ZingTruyen.Info

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 32

Chippo2410



Mặc dù vẫn chưa xác định được lời của Charlotte nói có đúng thật hay không ? Nhưng Kris thật sự cũng không muốn có hiềm khích gì với người của họ Austin , xem ra món mồi béo bở hoàn toàn trượt mất khỏi tầm tay . Nhưng buổi tối hôm nay không hẳn hoàn toàn thất thu , lúc Charlotte kéo tay của Engfa rời đi , anh ta nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của nàng hoàn toàn trống rỗng . Xem ra năm đó Win thật sự đã đánh mất Charlotte mãi mãi . Tiếng động cơ khởi động , vài dấu vết của bánh xe để lại trước khoảng sân có một chút ẩm ướt , ánh sáng do nó phát ra cũng từ từ không còn nhìn thấy nữa . Có một người nào đó ở trên chiếc xe vừa lái khỏi , bắt đầu tính toán như thế nào tiếp cận lại Charlotte .

                             
Tuy rằng hai người bọn họ đã quen nhau được hơn ba tháng rồi , nhưng ngón tay áp út của Charlotte vẫn không có gì khẳng định rằng chủ nhân của nó thuộc về người khác . Bởi vì bạn Engfa không muốn người khác nhìn vào mối quan hệ của họ , cô không quan tâm mình bị người khác nói gì , cô chỉ sợ Bảo Bối gặp những rắc rối không đáng có .

                             
Nhưng bọn họ cũng không hẳn là không có cái gì làm vật định tình đâu , bạn Engfa có một khoản tiền để dành lúc còn đi làm thêm . Tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ mua cho họ một cặp dây chuyền bằng bạc , lúc mua về còn sợ rằng Bảo Bối không chịu đeo , nghĩ thế nào cũng không dám tặng . Ai lại biết rằng đêm hôm đó trong lúc bạn Engfa đem giấu vào trong ngăn cuối cùng của tủ áo , nàng lại đứng ngay ở phía sau bắt cô phải đem ra xem là thứ gì . Dây chuyền thôi mà lén lén lút lút là muốn tặng cho đứa nào , cả đêm hôm đó đại bảo bối của cô cứ nhai đi nhai lại suốt .

                             
Rốt cuộc cho đến khi bạn ấy đeo nó vào cổ của nàng , người đó mới có thể đặc biệt vui vẻ cho phép cô đi vào phòng ngủ lại . Bắt đầu kể từ hôm đó hai người bọn họ đều đeo sợi dây chuyền đó trên người , bởi vì nó có thể giấu được trong áo nên cũng không sợ người khác phát hiện . Bạn nhỏ của Charlotte đã thề rồi , sau này khi làm nên sự nghiệp nhất định không để Bảo Bối chịu thiệt thòi như vậy nữa .

                             
Quay trở lại vấn đề lúc vừa rồi , bạn Engfa bị nàng kéo lê vào nhà còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy ba mẹ về đến nhà . Thôi đi có gì khi trăng thanh gió mát từ từ rồi tâm sự , ở trước mặt ba mẹ vẫn nên giữ khoảng cách một chút .

                             
" Nhà bác chỉ có hai phòng thôi , nên tối nay con ngủ tạm với Fa nhé "

                             
Ba của cô cả ngày hôm nay mệt mỏi nên vừa về đến nhà liền vào phòng ngủ trước , còn lại mẹ thì lại tất bật tìm gối và chăn lúc trước có mua để dành cho Engfa ra đem vào phòng của cô . Chiếc giường này cũng may ba Waraha đóng rất lớn nên hoàn toàn có thể ngủ được hai người .

                             
" Con nếu như không quen ngủ chiếu thì lấy chăn lót hai lớp phía dưới ngủ , con Fa nó không cần đắp chăn đâu , nó hình như không bao giờ cảm thấy lạnh vậy "

                             
" Con tập ngủ chiếu được mà , nhưng có điều ..."

                             
" Con dâu " được lòng mẹ chồng dĩ nhiên phải dựa vào mối quan hệ đó để bảo tồn tính mạng của mình rồi , bạn Engfa đêm nào cũng đòi hỏi vô độ như thế báo hại nàng thật sự hao tổn nguyên khí . Lúc ở thành phố thường hay giận dỗi đuổi cô ra khỏi phòng đều có nguyên do , còn chẳng phải cố tình làm như vậy để có cớ không phải ngủ chung hay sao ?

