ZingTruyen.Info

Ép hôn

44. *Em đồng ý

thuyan_207

______TK______

Xa xa ngoài kia có một bóng dáng lấp ló. In Choi cùng lúc Taehyung nói "Em có đồng ý lấy tôi không?" cô gật đầu thì thầm nói "Em đồng ý", nước mắt của sự đau lòng cũng rơi xuống lã chã. Cô về Hàn để lấy vài giấy tờ cá nhân, lúc đi ngang trường cô thấy thầy cô đang bận rộn làm gì đó. Tò mò vào xem thử, cô nghe loáng thoáng tiếng Taehyung nói rằng sáu giờ tối nay sẽ bắt đầu gì đó. Giọng nói quen thuộc, chất giọng ngọt ngào khiến cô thao thức mấy tháng nay sao có thể quên được chứ.

Lặng lẽ nhìn bóng dáng hai nam nhân bước lên sân khấu cùng sự hiện diện của ông bà Kim, cô cứ nghĩ... sau này sẽ có cơ hội với hắn, cứ nghĩ Taehyung và Jungkook là nam nhân thì chắc sẽ không đi đến đâu. Nhưng cô sai rồi, họ đang hạnh phúc vui cười cùng sự chấp thuận của tất cả mọi người.

Mọi người ở trong đã vào bàn ngồi, chỉ chờ Taehyung lên tiếng thì sẽ vào tiệc.

"Taehyung a, anh đâu cần phải bày biện như thế chứ, chỉ có sinh nhật của em thôi mà" cậu bây giờ mới để ý xung quanh, bàn tiệc được chuẩn bị rất chu đáo, rất cầu kì. Chỉ là một buổi sinh nhật của cậu thôi mà...

"Ai bảo sinh nhật của em thì không được làm cầu kì. Chiếc nhẫn trên tay chúng ta cũng là một phần cho buổi tiệc này mà" Taehyung lúc này mới giơ tay lên, chiếc nhẫn trên tay hắn làm cậu bật cười.

"Em biết rồi, anh đâu cần khoe chứ" còn mọi người đang nhìn mà hắn ngang nhiên như thế... ngại chết mất.

"Mọi người ăn đi ạ" cất tiếng nói với mọi người xong, hắn quay sang người nhà nói "Ba mẹ cũng ăn đi ạ"

Gia đình sáu người cùng nhau đi xuống bàn ngồi. Hôm nay chuẩn bị cầu kì cả ngày như thế... chỉ để đổi lại giây phút thiêng liêng câu nói *em đồng ý* từ cậu. Taehyung đáng ra đã muốn cầu hôn cậu từ lúc hắn vừa rời khỏi và thoát khỏi Kay nhưng hắn có chút e ngại, nhỡ đâu Jungkook dở chứng từ chối thì sao... nhỡ đâu cậu đổi ý không muốn lấy hắn thì sao?

"Kim Taehyung mau ăn đi, em tự ăn được rồi" hắn từ nãy giờ cứ ngồi gắp thức ăn cho cậu mãi bây giờ đã đầy chén rồi.

"Em ăn đi, mặc kệ tôi" Taehyung vẫn liền tay gắp cho cậu.

"Anh ăn đi"

"Tối tôi ăn sau" hắn thầm cười một cái... tối ăn thịt sống ngon hơn!!

"Tối ăn? Em đâu có nấu gì đâu mà tối ăn. Anh ăn đi" cậu cau mày, nhanh tay gắp đồ ăn bỏ qua chén hắn. Taehyung nói gì thế nhỉ? Bây giờ có đồ ăn thì cứ ăn đi sao phải chờ đến tối?

Ở bàn bên cạnh...

"Hanna, em ăn nhiều một chút" Jimin bên này bận rộn chăm sóc cho Hanna, Hanna dạo này cũng bận nhiều cho chuyện dạy học mà bỏ bê chuyện ăn uống. Jimin cũng bận với lại giữ giá nên cũng ít nhắn tin quan tâm.

"Jimin a~ sao lại quan tâm em vậy chứ?" Hanna gục mặt hỏi, lúc trước thấy anh cứ lặng im không chịu nói một câu, bây giờ lại nói nhiều như vậy.

