ZingTruyen.Info

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 75

Chippo2410





Một thân ảnh bất giác không thể yên giấc trên giường bệnh , cảm nhận được bên cạnh mình không phải chỉ có cô đơn . Dường như có ai đó cứ một chút sẽ lại đưa tay lên vầng trán có phần hạ nhiệt , thoáng thoáng bàn tay lại giống như vừa được nâng niu . Muốn mở to đôi mắt đầy mỏi mệt của mình , nhưng rất tiếc vẫn giống như ngàn cân đè nặng .


Khi người con gái yếu ớt đó vẫn không sao tỉnh lại được , nhưng nhiệt lượng trên người cũng chính vì liều thuốc tiêm vừa rồi hạ xuống rất nhiều . Có một người đã ngồi bên cạnh giường của nàng rất lâu , cuối cùng đã chịu không nổi nữa phải rời khỏi nơi đó vào lúc nắng ban mai vừa chiếu xuống . Khi cô đi , bên cạnh nàng có người khác lại vào...


Cơn đau buốt trên đầu của cô không sao kìm chế được , cô lại một lần nữa tự đến quán trà đó sử dụng hương xông được cho là điều trị . Cô ở đó chưa hết giờ liền rời khỏi , muốn quay về bệnh viện xem thử Charlotte rốt cuộc đã ra sao ? Nhưng lúc này cô lại bị người của mẹ mình bắt gặp , đành phải theo họ về bệnh viện nơi bà Lee vẫn đang điều trị .


" Con bỏ mặc mẹ không lo , lại chạy đi lo lắng cho kẻ hại mẹ ra nông nổi như thế này ? "- bà ta vừa nhìn thấy Engfa liền tức giận , nhưng vẫn phải cố giữ thái độ hòa nhã nhất có thể .


" Mẹ gọi cho cảnh sát đến bắt chị ấy sao ? "- cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà , cô chỉ muốn biết những tên cảnh sát hôm qua là do ai gọi đến ?


" Ta mà biết nó ở đâu cần gì báo cảnh sát chứ ? "


Bà ta sống trong thương trường nhiều năm , cũng không phải là minh bạch gì mà có thể trụ vững như vậy . Ít nhiều đều có quen biết với thế lực ngầm , trong giới thương trường còn đồn đại rất nhiều về những vụ thương gia thuê xã hội đen thanh toán lẫn nhau . Bà ta cũng không phải là ngoại lệ ...


" Mẹ nói vậy là sao ? Con không cho phép bất cứ ai hại chị ấy "


" Bây giờ là nó hại người ta , chứ không có ai hại nó cả . Con cứ ở bên cạnh nó không chừng lại đến lượt của con , nghe lời một chút đi Engfa"


" Nói tóm lại khi nào cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận , đừng nhắc chuyện này nữa "


Bà ta nghe nói hôm qua Engfa chính vì không đến đó đúng giờ , sáng nay khoảng thời gian ở bên trong phòng có hương xông lại ngắn hơn mọi khi , rất có thể bây giờ không hoàn toàn mê muội như lúc trước . Về phần này bà ta nhất định sai người nơi đó càng sử dụng biện pháp mạnh hơn với đứa con cứng đầu này, ngược lại bây giờ ở trước mặt cô vẫn nên có phần thuận theo một chút , bởi vì trước mắt có chuyện quan trọng cần phải tiến hành .


" Được , mẹ không nhắc đến nó nữa để tự mình con quyết định . Engfa , ba của con nghe mẹ bị tai nạn đang trên đường quay trở về đây thăm mẹ , cũng là dịp con cần phải ra mắt ba ruột của mình "


" Con biết rồi , con cảm thấy có chút không khỏe "


" Vậy thì về nghỉ ngơi đi "


Mặc dù tờ giấy xét nghiệm đó có thể gạt được Engfa , nhưng đối với chồng của mình thì bà ta có chút lo lắng . Nhưng chuyện đã đến nước này , chỉ còn có thể quyết định liều một phen , chỉ cần giở trò sau lưng khéo léo một chút liền có thể qua mặt ông ta thôi . Dù gì nét mặt của Engfa có vài phần giống ông ta , còn nói có nhiều đặc điểm cũng gần như tương tự . Về thăm tôi sao ? Hay bởi vì ông nghe phong phanh đâu đó tôi đã tìm được đứa con về cho ông ? Giả dối ...




                --------------------------

Thì ra cảm giác đêm hôm qua có người ở kề bên chăm sóc chính là anh ba hay sao ? Phải rồi mà , chẳng phải chính anh ấy là người đến đưa mình ra khỏi sở cảnh sát đó thôi . Tại sao còn có thể suy nghĩ đi đâu thế , còn tưởng người ta đột nhiên lương tâm trổi dậy đối tốt với mình ? Có lẽ bây giờ người ta đang kề bên chăm sóc cho một người mẹ từ trên trời rơi xuống , Engfa rốt cuộc chị phải làm sao để nói cho em biết bản chất tàn độc của bà ta .

" Anh ba "

" Em tỉnh lại rồi sao ? Có còn cảm thấy khó chịu nữa hay không ? "

Hôm qua kể từ lúc Engfa cho xe chạy đi , anh ấy cũng đi theo rất nhanh sau đó . Cả một đêm Engfa ở bên cạnh Charlotte , còn anh ấy chỉ quẩn quanh bên hàng ghế đá cách đó một căn phòng cứ một chút lại lén lút nhìn vào trong . Khi cô đột ngột đi khỏi đó dáng vẻ vô cùng hấp tấp , chính anh ấy là người đã bước vào ngồi bên cạnh giường của nàng cho đến khi nàng giật mình tỉnh lại .

" Em đỡ nhiều rồi , em xin lỗi về chuyến công tác đó . Anh cứ đi làm chuyện mình cần làm đi, đừng lo cho em "

" Chuyện anh cần làm chính là phải chăm sóc tốt em gái của mình , kiếm tiền thôi mà khi nào làm không được "

Chan nhìn thấy Charlotte giống như muốn ngồi dậy , xem ra tình trạng cũng đã hồi phục ít nhiều . Anh ấy cố gắng chỉnh gối cho Charlotte dựa vào thoải mái một chút , còn rót cho nàng một ly nước trước khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình .

" Em đúng là chỉ biết liên lụy người khác , tự dưng em cảm thấy cuộc sống này quả thật là một gánh nặng , có đôi khi nhắm mắt lại ngủ một giấc không bao giờ tỉnh nữa thì nhẹ nhàng biết mấy "

" Charlotte , em không được phép nói như vậy . Em có còn nhớ khi ở Anh em đã hứa với ông nội những gì hay không ? Tính mạng là của em , nhưng em không có quyền tước nó đi "

Lần đó khi Charlotte bị Win hại đến thân tàn ma dại phải tự mình làm ra chuyện dại dột đó , Chan khi ấy bởi vì không hề nghe được tin tức đó nên không biết em gái mình phải chịu thiệt thòi như vậy . Cho đến một lần ông nội vô tình nói cho anh ấy biết , Win vài hôm sau đã bị người ta chặn ở ngoài đường đánh đến không nhìn rõ mặt mũi . Nếu như lần đó Charlotte không may mắn qua khỏi , chắc chắn anh ấy không chỉ là đánh người một trận liền hả giận dễ dàng .

" Em nhớ mà , chỉ là..."

" Được rồi , đừng suy nghĩ lung tung nữa , nằm nghỉ một chút đi anh ra ngoài mua cháo cho em "

Không phải chỉ có một mình anh ba tức giận , nếu như vào khoảng thời gian trước nàng nhắc đến chuyện này với cô , người đó chắc chắn cũng sẽ mắng nàng cho xem . Giờ đây anh ba cũng đi ra bên ngoài rồi , căn phòng vắng lặng cho dù nàng có muốn làm chuyện dại dột gì đi nữa cũng không còn ai ngăn cản . Bất giác nhìn vào cổ tay của mình , hình xăm mỏ neo ngày nào bị gạch nát đã hằn lên một vết sẹo . Người nào đó từng nói : " Em không biết xăm hình mỏ neo tượng trưng cho sự bảo vệ như anh ấy , nhưng Bảo Bối em có thể bảo vệ chị cả đời "

Ly nước vừa rồi anh ba đưa cho nàng vẫn còn một nửa , có một người nào đó thật sự đã dùng lực đập nó vào cạnh giường . Mảnh vỡ thủy tinh lăn lóc dưới sàn , trên tay của người đó cuối cùng cũng có thứ có thể giúp mình bớt đau khổ hơn , không còn dằn vặt nữa rồi .

Nhưng khi mảnh vỡ đó vừa chạm đến cổ tay nàng , tạo ra một vết xước rỉ máu . Cô gái của tôi đã khóc mất rồi , năm đó rạch nát cổ tay nàng có biết đau đâu . Nước mắt kia rơi xuống chỉ vì nghĩ đến ông nội của mình , ngày đó ông đã vui mừng như thế nào sau khi mình tỉnh lại . Ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy ông khóc bên bàn thờ của bà nội , thì đó là lần thứ hai nàng nhìn thấy ông khóc đến sưng cả mắt , người làm cho ông như vậy lại không ai khác ngoài nàng , cảm giác tội lỗi không sao xuống tay thêm một lần được nữa .


" Chị làm cái quái gì vậy ? "


Mảnh vỡ trên tay nàng bị lực đạo làm cho nó rơi xuống sàn nhà vỡ ra thành từng mảnh vụn , cổ tay của nàng bị người ta dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay người đó . Bạn nhỏ , tay của em vì sao lại run như vậy ? Là em lo lắng cho chị mà đúng không ? Thôi đi Charlotte , còn có thể suy nghĩ thành như vậy được à ? Người tức giận tột độ cũng sẽ có thể có biểu hiện này . Cơ mà vì sao em tức giận , chị chỉ muốn tự làm cho bản thân mình nhẹ nhõm một chút , thì có liên quan gì đến em ?


" Nói đi , muốn làm gì ? Chị muốn làm gì hả ? " - Cô thật sự tức giận , tức đến muốn sắp phát điên lên . Chị dùng mảnh vỡ đó là muốn làm chuyện ngốc nghếch gì nữa vậy ? Một lần chẳng phải quá đủ rồi sao Charlotte ?


" Em cũng thấy mà được mà , còn hỏi chị làm gì ? "


Sao vậy bạn nhỏ , giờ phút này sao lại có mặt ở đây ? Em phải nên kề cận chăm sóc cho bà ta mới phải , vì bà ấy là mẹ của em mà . À , phải rồi hay là em nghe tin chị đã không còn trong sở cảnh sát nữa , muốn tìm đến đây một lần nữa thay những người mặc quân phục hỏi cung chị đúng không ?


" Ngu ngốc "


" Phải , là chị ngu ngốc nên mới không biết làm sao cho em thức tỉnh lại , ngu ngốc mới để em bị người phụ nữ đó lừa gạt cũng không sao để em nhìn ra được "


" Đến giờ này chị vẫn không tin bà Lee là mẹ của em "


" Khi nào đích thân ông Lee thừa nhận với mọi người em là con của ông ấy , khi đó chị sẽ tin "


" Ngày mai ông ấy sẽ về nước , đến lúc đó chị tự mình biết rõ . Sao cũng được , ai cho phép chị làm ra loại chuyện ngu ngốc này ? Nói "


" Em cản chị để làm gì ? Chị chết rồi chẳng phải đã trả được thù cho mẹ em một cách nhanh nhất rồi hay sao ? Không cần bày mưu tính kế , giá họa cho người , không cần bạc tình bạc nghĩa gọi cho cảnh sát thêm một lần nào nữa "


" Em không có gọi cho cảnh sát , chị nghe rõ chưa ? Nếu như chị còn dám làm chuyện ngu ngốc này một lần nữa , thì đừng trách "


" Em có ở bên cạnh giữ chị mỗi giờ mỗi khắc được không ? Chỉ cần lúc nào em đi khỏi , sinh mạng là của chị , chị đều có quyền tước nó đi lúc nào cũng được...ưm "


Người chỉ vừa ít giây trước còn nắm chặt lấy cổ tay của nàng đứng đối diện , bây giờ đã rất nhanh ghì chặt nó vào thành giường . Cật lực đem đôi môi vừa phát ra những lời khiến bản thân cô lo sợ không cho phát ra thành tiếng nữa , một nụ hôn có phải không ? Trước đây em chưa từng hôn chị đến mức nghe cả mùi máu tanh đang xộc ngay vào chóp lưỡi , không còn sự quyến luyến yêu thương , dường như chỉ là căm phẫn .




" Ưn...đừng mà..."

Cô hôn càng lúc càng mạnh bạo , giống như chỉ muốn nghiền nát lấy đôi môi ngọt ngào đầy lưu luyến đó , không cho phép nàng phát ra những câu làm cho mình khó chịu nữa . Sao vậy ? Nàng đang muốn chống cự cô ư , trước đây chẳng phải lúc nào cũng chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng ? Nàng càng muốn thoát ra , cô càng muốn làm nhiều hơn thế nữa . Vai áo nàng trễ nải vì lực kéo của một người nào đó , em còn muốn chị để làm gì , khi yêu thương em không còn nữa . Hay em xem chị chỉ là một thứ công cụ giúp em có thể thỏa mãn bất cứ khi nào em cần , Engfa ...

" Ưn..."

Khi đôi môi cô buông tha cho cánh môi sưng đỏ của nàng , đã rất nhanh làm cho vùng cổ của nàng nổi đầy dấu vết . Charlotte giờ phút này có thể kêu người khác đến cứu mình , nhưng cũng chỉ phát ra vài âm thanh muốn cô dừng lại . Cũng trong lúc này Chan từ bên ngoài vào nhìn thấy đã dùng sức xô ngã cô , sàn nhà mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn đầy ra đó , nó vô tình cắt phải vào tay cô tạo ra một vết thương nhỏ .

" Khốn kiếp , nó đã ra nông nổi như vậy rồi , cô còn có thể ức hiếp nó " - Nhìn thấy môi của Charlotte giống như tứa một ít máu , cổ tay hiện rõ vết bầm tím hiện hữu , trên cổ vô số dấu vết cho thấy đủ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh vào không kịp .

" Chị ấy là của tôi , tôi muốn làm chuyện này lúc nào không được . Còn anh thì cả đời không được ..."

Nếu như cô không phải là con gái , anh nhất định sẽ đánh cô giống như năm đó mình chính tay cho Win một bài học . Charlotte sợ anh trai của mình nhịn không được , ngay tức khắc nắm chặt lấy cánh tay của anh đang nổi lên đầy gân guốc .

" Chị bây giờ là muốn gì ? Chị coi em chết rồi có đúng không ? Lập tức buông hắn ra cho em "

" Em đi đi "

" Được em đi , nhưng em nhất định quay lại tìm chị . Nếu như em còn thấy hắn như cô hồn vất vưởng bên cạnh chị , em sẽ không dễ dàng bỏ đi như lần này đâu "

Chan giống như muốn thoát khỏi tay của Charlotte , nhưng nàng lại một mực ôm chặt lấy anh của mình . Anh ấy không muốn tổn thương nàng liền đứng yên nhìn Engfa rời khỏi đó , nhưng cô vẫn không quên quay lại châm chọc kẻ đang dùng ánh mắt như sắp giết người về phía mình .

" Ráng chăm sóc tốt cho em gái của anh đấy , dù gì không phải anh trai cũng có mác anh trai , đừng có mà chịu không nổi làm mấy chuyện hổ thẹn với bạn gái của tôi "

" Khốn kiếp "

" Anh ba đừng mà , coi như là vì em đi có được không ? "

Sau khi Engfa đi khỏi đó rất lâu sau Chan mới có thể bình tĩnh lại , anh nhìn thấy Charlotte bởi vì kích động dẫn đến cả người đều mệt mỏi liền để nàng dựa vào chiếc gối vừa rồi . Nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh cũng không nghĩ rằng Charlotte làm chuyện dại dột , chỉ cho rằng Engfa đó trong lúc không cẩn thận làm nó văng xuống sàn thôi .

Trong lúc anh cố gắng quét sạch nơi đó , còn nhìn rất kỹ còn sót lại loại miễng nhỏ nào hay không tránh cho em mình dẫm phải . Charlotte vẫn ngồi một chỗ trên giường mắt nhìn vào khoảng không vô định , nhìn thấy rõ ràng từng hàng nước mắt trải dài kéo lê vào đôi môi nhuộm màu sưng đỏ . Càng nghĩ đến càng không thể nguôi giận được ...

" Nó chẳng giống đứa trẻ vào lúc ở trước mặt của ba bảo vệ cho em chút nào , rốt cuộc là sao vậy Charlotte ? Nó đâu phải loại người như vậy "

" Em nhất định phải đến quán trà đó một lần nữa ..."- nếu như phải suốt ngày chỉ ngồi ở đó khóc đến sắp không còn nước mắt , tại sao nàng không tự mình đến đó thêm một lần . Để tìm hiểu cho rõ thứ hương xông kỳ lạ này , liệu có phải làm đầu óc người ta mê muội hay không ?

" Cẩn thận "

Không được rồi cả cơ thể của nàng không trụ vững , chỉ vừa nhấc chân xuống giường liền choáng váng giống như sắp ngã . Chan không cho phép nàng đi đâu trong tình trạng như vậy , đúng lúc này Charlotte chợt nghĩ ra một chuyện .

" Anh ba , anh với ba trước đây từng có một lần được ông Lee mời đi dùng cơm có phải không ? " - nàng còn nhớ khi mình còn tiếp quản EL, từng có một lần Lee gia đãi tiệc mời ba cùng với nàng đến tham dự . Nhưng lúc đó nàng không khỏe nên ba đã kêu anh trai của nàng cùng mình đến đó , người được nhắc đến chính là Chan .

" Phải , có chuyện gì sao ? "

" Anh có cách nào có thể liên lạc với ông ấy được hay không ? Hay anh cho em địa chỉ nhà của ông ấy cũng được "

" Hôm đó ông ấy đãi tiệc tại gia nhưng bình thường căn nhà đó không ai vào được đâu , nhưng còn về số điện thoại riêng của ông ấy thì ba dường như có lưu thì phải "

Nàng hiện tại đối với Austin Gia chỉ còn có Chan và Marima là có thể giúp mình , nhưng nếu như nhờ Marima đến xin số của ông Lee ở chỗ ba sẽ làm ông nghi ngờ . Còn nếu như người đó là anh ba thì hợp tình hợp lý , chỉ cần nói có dự án muốn hợp tác với ông Lee liền có thể xin được .

" Anh gọi cho ba không được , nhưng ba đang ở Thái Lan . Mai anh sẽ đến biệt thự tìm ba..."

" Không được , em nghe em ấy nói mai ông Lee về nước . Em phải gặp được ông ấy trước khi ông ấy gặp người phụ nữ đó . Anh mặc kệ em , em không sao đâu , ngay bây giờ hãy giúp em đến đó "

" Nhưng mà em..."

" Em nhất định không thể để cho Engfa càng lún càng sâu , người có thể giúp em lúc này là ông ấy , coi như em cầu xin anh có được không ? "

Chan thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra , chuyện này thì có liên quan gì đến nhà họ Lee cơ chứ . Nhưng nhìn thấy Charlotte liên tục khóc ngất cầu xin mình , đành phải nhờ điều dưỡng nơi đó đến chăm sóc nàng khi anh đi khỏi . Một mực hướng về phía biệt thự Austin gia , chân ga chịu lực .

          

            ______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info