ZingTruyen.Info

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 51

Chippo2410




Kể từ lúc chai nước biển cuối cùng của nàng được truyền xong , Engfa vẫn nhìn thấy ông nội có một tư thế nằm đến tận mấy tiếng đồng hồ . Bây giờ cũng là gần tới bữa chiều rồi , bình thường đại bảo bối hay nói ông nội rất coi trọng các bữa ăn nên không bao giờ ăn trễ giờ . Vậy mà hôm nay đã qua đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông nội có ý định thức dậy dùng bữa...

                         
" Ông ơi , ngủ đủ rồi không dậy sẽ bị mặt trời đè " - cô hiện tại đang ngồi kế đại bảo bối của mình nên cũng không tiện to tiếng lắm , nhưng hình như âm lượng này vẫn chưa đủ để đánh thức ông nội .

                         
Engfa kể từ lúc bước vào phòng đến giờ chưa có rời xa nàng một bước , bởi vì cô muốn khi Charlotte tỉnh lại người đầu tiên trông thấy phải là cô . Có điều tình huống bây giờ cô cần phải buông tay của nàng ra một chút , rất nhanh liền đi lại phía giường của ông nội đặt tay lên vai ông gọi thành nhiều tiếng .

                         
" Ông nội , dậy dùng bữa đi rồi ngủ tiếp "

                         
" Nội à , nội ..."

                         
Chết rồi , tại sao cô lại có thể tắc trách đến như vậy . Ông nội đã nằm trong tư thế đó rất lâu cũng không có biểu hiện trở mình . Cô là nên cảm thấy có vấn đề xảy ra , tại sao đến bây giờ mới phát hiện thì có gọi thế nào ông cũng không thể nào tỉnh lại . Họa vô đơn chí là có thật hay sao ? Ông nội , ông đừng làm con sợ .

                         
" Nội ơi , nội tỉnh lại đi có được không ? Con thà là bị ông rượt đuổi khắp nhà đánh chết chứ cũng không muốn ông nằm yên bất động như vậy đâu "

                         
" Ông không thương Charlotte nữa hả ? Cháu gái cưng tỉnh lại nghe tin ông mất nhất định chịu không nổi , ông không thể tàn nhẫn như vậy được , ông nói phải cùng con bảo vệ cho chị ấy mà "

                         
" Nội ơi..."

                         
Engfa có ở bên cạnh giường của ông gọi đến muốn nửa ngày cũng không nhìn thấy biểu hiện gì của ông , mắt của cô không biết từ lúc nào đã phủ ướt những giọt nước nặng trĩu còn hơn cả khi nhìn thấy nàng bị ông Austin nhẫn tâm đánh đập . Bởi vì cô biết được rằng bao nhiêu đòn roi có thể đại bảo bối của cô cũng chịu nổi , nhưng nếu như phải đối diện với sự tang thương khi không còn ông ở bên cạnh , nàng làm sao còn có thể chống chọi được đây .

                         
Cuối cùng cô cũng phải sử dụng đến biện pháp tàn nhẫn nhất mà nãy giờ cô không dám làm với ông , đưa một ngón tay đặt ngay chóp mũi để chắc chắn rằng có phải ông đã mất rồi hay không ? Cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn là không có hơi thở nào ngay đầu ngón tay nữa , nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cặp mắt của ông đột ngột mở to .

                         
" Không phải chứ , ông muốn hù con chết hả ? "

                         
Engfa là chưa kịp vui mừng vì ông không đột ngột bỏ đi Charlotte , nhưng lại cảm thấy vô cùng căm phẫn tại sao ông lại có thể giỡn dai đến như vậy . Cô đã ở bên cạnh của ông khóc lóc đến muốn nửa ngày , đột nhiên ông mở mắt ra như vậy có phải muốn hù người ta chết luôn mới hả dạ hay không ?

