ZingTruyen.Info

Ép hôn

19. CHỒNG

thuyan_207

______TK______

Chủ nhật, Kim Taehyung toàn tâm toàn ý ở nhà để ở cùng Jungkook. Hơn một tuần trôi qua, hắn dường như chẳng có liên lạc với Kay, cũng chẳng hỏi han gì nhiều khi chạm mặt.

Kim Taehyung đột nhiên lại làm món bánh cá, đã vậy còn làm rất nhiều. Hắn nói bánh cá do hắn làm rất ngon, chỉ có người đặc biệt mới được ăn. Jungkook chỉ biết cười híp mắt đứng kế bên xem hắn làm.

"Thầy Kim, chị Kay gì đó như thế nào vậy?"

"Ý em là sao?" hắn cau mày.

"Em cũng muốn biết một chút về chị Kay gì đó của thầy"

"Sao lại muốn biết?" hắn bỏ hết dụng cụ xuống quay sang nhìn em.

"Thì em chỉ muốn xét thử xem, người mà thầy ưng ý tốt tới cỡ nào"

"Mắt thẩm mỹ của tôi rất tốt, mắt nhìn người còn tốt hơn" Kim Taehyung nói khẽ, như đang ca ngợi bản thân có tài đoán nhân, cũng như đặt niềm tin đúng chỗ.

*Ting tong*

"Em đi mở cửa!" cậu đánh vào mông hắn một cái rồi mới chịu đi.

Đứng bên ngoài là một cô gái ngũ quan tạm được, thân hình thon thả, trên tay còn cầm theo một chút đồ.


"Chào chị, chị tìm ai?" cậu gật đầu lễ phép.

"Tôi tìm anh Taehyung, cậu là người làm của Taehyung sao?"

"Không! Tôi là chồng của thầy ấy" cô gái này trông có vẻ lịch sự mà sao nói chuyện chẳng ưa nổi.

"Anh Taehyung mà có chồng, định lừa tôi sao? Mau, kêu anh Taehyung ra đây"

"CHỒNG ơi, có người tìm CHỒNG" cậu hướng mặt vào trong mà gọi.

Taehyung trong này tuy không hiểu sao cậu lại gọi mình bằng chồng nhưng hắn nghe cậu gọi như thế thì trong lòng như trẩy hội, nhanh chóng rửa tay rồi lên tiếng.

"Chồng ra ngay" hắn không cởi tạp dề mà vẫn để vậy rồi đi ra.

Kay nghe thấy thanh âm quen thuộc với câu đáp có cả chữ 'chồng' to đùng, gương mặt bắt đầu sẫm lại.

"Có khách tìm chồng!" cậu đi vào trong, lúc lướt qua ngang hắn, cậu cố tình dùng ngón trỏ lả lướt qua mu bàn tay hắn, ý bảo hắn phải biết giữ chừng mực.

"Chào Kay, em tới đây làm gì?"

Cái chạm tay đầy ẩn ý của Jungkook khiến hắn lạnh sống lưng, cũng bắt đầu bật chế độ dè chừng.

"Em tới tìm anh biếu chút quà"

"Khi không lại nhận quà của em, ngại lắm" hắn cười gượng.

"Toàn là món anh thích, chẳng lẽ anh không nể tình mà nhận sao?" chị đưa túi đồ lên để khoe.

"Vào nhà đi"

.

"Em mua rất đồ nhiều cho anh, đây là thịt thượng hạng, có cả cá và dâu tây nữa"

"Anh cũng muốn nhận lắm nhưng mà anh và Jungkookie vừa đi trung tâm thương mại ngày hôm qua, đồ ăn cũng mua rất nhiều"

Jungkook mang nước ra đãi khách, có khờ đến mấy cậu cũng đoán được phần nào người này là Kay, dù là chị ấy có thô lỗ thì cũng nên tiếp đãi lịch sự một chút.

"Chị dùng nước ạ!"

"À, đây là Kay" Taehyung kéo cậu ngồi cạnh mình sau đó giới thiệu.

"Chào chị Kay nhé!" cậu niềm nở.

"À, em có mua cà phê cho anh" Kay lục túi đồ, lấy ra một túi cà phê.

