ZingTruyen.Info

Event Boundary Of True Or Death

● SBD: 018 + 043 + 006

● Nguyệt + Én + Aimery

_____

[WRITE]

Nguyệt - 018

Gửi Mạnh Bà những lời trăn trối của con trước khi uống cạn chén canh Quên Lãng kia.
Bức thư này con xin gửi cho người về những lời cuối cùng và ước nguyện của con trước khi uống lên chén lãng sinh.
Thân là một người chết trẻ, con cũng không đòi hỏi gì nhiều, nay chuẩn bị hóa kiếp nên những lời trăn trối ấy khi bước đến bên kia cầu của con mong Bà Bà chấp thuận.
Hồi tưởng lại, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong kiếp này, có lẽ là lúc con vẫn còn thơ bé, một đứa trẻ ngây thơ vô lo vô ưu không hiểu sự đời.
Con sinh ra trong một gia tộc quyền quý, một thứ mà có lẽ đôi khi những người khác vĩnh viễn cũng không thể có được. Nhưng ít ai biết những đau khổ của số phận người con gái "được" sinh ra trong chốn quyền quý này.
Con sinh ra đã bị gắn với cái mác đứa con gái vô dụng, trong toà lâu đài nguy nga ấy, nơi mà con người vẫn còn giữ những tư tưởng hủ bại trọng nam khinh nữ, con đối với bọn họ cũng chỉ như những con gia súc gia cầm được nuôi béo để rồi làm thịt.
Họ coi con như một thứ phế phẩm, muốn vứt bỏ nhưng không thể vì cái thứ gọi là sĩ diện.
Con được họ nuôi lớn, được ăn ngon mặc đẹp, được học hành đầy đủ.
Nhìn từ bên ngoài có lẽ cuộc sống của con đã là đích đến của cuộc đời.
Một cuộc sống trọn đầy đáng mơ ước của biết bao người.
Nhưng chẳng ai biết, trong cái gia tộc này, người thật sự yêu thương con chỉ có duy nhất một người.
Một người vĩnh viễn yêu con và con cũng sẽ vĩnh viễn yêu người ấy.
Đó là mẹ con.

Kể về mẹ, mẹ con cũng không phải là xuất sắc, nhưng bà lại có tình yêu bao la, vô bờ bến dành cho gia đình.
Dù cho sóng gió đã làm bà đau đớn lùi bước.
Mẹ dịu dàng như thế. Nhưng cha con, thì lại vô cùng khác biệt. Phải nói, cha rất uy nghiêm, ông ấy cho rằng chỉ có đấng nam nhi mới có thể gánh vác trọng trách của gia tộc, mới có thể khiến cho gia tộc được phồn thịnh.

Dẫu vậy, mẹ con vẫn luôn yêu ông ấy, yêu đến điên cuồng, bà sẵn sàng chịu sự lăng mạ của mọi người trong tộc nội và ngoại để bảo vệ con cùng danh tiếng của cha.
Dù biết rằng ông ấy có tình nhân bên ngoài, bà lặng lẽ mỉm cười chịu đựng. Con hỏi, bà cũng chỉ xoa đầu, thật nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Mai ngoan, mẹ và ba là yêu nhau thật lòng chứ không có gì giả dối cả con ạ!"
Con biết mẹ đang nói dối, có lẽ để lừa gạt nhân tâm của chính mẹ, và của bản thân con. Song con cũng chỉ im lặng mỉm cười đáp lại cho bà vui. Ai có thể thấu được cho nỗi đau thương của mẹ, thấu hiểu những dòng nước mắt vẫn mãi chảy dài trên khuôn mặt gầy gò? Bà Bà, cho con hỏi nhé, nếu người là con, người sẽ làm gì?