                         
Nhưng có điều cô là còn chưa kịp ở nơi ông nổi giận , ông liền ngay tức khắc cầm lấy cây gậy của mình rượt cô chạy khắp phòng . Ta có thói quen khi ngủ liền ngủ như chết như vậy đó , ngươi không nhìn thấy hơi thở ta phập phồng hay sao mà còn ở đó um sùm lên không ngủ nghê gì được . Chưa hết , tên tiểu tử này lại còn dám đưa tay chạm vào mũi ta , ngươi xem ra là muốn trù ẻo ta chết rồi . Ta không đánh ngươi thề không làm người ...

                                 

" Ngươi đứng lại cho ta "

" Ông nội , ông không rượt con thì con làm sao phải chạy "

" Ta phải đánh chết ngươi ... "

" Được , ông đánh con chết đi để xem sau này ai bảo vệ cháu gái ông "

Một già một trẻ đúng thật là không hợp tuổi , cứ sáp lại gần nhau lại có một phen làm ồn ào một góc .Engfa hôm nay quả thật không có sức để chạy đâu , dù gì người ta cũng bởi vì cứu cháu của ông mà bị đánh đến thân tàn ma dại . Ông còn không biết thương , ở đó mà đòi đánh người ta hoài .

" Không chạy nữa , ông lại đánh con đi , đánh nhanh một chút nha nếu không Bảo Bối tỉnh lại sẽ nhìn thấy ông làm sao ức hiếp bạn nhỏ của chị ấy " - Engfa biết được ông nội rất nể mặt cháu gái cưng , vì thế đứng hiên ngang ở cạnh giường của nàng để xem thử ông có còn muốn đánh cô nữa hay không .

Bốp...

Cũng không nghĩ đến ông nội thật sự tuyệt tình như vậy , nỡ lòng nào dùng cây gậy đánh một phát vào mông của cô tê tái hết cả lên . Dám đem cháu gái cưng của ta ra uy hiếp ta hả , ta không dạy dỗ ngươi là không được .

Tuy rằng lực đánh không bằng cái hôm ở nhà của nàng , nhưng có vẻ như bạn Engfa bị dị ứng cây gậy đó nên chỉ cần thấy nó liền sợ . Bị ông đánh một cái liền tiếp tục còn bao nhiêu sức đều đem ra để chạy , ngược lại ông nội cảm thấy ở chung với bạn nhỏ đỡ tốn tiền thuê sân tập chạy bộ . Cứ như vậy mà phát huy...

" Nội à , đừng đánh nữa "

" Ngươi có nói đến ngày mai , ta nhất định cũng phải đánh chết ngươi "

" Con có nói gì đâu "

Bọn họ dường như cảm thấy có gì đó không đúng , đúng thật là nãy giờ Engfa chỉ chuyên tâm chạy thôi chứ không có phát ra âm thanh nào . Chất giọng vừa rồi nghe qua sao quen tai quá nhỉ ? Cả hai đồng loạt ngưng tất cả mọi hoạt động của mình cùng nhìn sang giường bệnh của nàng , Charlotte quả thật đang cố gắng bước ra khỏi giường ngăn bọn họ lại nhưng dường như là sắp ngã .

" Bảo Bối , không được bước xuống " - cô rất nhanh liền chạy đến giường của nàng ôm gọn lấy cơ thể chỉ một chút thôi là ngã lăn ra sàn , thật tình chị đang như vậy ai cho phép chị đi lung tung .

" Cháu gái cưng , con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi "

Ông nội ngay lập tức quăng mất cây gậy đi lại phía giường của nàng , không nhân nhượng ở trong tay của Engfa cướp cháu gái cưng của mình vào lòng ôm lấy . Chỉ tội nghiệp bạn nhỏ chỉ dám nhìn không dám lên tiếng , dù gì cũng là cháu gái bảo bối của người ta chứ bộ .

" Con cảm thấy sao rồi ? Ê ngươi còn ngồi ở đó làm gì ? Đi gọi bác sĩ mau "

" Dạ "

Lúc Engfa chuẩn bị rời đi tìm bác sĩ vào xem lại cho nàng một lần nữa , ngay tức khắc cảm nhận được cổ tay của mình đang được nàng giữ lại . Có vẻ như tay của chị ấy bị ông Austin đánh trúng nhiều nhất , nên chỉ mới vừa dùng lực nhẹ kéo cô lại đã đau đến mức chân mày liền nhíu chặt .

