ZingTruyen.Info

Ép hôn

17. Chị ấy

thuyan_207

______TK______

Hôm nay, là ngày mà Jungkook chính thức không còn là giáo viên của trường nữa..

Jungkook thật sự không muốn rời đi xíu nào, cậu tuy là nói muốn ở cùng với Taehyung nhưng vẫn có một chút luyến tiếc. Cả một ước mơ, cả một quảng đường cố gắng của cậu, bây giờ lại phải dẹp qua một bên để trở thành chồng nhỏ của tên Kim Taehyung "đáng ghét"..

"Chiều nay chúng ta lên thành phố có được không? Tôi còn có việc" Taehyung trên đường đưa cậu đến trường liền lên tiếng bàn bạc.

"Cũng được" cậu gật gật đầu. Ở với hắn cũng tốt, không có bất tiện, với lại cậu cũng muốn chăm sóc hắn một chút để sau này đỡ bỡ ngỡ.

Đến trường, cậu đem các giáo án, hồ sơ của học sinh để trả lại cho hiệu trưởng Jay.

"Thầy Jay, nếu sau này em muốn vào làm lại thì thầy phải duyệt nha" cậu luyến tiếc nói trước khi rời đi.

"Đươ..ng...nhi...ê...n..."

"Về thôi" Kim Taehyung liếc nhìn hiệu trường Jay để ông không nói nữa. Ai cho Jungkook về quê đi làm, ai cho Jungkook trở về ngôi trường này mà đồng ý chứ?

"Dạ, thầy Kim và thầy Jeon về cẩn thận" hiệu trưởng Jay cúi người gật gật đầu chào hai người họ.

...

Cậu bảo hắn ghé qua bờ sông một chút, cậu muốn ăn kẹo bông và ngắm nhìn lại chỗ này một lần cuối, nhỡ đâu sau này chồng của cậu bận quá không thể đưa cậu về đây được thì sao...

"Thầy Kim, thầy đừng nhìn em nữa!" cậu từ nãy giờ chờ hắn cầm cây kẹo bông mà hắn cứ thẫn thờ nhìn cậu.

"Xem ra thì tôi với em chỉ mới biết nhau?" Taehyung đột nhiên lại chuyển qua chế độ nghiêm túc mà hỏi cậu.

"Thì sao?" cậu vừa ăn vừa nói.

"Sao em lại thích tôi?"

"Thầy...Kim...."

Thầy Kim vừa tốt tính, tuy lúc đầu có chút lạnh lùng nhưng sau này lại rất ấm áp, thầy tài giỏi, làm điêu đứng biết bao cô gái... tôi thích thầy cũng là chuyện đương nhiên!

"Sao em không trả lời!"

"Không biết"

"Sao lại không biết?" lúc nãy rõ ràng hắn thấy cậu mấp máy định nói gì đó, vậy mà bây giờ lại nói không biết.

"Vậy thầy..thầy làm sao mà thích được tôi?" Jungkook thẹn đến nỗi nói lắp luôn rồi..

"Hmm, em đanh đá, khó chiều nhưng lại rất giỏi, tôi thấy ... em rất giống con nít" hắn nói ra hết những ấn tượng đầu tiên của mình về cậu cho cậu biết. Đáng ra, hắn còn nói cậu trông rất xinh đẹp nữa kìa...

"Chỉ có vậy thôi sao?" cậu cau mày.

Taehyung chỉ lắc đầu, sau đó đưa tay kéo cậu dựa vào vai mình, hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất thích cậu, thích đến nỗi muốn ngày nào cũng muốn ở cùng cậu nhưng hắn lại không cảm thấy yêu cậu.. tất cả chỉ là một chút yêu thích mà thôi.

-Em sẽ thế nào nếu biết tôi chỉ thích em? Tôi vô cảm, nên không thể vừa gặp đã yêu. Tôi lạnh lùng nên không thể ở lâu sẽ có tình cảm!

Kim Taehyung trong lòng đột nhiên lại nặng trĩu. Năm ấy, lúc Taehyung còn học cấp 3, hắn đã đem lòng theo đuổi một chị gái... theo đuổi tới tận hết những năm đại học. Chị ấy là một cô gái không mấy đặc biệt, gia đình chỉ thuộc tầm khá giả. Đến những ngày cuối cùng của đại học, chị ấy được tặng học bổng du học, gia đình rất vui và kì vọng nên chị buộc phải đi... và kể từ đó, hắn và chị không còn liên lạc nữa. Chị biết hắn thích chị chứ, sau bao nhiêu năm hắn đeo bám, chị đã định đồng ý nhưng đột nhiên lại đi du học. Chị không muốn hắn chờ nên đành im lặng mà rời đi.

Kim Taehyung của năm đó bê tha lắm, hắn hút thuốc, nhậu nhẹt rất nhiều. Đến khi hắn được nhận bằng giáo viên thì hắn mới chịu sửa đổi tật xấu. Vậy là cũng đã hơn 13 năm kể từ khi cả hai mất liên lạc. Kim Taehyung lúc đầu cũng rất chú tâm tìm kiếm chị ấy nhưng kết quả cuối cùng vẫn là con số không.

Còn Jeon Jungkook cậu thì khác. Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai. Đùng một cái, cậu gặp Kim Taehyung - một người trưởng thành, hoàn hảo, chu đáo khiến cậu yêu ngay từ những ngày đầu ở cùng hắn.

Jungkook ăn xong cây kẹo bông thì được Taehyung đưa cậu về nhà.

"Jungkook a! Mẹ soạn đồ sẵn cho em rồi nha"

"Dạ vâng" Jungkook chạy lon ton lên phòng bỏ lại Taehyung đứng ở phòng khách.

"Bác! Sau này con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Jungkook, bác cứ yên tâm" Taehyung lễ phép nói, ông bà Jeon thật sự rất tin tưởng hắn, nếu hắn làm gì có lỗi với Jungkook thì người đau khổ nhất chính là ông bà Jeon chứ không ai khác.

"Bác cũng chỉ yên tâm khi giao Jungkook cho con thôi" bà cười hiền nói với hắn.

"Mẹ ơi, ngày mai em phải đi rồi, hôm nay mẹ phải yêu thương em nhiều nhiều nha" Jungkook đột nhiên xuất hiện rồi cười nói.

"Được được" bà vuốt tóc cậu. Con trai của bà có vẻ vẫn còn trẻ con lắm..

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info