ZingTruyen.Info

Ép hôn

43. Cầu hôn <3

thuyan_207

______TK______

Ông bà Jeon ngồi ở trong phòng làm việc của hắn ở trường mà nóng ruột. Jungkook trước giờ luôn được mừng sinh nhật, tự nhiên năm nay lại chẳng tổ chức cũng chẳng có quà, chỉ có lời chúc đơn sơ từ ba mẹ, chắc hẳn cậu rất buồn cho xem.

"Thời gian còn dài lắm, tôi muốn nghỉ một lát" cô Hanna thở dài, cứ tưởng Kim Taehyung tốt lành cho nghỉ một bữa, ai ngờ lại bắt mọi người làm tiệc sinh nhật.

"Nghỉ một lát" thầy Jung phất tay ý bảo mọi người nghỉ.

"Đây đây, mọi người ăn trưa đi" Taehyung đem cơm phần đến cho mọi người.

"Cảm ơn!" mọi người nhận vui vẻ lấy cơm.

"Thầy Kim à, thầy làm như vậy liệu thỏ nhỏ nhà thầy có buồn không?" Hanna vừa ăn vừa hỏi. Biết là hắn muốn làm cho chồng nhỏ của hắn bất ngờ nhưng mà hắn bơ cậu như vậy thì có chút quá đáng.

"Buồn nhưng tối nay em ấy sẽ hạnh phúc" hắn gật đầu chỉ tay rất chắc chắn.

"Yêu đương với người lớn tuổi khổ thật" Hanna lắc đầu.

"Tôi không có già, cô chỉ nhỏ hơn tôi bốn tuổi, Jimin cũng bằng tuổi tôi, cô ăn nói cho cẩn thận" Taehyung đen mặt đáp lại. Hanna theo đuổi kiến trúc sư Jimin cũng đã một năm rồi, mà tên đó cứ chăm chăm vào các công trình vơ vẩn chả bao giờ để ý đến Hanna.

"Jimin khác thầy khác. Jimin gần đổ tôi rồi, thầy chờ đó"

"Tôi đang chờ đây"

"Jimin đến đây chút đi, Hanna nhớ cậu rồi" Taehyung nhấc điện thoại gọi cho Jimin.

"Nhớ cái đầu cậu í" bên kia phát ra thanh âm có ý chửi mắng.

"Đến trường đi, tôi chờ"

...

Jimin nhanh chân chạy đến, sinh nhật của cậu hắn cũng có nói cho Jimin nên Jimin cũng biết.

"Ji..Jimin" Hanna ấp úng ngại ngùng lên tiếng chào.

"Anh có mua nước cho em đây" Jimin đưa ly nước ép đến trước mặt cô.

"Em cảm ơn!" Hanna vui vẻ nhận lấy. Việc người này theo đuổi mình đương nhiên Jimin biết. Nhưng do Jimin còn quá nhiều chuyện phải lo, sợ rằng Hanna yêu mình sẽ khổ nên mới tỏ vẻ bơ phờ một chút.

"Cậu xem thiết kế bố cục giùm tôi, xem xem những đồ này để đây đã hợp lý chưa nha" Taehyung thông minh đấy chứ, thay vì làm sinh nhật ở nhà hàng phải mướn người làm và trả tiền thuê thì hắn chọn làm sinh nhật ở trường, vừa tiết kiệm tiền thuê, vừa tiết kiệm tiền trả cho người làm. Đã vậy còn có kiến trúc sư Park Jimin và nhà thiết kế Min Yoongi tài giỏi đến để làm không công nữa. Đúng là hoàn hảo!

"Em gọi có gì không?" Taehyung đang cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, định không bắt máy nhưng trên màn hình để tên *Chồng nhỏ* thì làm sao không nghe được.

"Khi nào anh mới xong việc thế"

"Chắc đến tận khuya đấy em ạ, em ngủ trưa đi" thanh âm của cậu mang theo chút ủy khuất làm Taehyung xót chết đi được.

"Dạ... anh thật sự không nhớ hay biết gì sao?"

"Hữm... nhớ gì, biết gì?" hắn cắn môi cau mày nói.

"Dạ không có gì. Anh làm việc tiếp đi ạ, em đi ngủ" cậu tắt máy.

Jungkook nằm dài trên giường, không hiểu sao trong lòng lại có chút nôn nóng, có chút hồi hợp... giống như sắp có chuyện gì vậy.

Ba giờ chiều, ở trường đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, chỉ chờ bánh kem và thức ăn đặt ở nhà hàng tới mà thôi.

"Khoảng sáu giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên đèn và gọi nhân vật chính đến nha" hắn vỗ vỗ tay để thông báo.

"Bây giờ mọi người vào phòng giáo viên nghỉ ngơi đi" mọi người nghe theo lệnh hắn mà đi vào trong.

...

"Anh gọi em có việc gì không ạ?" cậu vừa mới tắm xong, đầu tóc còn chưa kịp chải, thấy cuộc gọi từ hắn cậu liền nhanh tay bắt máy.

"Em đến phòng làm việc lấy hộp màu đen, trong đó có hồ sơ và giáo án mang đến cho tôi"

"Dạ, em mang đến ngay" cậu vội vội vàng vàng tắt máy, tay vừa lau tóc vừa chạy qua phòng làm việc tìm chiếc hộp màu đen mà hắn nói. Cậu khoác đại chiếc măng tô màu nâu lên người rồi gọi taxi đến trường.

