ZingTruyen.Asia

(END) 𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !

Chap 52: Và Cái Kết :)

_Tahigiahaan_

Kỳ: muốn giải quyết thì mày tránh xa Quế Ngọc Hải ra !!

Toàn: đuma,mình nói tiếng việt mà ta,có nói tiếng khác đâu ? Sao tụi nó đéo hiểu ?

Toàn : là người yêu tao mắc con mẹ gì bắt tao tránh ra ?

Cậu không đợi nữa,bước đến nắm tóc Hạ Lạc Hoan,Lý Nhã Kỳ vào ngăn bị cậu đẩy ra xa

Hạ Lạc Hoan thốt lên 1 câu "a" vì đau,vết thương ngay bụng vẫn chưa hết đau,tay Hạ Lạc Hoan vươn lên quơ quơ hiểu được nói cậu bỏ ra

Toàn : mạnh miệng lắm,có gan lắm thế thì đứng dậy giải quyết việc này ! NHANH !!!

Lý Nhã Kỳ ho vài cái rồi gắng gượng đứng dậy

Kỳ : mày nói mày đéo đánh nữ mà ? Bỏ Lạc Hoan raaa

Toàn: không đánh chỉ nói chuyện thôi ! "Cậu lạnh lùng nói"

Hải : BẢO BỐI ! "Anh chạy nhanh vào thấy cậu lập tức ôm chặt cậu"

Sau hồi tra định vị trên điện thoại cậu thì cũng tìm ra,anh và mọi người cũng đã đến kịp

Cậu thả tay đang nắm tóc Hạ Lạc Hoan ra ôm lại anh,anh thở gấp,mồ hôi chảy ướt cả mảng lưng,anh đẩy cậu ra để nhìn mặt

Thấy 1 bên má bị sưng đỏ lên,anh ngay lập tức đổi sắc thái,mặt anh đen lại

Hải: là ai làm ?

Toàn: dạ là Lý Nhã Kỳ

Anh quay mặt liếc Lý Nhã Kỳ ánh mắt chết chóc nhìn,Lý Nhã Kỳ sợ sệt chân run liên hồi không trụ nổi nữa mà ngã *bịch* xuống đất

Hải: tôi nói rồi,đụng vào người yêu tôi cái giá không nhề nhẹ,chuẩn bị báo tin cho ba mẹ đi !!! "Anh lạnh nhạt vô cảm nói"

Tịnh: mặt em sưng lên hết rồi !

Mẹ Toàn: ôi con tôi !

Ba Toàn : cho Hạ Gia và Lý Gia phá sản trong hôm nay đi !

Hoan : khoan đã,đừng..đừng làm thế ! "Hạ Lạc Hoan hối hả van xin"

Kỳ : chúng tôi biết sai rồi,sẽ không có lần sau nữa. Tha cho chúng tôi lần này đi

Sở : làm việc gì thì cũng nên nhớ đến hậu quả

Thông: giờ đi van xin ? Đùa à ? "Lâm Quý Thông ôm eo Cố Châu Sở kìa"

Trọng: chúng mày yêu nhau à ? "Sao qua mắt Trọng"

Sở: không có đâu,thằng này nó ngáo nên thế đấy !

Thông: mày chả hiểu tao gì cả ! Sầu vcl

Thanh: mé,chuyện không quan trọng vứt mẹ đê !

Phượng: tội đàn chị quá...mà thôi kệ mẹ đi :)

Duệ: đợi tin đi ha,về thôi

Thanh: ở đây bụi bẩn ghê

Họ mặc kệ 2 con người quỳ lạy dưới nền đất,anh bế xốc cậu lên để cậu ngồi cùng anh và Vân Tịnh cũng đòi chung xe

Trên xe anh

Hải: em có đói hay khát gì không ? "Anh đau lòng nhìn cổ tay bị xiết do dây trói,má bị sưng đỏ"

Toàn: em không sao,chỉ tê thôi không đau ! "Cậu biết anh sẽ tự trách bản thân,cậu vùi đầu vào lòng anh"

Hải: đừng rời xa anh nữa,em phải luôn ở trong tầm mắt của anh

Anh đáp lại cái ôm,1 cái ôm đầy sự nuông chiều đầy sự dịu dàng. Áo cậu âm ẩm do nước tạt lúc cậu chưa tỉnh

Anh lấy áo khoác cất ngay sau cốp xe,ân cần khoác lên người cậu cho cậu không bị cảm lạnh dặn tài xế tăng điều hòa nữa

Cậu được anh cho ngồi lên đùi,đầu cậu dựa vào ngực anh,tay anh vòng qua ôm cậu kiểu ôm bồng con ngủ vậy !

Cậu cũng thiếp đi,thấy cậu ngủ say anh lấy thuốc bôi ở cổ tay cho cậu. Tất cả đã phản chiếu qua tấm gương giữa nó đã lọt vào tầm ngắm của Phùng Vân Tịnh

Cô lại ủ rũ nhớ đến Âu Hải Duệ,chiều nay cậu vừa đi khỏi Hội Học Sinh đã thấy Âu Hải Duệ nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm

Có lẽ là có người thích nên mới nhắn hay gì đó,Âu Hải Duệ cũng dần lạnh nhạt với cô. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng xa.....
.
.
.
End chap 52
Dừa lòng quá,nhảy đành đạch luôn này :))🥥




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia