ZingTruyen.Info

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 68

Chippo2410



Thật ra Charlotte không hẳn đã ngủ kể từ lúc vẫn còn trên xe , khi cô đặt nàng xuống phần giường mềm mại , cũng là khi cô nhìn thấy chiếc laptop vô tình đụng phải hiện lên bảng kế hoạch kinh doanh đó . Một chút suy tư chìm vào lặng lẽ , khe khẽ phát ra vài âm thanh biết chắc rằng người ta nghe được .

                             
" Bảo Bối , em biết rằng chị đã thức rồi . Về việc chị cùng với anh ba... "

                             
" Em không cần nói nữa , chị sẽ từ chối anh ấy . Phải , tuy rằng công việc này phù hợp với chị , nhưng chị không muốn em khó chịu "

                             
Đừng vội kết luận rằng đó chỉ là một lời nói lẫy , thật chất từ lúc vẫn còn nhắm chặt đôi mắt suy tư , nàng đã suy nghĩ đến điều này rất nhiều . Dù gì cũng chỉ là một công việc , nàng không muốn chỉ cần nhắc đến liền làm cho người bạn nhỏ này cảm thấy bất an .

                             
" Không phải đâu , hơn ai hết em muốn chị làm được thứ mình yêu thích . Em không cam tâm nhìn chị chịu cực chịu khổ ở quán cà phê đó , chỉ là em một phút bốc đồng "

                             
" Chị đã nói là..."

                             
" Nghe em nói hết đã , Bảo Bối chị cùng anh ba làm việc đi . Em tin chắc chị nhất định thành công như lúc trước , người của họ Austin lúc đó cũng không thể khinh khi chị nữa "

                             
" Chẳng phải em không thích anh ba sao ? "

                             
" Em không phải là không thích , là bởi vì anh ấy quá ưu tú , quá tình cảm . Phải , nói đúng hơn là em sợ , nhưng mà Bảo Bối tại sao em lại phải yếu đuối như vậy . Thay vì ngồi yên một chỗ lo lắng đủ điều , em nhất định cố gắng nhiều hơn nữa , em muốn mình nhất định hoàn hảo nhất ít ra chỉ với mỗi mình chị "

                             
Chưa từng có giây phút nào cô cho phép mình bỏ cuộc trong công việc , nhưng giờ phút này ngọn lửa quyết tâm trong lòng cô lại được nung nấu rực đỏ hơn bao giờ hết . Cô biết bản thân mình nhỏ tuổi hơn Charlotte , người ta nhìn vào qua vẻ bề ngoài đều nói cô thiếu chín chắn .

                             
Nhưng cô không đủ thời gian quan tâm thiên hạ nghĩ gì , cô chỉ để ý mỗi cảm nhận của nàng về mình . Có thể cô đã từng trẻ con , có thể cô đã từng không biết tác phong của một người trưởng thành là như thế nào . Nhưng kể từ khi cô gặp được người nào đó , cô biết cô nhất định phải chín chắn hơn bao giờ hết . Cô nhất định phải bảo vệ được Charlotte , không phải trở thành một gánh nặng tâm lý cho người cô yêu nhất .

                             
" Bạn nhỏ , em có tin chị không ? Chỉ cần em tin chị , thì cho dù có bất cứ ai đi ngang qua cuộc đời chị , em vẫn nên biết rằng người cùng chị đi trên một con đường vẫn là em "

                             
" Bảo Bối , chúng ta thực hiện một quy ước được không ? "

                             
" Sau này em nhất định không kiếm chuyện vô lý với chị như vậy nữa ... "

                             
" Về phần chị thì sao ? "

                             
" Có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ em đi , đừng làm hại đến bản thân mình giống như nhiều năm về trước "

                             
Lúc đó cô không tìm được nàng không ai biết được trong lòng cô nghĩ gì , nổi sợ hãi càng ngày giống như càng nuốt chửng thần kinh căng thẳng tột độ . Bởi vì cô từng nghe được lý do dấu vết trên cổ tay của nàng hiện hữu , năm đó nàng đã chọn cách giải quyết ngu ngốc ra sao khi Win phụ tình .