Lên chín tuổi, con chứng kiến sự tranh đoạt và mưu toan xấu xa trong giới chính trị và kinh tế. Họ chấp nhận bỏ đi những gì thân thương nhất, tốt đẹp nhất ở bên cạnh mà không ngại lao đầu như thiêu thân vào thứ gọi là danh vọng tiền bạc kia.
Con người thật ích kỉ, con ghét họ, nhưng cũng thật cảm thương cho họ vì đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Mạnh Bà, người nghĩ sao về cuộc sống bây giờ? Con người có những gì mình muốn, song đó lại không thể tìm được điều thân thương ấm áp ngày xưa nữa, phải chăng là rất tội nghiệp, đúng không?
"Tiểu Mai, khi một người đàn ông nguyện vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, đó mới là tình yêu thật sự."
"Tiểu Mai, nếu sau này không còn mẹ bên cạnh, nhớ sống tốt. Con là tiểu thiên thần của mẹ, là người mà mẹ yêu nhất."

"Triệu Thiên Mai - tên thật đẹp đúng không? Nó có ý nghĩa rất sâu sắc, đó là một người con gái mạnh mẽ kiên cường trước giông bão đấy!"
Đó là những lời mà mẹ dành cho con trước khi bà bỏ đi, bà bỏ con lại, bỏ luôn người từng yêu đậm sâu mà đến với một ai khác. Có thể là rất vô lí nhưng từ lúc lên mười đến khi nhắm mắt, con chẳng thấy mẹ thêm một lần nào nữa.
Có lẽ, bà đã bỏ cuộc rồi...
Ngày đêm mà âm thầm khóc. Thâm tâm con lại nhớ mẹ biết bao lần, người đã từng hát ru và âu yếm con vào lòng mỗi tối. Thế nhưng, cha con thì khác, ông ấy không hối hận, không day dứt, mặc dù việc bị người lừa tình đã khiến ông lao vào cờ bạc rượu chè, không lâu sau đó thì mỏi mệt qua đời.
Mạnh Bà, người thử đoán xem con có buồn không? Ồ! Tất nhiên là có chứ! Người đấy là ba con mà! Ông ấy tuy đối xử tệ bạc nhưng con vẫn luôn thương ông ấy. Bởi vì con biết...
Cha con... giống mẹ con vậy đó!

Mẹ con si tình cha con bao nhiêu thì ông ấy lại say đắm người đàn bà kia bấy nhiêu. Chỉ tiếc rằng lòng người khó đoán, thấy của cải trước mặt liền nổi lòng tham, sẵn sàng nhẫn tâm bỏ đi người yêu thương mình.
Sợ hãi cái xã hội này như thế, con không có bạn bè, cũng không được nhận tình thương từ họ hàng. Những câu nói xót xa mà họ mang tới cũng chỉ là nhắm đến khối tài sản cha để lại. Thật nực cười Bà Bà ha, con đơn giản đâu cần những lời nói ngon ngọt đó?
Thứ con cần hiện tại và duy nhất, là tình thương, Bà Bà ạ.
Mẹ con khi bỏ đi, bà khóc nhiều lắm. Bà bảo bà sẽ nhớ con, bà xin lỗi con rất nhiều. Bà Bà, tại sao khi người ta đúng, họ vẫn luôn xin lỗi?
Mẹ con từng kể, "Bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, những gì muốn quên, những điều muốn nhớ, tất cả rồi sẽ biến đi..." Vậy khi uống chén canh kia con sẽ quên hết mọi thứ sao?

