thảo dược thì nghe thấy một tiếng nổ, nàng thấy chính giữa chỗ đó có một hộp sắt lớn bị biến dạng đang bốc khói, mà trên mặt đất, một nữ nhân đang nằm ngất xỉu.

Nữ nhân đó tên Mộ Ý, bà nói mình tới từ thế giới khác, nơi đầy những thứ máy móc kì diệu. Con người ở quê hương bà có thể bằng kĩ thuật của mình để bay trên bầu trời hay chế tạo ra những loại vũ khí mạnh mẽ có khả năng phá hủy một hành tinh - bọn họ gọi đó là thời đại Tinh Tế.

Cường giả vi tôn, đạo lý này ở đâu cũng không hề thay đổi, nơi đó do thập đại gia tộc quản lý, thân là nữ nhi của gia chủ gia tộc đứng đầu, Mộ Ý trải qua nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị truy đuổi, phu quân bỏ mạng vì nàng, nhi tử thì bị thất lạc.

Tô Ly nhìn vẻ mặt Mộ Ý, hiện tại bà ấy chắc không cảm thấy dễ chịu chút nào, vậy mà vẫn cười với nàng, vì muốn nàng vui vẻ mà tỏ ra dịu dàng như vậy, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc nàng, để lại tầng tầng sóng nhiệt rung động.

"Cô bé, nếu không có nơi nào để về thì cháu có thể đi theo cô, cô sẽ làm mẹ của cháu."

Lần đầu tiên, có người cần đến nàng, muốn cho nàng một mái nhà để trở về.

Nàng không cần cứ một mình nhìn lên bầu trời xa xăm kia nữa, vì đã có Mộ Ý nắm lấy tay nàng cùng ngắm những khung cảnh đẹp đẽ nhất rồi.

Nàng cảm nhận được hơi ấm của tình thân, cũng nhạy bén thấy trái tim đang dần có nhiệt độ trở lại.

Bà cho nàng mục đích để sống, Tô Ly vẫn còn nhớ đó là vào một hôm dọn nhà kho, Mộ Ý vô tình thấy một cái hộp đựng mấy thứ lặt vặt như màu vẽ, hoa cỏ cùng vài đồ vật nàng không biết tên, thế là liền bảo nàng chọn một món mình ấn tượng nhất, còn nói là chỉ cần là chức nghiệp nàng muốn thì bà sẽ giúp đỡ hết sức.

Tô Ly nhấc lên một cây sáo trúc.

"Nó sao? Thật không ngờ con cũng giống thằng nhóc nhà ta, đều thích âm nhạc, có khác thì chính là nó chọn cầm, mà con thì là sáo."

Tô Ly vuốt ve cây sáo, mặt ngoài bóng loáng nhẵn mịn, bên trên còn khắc họa hình cỏ bốn lá, ngụ ý là sự may mắn an lành.

Bỗng dưng thấy thật yên bình.

Nếu cứ thế này mãi thì tốt quá.

Nhưng ông trời thường không thuận lòng người.

Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả cánh rừng, hàng loạt tia sáng lóe lên, tiếng của máy móc hoạt động liên tiếp vang lên phá tan thanh âm líu lo chào ngày mới của chim chóc, khói bụi mù mịt.

Hình ảnh cuối cùng Tô Ly thấy chính là cảnh toàn thân Mộ Ý dính đầy máu đưa cho nàng tín vật, mong nàng có thể bảo vệ hài tử của bà.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó vỡ vụn, từng mảnh kí ức không ngừng lóe lên, cùng với đó là nguồn năng lượng khổng lồ tạo ra áp lực nặng ngàn cân.

Tô Ly là tiên tôn của Thiên giới, vì bị trọng thương trong trận đại chiến và phong ấn ác thú trong người nên tạm mất sức mạnh, cổ độc đã sớm bị thân tín hạ vào người phát tác khiến nàng phải chạy trốn khỏi đám thần tiên đã bất mãn từ lâu với mình kia, sau đó dù thành công thoát ra thì lại rơi vào kết cục bị mất trí nhớ, lưu lạc khắp nơi.