                                   

" Chị đã từng hứa với ông nội sẽ không làm chuyện dại dột đó nữa , nhưng em không trải qua cảm giác cái chết còn dễ chịu hơn , em sẽ không hiểu vì sao con người ta biết là ngu ngốc vẫn cứ làm "

                         
" Bảo Bối ..."

                         
" Đùa một chút thôi , ôm chị có được không ? Em đánh thức chị như vậy , bây giờ thì cố mà dỗ đi "

                         
" Nhưng chị không được làm mấy chuyện ngu ngốc đó , hứa với em một câu khó lắm sao ? Hứa đi "

                         
Vòng tay duy nhất nàng muốn chui rúc vào lúc này , ôm chặt lấy nàng như thể buông ra sẽ hóa thành ảo ảnh . Chỉ vài tiếng trước nàng vẫn còn cuộn tròn mình trong chăn nức nở , bây giờ đã có thể ở trong lòng của cô làm cho cô tức chết .

                         
" Bảo Bối chị đừng ngủ , nói đi lát em ru chị mà "

                         
" Bảo Bối ... "

                         
---------------------------

Hôm nay công việc tại CPP quả thật chất chồng thành núi , Engfa trước đây bước vào phòng ăn sẽ không màn chuyện " triều chính " . Nhưng hiện tại người ta chính là nhìn thấy cô bận rộn đến quên luôn động đũa , chiếc laptop công ty tài trợ cho phó phòng này dường như hoạt động liên tục . Làm cho những nhân viên cấp thấp trố mắt mà nhìn , hết còn hứng thú bàn tán tại sao cô lại lên chức nhanh đến như vậy .

                         
" Làm đến bán mạng tôi cũng không thêm tiền phụ cấp đâu , ngược lại còn khấu hao cô làm hư laptop của công ty "

                         
Chompu hôm nay không được vị hôn thê đến chăm nom , cô từ quầy gọi món xong liền ngồi đối diện với Engfa đã năm phút rồi . Ấy vậy mà con người này cứ chú tâm vào laptop , ngay cả ai ở trước mặt cũng chỉ nghĩ là ngồi nhờ .

                         
" Chị muốn dọa chết em sao ? Mà lúc nãy chị nói gì ? " - Engfa ngẩng lên nhìn lấy cô ấy vài giây lại tiếp tục làm việc .

                         
" Đây là cách mà cô dỗ em gái của tôi đấy hả ? Có cần tôi gọi nói giúp thành tích của cô cho nó biết không ? "

                         
Quả thật ba ngày nay con người này làm việc bán mạng vô cùng , chắc là do sự cố hôm đó về nhà thề thốt gì ghê lắm . Bây giờ cứ như một cái máy thế này , thật sự vô cùng cải thiện theo chiều hướng phát triển vượt trội .

                         
" Bảo Bối tự biết nhìn em tiến bộ chứ bộ , ai cần chị đâu , xùy "

                         
" Ờ thì không cần tôi nói dùm , nhưng coi bộ phải cần tôi giao nhiệm vụ tiếp theo cho làm rồi "

                         
" Dạ sếp cứ chỉ dẫn ạ "

                         
" Tên nhóc này , nhiệm vụ này không thể nói ở đây . Việc đầu tiên chính là dẹp qua cái lap này cho tôi , ăn một bữa đàng hoàng đi đã " - nhìn thấy hình ảnh của một Engfa như vậy , liền nghĩ đến mình của thời vừa lập nghiệp , một nụ cười hoài niệm .

                         
" Dạ sếp , à mà khi sếp cười nhìn cũng dễ ưa hơn một chút , nếu không muốn nói là đẹp đó " - không có phải là thảo mai , cơ mà vị sếp này khi cười lên thật đẹp đến cuốn hút , nếu cô mà là tiểu mỹ thụ cho dù biết người ta có vợ cũng sẽ làm tiểu tam luôn cho coi .

