ZingTruyen.Info

Ép hôn

12. Khóc rồi !

thuyan_207

______TK______

Thoáng chốc cũng đã đến cuối tuần, hắn theo lời hứa đưa cậu đến Kim Gia. Trong mấy ngày qua, cậu hạn chế tiếp xúc với hắn, ít nói chuyện, ít cùng hắn ra ngoài hơn. Cậu chỉ ở trong nhà, cậu cũng im lặng mãi, chờ khi hắn hỏi thì cậu mới trả lời.

Vì cậu sợ... cậu sợ bản thân lại đắm chìm trong thế giới do hắn tạo ra, đắm chìm trong sự ân cần của hắn. Cậu sợ mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác. Cậu càng không muốn hắn vì sức ép của gia đình mới ở bên cậu.

Jungkook tới Kim Gia với sự vui mừng của ba và mẹ Kim. Cậu vẫn cố gắng tươi cười nói chuyện với họ.

"Vậy là mấy ngày nay con ở nhà của Taetae sao?" bà Kim gắp đồ ăn cho cậu rồi hỏi.

"Dạ" cậu nhẹ gật đầu.

"Vậy sao con không đưa Jungkook đến đây sớm hơn!" bà Kim trách Taehyung.

"Vậy tối nay con ở đây với ta nha!"

"Dạ... cũng được!" Jungkook khẽ gật đầu. Ở Kim Gia đôi khi cậu lại đỡ áp lực hơn, cậu khẽ liếc mắt sang Taehyung, hắn vẫn không nói gì, cũng không nhìn cậu một cái.

...

Tối đó, Taehyung trở về nhà riêng, để Jungkook ở lại Kim Gia như mong muốn của mẹ hắn.

Jungkook ngồi ở trước cửa ngắm sao. Bà Kim sống đến từng tuổi này, nhìn vào cũng biết cậu và Taehyung có gì đó rất lạ, chỉ là bà không muốn nói. Vốn bà muốn giữ cậu lại là vì muốn nói chuyện riêng với cậu, muốn bàn về chuyện tình yêu của hai đứa.

"Con có chuyện gì không vui sao?" bà ngồi xuống cạnh cậu rồi thì thầm hỏi.

"Bác Kim!" cậu ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Kim Taehyung đã có bạn gái, hay... bác và gia đình con bàn lại một số chuyện nhỉ?" nếu trong cuộc hôn nhân này chỉ có cậu nảy sinh tình cảm thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Sao con biết?" bà Kim cau mày. Con trai của bà có bạn gái sao? Sao bà lại không biết?

"In Choi đồng hành cùng Taehyung đã lâu, có lẽ bác biết mà.. đúng không?" cổ họng nghẹn lại, Jungkook rưng rưng nhìn bà Kim.

"In Choi?" bà nhìn Jungkook mà hỏi lại.

Chưa kịp nói hết, In Choi từ cổng đi vào, trên tay còn cầm thêm quà.

"Con chào bác Kim!" cô niềm nở chào hỏi.

"Ừ, bác chào con!"

"Thầy Jeon cũng ở đây sao?" cô nhìn cậu, ánh nhìn không chút hiện cảm.

Bà Kim nhìn Jungkook, sau đó lại quay sang nhìn In Choi. Thấy được ánh mắt không mấy thiện lành của cô gái kia, bà liền đánh trống lãng.

"Con vào trong đi!"

Jungkook cũng không phải không đoán trước được tình huống này, chỉ là cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Sao con lại đến vào giờ này?" bà Kim rót nước cho cô.

"Dạ, tại con thấy có món đồ muốn tặng bác nhưng buổi sáng thì con bận quá nên đành đi vào giờ này!" cô để quà lên bàn.

"Con ra ngoài một chút nha" Jungkook nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài.

Men theo bờ sông, Jungkook lê bước mãi. Trong đầu đầy suy nghĩ chẳng biết bản thân đang làm gì... 

Kẹo bông! Là kẹo bông, cậu nhìn thấy đằng xa xa kia có bán thứ mình thích liền chạy tới mua.

"Kẹo bông, bờ sông... nhưng sao xa lạ như vậy? Nơi yên bình... sao lại ồn ào như thế?" cậu vừa ăn vừa khóc, nhìn khung cảnh đèn hoa màu sắc, nghe những tiếng ồn chói tai mà buồn bã.

"Không được rung động với người đó! Thầy ấy là một ông chú tệ hại..hức..đáng ghét"

Thầy Jung đang đi dạo cùng chồng mình, nhìn thấy bóng dáng có chút quen mắt, lại nghe thấy tiếng nức nở đáng thương liền đến gần. Nhưng càng đến gần lại càng thấy quen quen, anh cố gắng nhớ lại...

"Taehyung, cậu con trai hôm trước chạy đến đưa giáo án cho thầy đấy... Cậu ấy đang ngồi ở đây khóc nức nở này!" thầy Jung nhấc máy gọi cho hắn.

"Thầy nói gì vậy? Sao có thể? Cậu ấy đang ở Kim Gia mà?"

"Thầy không tin? Để tôi chụp hình gửi cho thầy xem!"

Thầy Jung nhanh chóng chụp hình rồi gửi cho Kim Taehyung xem. Hắn lúc đầu không tin nhưng khi thấy thân ảnh quen thuộc trong ảnh thì liền lật đật chạy tới địa chỉ mà thầy Jung gửi.

...


"Jungkookie a..!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, cậu không hề quay qua nhìn mà lại càng muốn chạy đi...

"Jeon Jungkook!" Taehyung lớn giọng gọi cậu.

Thời tiết đang vào xuân vậy mà Jeon Jungkook chỉ ra đường với chiếc áo thun mỏng manh. Bàn tay cậu đỏ tấy lên vì lạnh, mắt mũi cậu đỏ hoe vì khóc bù lu bù loa nãy giờ.

"Thầy đến đây làm gì?" Jungkook vội vàng lau nước mắt.

"Cậu không biết lạnh sao?" Taehyung nhanh tay cởi áo khoác choàng qua cho người nhỏ.

"Không! Tôi-hức .. về Kim Gia đây" cậu đẩy hắn ra.

"Về nhà với tôi" hắn nắm tay cậu lại. Không đợi được nữa, hắn một tay bế xốc cậu lên vai, một tay mở cửa xe bỏ cậu vào đồng thời ấn chìa khoá, khoá cửa lại.

"Giận chuyện gì sao? Cả tuần nay cậu ít nói chuyện với tôi hẳn!"

"Ai cần nói chuyện với người lừa đảo đáng ghét khó ưa như thầy!"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info