Mà phong ấn kia chỉ cần đụng chạm tới thất tình lục dục sẽ rạn nứt, nên nàng mới lãnh đạm như vậy.

Từ khi Mộ Ý đến, mỗi lần cảm xúc của nàng dao động thì sẽ gặp một giấc mộng, ở trong đó, Tô Ly thấy rất nhiều thế giới cùng những vật phẩm và nơi ở kì lạ, nàng nghe được nhiều từ đại loại như "điện thoại", "máy bay"... dường như đây mới là cuộc sống bình thường của bọn họ vậy. Giấc mộng đó diễn ra rất nhanh, đến nỗi khiến nàng tưởng mình gặp ảo giác, nhưng vài món đồ vô tình mang về đã chứng minh rằng tất cả đều là sự thật.

Hiện tại Tô Ly mới có thể lí giải tại sao mình gặp những giấc mộng đó, đó chính là năng lực xuyên qua thời không.

Mộ Ý không biết năng lực của nàng nhưng dù Tô Ly không có nó thì bà cũng mong là nàng có thể mang tín vật này tìm được hài tử của mình.

Từng có ý niệm lợi dụng, nhưng quả thật Mộ Ý cũng thực sự toàn tâm toàn ý chăm sóc và thương yêu nàng.

Nàng yêu quý bà cũng không phải là giả.

Cho nên, nhất định phải hoàn thành được nguyện vọng của bà.

"Leng keng!"

Phải trở nên cường đại hơn, bảo vệ hắn.

Đó là lời thề của ta.

Một thiếu niên mặc áo choàng kín mít đang cố thoát khỏi truy đuổi của người máy phía sau, trong thanh âm hỗn loạn xung quanh, rốt cuộc hắn cũng thành công ẩn núp trong một con hẻm nhỏ. Hắn thở dốc từng hơi, khuôn mặt đỏ bừng vì hoạt động mạnh, một lúc sau mới lôi bánh mỳ vừa cướp được ra ăn ngấu nghiến như đã bị bỏ đói mấy tuần liền vậy.

Một giọt nước nổ tung trên mu bàn tay hắn, sau đó thì càng lúc càng nhiều hạt dội xuống, nhanh chóng thấm ướt bộ quần áo của thiếu niên.

Hắn ôm lấy thân thể ngồi xuống, cơn rét run thẩm thấu vào làn da khiến hắn hơi run lên.

"Ngươi là...Tần Hạ sao?"

Thiếu nữ một thân váy dài màu trắng đứng trước mặt hắn, xung quanh nàng dường như bao phủ một quầng sáng như ẩn như hiện làm nổi bật ý cười mỏng manh bên môi nàng.

Tô Ly nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cảnh giác của người đối diện.

"Chúng ta làm bạn được không?"

Cậu sẽ không cô đơn nữa.

Tô Ly tới thời đại Tinh Tế, nàng không còn là vị tiên tôn liếc mắt một cái là có thể khiến kẻ khác quỳ rạp nữa, không cố thích nghi thì nàng sẽ bị khai trừ khỏi đây. Vậy nên Tô Ly đã lao đầu vào học tập, dùng kĩ thuật của mình để tiến vào các gia tộc lớn, vỏn vẹn dùng năm năm để có được thế lực cho riêng mình và thành lập trụ sở Không Gian chuyên quản lý các sự cố liên quan đến thời không.

Tần Hạ quả thật rất có thiên phú, chỉ cần là nhiệm vụ vào tay hắn thì đến 90% là hoàn thành xuất sắc. Tính cách lại ôn hòa nên chiếm không ít thiện cảm của mọi người.

Chỉ có Tô Ly biết sau lớp mặt nạ đó là con người tàn nhẫn đến nhường nào.

Từ nhỏ hắn đã tận mắt thấy những kẻ không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích mà không tiếc chĩa mũi dao vào người thân, máu tanh, chết chóc, từng chút từng chút bao phủ đầu óc của hắn, bị dẫm đạp dưới chân, chịu đói, chịu khổ, dần xóa sạch sự ngây thơ của một đứa trẻ, chỉ còn lại toan tính, giả tạo và khát vọng sống cho bằng được.

Hắn muốn sống để tìm phụ mẫu, để báo thù.

Cho nên hắn mới kiên định đối đầu với Mộ gia, từng chút gạt bỏ bụi mù để tự mình trông thấy được chân tướng.

Rốt cuộc thì hắn cũng tìm được cơ hội.

Một hạng mục thí nghiệm bị phát nổ ở chiều không gian mà Mộ Ý đi qua, Tần Hạ liền nhận nhiệm vụ tới đó thu thập đá năng lượng.

Tô Ly cũng đi theo.

Lần này trở về, cảm xúc cũng có chút phức tạp, nhưng nàng đã không còn là "nàng" trước đây nữa rồi.

Không còn độc lai độc vãng, thờ ơ giương mắt nhìn vạn vật nữa.

Nàng có bận tâm, có toàn bộ những nỗi băn khoăn mà một con người phải có.

Bởi vì tính Tần Hạ luôn không thể khiến người ta bớt lo được, hắn quá liều mạng, đến nỗi không quan tâm tới sống chết của mình.

Tô Ly đã không ít lần phải đi giải quyết hết những rắc rối mà hắn gây ra, dường như chỉ cần là chỗ hắn đặt chân tới thì đâu đâu cũng trở nên hỗn loạn cả. Cảnh tượng bọn họ bị đuổi giết trong đêm tối diễn ra càng lúc càng nhiều hơn, nhiều đến mức không biết từ khi nào mà nàng cũng coi đây là một thói quen mà thôi, xông vào hàng vạn mũi nhọn, hướng về thủy quái mà chiến đấu, bọt nước bay tứ tung, gió phần phật thổi lướt qua gương mặt thấm đẫm mồ hôi mang theo nhiệt khí nóng bỏng, bị vu oan hãm hại, phản bội, lừa dối, bị kẻ khác rắp tâm xấu mà tiếp cận, Tô Ly và Tần Hạ đã cùng trải qua rất rất nhiều, mỗi một lần đều chứa đầy máu tanh và chém giết, tim quặn thắt rồi lại dần băng lãnh lại, đắp lên thân tầng hào quang rực rỡ lẩn trong bóng tối âm u chỉ để tìm ra được một tia sinh tồn nhỏ nhoi, thế gian này không hề thuần khiết, nhưng giữa chốn đông người ấy, nàng và hắn lại có thể tin tưởng lẫn nhau đến vậy, một cách tự nhiên, tiến tới, tâm linh tương thông, mỗi một ánh mắt một cử chỉ dù là nhỏ bé nhất cũng đủ đem lại dấu ấn đậm sâu trong lòng người kia, giữa chiến trường tàn khốc, bọn họ lại có thể không chút suy nghĩ đã tín nhiệm giao sau lưng mình cho đối phương bảo vệ, một cách kì lạ như thế đấy.

Đối với nàng, điều quan trọng nhất là Tần Hạ vui vẻ, hắn rất xinh đẹp, nụ cười dịu dàng chân thành từ nội tâm ấy cũng chỉ giành cho một mình Tô Ly mà thôi, ấm áp mà trong trẻo như suối ngọc đượm nắng và hương hoa dại chảy xuôi vào tâm can, luôn khiến người không nhịn nổi mà rung động, không chịu được mà ngoái nhìn mãi không nỡ xa rời.

Nàng nhớ rằng, từng có những đêm trăng sáng, hắn nắm tay nàng chạy vào lễ hội thả đèn lồng, để lại hai cái bóng thật dài quấn quýt lấy nhau, mỉm cười nói đủ chuyện trên trời dưới biển với nàng, giây phút đó, tiếng ồn ào xung quanh chỉ là phù du, chỉ có bọn họ, là mãi mãi.

Nàng nhớ rằng, cũng từng có khoảnh khắc nhàn rỗi, nàng thổi sáo, hắn đánh đàn, để âm thanh lảnh lót trầm bổng phiêu tán vào không khí, buông trên những rặng cỏ cây, để khắp nơi đều nhuốm màu sức sống, đây vốn là sở thích của bọn họ, lại sớm không thể cả đời mà làm nữa, bởi có nhiều việc cần bọn họ, nhiều tới mức kể cả vẻ đẹp của giọt sương lắng đọng trên ngọn cây phản chiếu bảy sắc lung linh hay cơn mưa sao băng đẹp đẽ vụt nhanh qua bên ngoài kia bọn họ cũng chẳng thể chạm tới, chỉ có thể lướt qua, dấn thân vào những cuộc hành trình dài nguy hiểm, chưa từng được ngủ ngon giấc.

Ngày đó, trước một bia mộ nằm trong rừng sâu, bóng cây bao phủ lấy hình dáng hai người, để mặc nắng vỡ thành từng mảng loang lổ trên mặt đất.

"A Ly, cậu có biết vì sao lại có nhiều người thích leo núi đến thế không?"

"Không chỉ vì ham mê mạo hiểm, mà còn vì yêu thích cảm giác đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn quang cảnh huy hoàng nhất sau bao nỗ lực bọn họ đã bỏ ra."

"Con người ham mê quyền lực, không phải là sai, chỉ là đối với một số người, thứ "ham mê" đấy đã dần biến chất, còn đối với vài kẻ khác, thì họ nguyện trả giá đắt như vậy là vì lo nghĩ cho người khác, lo nghĩ cho chính mình, bởi chỉ khi đứng trên vị trí cao nhất thì mới không bị bất kỳ kẻ nào dẫm đạp như rác rưởi dưới chân nữa."

"Nhưng "quyền lực" thường đi đôi với "cô độc", đây cũng là một trong những lí do mà mẹ tùy ý tôi thuận theo mong muốn của mình như vậy, chỉ tiếc là cuối cùng thì mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi."

Tần Hạ ngẩn người nhìn lên bầu trời cao, rồi bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười với Tô Ly: "Thật may mắn, bên cạnh tôi còn có cậu, bạn tốt của tôi."

Bên cạnh tôi còn có cậu.

Câu nói ấy tạo thành dư âm vang vọng trong trái tim, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Tô Ly xem nhẹ chút cảm giác kì lạ trong lòng, ngước nhìn hắn, mỉm cười.

Phải, còn có ta mà.

"Leng keng!"

Ngọt ngào có, mà đắng chát cũng có.

Chỉ vì hắn mà thôi.

Nhưng thật không ngờ rằng bi kịch lại tới nhanh đến vậy.

Từng có một lần, Tần Hạ bị gài bẫy mà mắc kẹt trong hang động, Tô Ly cố gắng đến thật nhanh, lại phát hiện một nữ tử cạnh hắn.

Nàng ấy là nữ vương của Ma giới.

Ban đầu Tô Ly cũng không thấy có việc gì, nhưng mà dần dần nàng lại thấy Tần Hạ có điểm lạ.

Hắn thường tranh cãi với nữ tử kia, tuy trước mặt nàng ấy, hắn không phải tức giận thì là châm chọc nhưng đó vẫn là một mặt chân thực của hắn, và Tô Ly có thể thấy được sự hứng thú trong mắt Tần Hạ.

Bên hắn lâu như vậy, tính cách hắn nàng còn không rõ sao? Nếu thực sự không thích thì hắn sớm đã rời đi, chứ không phải theo sau mãi thế này.

Khoảnh khắc thấy bọn họ sóng vai bước đi trước mặt mình, Tô Ly ngẩn người, nàng nhớ đến rất nhiều thứ, cả quá khứ, hiện tại lẫn cảm xúc rối rắm bấy lâu nay của mình.

Thấy hắn thì thấy sao?

Vui vẻ.

Xa hắn thì sao?

Nhung nhớ không buông.

Hắn bị thương thì sao?

Trái tim đau đớn đến không thở nổi.

Lúc hắn cười với nữ tử kia thì sao?

Xót xa, cổ họng truyền đến từng cơn chua chát.

Nàng không rõ bản thân bị làm sao nên đi hỏi người khác, lại được đáp là nàng đã yêu hắn rồi.

Yêu sao? Nó là thứ như thế nào?

Là thứ cảm xúc chi phối trái tim, khiến ta vô thức vì người mà cười mà khóc.

Ta đã yêu Tần Hạ rồi? Nhưng liệu hắn có chấp nhận không? Hắn chỉ coi ta là bạn...

Giông bão nổi lên.

Tô Ly bị kết tội là cấu kết với Ma giới, đám thần tiên truy lùng nàng khắp nơi khiến nàng ăn không ít khổ, thật vất vả mới thoát ra thì lại nhận tin Tần Hạ mất tích ở rừng Huyễn Hoặc.

Nam tử bị treo lên giữa không trung, khắp cơ thể bị bao phủ trong rễ cây to lớn, trên người hắn rải rác vết thương lớn nhỏ, không ít cái đã bị nhiễm trùng mà lộ ra máu thịt lẫn lộn bên trong, gò má hắn cũng bị rạch một đường dài khiến khuôn mặt trắng bệch càng lộ ra vẻ bệnh trạng, trông cực kỳ chật vật.

Cảm xúc của Tô Ly trở lên hỗn loạn, đau đớn, oán hận dần dần vượt lên lí trí, tầm mắt nàng đỏ ngầu, khí đen tản ra mỗi lúc một mãnh liệt.

Mọi chuyện đều do Mộ gia cấu kết với đám thần tiên kia làm bậy, bọn chúng đều muốn nàng phải chết.

Vậy nên mới lấy hắn làm mồi nhử đưa ta tới đây?

Chỉ vì muốn ta chết? Chỉ thế thôi sao! Chỉ thế thôi mà bọn chúng dám làm thương tổn hắn sao!

Đáng chết, đáng chết, tất cả đều đáng chết...Ta nhất định phải hủy diệt các ngươi, hủy diệt...

Mặt đất nhanh chóng nứt ra, tiếng gào thét hòa cùng thanh âm ầm ầm rung động của cả một vùng đất rộng lớn, trong nháy mắt, bầu trời đã bị mây đen bao phủ kín mít.

"...A...Ly..."

Giữa vô vàn tạp âm đan xen, tiếng nói yếu ớt của nam tử không hiểu sao lại rõ rệt đến thế.

"...Dừng...lại...Cậu...sẽ...tự...tự thương...tổn...chính...mình mất..."

Giây phút ấy, trong đầu Tô Ly như nổ tung, một tia tỉnh táo lập tức hội tụ lại, dần len lỏi khắp đầu óc.

Tầm mắt mờ nhòe trở nên sáng sủa hơn, nàng sững sờ nhìn con dao mình cầm đang đâm vào cánh tay hắn, mà Tần Hạ đang cố sức dùng tay còn lại ngăn cản hành động của nàng, vì hành động kịch liệt nên không khỏi thở dốc dữ dội.

Tại sao...hắn lại tốt đến như vậy? Tại sao...Tại sao chứ...

Nàng đã làm vậy mà hắn...

Cơn choáng váng truyền tới, Tô Ly cố gắng mấy lần đều không thành công chiếm thế thượng phong trước "nó", hoảng sợ và lo lắng chiếm giữ tâm trí, nhưng phần lớn vẫn là bình tĩnh, một suy nghĩ lóe lên, tròng mắt nàng khẽ chuyển động, cuối cùng kiên định hạ quyết tâm.

Dùng tu vi cả đời để khởi động cấm thuật tiêu diệt năng lượng tà ác trong người.

Tô Ly cúi đầu ho một cái, vì một tay đã bị phế còn một tay thì bận đỡ Tần Hạ nên trên nền đất trực tiếp nhiều thêm vệt máu tươi, nhưng nàng chỉ dừng một lát để nén cơn buồn nôn cuộn lên trong lồng ngực rồi rời khỏi khu rừng.

Tần Hạ bị mất trí nhớ.

Tâm trí hắn bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ ngây thơ, suốt ngày đều chỉ thích chơi đùa và vây quanh Tô Ly, cười nói với nàng.

Tô Ly thực sự đã từng sinh ra ý niệm ích kỷ, chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, vĩnh viễn không rời xa.

Nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng đây có thể là cuộc sống nàng muốn, lại chưa chắc đã là cuộc sống hắn muốn.

Cứ mãi níu giữ, thì người ở bên sẽ không còn là Tần Hạ nữa, mà chỉ là một con búp bê ngây ngô mặc người bày trí mà thôi.

Nàng yêu hắn, nên không muốn hắn phải đau đớn, dù chỉ một chút.

Thế nên Tô Ly đã chọn quay lại trụ sở Không Gian, đến đó có lẽ sẽ tìm được cách khôi phục kí ức cho hắn, vả lại bọn họ cũng còn có thù phải trả.

Việc quay về trở lên khó khăn khi nàng không còn là tiên tôn nữa, vậy nên Tô Ly đã đi tìm phụ thân mình - cũng là thần Không Gian - xin giúp đỡ.

"Hiện tại linh hồn con rất yếu ớt, đi trên con đường đó sẽ bị áp lực dồn ép, hắn ta thực sự đáng sao?"

"Đáng ạ."

"Vì hắn là Tần Hạ."

Là người mà con yêu.

Dù sao...ta cũng không còn sống lâu nữa, có thể bảo vệ được hắn...ta rất vui vẻ.

Khoảng trời rải rác ánh sáng nhạt nhòa như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến, Tô Ly cùng Tần Hạ đi trên vùng đất rộng lớn mọc thưa thớt vài đóa bỉ ngạn, sắc đỏ ấy so với lần trước nàng tới thì trông có vẻ ảm đạm đi vài phần.

Từng có một bóng dáng màu lam lẩn trong biển hoa vào lần đó, hắn ta cúi đầu vuốt ve một cánh hoa, nhưng thanh âm trong trẻo lại vọng lên trong đầu nàng.

"Gió quẩn quanh mây trắng, tưởng là gần nhưng lại rất xa, chúng đều tự do, đều ghét trói buộc, làm thế nào để ngừng thương đây?"

Câu nói ấy, hẳn chỉ là một lời tâm sự, không cần đáp lại.

Lúc đó nàng không hiểu gì, nên cứ thế đi qua.

Nhưng hiện tại, Tô Ly thật sự muốn đáp lại nó.

"Băng tan rã, mấy ai có thể muốn đông lại? Chỉ cần người bình an thì lời hồi đáp liệu có cần quan trọng nữa hay không?"

Cánh hoa phấp phới trong gió.

"Đúng nhỉ."

Từ lần đầu tới đây, Tô Ly vốn dĩ đã lập kế hoạch lật đổ Mộ gia, trước khi đi làm nhiệm vụ thì khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất, giờ chỉ việc thu lưới mà thôi.

Mộ gia sụp đổ trong một đêm.