Jeon Jungkook định là đêm nay sẽ không ăn gì hết, không có hắn ăn gì cũng không ngon.

"Cậu đến trường Đại học sao?" bác tài xế cau mày khi nghe cậu nói địa điểm muốn đến. Giờ này đã qua giờ hành chính, trường Đại học giờ này còn học sinh nào học đâu... sao cậu sinh viên này lại muốn đến?

"Dạ"

"Sinh viên đến trường vào giờ này làm gì?"

"Dạ con đã hai mươi lăm... à không, hai mươi sáu xuân xanh rồi ạ" cậu ngại ngùng nói tuổi.

"Nhìn cậu tôi cứ tưởng... tôi xin lỗi"

Dáng vẻ bây giờ của cậu... giống sinh viên lắm sao? Tóc ướt chưa kịp chải, áo thun và quần tây rộng phùng phình... măng tô này cũng trong rất trưởng thành mà? Sao có thể nhìn cậu ra sinh viên cơ chứ?

Cậu đến trường thì thấy cổng trường đang đóng, đến đèn cũng chẳng mở..

"Alo, anh ơi... cửa đóng thì sao em vào được ạ?"

"Em mở đi" Taehyung run run nhanh tay tắt máy.

"Nhân vật chính đến rồi, chuẩn bị chuẩn bị" nhanh miệng thì thầm với mọi người.

Jimin quan sát camera ngoài cổng, lần theo bước chân cậu mà bật đèn ở hai bên hàng cây. Jungkook ngoài này có chút sợ, cậu chậm chạp từ từ bước vào, ánh đèn màu tím cứ len theo bước chân cậu mà phát sáng..

Bước vào đến giữa sân, một đoạn video bỗng được chiếu lên màn hình lớn trên sân khấu.

"Jungkook a, xin lỗi vì đã nói dối em. Tôi nhớ chứ, tôi biết chứ... hôm nay là ngày mà chồng nhỏ của tôi được sinh ra mà, sao tôi có thể quên và không biết được. Em không được khóc!..."

Jungkook đứng ở phía xa, nghe và nhìn thấy đoạn video thì rưng rưng nước mắt. Sao hắn lại biết cậu sắp khóc chứ, cái đồ chết tiệt nhà hắn!

"...Tuy chúng ta vừa mới sống chung có mấy tháng nhưng tôi cảm thấy tôi nợ em rất nhiều. Tôi nợ em một buổi cầu hôn, nợ em một lễ cưới, nợ em một cuộc sống và danh phận chính thức. Ta vốn là con người vô cảm nhưng khi gần bên em tôi tự thấy sự vô cảm của mình đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự ân cần..."

"Đồ sến súa" cậu phì cười lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má.

"...Chuyện yêu em không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng kế hoạch bây giờ... và kể cả kế hoạch tương lai sau này của tôi chắc chắn sẽ có em."

Taehyung từ bên trong đi ra, hắn từng bước từng bước đi đến gần cậu. Đèn cũng được Jimin mở lên chiếu sáng xung quanh.

"Jungkook, chúc em sinh nhật vui vẻ" Taehyung lấy chiếc hộp từ tay cậu rồi trao cho cậu bó hoa salem tím rực rỡ.

"Em không được khóc nữa" đưa tay lau đi những nước mắt trên mặt cậu - những giọt nước mắt hạnh phúc.

Kim Taehyung lau xong thì hạ một chân quỳ xuống. Mở chiếc hộp màu đen lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ.

"Tôi không muốn em là người sống cùng nhà với tôi nữa. Tôi muốn em là chồng nhỏ của tôi, tôi muốn chúng ta sẽ đăng kí kết hôn để em chính thức trở thành người chung chăn chung gối, người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời"

Taehyung từ từ mở hộp màu đỏ ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Hắn cầm chiếc nhẫn, đưa tay sẵn ra chờ đón bàn tay cậu.

"Em cho phép tôi được lấy em nhé?" câu hỏi này là câu hỏi mà cậu mong mỏi nhất từ hắn. Cậu đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

"Em đồng ý" cậu xoè bàn tay đặt lên tay hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra liên tục. Nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc nhất đời cậu.

"Tôi yêu em!" Taehyung từ từ đeo nhẫn cho cậu, tay hắn cứ run run làm cậu bật cười.

"Anh run thế" giọng nói khàn khàn vì khóc làm cậu trong đáng yêu hơn bội phần.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi" mọi người ào ra, liên tục vỗ tay thúc giục.

Taehyung đứng dậy, kéo cậu vào lòng đồng thời áp môi xuống môi cậu. Nụ hôn này chỉ là lướt qua nhẹ nhàng trong ba giây, Taehyung ôm eo cậu bước lên sân khấu, trên đó có cả ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon nữa.

"Ba mẹ!" cậu mừng rỡ chạy tới nắm tay hai người.

"Bây giờ tôi mất con trai thật rồi, haizz buồn chết được" ông Jeon làm bộ than thở.

"Ba mất con trai nhưng lại có được cậu con rể tài giỏi đây này" Taehyung phì cười.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info