A ha, không sao đâu Bà ơi, vì con yêu mẹ, vì mẹ, con có thể làm mọi thứ. Dẫu cho kí ức không còn, tất cả chỉ là một mảnh mơ hồ, nhưng có lẽ, đâu đó trong con sẽ mãi khắc ghi thứ tình cảm ngọt ngào nhưng đầy cay đắng này. Mẹ con cũng từng nói, nếu người nào đó làm Mạnh Bà rung động thì người mà họ yêu nhất sẽ luôn luôn hạnh phúc bình an.
Bà Bà, con chết cũng không còn gì nhiều, trên thân thể này chỉ còn mỗi linh hồn và chiếc vòng mẹ tặng đây. Nếu được, con nguyện trao đi mọi thứ chỉ để mong mẹ có thể vui vẻ suốt quãng đời còn lại.
Mẹ con tuy không phải người phụ nữ hoàn hảo, nhưng trong mắt con bà luôn là người đẹp nhất... và là người nên hưởng những thứ tốt đẹp, hạnh phúc nhất...
Rồi khi con lên mười một, bạn bè luân phiên trêu chọc, họ nói rằng con là đứa tiểu thư hống hách không cha không mẹ. Con không khóc, vì tên con là Triệu Thiên Mai - người con gái kiên cường và mạnh mẽ.
Vì con là cả niềm hi vọng cũng như tự hào mà mẹ đặt vào.

Nhưng nhiều lúc con thấy tủi thân thật Bà Bà ạ, nó như có một thứ gì đó đè nặng lên vai con vậy. Đau đớn, sụp đổ, tự ti... vài năm sau đó con tìm đến thuốc lá và ma túy, mặc kệ có phải là tính toán gì của họ hàng, con đi theo con đường đầy lầm lỗi, nghe lời dụ hoặc của chị họ.
Con thật sự nhớ gia đình, thật sự, quá cô đơn...
"Ma túy tuy không tốt nhưng nó giúp con người vơi đi những muộn phiền trong lòng, nào Mai Mai, em đang cần nó mà đúng không? Hãy thử đi, rồi em sẽ gặp mẹ, gặp lại cha, và em sẽ hạnh phúc, mãi mãi..."
Phải chăng nghe thật sự hoang đường, chắc con nói người cũng không tin đúng không? Con chỉ mới mười lăm thôi, đúng! Nhưng tại sao lại dùng những thứ đó? Bởi vì nó cho con cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác ấm áp mỗi khi đêm về. Con biết, mọi thứ trước mặt đều là do ảo giác của ma túy nhưng con vui lắm, vì ảo giác này rất đẹp.
Một giấc mộng thật đẹp...
Nó cuốn người khác vào hư vô, vào một không gian hạnh phúc.

Ma túy không xấu, người dùng nó cũng không xấu.
Thứ xấu xa nhất chính là mặt trái của xã hội ngoài kia, lôi kéo con người và phá hỏng đi nhân tâm thiện lương, thuần khiết.
Độc ác, ghen tị, đâm sau lưng nhau,... mọi thủ đoạn đều có thể dùng được.
Con người thật xấu xa đúng không Bà Bà?
Dù bản thân khinh ghét những kẻ đọa lạc, mưu toan tính kế, nhưng đôi khi con thấy chính mình cũng sắp trở thành họ.
Cuộc sống không phải luôn trọn vẹn, không phải luôn luôn đúng đắn.
Có lẽ vì mệt mỏi với con đường trước mắt, con tìm đến cái chết. Ở dưới đấy lâu như vậy chắc Mạnh Bà cũng thấy nhiều người, nhiều đứa trẻ như con rồi phải không? Con cảm thấy vui lắm... bởi vì con sắp có bạn rồi, họ cũng thật giống con đúng không Bà? Họ sẽ kết bạn với con vì con cũng có tình cảnh giống họ... sẽ thôi.

Bà Bà, trước khi chết, con không đòi hỏi gì nhiều, con chỉ mong rằng mẹ con sẽ luôn hạnh phúc và nở nụ cười trên môi đến hết đời.
Nguyện sẽ trao những gì bản thân có để đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu thương không phải là rất vui vẻ sao?
Mạnh Bà, con yêu mọi người, yêu cha mẹ, yêu những người họ hàng tuy giả tạo với con nhưng họ vẫn cho con ở, vẫn cho con ăn học đến lúc rời đi. Con không mong gì nhiều, cũng không chắc rằng kiếp sau có hạnh phúc hay không. Chỉ biết rằng con mong họ sẽ luôn mạnh khỏe và vui cười khi còn sống, đặc biệt là mẹ.