Nhưng thường thì cũng không được bao nhiêu ngày thì đâu lại vào đấy , chỉ cần bạn ấy giở trò đáng thương trước mặt nàng y như rằng đêm hôm đó nàng thật sự " tổn thương " . Về đây dĩ nhiên là không phải để cho bạn ấy muốn gì cũng được , vì thế mới tạo ra nét mặt vô cùng áy náy ôm theo cái gối đi ra ngoài .

                             
" Con đi đâu vậy ? "

                             
" Con từ nhỏ đã có thói xấu là không quen ngủ chung với người khác , cho nên để Engfa ngủ trong phòng của mình đi , con ra cái giường ở nhà sau ngủ là được rồi bác "

                             
" Ấy sao lại có thể chứ , sau lại để cho con ngủ ngoài đó được . Fa hay vậy đi con ra ngoài đó ngủ , để bạn con ngủ trong này "

                             
" Con không phục "

                             
Bụp...

                             
Không biết tiểu sủng vật bỏ bùa gì gia đình của cô , bản thân cô yêu nàng đến đòi sống đòi chết , chẳng những vậy mẹ vừa mới gặp được Charlotte liền không quan tâm con mình ra sao luôn . Lúc trước cái giường ở nhà sau cũng là của cô đấy thôi , nhưng bây giờ rõ ràng là cô không có muốn ra đó ngủ đâu . Lạnh lẽo chết đi được , người ta muốn ngủ chung với Bảo Bối hà . Ấy vậy mà mẹ lại có thể chiều chị ấy đến mức quăng thẳng cái gối vào cô , sau đó liền lôi cô ra khỏi phòng trước khi đi còn chúc chị ấy ngủ ngon nữa .

                             
Bà Waraha còn tưởng đâu Engfa ngoan ngoãn ra sau ngủ , cả ngày hôm nay bà ấy tiếp gia đình của Kris cũng hoàn toàn thấm mệt , hiện tại vừa vào phòng của mình đã ngủ một giấc say . Bạn Engfa thừa lúc đó lấy chìa khóa mở cửa phòng của mình , ôm cái gối vào bên trong ở bên cạnh giường của Charlotte có chút thương lượng .

                             
" Chị cố tình sinh sự phải không ? Cái gì gọi là không quen ngủ chung với người khác ? "

                             
" Phải đó , từ nhỏ đến lớn chị chưa từng ngủ chung với ai , chỉ có ba tháng gần đây mới bắt đầu chứa thêm một người ở trên giường "

                             
" Chị chứa cũng chứa đến ba tháng rồi , bây giờ chị lại nói là không quen "

                             
" Không cần nói nhiều em không đi chị sẽ la lên cho mẹ em nghe thấy con gái của mẹ đang ức hiếp chị "

                             
Tổng giám đốc thật sự vô tình vô nghĩa chết người ta , bỏ mặc bạn Engfa không cam tâm đó đứng ở một bên giường vẫn vô tư đắp chăn đi ngủ . Xem ra cũng không biết là có ngủ nổi hay không ? Cái lưng của nàng thật sự là không quen với tấm chiếu ở bên dưới rồi .

                             
" Chị còn giận em chứ gì ? Chị không cho em ngủ chung giường thì em ngủ dưới đất là được chứ gì ? "

                             
" Không cho , em ra ngoài ngủ "

                             
" Chị có ngon ra ngoài ngủ đi , đây là phòng em bộ "

                             
" Một ..."

                             
Bạn Engfa nghe thấy âm thanh bắt đầu đếm số một , hai , ba đó của Charlotte liền liếc nàng có nửa con mắt . Được , ra ngoài ngủ thì ra ngoài ngủ , bất quá cũng chỉ có đêm nay thôi , ngày mai em khẳng định là Charlotte Austin mang đôi mắt rơm rớm xách gối ra sau năn nỉ bạn nhỏ đây cho ngủ chung . Nên nhớ , cô hoàn toàn có cách trị được tiểu sủng vật đáng ghét này . Rõ ràng là cố tình chọc cho người ta dạy dỗ chị mà .

