ZingTruyen.Info

[END] Cha Dượng

Chương 12. Quyết định.

_Chickeniee_

Mọi thứ đã dần yên tỉnh hơn khi tất cả mọi người rời khỏi căn phòng của cậu, trong căn phòng không một tiếng động cậu cứ mãi suy nghĩ không biết bản thân mình phải nên làm gì với đứa nhỏ trong bụng này. Dù bản thân cậu đã hoàn toàn yêu hắn nhưng liệu hắn có thật sự yêu mình hay vẫn chỉ là một người thay thế cho Lâm Mạc kia ?

Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc cậu liền sực nhớ ra Tư Gia, mẹ của mình liệu bà ấy biết thì phải làm sao đây, bà ta mà biết chắc chắn sẽ căm hận cậu đến thấu xương ngày đó không nhờ có hắn bảo để cậu đi theo thì chắc bây giờ cậu đã chết rồi chăng.

"Anh !" thằng bé Lâm Mạc nghe được tin cậu đang bệnh nằm ở đây liền lén lút Thiên Hạo mà chạy đến đây để thăm cậu mặc dù bé hơn 4 tuổi nhưng thằng bé cao cũng đã gần bằng được cậu rồi.

"À Mạc em đến đây làm gì vậy ? Không ngủ sao ?" vừa thấy thằng bé cậu trong lòng cũng có chút vui sướng cứ nghĩ đêm nay chắc phải một mình ai ngờ thằng bé này lại liều mạng đến thăm cậu chứ.

"Em sợ anh đói đem bánh đến đó" đặt cái bánh mì trên bàn thằng bé Lâm Mạc liền đỏ mặt rồi chạy ra bên ngoài để cậu ở trong ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của thằng bé này.

Ra khỏi căn phòng tiểu Lâm Mạc liền chạy đến chỗ mà Thiên Hạo đang ngồi liền thấy một người lạ khiến thằng bé có chút e dè.

"Chú.."

Nhìn thấy Tiểu Lâm Mạc chạy đến chỗ mình Thiên Hạo liền có chút lo lắng, y lo rằng sự thật về Tiểu Lâm Mạc sẽ bị hắn phát hiện rồi hắn sẽ đem cậu bé đi mất. Đối với y ngoài Lâm Mạc thật sự ra thì Tiểu Lâm Mạc đối với y là vô giá nhất chưa bao giờ y phải để cậu bé mệt, cậu bé đói hay những thứ cực nhóc khác.

"Gì đây ? Ông bà già có cháu nội rồi sao ? Khi nào vậy sao không để tôi biết vậy ?" Thiên Vũ nhìn thấy thằng bé Tiểu Lâm Mạc cũng có chút thấy thân thuộc liền ngoắc thằng bé lại gần chỗ mình thì bị Thiên Hạo ngăn lại tuyệt nhiên không để cậu bé lại gần hắn nửa bước.

Nhìn thấy biểu cảm vừa lo lắng vừa sợ hãi của Thiên Hạo làm hắn cũng có chút nghi ngờ liền nhìn thằng bé hỏi:"Cháu tên gì ?"

Tiểu Lâm Mạc nhìn chăm chăm hắn một lúc liền thản nhiên trả lời:"Lâm Mạc" hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến hắn gần như kích động.

Y ngồi một bên nghe thằng bé trả lời xong liền lập tức siết chặt bàn tay của thằng bé lại, cứ khăng khăng ôm chặt cậu bé vào trong lòng.

"Sao ? Lâm Mạc ? Haha mày thích cậu ấy tới vậy hả, đặt tên con mình là tên cậu ấy luôn sao ?" hắn nhìn y đầy khinh bỉ vừa nói vừa cười nhìn thẳng vào mặt thằng bé liền nhận rs một chuyện không đúng lắm...

"Cháu bé...lại đây với chú"

Nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng nhóc hắn liền nhận ra một chuyện không đúng lắm, đôi mắt này sao lại giống hệt Lâm Mạc vậy rõ ràng đây là con của y mà sao mắt lại giống cậu ấy như vậy sao lại giống Lâm Mạc như vậy ?

Thằng bé nhìn vào hắn một chút liền không hiểu sao lại buông bàn tay to lớn của Thiên Hạo ra mà đi lại chỗ của hắn nữa đôi mắt long lanh nhìn vào gương mặt xa lạ nhưng lại cho thằng bé một cảm giác rất gần gũi nên thằng bé tuyệt nhiên đã tin tưởng hắn rồi.

Nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tiểu Lâm Mạc một lúc lâu hắn liền ngỡ ngàng liền nhìn thẳng vào gương mặt lo sợ đến trắng bệt của y liền tức khắt hiểu ra.

Cả người như không còn một sức lực nào, hắn liền trở lại căn phòng xem tình hình của cậu nhìn thấy gương mặt đầy sự mệt mỏi của cậu đang yên giấc trong lòng vừa thấy có lỗi vừa lo lắng cho cậu và cả đứa bé trong bụng.

"Ông vừa đi đâu sao ? Bị gì mà nhìn mặt cứ như có người chết thế ?" Cậu vừa nhìn hắn vừa lo lắng hỏi bản thân cũng có chút mệt mỏi nhưng nhìn lại hắn quả thật sự mệt mỏi của cậu chưa là gì so với hắn cả.

"Em...muốn giữ không ?" nhìn nhau được một lúc lâu hắn vẫn quyết định hỏi cậu một câu khiến lòng hắn lo lắng không yên nãy giờ.

"Có...tôi muốn giữ...ông đừng bỏ nó nhé ? Được không ?" cậu vừa nghe hắn hỏi như vậy liền tức khắn tro ngay mà không cần phải suy nghĩ vì vốn dĩ cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi cậu không muốn mình phải hối hận.