                                   

" Ta không nên sinh ra cái thằng con chết tiệt đó , dám đánh cháu gái cưng của ta đến nông nổi này . Thật sự làm ta tức chết..."

                         
" Không sinh ra ông ấy , làm sao có cháu gái cưng đây . Con không sao đâu mà , nội đừng lo quá không tốt "

                         
" Nội à , tức là con có ý kiến . Con muốn ôm Bảo Bối , nội ôm nãy giờ lâu rồi "

                         
Thật sự không phải muốn tiếp tục gây sự với ông nội đâu , nhưng mà cũng phải nên thông cảm cho người ta chứ . Người ta thương chị ấy đến như vậy , kể từ lúc chị ấy tỉnh lại ông liền không cho người ta đụng tới . Con không chịu...

                         
" Cái gì ? Ngươi chê ta đánh ngươi chưa đủ đô có phải không ? Ngươi còn dám giành cháu gái cưng của ta ? "

                         
" Là ông đang giành đại bảo bối của con , ông cho con ôm đi rồi một lát ông muốn đánh con bao nhiêu cũng được "

                         
Charlotte thật sự cảm thấy hai người này sinh ra không hợp tuổi hoặc cung hoàng đạo khắc nhau là có thật . Cứ để họ gần nhau một chút liền gây nhau liên tục như vậy , nhưng ngược lại nàng một chút cũng không cảm thấy phiền phức . Ngược lại còn cảm thấy bạn nhỏ cùng với ông nội thật sự rất đáng yêu ...

                         
" Ông hình như thích ăn hiếp bạn nhỏ của con " - thật ra nàng biết ông nội rất thích bạn Engfa , nếu không sẽ không thèm để ý bạn ấy . Nhưng có điều ông nội cứ thích chọc phá bạn ấy , cứ hỡ một chút liền lôi bạn ấy ra đánh cũng xót ghê lắm .

                         
" Phải rồi , phải rồi ông nội thật sự rất ăn hiếp em . Lúc nãy chị không tỉnh lại kịp , ông sẽ đánh chết em "

                         
Người ta bây giờ được Bảo Bối sủng ái nha , còn không phải nên tận dụng điều đó để tố cáo ông đã ăn hiếp người ta thế nào ? Có cháu gái cưng của ông chống lưng rồi , sau này ông đừng có mà thích thích liền lôi con ra đánh .

                         
" Cháu gái cưng , con không được bênh vực nó . Lúc nãy ta chỉ là ngủ thôi , nó léo nhéo bên tai nghe không rõ thứ gì . Sau đó nó còn khều ta , lay ta , cuối cùng nó còn dám đưa tay chạm vào mũi ta . Nó phá ta còn chưa đủ , nó còn muốn trù ta chết "

                         
" Ông ngủ gì ngủ dữ vậy ? Ông có biết con khóc đến độ mắt cũng sưng húp hay không ? Ông còn không biết thương người ta nữa "

                         
" Ông nội khi ngủ đều như vậy , chị cũng bị ông hù mấy lần "

                         
" Bây giờ sao ? Hai người các người muốn ức hiếp ông lão già yếu như ta . Được , ngươi muốn ôm có phải không ? Ngươi ôm cho đã đi , ta giận rồi không thèm quan tâm mấy người nữa "

                         
Ông nội ngay tức khắc giao lại Charlotte cho Engfa , một thân một mình giả vờ đau khổ lắm đi ra khỏi phòng còn nghe thấy tiếng gọi của Engfa . Chỉ là sao cháu gái cưng không gọi mình lại nhỉ ? Con xấu xa quá đi , cho dù biết ta giả vờ giận dỗi cũng không có được như vậy nha .