Cả một đêm hôm đó trong căn nhà của họ chỉ có duy nhất ba mẹ vẫn say giấc nồng , bạn Engfa ở nhà sau cứ một chút lại tạo ra vài âm thanh lốp bốp . Mùa này thật sự là muỗi nhiều quá chừng , ở nhà sau cái mùng cô vừa tìm được nó lại rách đến nhiều lỗ đến như vậy . Da thịt của cô thật hợp với khẩu vị của bọn chúng , xem đó đã đỏ ửng hết cả lên . Bên trong phòng của cô người đó thật sự cũng khó mà nhắm lại đôi mắt của mình , rõ ràng là tấm chiếu này nó không đem đến một giấc ngủ sâu . Charlotte đã dùng chăn đắp thành hai lớp cho êm một chút vẫn không ăn thua gì , cả một đêm chỉ có thể ngồi yên trong phòng mở lên điện thoại của mình giải quyết công việc từ xa cho qua ngày đoạn tháng .

                             
" Trời , con mắt con sao mà quá trời vậy Fa "- ba của cô nhìn thấy con ong nhỏ nhà mình biến thành con gấu trúc tứ xuyên , mới có một đêm thôi làm gì mà thâm quầng đến phát sợ .

                             
" Dạ muỗi quá chừng là muỗi , con cả đêm ngủ không được " - cũng không biết có đúng là lý do đó hay không ? Đơn giản là cho dù không có muỗi cô cũng khó mà ngủ được , rõ ràng Bảo Bối mỗi lần không cho cô ngủ chung cô đều duy nhất có một kết quả .

                             
" Để tối nay mẹ lấy cho con cái mùng khác , hôm qua mẹ quên mất "

                             
Rõ ràng là mẹ thương " con dâu " hơn con nuôi thật rồi , còn tưởng đâu mẹ sẽ lựa lời nói với Bảo Bối cho mình vô chung một phòng . Ai ngờ kết quả tốt đẹp nhất chính là có được một cái mùng còn mới .

                             
Engfa từ trong nhà tắm bước ra nhìn thấy Charlotte đã như thế nào hoàn toàn chỉnh chu nhanh như vậy , Bảo Bối mỗi khi không đi làm đều ngủ đến mức cô là phải bế đi vệ sinh răng miệng luôn cho nàng . Không lý nào bây giờ thức sớm hơn cô lại còn có thời gian trang điểm .

                             
" Chị đi đâu mà đẹp dữ vậy ? "- ở dưới quê thôi mà cần gì yêu nghiệt dữ vậy , bộ ở trên thành phố cô giữ chưa đã hay sao còn muốn cô giữ luôn ở quê mình .

                             
" Chị ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai bác , chị thích trang điểm thì trang điểm , em ý kiến gì ? "

                             
" Không thèm nói chuyện với chị "

                             
Charlotte hiện tại mặc kệ bạn nhỏ giận dỗi chỉ đem thức ăn mua được ở đầu ngõ bày ra bàn , thật ra cũng không có tốt lành gì lại siêng đến mức sáng sớm thức dậy trang điểm hẳn hoi ra ngoài mua đồ ăn sáng . Nguyên một đêm hôm qua nàng thật chất là không ngủ được , sáng ra mới thấy hai con mắt của mình thật sự có thể hù người khác . Đành phải lợi dụng sự phù phép từ son phấn che bớt đi vẻ bơ phờ rồi .

                             
" Dạ con thấy quán bàn đồ ăn sáng ngoài đầu ngõ bày hàng thật hấp dẫn , nên mới mua về đây cho mọi người , hai bác ăn luôn vào giờ này không ạ ? "

                             
" Thật ngại quá , làm con tốn công rồi , hay mình ăn xong rồi hẳn đi nha ông "

                             
Cả hai ngồi vào bàn cùng với Charlotte , quả thật là quán ăn đầu ngõ buôn bán có tiếng nhất vùng . Nhưng ông bà Waraha mỗi sáng đều ăn cơm chiên lại từ nồi cơm thừa tối hôm trước . Lâu lắm rồi mới ăn lại liền cảm thấy ngon không thể tả .

                             
" Ba mẹ vừa định đi đâu vậy ? " - mặc dù hiện tại đang có một chút giận dỗi Bảo Bối , nhưng mà tiểu sủng vật rõ ràng còn biết điều mua luôn cho cô còn để ra tô sẵn nữa , trước mặt còn có thêm một ly nước .