"Em không thích sao?" Jimin phì cười.

"Thích..."

"Tôi mệt rồi nha, ăn thì lo ăn đi... ở đấy mà thể hiện tình cảm" Min Yoongi liếc hai người kia một cái.

...

"Anh ơi" cậu nhỏ giọng gọi hắn. Hắn từ nãy đến giờ cứ cắm đầu vào laptop, không thèm quan tâm đến cậu.

"Ngày mai tôi nghỉ, chút nữa tôi ăn tối đến sáng luôn. Em đừng gọi nữa" Taehyung đang hì hục giải quyết mấy cái đơn xin nghỉ của học sinh, hôm nay đã đủ mệt rồi... chút nữa ăn tối thì sẽ khoẻ lại thôi.

"Anh ăn đến tận sáng lận sao? Sao lâu vậy?" cậu chu môi phản kháng... ăn uống gì mà lâu vậy.

"Ăn như thế mới no được"

"Anh bỏ em một mình?" cậu mở to mắt hỏi hắn.

"Em chỉ cần nằm đó thôi, tôi ăn gì làm gì là chuyện của tôi" hắn nhếch môi một cách thầm lặng. Con thỏ nhỏ này sao lại ngốc như thế chứ!

"Em không hiểu gì hết?"

"Em không cần hiểu... em nằm nghỉ xíu đi"

...

Đến tận hơn mười hai giờ đêm, Taehyung mới xong việc. Thấy cậu đang ngủ, hắn từ từ chui vào chăn..

"Tôi ăn đây" hắn thì thầm vào tai cậu sau đó bắt đầu vương lưỡi liếm láp mép tai.

"..a~ um ~" cậu chỉ mới lim dim ngủ, nghe hắn bảo là đi ăn cậu chưa kịp trả lời đã bị chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn quậy phá.

Taehyung chuyển hướng sang môi cậu - chiếc môi anh đào đỏ mộng đang hở ra vì tiếng rên lúc nãy. Hắn nhanh chóng bắt được lưỡi cậu, hai vật mềm va chạm quấn quanh nhau lâu lâu lại vang lên âm thanh mút mát *chụt chụt*

Cả hai từ nằm nghiêng... bây giờ chuyện sang nằm đè lên nhau không một khe hở. Taehyung một tay ôm gáy, một tay luồn vào áo mà xoa nắn hạt đậu đang cương cứng của cậu.

"Chồng em đói rồi, không lẽ em không cho chồng em ăn sao?" thấy cậu đưa chân đạp nhẹ, hắn liền dùng thanh âm trầm ấm thì thầm mê hoặc cậu.

"Em~ a...bây giờ ~ ưm, khuya rồi..."

Taehyung quyết không tha cho cậu, mặc kệ cậu đang nói gì, hắn một mực trực tiếp đưa môi xuống nhấm nháp ngực cậu.

"Tae.. TAEHYUNG" cậu khó chịu hét lên. Kim Taehyung vì tiếng hét mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

Thấy được ánh mắt sắc bén đang có ý không hài lòng của hắn, cậu có chút sợ. Ý chí trốn chạy ban đầu đột nhiên biến mất... Cậu như bị thôi miên mà điên cuồng hôn hắn.

"Em hét lớn như thế làm gì?" hắn mặc kệ con thỏ nhỏ đang mút mát yết hầu của mình mà lên tiếng chất vấn.

Cậu vừa vươn lưỡi liếm yết hầu vừa lắc đầu lia lịa ý bảo không có gì.

"Người ta là đang muốn..."

"Muốn gì?" hắn nhướng mày nghiêm túc hỏi cậu.

"Sinh nhật của em mà anh lại không thương hoa tiếc ngọc"

"Bây giờ là hơn mười hai giờ đêm rồi, sinh nhật của em đã qua"

"Em mặc kệ"

"Nhưng tôi đói rồi"

"Ăn một lần thôi... anh nhỉ" cậu không nhanh không chậm cởi từng cúc áo của hắn ra. Da thịt mát lạnh của hắn làm cậu yêu chết đi được, cậu từ từ chui xuống.

...

"Không được ngậm nó"

"Ưm~"

"Mút sâu vào"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info