                         
" Chết rồi , ông giận rồi "

                         
" Ông ra ngoài chắc là mua thứ gì đó cho chị thôi , đồ ngốc nhà em nếu ông giận sẽ không đem chị giao cho em đâu "

                         
Quả thật chỉ có cháu gái cưng mới hiểu tính ông nội nhất thôi , xem ra là bạn Engfa cần phải tiếp xúc với ông nhiều một chút để dễ nắm bắt tâm lý hơn . Sau khi ông nội đi khỏi đó , đột nhiên Engfa lấy một chiếc gối cho nàng dựa lưng vào . Sau đó nhanh chóng đi lại phía cây gậy lúc nãy ông bỏ quên dưới sàn đem giấu mất , ông rõ ràng còn khỏe mạnh như thế đâu có sử dụng gậy để chống đỡ cơ thể mình đâu . Toàn là mang theo bên người để đánh người ta thôi , giấu đi rồi liền cảm thấy thật an tâm .

                                           

" Bảo Bối , chị không có được mách ông đâu "

                             
" Được , làm gì cho chị vui đi " - Charlotte quả thật tự cảm thấy mình bị bạn nhỏ làm cho bản thân càng lúc càng xấu xa , còn dám thông đồng với bạn ấy giấu mất đồ của ông .

                             
" Em cũng muốn lắm chứ , nhưng chị đang bầm dập như vậy em không nỡ đâu "

                             
Bất giác đôi gò má của Charlotte bị lời nói của cô làm cho ửng đỏ , tên xấu xa này chọc ghẹo được nàng liền cười khanh khách . Bất quá Charlotte không có ý định thoát khỏi vòng tay của cô , ngược lại càng chui rúc vào bên trong sâu hơn nữa . Lúc nãy nàng chính là được vòng tay này bao bọc lại , phải rồi em ấy chẳng phải cũng bị đánh hay sao ?

                             
" Đưa cho chị xem vết thương của em ? "

                             
" Không cần , mấy cái roi đó chẳng làm gì được em đâu . Chỉ có chị mới bị người ta đánh tới nhập viện thôi , chị có biết em xém một chút bị chị hù chết hay không ? "

                             
Nàng không phải là người có lỗi nhưng vẫn giống như một tiểu miêu phạm tội ở trong lòng của cô vẽ lên mấy vòng tròn xoe nài nỉ , quả thật lúc đó nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi có cố cách mấy cũng chỉ là vô vọng . Trước khi mất đi ý thức nàng vẫn nghe âm thanh của người đó liên tục gọi tên nàng , vòng tay càng ngày càng siết chặt .

                             
" Engfa , em cũng nghe ông ta nói chị bây giờ không còn là người của họ Austin nữa . Chị thật sự mất đi tất cả rồi , chỉ là một người bình thường không hơn không kém , em bây giờ hối hận vẫn còn kịp "

                             
" Bảo Bối , em biết nói ra câu này chị sẽ mắng em vô duyên . Nhưng em thích chị trở nên nghèo xơ nghèo xác như vậy hơn "

                             
Bạn nhỏ của nàng biết chắc mình phát biểu vài câu này sẽ rất vô duyên , nhưng trong thâm tâm thật sự nghĩ như vậy . Bảo Bối không còn ở trong hào môn chết tiệt đó chỉ có tốt chứ không xấu , còn về phần tại sao mong muốn chị ấy bị nghèo đi đều có lý do của nó cả .

                             
" Chị thảm đến như vậy em còn có thể cười được ? "

                             
" Chị không còn là đại tiểu thư thiên kim nữa , chị không phải suốt ngày sống trong sự gò bó như thế nào để không làm ảnh hưởng đến gia tộc của mình . Chị bây giờ muốn làm gì cũng được , muốn yêu ai cũng được . Hơn nữa , khi chị nghèo như vậy , chính là thời cơ tốt nhất để em báo thù chị "

                             
" Không biết chị đây đã đắc tội gì với em ? Khiến cho bạn nhỏ đây phải ôm hận như vậy ? "

                             
" Chị có biết trước đây chị hung dữ lắm không ? Chị còn sử dụng chức quyền Tổng giám đốc của chị hét ra lửa với em , mỗi khi chị ghen lên vô cớ cũng đày đọa em muốn chết . Còn nữa , chị còn dám sử dụng món nợ cháy kho B đó biến em thành trai bao cao cấp , bây giờ thì khác nha , tình thế thay đổi rồi à "