" Mẹ quên mất nói với con , dì ba của con gả con gái , mời ba và mẹ đến đó dự tiệc . Ba mẹ một lúc nữa sẽ đi , nhưng sẽ tranh thủ về sớm một chút "

                             
" Lâu lâu mới có dịp đi chơi , ba mẹ ở lại đó chơi lâu một chút cũng được mà . Nhà của dì đi về là tốn tận 2 ngày rồi "

                             
" Con Fa nó nói cũng phải đó bà , bà lâu lắm rồi không về nhà mẹ nên cũng tranh thủ ở lại chơi với mọi người "

                             
" Vậy thì chắc ba mẹ sẽ ở đó 4 ngày , ngại quá Charlotte đến chơi mà hai bác không tiếp được chu đáo "

                             
" Ơ , con không sao đâu mà hai bác , dù gì con cũng sẽ về lại thành phố sớm " - chữ sớm đó của Charlotte là không rõ ngày về , ngày nào bạn nhỏ của nàng còn ở đây là nàng phải giữ cho bằng được .

                             
" Phải đó , có con tiếp chị ấy là quá chu đáo rồi , yên tâm đi mà con sẽ để cho chị ấy có một chuyến đi chơi vui vẻ nhất khi về đây "

                             
Nếu như bình thường cô là không có chịu ở nhà một mình nhất định đòi đi theo ba mẹ , nhưng bây giờ rõ ràng trời cũng đang giúp cô luôn . Thử xem khi phụ huynh đi rồi ai là người có thể bảo vệ chị , em đã bảo tuyệt đối đừng gây thù với em .

                             
Sau khi ông bà Waraha đi khỏi ngay lập tức Charlotte muốn thu dọn luôn quần áo quay trở lại thành phố . Còn không phải là bởi thái độ làm chủ thế cuộc của bạn nhỏ nhà nàng đang vô cùng nguy hiểm hay sao ? Xung quanh nhà của cô không có nhà nào kề cận , cho dù là bị người ta làm chuyện gì cũng không ai nghe thấy .

                             
" Bảo Bối chị cần gì phải sợ như vậy chứ ? Em đây được cái không giờ ức hiếp kẻ yếu thế bao giờ "

                             
" Em nói đó , em dám làm gì chị từ nay về sau chị không nhìn mặt em "

                             
" Được rồi mà , xem cái bộ dạng của chị là biết nguyên tối hôm qua ngủ không được rồi . Thấy chưa đuổi em ra làm chi , không có em chị liền ngủ không được "

                             
" Không có , em làm gì vậy ? "

                             
Rõ ràng là không thể tin lời của đại sắc lang , mới tiếng trước còn nói không làm gì nàng , ngay bây giờ liền cúi xuống bế lấy cả người của nàng đi thẳng ra sau vườn . Là muốn làm gì chứ ? Biến thái muốn lộ thiên hay sao ?

                             
" Em bây giờ là đang ru cho chị ngủ , chị không ngoan em lập tức quăng chị xuống dưới sông luôn " - cô rõ ràng là đâu có dự định làm gì chứ , chỉ muốn đưa Bảo Bối ra sau vườn mát mẻ có chiếc võng mắc ngang ru cho nàng ngủ một giấc mà thôi . Vậy mà cứ la làng la xóm lỡ như để cho người ta bắt gặp còn coi cô ra gì chứ .

                             
" Nè , em leo lên làm gì , sẽ rách đó "

                             
Hiện tại nàng tạm thời tin bạn nhỏ không có làm gì mình thật , bạn ấy đặt nàng lên chiếc võng to lớn mắc giữa hai thân cây đối diện . Trước giờ nàng chưa có nằm võng bao giờ nên cũng có một chút cảm thấy hiếu kỳ , đột nhiên bạn Engfa đang ngồi bên cạnh đưa qua đưa lại cho nàng liền leo lên nằm chung một chỗ . Nâng lấy cả người của đại bảo bối nằm lên người của mình .

                             
" Yên tâm đi , võng này là mắc hai cái lại với nhau nên chắc lắm . Bảo Bối em thật sự rất buồn ngủ , chị bớt rộn một chút "

Người ta nói buồn ngủ gặp chiếu manh , cô bây giờ là đang nằm ở sau vườn vài cơn gió mang theo hơi nước từ con sông gần đó tạo ra không gian vô cùng mát mẻ , hai tay lại trực tiếp ôm lấy tiểu sủng vật ở trên người của mình . Rõ ràng là đôi mắt của cô từ lâu đã không thể mở to được nữa .