Hắn im lặng nhìn cậu, nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ. Cứ nghĩ đến tương lai một nhà 3 người bọn vui vẻ bên nhau trong lòng hắn vui đến mức đôi mắt cũng có chút đỏ lên.

"Sao ? Sao vậy ? Sao lại khóc" cậu nhìn đôi mắt hắn rưng rưng liền có chút hoảng mà ngồi dậy xem tình hình của hắn.

Hắn chỉ đơn giản lắc đầu, bàn tay cứ vậy mà ôm lấy cậu mà khóc, không biết là khóc đến bao lâu nhưng áo cậu ướt hết cả một mảng. Khóc xong thì lập tức xin lỗi cậu liên tục, càng nói càng mơ hồ khiến cậu cũng chưa hiểu chuyện gì.

"Không sao rồi, ổn rồi mà ông đừng lo như vậy" bàn tay nhỏ bé vuốt lấy tấm lưng rộng lớn đầy lo âu mệt mỏi của hắn khiến hắn càng trở nên ổn hơn có lẽ cậu mới thật sự là người mà mình yêu hiện tại chứ không phải là Lâm Mạc, Lâm Mạc thì có yêu nhưng là ở quá khứ còn hiện tại chỉ có cậu tuyệt nhiên chỉ có cậu.

"Tôi...tôi yêu em lắm... Đừng xa tôi nhé Tiểu Mạc" những lời khó nói cuối cùng bản thân cũng đã nói ra được khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, tại thời điểm bây giờ đối với hắn cậu là niềm hạnh phúc duy nhất.

______________

Sau khi thông tin cậu có thai đã khiến hắn cứ suy nghĩ, vì ổn định nên tức thời để cậu ở chỗ của Thiên Hạo cho tiện về đây mạc dù có bản thân hắn chăm sóc nhưng Tư Gia thì sẽ không chắc được.

Đợi sau khi giải quyết con ả này rồi thì cậu sẽ hạnh phúc đến suốt đời này, hắn đã hứa như vậy nên chắc chắn phải làm cho bằng được.

"Tư Gia...tôi có chuyện muốn nói"

Ngồi trên bàn ăn cứ yên lặng đột nhiên hắn lại xưng tôi khiến bà cũng có chút lo lắng, nghe xong yêu cầu ly hôn của hắn bà liền như sụp đổ. Cứ nghĩ từ đây đến cuối đời sẽ được hạnh phúc sung sướng bây giờ lại phải chịu cái cảnh cực khổ nữa khiến bà không chịu đựng được mà van xin khóc lóc với hắn.

"Anh...không được như vậy mà. Còn em thì sao sao lại đột nhiên muốn như vậy chứ ? Hay anh có người bên ngoài...không sao đâu em..em sẽ không để tâm chuyện đó đâu mà..."

"Không, và bỏ ngay cái xưng hô đó đi tởm chết đi được"

Sự đả kích lớn như vậy khiến Tư Gia tức khắt không chịu nổi liền lập tức cầm cây dao bên cạnh lên mà hăm dọa. Nhưng quả thực đối với hắn đây chỉ là một trò níu kéo cũ rích, mặc kệ bà ta mà bỏ ra ngoài nhưng đây chính là điều sẽ khiến hắn hối hận mà không hay.

Ngay lúc hắn đứng khỏi bàn ăn thản nhiên bước ra khỏi đó, đối với bà là một điều đau đớn không ngui bây giờ thà chết cũng không chịu sống cực khổ như trước nữa một suy nghĩ đầy ngu xuẩn và tuyệt vọng khiến bà mạnh tay đưa con dao lên cổ để rồi sinh mạng của một con người nữa lại rời đi. Thứ sinh mạng chỉ có duy nhất một lần trong đời nói bỏ là bỏ.

Nhìn thấy máu cứ lênh láng như thế khiến hắn hốt hoảng mà gọi cấp cứu, lúc đó cấp cứu có đến nhanh đến mức nào cũng không thể dừng được việc Tư Gia bà ấy đã chết động mạch chủ bị cắt đứt đã khiến máu không ngừng chảy dẫn đến việc mất máu mà chết.

Suy nghĩ lúc lâu vẫn quyết định gọi và báo tin cho Tiểu Mạc, thông tin shock đã khiến cậu không kiềm được mà khóc như mưa khóc xong liền ngất mém tí nữa là ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.

Sau đó vài ngày rốt cuộc giữ hắn và Tư Gia cũng đã xong nhưng bây giờ lại hàng loạt báo chí đưa tin về việc vợ của tổng giám đốc Lục Thiên Hạo của tập đoàn ... đã mất tại nhà riêng mà không rõ nguyên do khiến dư luận cứ xôn xao không ngớt.

________

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ ngày hôm đó, tâm trạng Tiểu Mạc qua lời khuyên của mọi người đã ổn định hơn cái thai cũng đã hơn 6 tháng bây giờ mọi thứ đã ổn định lại. Bây giờ hắn đã có thể chắc chắn mà hứa sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

"Ông thôi đi" bàn tay to lớn cứ hư hỏng mà di chuyển khắp người cậu khiến cậu vừa nhột vừa sướng liền lập tức quay sang mắng hắn một cái.

"Thôi mà dù gì cũng đã lâu rồi tôi vẫn chưa làm gì mà" giọng điệu nũng nịu của một người đàn ông trưởng thành khiến cậu ớn lạnh muốn chết cứ nghĩ là nổi hết cả da gà.

Giữa cái trời đông lạnh giá cả hai cùng nhau hạnh phúc ngồi bên nhau mà xem tv thế này quả thật không còn gì bằng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info