Bà Bà, nếu mẹ con có xuống đấy, Bà Bà đưa mẹ con một nhánh hoa ly trắng được chứ? Mẹ con rất thích chúng, con chưa bao giờ mua được cho mẹ một bó hoa đàng hoàng, nay đi rồi thì lại càng không thể.
Mạnh Bà, hãy giúp con nhé? Con sẽ biết ơn Bà rất nhiều.
Thân ái, Triệu Thiên Mai - cô gái sắp được thử cảm giác kết bạn là gì"

"Ly Trắng: Hoa Ly trắng tượng trưng cho sự trong trắng và đức hạnh. Do đó, hoa Ly trắng được cắm trong nhà thờ suốt mùa lễ Phục Sinh và được dùng để dâng lên Đức Mẹ. Và khi gửi tặng ai đó một bó ly trắng, còn có nghĩa là bạn đang chúc người đó hạnh phúc, thịnh vượng"

-Nhận xét-

- Còn vài chỗ cậu vẫn lặp từ. Từ "tộc nội" tớ nghĩ nên chuyển "nhà nội" sẽ hợp lí hơn.

- Trình bày chưa thoáng, còn vài lỗi lên quan tới các dấu câu.

- Qua bức thư gửi Mạnh Bà, Tiểu Mai được khắc họa rõ là một cố bé khá là ngây thơ, hồn nhiên và tớ cảm nhận được vẻ gì đó tràn đầy sức sống từ cô bé. 

- Mạch truyện ổn, lời văn lưu loát, đôi chỗ còn miên man. Plot không mới, đại trà, điểm nhấn còn mờ nhạt.

- Đoạn "ma tuý không xấu" tớ không đồng ý. Nó là một phần của tệ nạn xã hội. Nếu cậu sửa thành "ma tuý xấu nhưng không xấu xa bằng con người" thì sẽ hợp lí hơn.

Điểm: 65.5 điểm

_____

[DESIGN]

Én - 043

1. Poster

2. Typo + Quote

-Nhận xét-

Tổng quát: Màu sắc khá cuốn hút nhìn có 1 chút creepy

Poster: Đạt tiêu chuẩn của một poster, nhìn khá xinh thu hút. 

Quotes + Typo: Bố cục cân đối, cách sắp xếp text hợp lí.

Điểm: 77.3 điểm

______

[COLLECT]

Aimery - 006

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Phân cảnh 1: "..Ngày đêm mà âm thầm khóc. Thâm tâm con lại nhớ mẹ biết bao lần, người đã từng hát ru và âu yếm con vào lòng mỗi tối..."

_Quá khứ hạnh phúc của người con, là vòng tay ấm áp của mẹ_

Phân cảnh 2: "...Đau đớn, sụp đổ, tự ti... vài năm sau đó con tìm đến thuốc lá và ma túy, mặc kệ có phải là tính toán gì của họ hàng, con đi theo con đường đầy lầm lỗi, nghe theo lời dụ hoặc của chị họ"

_Tệ nạn xã hội_

Phân cảnh 3: "...Rồi khi con lên mười một, bạn bè luân phiên trêu chọc, họ nói rằng con là đứa tiểu thư hống hách không cha không mẹ..."

_Kì thị, phân biệt hoàn cảnh trong trường học (vấn đề bạo lực học đường)_

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh: 

- Ổn, không dính nguồn. Đúng chủ đề.

+ Lột tả được trạng thái, cảm xúc:

- Tớ đã thấy được sự thống khổ, sự buông bỏ, mặc cho số phận từ những bức hình của cậu. Cái tớ thấy khác biệt nhất là sự lạc quan, người phụ nữ nở một nụ cười tươi tắn trước khi nhảy xuống sống Vong Xuyên, có lẽ người đó đã toại nguyện, chấp nhận vận mệnh của bản thân

- Ảnh 3 và 5 còn phổ biến. 

+ sông Vong Xuyên

- Ổn.

Điểm: 78.5 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info