                             
Mặc dù là bị người ta ôm như một chiếc gối ôm ghì chặt đến như vậy , nhưng Charlotte ở trên người của cô thoát ra không được , quấy rối một chút cảm thấy không có kết quả cũng chỉ biết gối đầu lên ngực của cô nhắm mắt lại . Chiếc võng đung đưa một lúc theo như một chân của cô để phía dưới đẩy qua đẩy lại , cả hai đã có thể bù đắp lại năng lượng bị mất tối hôm qua .

                             
__________________
Một giấc ngủ sâu khi tỉnh lại cũng đã là 2h chiều , bạn nhỏ của nàng không để cho nàng vào bếp mà đích thân nấu cho tiểu sủng vật một bữa cơm ra trò . Cơm trưa lại sắp biến thành cơm chiều , hôm nay đáng lẽ Engfa định đưa nàng ra ngoài mấy cánh đồng chụp vài tấm hình nghệ thuật . Không ngờ thời tiết đột nhiên lại trở xấu như , mây đen phủ kín cả một góc trời , một trận mưa to nhất từ đầu mùa từ trên cao trút xuống .

                             
" Alo , tao vừa mới về quê , tụi bây có rảnh thì qua đây chơi nha "

                             
Engfa ngồi ở trước hiên nhà cùng với Bảo Bối của mình , đột nhiên lại nghĩ ra một ý tưởng vô cùng thú vị gọi đám " đàn em " của mình khoảng nửa tiếng nữa tụ tập ở nhà của cô . Cơn mưa kia vừa vơi đi một ít , cả đám cầm trên tay một chiếc ô lần lượt có mặt trước hiên nhà họ Waraha . Charlotte không hiểu nổi tại sao lại mời nhiều người đến như vậy , bọn họ còn ở đó nhìn nàng không chớp mắt .

                             
" Đại ca , làm mai chị đẹp gái này cho em có được không ? Nhìn vào thật sự là kích thích người ta phạm tội nha "

                             
Đám người này nam có , nữ có đều gọi cô bằng danh xưng này . Lâu lắm rồi " đại ca " của bọn họ không có về đây thật nhớ muốn chết . Lúc trước cứ mỗi lần trời mưa to như vậy là đều tụ tập ở nhà một người nào đó tổ chức ăn uống sau đó sẽ ngồi túm tụ lại kể truyện ma kinh dị mỗi đêm khuya .

                             
" Bước qua xác chị mày rồi nói chuyện "

                             
" Được rồi mà , chỉ chọc chơi một chút đừng có căng thẳng vậy chứ , chị gì đó tụi em chỉ giỡn thôi chị không giận chứ "

                             
" Ơ , không có gì ..."

                             
Mọi người khi đến đây đều có đem theo một ít mồi cùng vài lon bia , chủ yếu cũng không hẳn là ăn uống , mà chỉ là tiền đề cho hàng loạt câu chuyện lúc sau . Mưa ở bên ngoài vẫn còn như một cơn hồng thủy ...

                             
" Được rồi bây giờ ai bắt đầu trước nào "

                             
" Tôi "

                             
" Tôi "

                             
" Tôi "

                             
Charlotte trước giờ không thích tiếp xúc với nhiều người , nhưng kể từ lúc quen với bạn nhỏ cũng tập được phần nào sự hòa đồng thân thiện . Cùng ngồi lại ở đó quây quần ở trước hiên nhà của cô , người nào mời nàng ăn một miếng mồi hay uống một ly bia đều không có sự từ chối .

                             
" Engfa , mọi người nói bắt đầu cái gì vậy ? "

                             
Mặt của đại bảo bối rõ ràng có một chút nhuộm đỏ , nhưng hơn ai hết cô biết Bảo Bối tửu lượng vô cùng tốt , hơn nữa dạ dày của nàng có vấn đề nên cô cũng không cho nàng uống nhiều . Vì thế phương thức chuốc say để làm chuyện đồi bại thực chất là bạn nhỏ hoàn toàn vô tội . Không hề có ý định đó đâu , bất quá bây giờ nhìn thấy nét hồng ửng hiện trên đôi gò má của nàng liền muốn cưng chìu vô hạn .

" Bọn họ tranh nhau ai sẽ kể chuyện trước đó , chị có muốn tham gia không ? "

                             
" Chuyện gì ? Có thú vị hay không ? "

                             
" Rất thú vị , bắt đầu đi "

                             
" Để tôi kể trước , chuyện là thế này : Vào buổi chiều tối ngày hôm đó , có một người chuyên đi bán bánh mì bằng xe đẩy xung quanh xóm nhỏ . Không biết sao cả ngày hôm đó ông ấy không bán được ổ nào cả , cho đến khi trời bắt đầu tối hẳn ông ấy mới đẩy xe ra về . Đến một gốc cây nọ ông ấy đứng nghỉ một lúc thì có người đến vỗ vào vai ông ấy , người này nói rằng cả nhà của mình đang rất đói muốn ông ấy bán hết cả xe bánh mì này cho người đó . Ông ấy cảm thấy kỳ lạ có ai lại ăn nhiều đến như vậy , nhưng rồi chính vì bán được nhiều nên cũng nhanh tay làm cho người đó . Sau khi ông ấy lấy tiền xong người đó cũng đi khỏi , ông bác vui mừng đẩy xe bánh mì đi về nhà của mình . Trên đường về ông đi ngang một cái nghĩa trang , nhìn thấy ở tất cả các ngôi mộ đều có một ổ bánh mì , không chắc rằng có phải của mình hay không nên ông ấy quyết định lấy tiền trong túi của mình ra xem thử . Rốt cuộc tất cả đều là vàng mã , kèm theo đó là một tràng cười ghê rợn phát ra từ nghĩa trang gần đó "

                             
Charlotte từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không sợ , sợ nhất chính là ma . Câu chuyện thú vị mà bọn họ nói thì ra chính là kể mấy thứ biến thái này . Nàng đang ngồi cách cô khoảng ô gạch lập tức nhích cả người của mình giống như sắp dính vào người cô luôn vậy . Bạn Engfa mặc dù đưa một tay ra ôm lấy nàng còn liên tục vuốt nhẹ lấy lưng của tiểu sủng vật như nói không cần sợ , rốt cuộc ở trên miệng lại nở một nụ cười hết mực là gian manh .

                             
" Tiếp đi ..."

                             
" Tới tôi : Có một chiếc xe nọ đang lái đi trên một đoạn đường , đi ngang đến trường sĩ quan nhìn thấy một cô gái mặc trên người quân phục xin phép quá giang một đoạn . Chàng tài xế này nhìn thấy cô ta dù gì cũng là nữ quân nhân nên chắc không có gì xấu nên cho phép đi nhờ . Lúc anh chàng này hỏi cô ấy muốn đến đâu , cô ta bảo rằng chở cô ta đến khu mộ liệt sĩ phía trước . Anh ta còn cho rằng cô ấy đi thăm người thân không may bị mất vì chiến tranh . Không ngờ khi chạy đến đó thì cô gái này bước xuống xoay qua nhìn lấy anh cười man rợ , khuôn mặt đẹp đẽ lúc nãy biến thành gương mặt bị hủy vì bom đạn vô cùng ám ảnh . Anh ta sợ hãi quá đành lao xe chạy mất , ngồi trên xe anh ta luôn bị ám ảnh bởi giọng cười đó . Càng lúc càng cảm thấy sợ , chạy vào quán nước cách đó một khoảng mua một chai nước uống cho bình tĩnh lại , ông lão ngồi trong quán đó thấy anh có xe liền xin quá giang một đoạn . Anh ta lúc đó cho rằng đi một mình sẽ rất sợ không lái xe nổi , thôi kệ có người đi chung cũng đỡ sợ hơn một chút "

                             
" Mày kể lẹ coi , đang tới khúc hấp dẫn "

                             
" Cho tao uống nước chút chứ con này , nghe tiếp đây : Khi cả hai đi được một khoảng chàng trai này rốt cuộc cũng có thể lấy lại sự bình tĩnh . Ông lão hỏi anh ta chứ sao lúc mới lên xe cả gương mặt lại xanh xao như vậy . Anh ta kể lại cho ông lão nghe chuyện lúc nãy , bởi vì ông lão ngồi ở ghế sau nên anh ta vừa kể lại một lúc lại nhìn vào kính chiếu hậu :

                             
' Con lúc nãy cũng cho một người quá giang giống như bác , nhưng cô ấy là một nữ quân nhân . Cô ta kêu con đưa tới nghĩa trang , lúc cô ta bước xuống gương mặt quả thật biến thành ma quỷ thật sự rất đáng sợ '

                                           

' Mặt của cô ta có giống như vậy hay không ?'

                             
" Ngay sau khi ông lão vừa hỏi anh chàng đó liền biến thành cô gái lúc nãy , gương mặt ma quỷ lại hiện rõ vào trong kính chiếu hậu cùng nụ cười ghê gợn vang lên liên hồi . Thì ra ông ấy cũng là ma quỷ , hay nói cách khác thực chất người giả dạng nữ quân nhân hay ông lão ở quán nước đều là kẻ có gương mặt hủy hoại vì bom đạn cùng nụ cười ghê rợn"

                             
Rầm...

                             
" Ahhhh..."

                             
" Đừng sợ , đừng sợ , bọn chúng kể vào dặm mắm thêm muối thôi mà , đừng sợ " - Engfa nhìn thấy Bảo Bối sợ đến mức không cần biết ai đang nhìn nhảy luôn vào trong lòng của cô ngồi . Sấm sét đúng lúc lại vang lên một tiếng chấn động , mưa rả rích rơi , không gian càng thêm hợp hoàn cảnh .

                             
" Tới em ..."

                             
" Thôi được rồi không kể nữa , chị ấy sợ rồi "- ôm còn mèo nhỏ run rẩy đến độ sắp phát khóc trong tay thật sự là xót lòng xót dạ , đại tiểu thư xem ra từ trước đến giờ chưa nghe truyện ma . Ngược lại cô nghe từ nhỏ đến lớn nên mấy chuyện này chẳng thấm thía gì .

                             
" Không công bằng đâu đại ca à , em ủ truyện này lâu đến như vậy ít nhiều cũng phải cho em kể "

                             
" Được rồi , truyện này phải bớt sợ một chút , nếu không im luôn đi "

                             
" Truyện này ma hài hước nên chị ấy không sợ đâu "

                             
" Này nhé : Có một cặp tình nhân quen nhau đã lâu , cô gái đó sau này phát hiện rằng anh ta phản bội mình qua lại cùng người khác . Ngày hôm đó cô ấy đau khổ lên sân thượng của tòa nhà gọi điện cho anh ta , nói rằng anh ta không đến sẽ nhảy xuống đó . Rốt cuộc trong cuộc điện thoại nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái kia cùng tiếng thở dốc của anh ta , và anh ta đã không hề tử bỏ cuộc vui của mình để đến gặp cô gái này . Bởi vì uất hận cùng với đau khổ cô ấy đã thật sự nhảy xuống dưới . Sau khi cô ấy chết đi không ngày nào người đàn ông này không xui xẻo , anh ta đi xem bói người thầy nói rằng là anh bị cô ấy ám . Đợi đến ngày mai tức là 7 ngày trở về dương gian cô ta nhất định lôi anh theo , ngày mai anh nhất định phải trốn ở nơi nào đó để cô ta không nhìn thấy . Qua giờ đó anh sẽ được an toàn , vì thế tối hôm sau khi đến giờ anh ta quyết định chui xuống gầm giường của mình trốn tránh , bởi vì gầm giường chỉ hở một chút nếu như người đi vào sẽ không thấy . Nhưng rốt cuộc đến hôm sau nữa người ta vẫn nhìn thấy anh ta chết dưới gầm giường , mẹ của anh ta đi tìm thầy tính xổ . Người thầy này hỏi lúc cô gái đó chết là cái đầu xuống trước hay cái chân xuống trước . Bà ấy nghe người ta kể lại là cái đầu xuống trước liền đến nói với thầy bói . Bà ta nói rằng bởi vì cái đầu xuống trước nên khi thành ma cũng là cái đầu cắm xuống đất , anh ta cho dù có chui xuống gầm giường dĩ nhiên cũng bị cái đầu đang cộc cộc dưới đất nhìn thấy rồi "

                             
" Hahahaha "

                             
Mặc kệ mọi người cười đùa vui vẻ cho cái truyện ma nhảm nhí vừa rồi ra sao , Tổng giám đốc EL thật sự là không cười nổi nữa rồi . Cả cơ thể của nàng lạnh ngắt , môi cũng bắt đầu tái lại . Ngay lập tức chạy vào phòng trùm mền khóc ngất . Bạn Engfa thấy coi bộ Bảo Bối sợ thật rồi liền đuổi hết cả đám về , lúc cô chạy vào phòng ôm lấy Bảo Bối , nàng còn sợ tới mức la toáng lên sau đó là ở trong lòng của cô nước mắt nước mũi gì đều lần lượt tuôn trào .

                             
Cả một đêm hôm đó cô đi đến đâu là nàng đi theo đến đó , lúc Charlotte đi tắm cũng bắt luôn Engfa phải vào phòng tắm với mình . Khi không được lợi , bạn ấy rõ ràng là không từ chối , nhưng bởi vì trời hiện tại cơn mưa kia còn chưa dứt bây giờ không khí lạnh đến như vậy . Vì thế ở trong phòng tắm không có làm gì đại bảo bối của mình , chỉ chuyên tâm tắm rửa cho nàng liền thay vào một bộ đồ bế nàng lại vào phòng của mình đắp chăn cho ngủ .

                             
" Em đi đâu vậy ? Engfa "- Charlotte vốn dĩ con mắt đã sụp xuống , nhưng vừa mới nhắm lại đã cảm nhìn thấy bạn Engfa bỏ ra ngoài nên đành ôm gối chạy theo .

                             
" Chị ngủ đi , em ra sau ngủ , mắc công chị lại không quen "- quỷ thù dai là có thật , bạn ấy một mạch đi ra nhà sau leo lên giường nằm , bỏ mặc bạn Charlotte ôm gối lẽo đẽo đi theo sau gương mặt vô cùng ủy khuất .

                             
" Engfa , chị sợ " - rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi , tự nhiên bày ra cái trò kể truyện đó làm gì cơ chứ , bây giờ bắt nàng ở một mình một cõi nàng sẽ chết cho coi .

                             
" Ma cỏ cái gì đáng sợ cách mấy cũng không ăn được thịt chị , nhưng mà một khi em đi vô phòng là em sẽ ăn chết chị . Biết khôn vào trong đó ngủ nhanh lên đi "

                             
" Năn nỉ mà , em không vào đó hay chị ra đây ngủ với em được không ? "- bạn Charlotte ôm theo cái gối trên tay leo lên giường của cô , lúc nhìn xuống cái gầm giường còn bị ám ảnh . Không ngờ bạn nhỏ lại nhỏ nhen đến vậy luôn , ngay lập tức đưa chân ra không cho nàng leo lên .

                             
" Cái gì ? Em là cũng không quen ngủ chung người khác , bực bội rồi nha bây giờ đi chưa "

                             
" Hức...hức...."

                             
" Khóc khóc cái gì , sợ thì đừng có nghe , nghe chi rồi giờ khóc . Chẳng phải Tổng giám đốc đây là cái gì cũng không sợ hay sao ? " - bạn Engfa mở ra một con mắt nhìn thấy Bảo Bối thật sự bị ức hiếp đến độ khóc rồi , mặc dù hơi xót một chút nhưng nhất định phải dạy dỗ lại đàng hoàng cho bỏ cái tật đuổi cô .

                             
" Engfa... đừng vậy mà ...hức...chị thật sự sợ lắm ...em ...làm vậy ...hức...chị sẽ giận em đó...hức "- lần đầu tiên lại khóc một cách oan ức đến như vậy , rõ ràng là khi đạt đến đỉnh điểm của nổi sợ hãi liền không biết nhục nhã là gì , có thể đứng trước mặt " kẻ thù " trưng ra bộ dạng đáng thương đến như vậy .

                             
" Thôi đi , coi như là cho chị một cơ hội , làm cái gì cho em vui đi có khi em sẽ theo chị vô trong "

                             
" Em muốn chị làm gì ? Hức..."

                             
" Bảo Bối , chị tự mình nghĩ đi , trong thời gian chưa nghĩ ra cấm đánh thức em "

                             
Charlotte quả thật là không biết phải làm sao cho bạn nhỏ của mình vui , chỉ cảm thấy là bây giờ đứng một mình lạnh lẽo như vậy gió thổi vào xào xạc thật sự không có vui . Đứng ở đó một lúc liền vận dụng hết tất cả trí thông minh của mình suy nghĩ ra thứ có thể làm cho bạn Engfa vui nhất tại thời điểm bây giờ .+

                             
" Engfa ... muốn cái gì cũng được ...hức...vào ngủ với emmmmmm đi "

                             
" ... "- Em ????????????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info