                             
" Được lắm , chị chỉ còn cái mạng thôi em muốn lấy thì lấy đi "

                             
" Bảo Bối , em muốn bao nuôi chị "

                             
Dù gì người ta không phải đàn ông cũng có bản tính nam nhi trong người , đường đường là nằm ở trên người của nàng mà suốt ngày Bảo Bối cứ ra oai với mình . Được lắm , bao lâu nay chị ở trước mặt của em làm nữ vương thụ cũng đủ lắm rồi . Bây giờ em là sẽ hàng ngày , hàng giờ dạy dỗ chị biến thành một tiểu mỹ thụ hết mực nghe lời mới thôi .

                             
"Waraha đại gia , em thật sự muốn bao dưỡng chị ? Thời hạn là bao lâu nhỉ ? "

                             
" Trọn đời , trọn kiếp , Bảo Bối từ nay về sau chị chính thức làm tình nhân bé nhỏ của Engfa "

                             
Nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó áp chặt vào ngón tay áp út của mình , ánh sáng phủ lấy từ một chiếc nhẫn bạch kim đính đá phát quang sắc màu ảo diệu . Bạn nhỏ xấu xa này không hỏi nàng có đồng ý hay không ? Dám ngang nhiên đeo nó vào tay của nàng chỉ sau một câu nói . Bất quá Charlotte không cảm thấy tức giận , ngược lại cứ mãi mê đắm chìm vào trong sắc màu rực rỡ .

                             
" Tên xấu xa , em bắt chước người ta mua nhẫn về trói buộc chị "

                             
" Chị vốn dĩ chạy không thoát , em cần gì phải trói buộc . Bảo Bối , đeo tạm nó có được không ? Sau này em làm ra nhiều tiền rồi sẽ mua chiếc khác đẹp hơn cho chị "

                             
" Em còn không hỏi ý kiến của chị đã đeo vào , em không sợ chị tức giận tháo nó ra hay sao ? "

                             
" Chị sẽ không tháo nó ra , chị cũng sẽ không tức giận . Bởi vì chị biết được rằng , em yêu chị - Bảo Bối trong khăn "

                             
Charlotte định giả vờ tức giận chọc ghẹo bạn nhỏ của mình một phen , nhưng tay của nàng còn chưa làm động tác tháo nó ra đã bị một câu nói đánh gục đi hoàn toàn ý niệm. Cũng chỉ là một câu nói thôi mà Charlotte , vì sao nơi ẩn sâu trong lòng ngực cùng với ngón tay đeo nhẫn lại cảm thấy ấm áp thế này .

                             
Hương vị ngọt ngào hòa quyện trong đầu môi chóp lưỡi , cánh hoa anh đào ửng đỏ mê luyến cùng nhau cộng vũ . Vài năm sau nữa có lẽ hôm nay không phải là ngày ghi nhớ bị tước bỏ thân phận đại tiểu thư thiên kim , lại chính là lễ kỷ niệm ngày chính thức trở thành tình nhân bé nhỏ đồng ý được người ta bao nuôi trọn đời trọn kiếp .

                             
Có lẽ trước đây chị sở hữu rất nhiều món đồ đắt tiền hơn nó rất nhiều lần , nhưng chị cũng không có thói quen ngắm nhìn bọn chúng lâu đến như vậy . Đừng tưởng chị không biết đấy nhé , lương của em làm ở EL đều chia ra làm hai phần . Một phần em gởi về quê cho ba mẹ , phần còn lại em sử dụng cho chi tiêu hằng ngày , em còn bí mật để dành một khoảng vào một chú heo bé bé xinh xinh ngay đầu giường . Mấy hôm trước chị không thấy chú heo đó của em , thì ra em đem nó đi đổi lấy chiếc nhẫn này cho chị . Bạn nhỏ , chết rồi sau này chị làm sao có thể đeo được nhẫn cưới nữa đây , bởi vì chị chỉ thích mỗi chiếc nhẫn hôm nay em muốn chị làm tình nhân bé nhỏ .

Thật đẹp , Engfa ...

    
                       __________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info