                         
" Tôi không có muốn Heidi lại nói tôi đam mỹ muộn đâu nhé "

                         
Theo như công việc sau khi dùng bữa xong bọn họ bàn bạc , cô được giao cho nhiệm vụ khác với chức phận phòng của mình . Chính là có một bản hợp đồng đầu tư vào trường dân lập , nghe nói có một lão gia thường hay làm từ thiện . Ông ấy quyết định tặng khu đất đắc đỏ của mình xây lên trường học , quy mô của trường còn là từ cấp một cho đến cấp ba , thậm chí là không chỉ ở một quận .

                                 

Nghe đến đây cô biết được rằng đây chính là người báo chí thường nhắc đến dạo gần đây , ông ấy lúc trước là một trong những nhà kinh doanh không từ thủ đoạn . Nhưng về sau không hiểu lý do gì lại làm từ thiện đến choáng ngợp , nếu như có thể hợp tác tốt với ông ấy lần này , nhất định kéo theo đó sẽ là hàng loạt công trình khác .

" Theo như quen biết trước đây của ba tôi và ông ấy , chúng ta đã có được một cuộc hẹn . Tôi hy vọng có thể tranh được vụ đầu tư lần này , nhưng nếu như cảm thấy khó quá tôi có thể giao cho người khác "

" Con đường dẫn đến thành công không hề bằng phẳng , em nhất định không phụ lòng của chị "

Chấp nhận nhiệm vụ đó xong đột nhiên cô lại có linh cảm không tốt , sao vậy chứ nó rõ ràng chính là có hội tốt để cô khẳng định khả năng làm việc của mình mà . Thôi đi , có lẽ dạo gần đây cô làm việc đến độ căng thẳng quá thôi , để xem hôm nay không thể làm việc trễ quá , đã hẹn với Bảo Bối ra ngoài rồi .

------------------------

" Bảo Bối , chị Chompu giao tiếp cho em một nhiệm vụ khác " - đáng lẽ khi cô nói ra chuyện này , nên tồn tại cảm xúc vui vẻ mới phải . Nhưng đằng này...

" Em lại phải đi công tác sao ? À , không sao đâu , chị ở nhà đợi em , đừng buồn nữa "

Hiện tại nàng đã chính thức vào làm cho Chan Austin , đây là công việc nghiêm túc không thể nói nghỉ là nghỉ để đi cùng cô được . Mặc dù có một chút buồn tủi thoáng qua , nhưng vẫn không muốn cô biết , ngược lại còn là người an ủi kẻ gương mặt bí xị kia .

" Không phải đâu Bảo Bối , em vẫn ở đây . Chỉ là không hiểu sao em lúc nhận hớn hở ra sao , đến lúc nghĩ đến lại cảm thấy có gì đó khó chịu "

" Có lẽ là em tạo áp lực cho mình quá , bạn nhỏ chị không cần em biến thành cái máy đâu . Chị biết em thương chị , nhưng như vậy chị xót lắm "

Quả thật tiến độ làm việc của cô Engfa đều nói cho nàng biết , siêng năng là tốt nhưng lậm quá lại biến thành một tình trạng khá tệ cho sức khỏe của mình . Sao cũng được , nàng cảm thấy không chịu được bạn nhỏ của nàng vất vả như vậy .

" Đùa với chị thôi , haha xem mặt chị bị lừa kìa . Em mà sợ gì chứ , đại tiểu thư hào môn đỉnh đỉnh đại danh trên thương trường như chị , em cũng giống như cần câu quăng một phát kéo lên luôn , còn biết sợ gì nữa , bị lừa rồi "

" Được lắm họ Waraha , báo hại chị lo cho em đến như vậy . Không thèm ăn nữa ... "

Đại thụ này không biết học đâu ra cái thói giận lên là bỏ ăn nữa , cô là phải ở bên cạnh năn nỉ từ ghế này sang ghế khác , mặc kệ nhân viên , khách hàng nhìn mình chầm chập . Nhìn cái gì , bộ chưa từng thấy ai dỗ phụ nữ đẹp à .

" Thôi mà ăn đi nguội hết giờ , bất quá lát về giúp chị giải tỏa cơ thể chút cho thoải mái "

" Đừng có mơ , hôm nay em ngủ ở sofa "

" Bảo Bối , chị hôm nay muốn đổi địa điểm à ? "

" Yah Engfa..."