"À, chắc chị không biết, Taehyung đang bỏ cà phê"

Nghe người nhỏ nói thẳng tên mình ra, hắn mím môi nhìn chầm lấy cậu.

"Vậy sao?" Kay tỏ vẻ kinh ngạc.

Jungkook diễn như diễn. Cậu chẳng hề biết Kim Taehyung là một kẻ nghiện cà phê nhưng lại bảo rằng hắn đang dần dần tập bỏ cà phê mà chẳng hề chột dạ.

"Taehyung ăn uống thất thường, tôi có mua cho anh ấy một ít yến mạch"

"Thầy ấy có tôi, mặc dù tôi không biết nấu ăn nhưng mỗi lần tôi ăn thì anh ấy đều ăn cùng. Bây giờ cũng không còn chuyện ăn uống thất thường nữa" cậu chầm chậm giải bày.

Taehyung nhìn Kay, sau đó gật đầu.

"Xem ra những món mà chị mang đến chỉ phù hợp cho người độc thân" cậu lắc đầu, không có ý chê cũng không có ý khen.

Thật sự quá bẻ mặt, bản thân rõ ràng rất thanh tao cao quý, vậy mà lại bị một cậu nhóc kém hơn mình mười tuổi chê bai đủ điều, những lời đó như đã chạm đến lòng tự ái của chị. 

"Taehyung, anh nhận cho em vui nhé?" quay sang người đàn ông từ nãy giờ chỉ ngồi im lặng, chị nhẹ nhàng nói.

"Thật sự là không cần mà" hắn lắc đầu.


...

"Jungkook à...đừng như vậy nữa mà! Tôi thật sự không biết tại sao cô ấy lại biết địa chỉ mà tìm đến... tôi thật sự không biết mà"

Jungkook từ khi Kay rời khỏi đã tỏ ra mặt lạnh không nói chuyện với hắn hẳn năm phút rồi.

"Thầy Kim à, thầy không cần phải giải thích đâu, tôi chỉ là người làm của thầy thôi" cậu giận dỗi lên tiếng.

"Thôi mà, thầy Jeon sao lại nhỏ nhen để ý mấy lời nói đó vậy?" Taehyung dụi dụi vào bụng cậu.

"Tôi nhỏ nhen? Thầy đúng là quá đáng mà"

"Đừng giận nữa, chúng ta lấy bánh cá ra ăn thôi"

Taehyung có làm gì đâu chứ. Không phải hắn đã cố gắng tránh né Kay rồi sao? Sao Jungkook lại giận dai như vậy?

"Há miệng ra ăn bánh cá đi" hắn đưa miếng bánh cá đến gần miệng cậu nhưng cậu vẫn cứng đơ không chịu hé miệng, Taehyung đành bỏ miếng bánh vào miệng mình.

...Hơn năm phút nữa lại trôi qua, Jungkook vẫn như vậy, không thèm nói chuyện với hắn.

"Jungkookie a~~~" Taehyung ngậm miếng bánh cá vào miệng chỉ để chừa phân nửa rồi hướng đến gần cậu. Jungkook im lặng, khẽ liếc nhìn một cái xong lại chú ý vào tivi. Taehyung khều khều tay cậu..

Nhìn hắn bây giờ xem, thập phần quyến rũ. Chiếc áo sơ mi còn trễ xuống lộ rõ xương quai xanh với nước da màu bánh mật. Jungkook nhìn đôi môi anh đào kia một chút, lại nhìn xuống xương quai xanh... haiz, chết cậu rồi...

Jungkook há miệng cắn miếng bánh cá sẵn tiện hôn nhẹ lên môi Taehyung một chút. Taehyung sao có thể bỏ qua mà dứt khỏi nụ hôn kia, hắn nhanh chóng vòng tay qua sau gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu. Miếng bánh cá chưa kịp nhai đã bị hai chiếc lưỡi trao đổi qua lại. Taehyung nhân cơ hội cậu không để ý liền đưa tay sờ soạn vào hai hạt đậu nhỏ của cậu.

"Em thiếu nghị lực quá" hắn hít hít cổ cậu rồi trêu chọc.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info