Những kẻ còn sống sốt đã tấn công Tần Hạ, dù kịp thời đến cứu, nhát dao trí mạng đó cũng đủ khiến cho Tô Ly rời đi dương giới.

Vào cái giây trước lúc nhắm mắt lại, nàng đưa tay sờ lên gò má Tần Hạ, cười nhẹ nhàng.

"Tạm...biệt, cậu nhất định phải sống tốt nhé."

Chỉ nguyện người vui vẻ, không phiền não, không ưu tư.

Ta không muốn nỗi lòng của mình trở thành gánh nặng cho người, nói ta hèn nhát cũng được, vô dụng cũng tốt.

***

Mạnh Bà rũ mắt nhìn tờ giấy trong tay.

"Máu, nước mắt, tối tăm.

Từ lúc ta nhận thức thế giới này, cuộc sống của ta đã là như thế.

Mọi việc sẽ luôn như vậy cho đến ngày đó, Mộ Ý xuất hiện.

Bà ấy cho ta hơi ấm tình thân, và ta đáp lại bằng cách thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bà ấy.

Phải trở nên cường đại hơn, bảo vệ hắn.

Đó là lời thề của ta.

Cậu sẽ không cô đơn nữa, Tần Hạ.

Và ta cũng vậy.

Không còn độc lai độc vãng, thờ ơ giương mắt nhìn vạn vật nữa.

Ta có bận tâm, có toàn bộ những nỗi băn khoăn mà một con người phải có.

Bởi vì tính Tần Hạ luôn không thể khiến người khác bớt lo được, hắn quá liều mạng, đến nỗi không quan tâm tới sống chết của mình.

Thế mà ta vẫn không nhịn được mà quan tâm hắn, vì hắn quá rực rỡ, quá chói mắt, khiến con tim này ấm áp từng cơn.

Vậy nên dù cho cậu có đi đâu, ta cũng theo tới cùng, mãi mãi bên cạnh hắn.

Phải, còn có ta mà.

Ngọt ngào có, mà đắng chát cũng có.

Chỉ vì hắn mà thôi.

Ta yêu hắn rồi sao? Tên ngốc Tần Hạ đó?

Ừm, dường như cũng không tệ, còn hắn liệu có chấp nhận được không? Hắn chỉ coi ta là bạn...

...Không sao, chỉ cần hắn bình an, ta sẽ vui.

Nhưng thật không ngờ rằng bi kịch lại tới nhanh đến vậy.

Giông bão nổi lên.

Khiến cho con dã thú trong ta trỗi dậy lao tới cào xé hắn...nhưng hắn vẫn nắm lấy tay ta, vẫn dịu dàng gọi tên ta.

Tại sao...hắn lại tới đến như vậy? Tại sao...Tại sao chứ...

Ta đã làm vậy mà hắn...

-Ta muốn bảo vệ ngươi, ánh sáng của ta.

-Ta không hối hận vì đã yêu ngươi, tuyệt không hối hận, ngươi tốt đẹp như vậy, xứng đáng nhận những thứ quý giá nhất.

Ta đã từng có ý niệm ích kỉ, nhưng ta yêu Tần Hạ, chứ không phải một con rối mặc người bày trí.

Cho nên, mới tìm cách cùng người trở về.

Cho nên, mới giúp người báo thù.

Cho nên, mới cứu người.

Vào hôm mùng 1 tháng 1 năm Tinh Hà thứ 1.

Tại quảng trường lớn cạnh trụ sở Không Gian.

Có một nữ tử khẽ mỉm cười ôm lấy người thương của mình.

"Tạm...biệt, cậu nhất định phải sống tốt nhé."

Ý nghĩa của thầm lặng là gì?

Là nguyện cho người một đời an yên, hạnh phúc, cho dù ta có phải đánh đổi cả sinh mạng này.

Người là ánh sáng của ta.

Là hy vọng sống của ta.

Không có người, ta sẽ lại tiếp tục trôi vào dòng người, không hiểu đau là gì, vui là gì, hận là gì.

Tần Hạ, người thương của ta, mong người một kiếp bình yên."

.

.

.

"Chủ nhân, nàng ấy đi rồi."

"Nàng ấy uống chén canh đó rồi sao?"

"Vâng."

Mạnh Bà khép hờ đôi mắt, tà váy tung bay trong gió.

Đúng như ngươi nói, ta động tâm rồi.

Chúng ta đều từng bỏ lỡ.

"Tần Hạ, kiếp này của ngươi sẽ mãi an yên, hạnh phúc."

Thủy tinh cầu sáng rực rỡ.

Bình yên của ngươi do một người đánh đổi mà có.

Nếu như ngươi biết hết mọi việc thì sẽ thế nào nhỉ?

Sẽ không đâu, vì thế gian làm gì có hai chữ "nếu như".

Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ mà thôi.

-Nhận xét-

- Trình bày thoáng. Plot chưa bám sát với đề bài

- Không lỗi chính tả, nhưng bị lặp từ.

- Văn phong hầu như là nhẹ nhàng, cũng có lúc mãnh liệt nhưng, sự mãnh liệt ấy cũng nằm vỏn vẹn trong khuôn khổ của sự nhẹ nhàng kia. 

- Câu từ phóng khoáng, mang đến cảm giác bay bổng giữa hằng hà sa số những kí ức lưu đọng. 

- Nhưng, có sự mập mờ giữa thế giới này và thế giới kia mà cậu nói. Nó không được cậu miêu tả sắc nét, làm có thể không chỉ là mình mà những bạn độc giả khác cũng sẽ cảm thấy khó hiểu khi Tô Ly ở giữa "Thời đại Tinh Tế" và thế giới hiện tại nàng đang sống, hơn nữa sự cổ trang thái quá khi viết về thời đại Tinh Tế - đáng lẽ ra phải là văn phong hiện đại làm sự cổ trang có hơi quá đà. Thêm nữa, sự không rõ ràng giữa Tô Ly và Mạnh Bà làm cho mình cảm thấy có sự lẫn lộn giữa tâm thức, ý niệm của hai người. Phần cuối truyện của bạn hơi bị rối, lặp lại kha khá ở phần mở đầu câu truyện. 

Điểm: 68 điểm


_____

[DESIGN]

 Chaos - 034

1. Poster

2. Typo

3. Quote

-Nhận xét-

- Poster: Text thu hút nhưng sắp xếp text phụ chưa phù hợp lắm

- Quotes: Xử lí stock tạm ổn, text phụ hơi khó nhìn 1 chút. Brush màu xanh hơi lạc quẻ. Tổng thể ổn.

- Typo: Cách sắp xếp thuận mắt nhìn, phù hợp với chủ đề.

Điểm: 71 điểm

_____

[COLLECT]

Quân - 017

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Phân cảnh 1: 1 thiếu nữ lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ.

Phân cảnh 2: Ảnh về kỉ niệm nam nữ chính, là 1 nam 1 nữ trong màn pháo hoa.

Phân cảnh 3: Nam chính ôm nữ chính đang bị trọng thương chảy đầy máu, bối cảnh hiện đại.

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Hình rõ, không dính nguồn.

- Ở bức hình số 2 hình ảnh pháo hoa chưa rõ. 

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Ổn, đúng chủ đề

- Không dính nguồn, không vỡ.

+ Sông Vong Xuyên

- Phổ biến, bức thứ 2 hơi vỡ.

- Hình thứ 1 chưa thể hiện được sự tăm tối, chết chóc của sông Vong Xuyên. Bức hình nay thể hiện sự chia li, ít nhiều hợp với hoàn cảnh của những người bước qua sông Vong Xuyên. Còn dính nguồn.

Điểm: 67 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info