       

Cả quán ăn hôm đó cứ một chút lại nghe tiếng của nàng hét lên , cứ mỗi lần như vậy đĩa cơm chiên kim chi to lớn lại vơi đi một muỗng . Đúng là chỉ đợi người ta la toáng lên là lại đút vào , nếu như chị là trẻ con sẽ bị bảo mẫu như em hại chết .

Dọc đường từ trên xe về đến nhà , mặc dù bạn nhỏ biết điều đã mua cho nàng một ly trà sữa thật to . Nhưng Charlotte vừa uống vừa nhìn ra đường phố , xe nào cũng nhìn , nhìn đàn ông , nhìn phụ nữ , nhìn người già , nhìn em nhỏ , chỉ duy nhất không nhìn cô . Giận dai dễ sợ ...

Mà thôi đi , thà rằng để chị dở chứng giận hờn vu vơ như con nít đó vẫn đỡ hơn . Em chính là không muốn nhìn thấy chị phải lo lắng cho em , em không lừa chị , em không thật sự không tự tin cho vị đối tác đó . Nhưng em không muốn chị phải lo quá nhiều về em , em muốn trong mắt chị em vô cùng bản lĩnh . Bảo Bối ...

------------------------

Nè nè , đừng có vội nhìn mặt mà bắt hình dong nhé . Bạn nhỏ được thì được ghê lắm , nhưng con người mà có ai hoàn hảo đâu . Cũng là nên tồn tại một chút thất tình lục dục chứ hả ? Có điều chỉ là giở trò với người của mình thì đâu có được liệt vào hàng xấu xa .

" A , biết vậy chị cho em chết luôn cũng không thèm ra đây , á đừng mà "

Tình huống này nên kể lại một chút , chính là sau khi về nhà cùng nhau xem phim rồi lại ra ban công ngắm hoa nở về đêm . Bạn Engfa nói trời trở lạnh , đem Bảo Bối của mình vào phòng còn đắp chăn cho cẩn thận .

Điều đáng nói chính là bạn ấy rất biết thân biết phận , lấy một cái gối ra ngoài đóng cửa lại . Lúc này Charlotte mới nhớ là lúc chiều ra lệnh cấm cung , ơ nhưng mà mọi lần đuổi lắm mới đi , sau hôm nay ngoan vậy . Mà dạo này thời tiết về đêm lạnh lắm , ở trong phòng còn cảm thấy không muốn ra khỏi chăn . Ở sofa thật hả ?

Bởi vì tốt bụng , thì chính là tốt bụng thôi . Bạn Charlotte của chúng ta đem theo tấm chăn đi ra ngoài , còn chưa kịp đắp lên người của kẻ đang co ro đó . Đã không còn điểm tựa , một lực kéo nàng áp xuống sofa . Mặc cho nàng kêu la thảm thiết , cô chính là ở trên người của nàng làm loạn .

" A , không được cởi áo của chị , lạnh mà "

Thật ra với cái tình huống này muốn lạnh cũng khó , cô từ nãy đến giờ đem nàng cuốn vào nụ hôn đến thở không thông . Trên người chỗ nào ấm áp nhất đều chạm qua hết , nhưng bây giờ có khi làm ra vẻ đáng thương sẽ có thể thoát được .

" Em đem chị làm cho nóng lên như vậy , còn lạnh ? Xem ra chưa thật tâm chăm sóc chị rồi "

Bạn nhỏ xấu xa cả người rực lửa làm gì còn biết lạnh lẽo viết làm sao , nhưng cũng không đành lòng đem nàng không có gì che đậy . Ơ nhưng mà mơ đi cái trường hợp thả nàng ra , cô đem đầu của nàng nghiêng sang một bên , cật lực gặm nhấm vành tai của nàng , cắn lê xuống chiếc cổ thon dài phảng phất hương vị ngọt ngào. Tay của cô lúc này đã xuyên qua kẻ hở của áo choàng ngủ , đem một bên ngực của nàng sưởi ấm .

" Ưn , cái tay của em lạnh quá " - không phải chứ đột ngột đưa vào như vậy , thật sự là nổi hết cả lông tơ .

" Xin lỗi Bảo Bối , em sẽ làm cho nó ấm lại "

Thà không nói thì thôi , cái tay để đó một hồi cũng thích nghi được thôi mà . Charlotte cảm thấy giờ phút này mình thật khờ dại , cái được gọi là sưởi ấm đó rất chi là ...

Chính xác là cô sử dụng luôn khuôn miệng của mình áp xuống tiểu bạch thỏ mà , cảm giác lúc đó chính là nóng đến muốn điên . Cô vén lấy áo của nàng sang một bên , không để cho nó lạnh lẽo quá lâu , liền ngậm lấy một bên nụ hoa của nàng mút sâu , lúc thì nút lên chùn chụt , lúc thì rê lưỡi đá qua đá lại thật sự là gây nên sự ức chế vô cùng .

" Nhẹ một chút coi , tên háo sắc này chị á ... chị sẽ ... ưm... ưn... "

" Em nói chị biết chị lại muốn đuổi em chứ gì , chị đuổi em ra đâu , thì chị sẽ phải ra luôn ở chỗ đó "

" Ưm...em mọc răng sao ? Cắn gì cắn lắm thế , em thử đưa ngực cho chị cắn đi , mà thôi quên đi em làm gì có ngực "

Có đôi khi lời nói giúp mình hả dạ một chút , nhưng hậu quả gánh chịu thật vô cùng to lớn . Bằng chứng chính là bạn nhỏ để bụng của nàng bắt đầu hành động , cô đem phần ngực ấm nóng đó của Charlotte cắn mút đến đỏ ửng hết cả lên . Còn xấu xa đến mức rê lưỡi vào nơi cô gặm nhấm , rê qua rê lại làm rát muốn chết luôn . Cơ mà như vậy cho chị chừa đi , cô tạm thời buông tha cho một bên ngực đó của nàng , trực tiếp đưa tay xuống đặt vào nơi dường như cũng phải cần sưởi ấm .

" Engfa điện thoại ... ưn chuông điện thoại "

Mấy cái chiêu câu giờ này của nàng thì cô còn gì xa lạ , mặc kệ Bảo Bối giở trò gì . Cô vẫn cật lực đem một bên ngực còn lại của nàng chiều chuộng . Ngón tay thon dài từ lâu đã nằm sâu trong hoa huyệt , mật dịch trơn ướt còn chưa kịp phủ đẫm vật thể lạ chạm vào . Charlotte thật sự đã muốn thoát ra ...

" Bảo Bối , bớt rộn coi "

" Có điện thoại thật mà , lúc nãy là của chị bây giờ là của em... ưn... Engfa ... "

" Ờ đúng ha "

" Phải đó mau đi nghe đi thả chị ra ... á... ư.... ư... "

Cái tên xấu xa họ Waraha đó , trước khi bước vào phòng còn cật lực đưa thêm một ngón nữa thúc sâu vào giữa hai chân của nàng . Cố tình cong hai ngón tay lên chạm đến nơi yếu đuối nhất của Charlotte , làm cho nàng chịu không nổi sắp đạt đến cao triều . Cũng chính lúc này ác ôn đem cả hai ngón tay của mình ra , bỏ mặc Charlotte mặt mày méo xệch bị chọc đến xém thổ huyết vì không được thỏa mãn . Ung dung bước vào phòng cầm điện thoại của mình lên xem...

" Alo , có chuyện gì vậy chị Heidi ? "

Engfa nhìn thấy số của chị liền yên tâm một phần , chắc cũng giống như mọi khi lại giận dỗi Engfa muốn xin qua ngủ nhờ . Cô một tay cầm điện thoại , một tay đem mật dịch phủ ướt lấy hai ngón tay của mình đem vào miệng làm cho sạch sẽ .

" Chompu không thể liên lạc được từ chiều đến giờ , chị lo lắm , giúp chị với "

" Chị ấy lúc chiều vẫn bình thường mà , à em còn nghe chị ấy nói phải đi thăm mẹ của mình gì đó "

" Em nói sao ? Lần này thật sự không xong rồi "

" Alo , chị Heidi , alo... "

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info