ZingTruyen.Info

En Of Love : Love Mechanics 2 - Faddist

Chap 3 : Không muốn xa, muốn chiếm hữu!

meolon200

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Nhăn nhúm.

Không những ga giường nhăn nhúm, mà cả người tôi cũng nhăn nhúm theo luôn ...

Tôi nhìn người nằm bên cạnh. Khẽ nuốt nước bọt rồi kiềm chế lại bản thân. Ga giường nhàu nát, chăn gối lộn xộn dễ làm cho người ta biết được đêm qua chúng tôi đã kịch liệt như thế nào. Chiếc chăn trượt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn thoát ẩn thoát hiện. Nhìn khuôn mặt Mark, khuôn mặt của người ngủ muộn nhưng lại không có vẻ gì mệt mỏi mà còn rất dễ thương. Nó dễ thương đến mức tôi muốn cúi xuống cắn cho một cái rồi lâm trận tiếp, nhưng nghĩ lại nếu tối hôm qua không quá nặng thì tôi đã đánh thêm một hiệp vào sáng nay rồi.

"Mmm..." Mark nhích lại gần tôi, có lẽ vì ánh nắng xuyên qua tấm rèm. Nhìn đồng hồ, vẫn còn một chút thời gian ngủ dành thằng nhóc hư hỏng này. Vì vậy, tôi vẫn chưa đánh thức nó dậy. Khi tôi di chuyển, chiếc chăn đang đắp trên người nó trượt xuống thắt lưng, để lộ cặp mông xinh đẹp cùng những dấu vết ái muội của đêm qua. Phần Mark nói tôi không được để lại dấu là phần trên. Tôi đã làm theo điều mà Mark yêu cầu. Nhưng còn phần dưới thì nó phải thuận theo yêu cầu của tôi. Và những gì tôi được thấy vào sáng nay cũng làm tôi rất thoã mãn. Nghĩ đến việc chạm vào nó thôi cũng thấy sướng đến run tay.

Tôi đã than phiền như thế này bao nhiêu lần rồi? Tôi có thể làm gì bây giờ đây? Chỉ có thể kéo tấm chăn lên che lại toàn bộ để cơ thể nó không hành hạ tôi thêm nữa. Đây chỉ mới là ngủ thôi đó! Nó mà thức dậy thì không biết sẽ quyến rũ như thế nào nữa.

"Ưm..." Tôi quay lại nhìn người khẽ nói trong cổ họng. Giọng nó khàn khàn và trông đáng thương quá chừng. Nhưng tôi sẽ không ngồi dậy để đi lấy cho nó một ít nước đâu! Vì tôi muốn nhìn thấy nó lúc nó tỉnh giấc, ngồi dậy, tự vò nát đầu tóc của mình.

"Sáng rồi." tôi nói với Mark. Nắm lấy bờ vai êm ái kia rồi lây nhẹ để đánh thức nó.

"Không phải buổi sáng!"

"Ngại?" Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai và rúc vào đó luôn. Mark mở mắt nhìn tôi.

"Đủ rồi, đừng lộn xộn nữa."

"Hừm, tìm cái gì đó thú vị trước đã."

"Uhh~" Tôi cúi xuống hôn lên làn môi đã sưng tấy. Hôn thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.

"Tao đi lấy nước cho mày."

"Mau lên!" Nó nói và ném một cái gối vào tôi. Tôi bắt được trước khi nó kịp trúng mình.

"Sẽ đau lắm đó!"

"Đừng có dọa."

"Muốn không?" Tôi tiến lại gần người nọ ở đầu giường.

"Không..."

Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nó cau mày vào buổi sáng. Mark thoáng nhìn tôi khi thấy tôi cười như vậy. Miệng nó mấp mấy như muốn phàn nàn điều gì với tôi, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

"Mới sáng sớm mà đã dễ thương như vậy rồi," tôi nói và vò vò mái tóc dài của Mark, còn nó thì nhe răng hung dữ với tôi.

"Nước..."

"Vâng, có ngay đây."

Tôi đã ở bên Mark từ lúc mới hẹn hò với nhau, nhưng thành thật mà nói thì tôi đã ở bên nó trước cả khi hai đứa hẹn hò chính thức. Sau khi quyết định hẹn hò chính thức, hai đứa cứ ở bên nhau suốt. Dù nhà tôi ở rất gần đây, tôi cũng không muốn về. Trừ những hôm mà mẹ muốn gặp Mark và lúc rảnh rỗi. Lý do của tôi không có gì khác ngoài hai chữ 'chiếm hữu'. Thằng anh tôi vẫn luôn ở nhà. Nó tốt nghiệp rồi, kiếm một công việc thiết kế tự do rồi ẩn mình ở nhà. Làm thế nào tôi có thể đưa Mark về đó được chứ?

"Em muốn ăn sáng sớm hơn một chút, được chứ?" Mark hỏi sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi quay lại nhìn đồng hồ và gật đầu.

"Muốn ăn gì?"

"Hỏi như thể anh sẽ làm cho em ăn vậy."

"Hâm lại thì còn may ra, mày biết tao không làm được mà." tôi đáp lại, hai chúng tôi không nấu được gì cả. Món nào cần năng khiếu nấu nướng như món cà ri thì tôi bó tay. Món luộc hay xào thì chúng tôi còn có thể làm được. Nhưng chủ yếu là món trứng rán và bánh mì sẽ giúp duy trì sự sống cho chúng tôi khi không có đồ đóng hộp trong tủ lạnh.

"Em muốn ăn thịt lợn nướng~" nó nói.

"Vậy ghé xe lại mua rồi ăn." Tôi nói rồi bước tới. Nắm lấy chiếc khăn màu đen trong tay nó, từ từ lau khô hết những giọt nước còn đọng lại trên tóc cho nó.

"Ừm... Hôm nay em có thể yên tâm mà bơi rồi." Mark nhìn tấm lưng nhẵn mịn của mình, mặt có chút đỏ nghiêng về phía tôi như thể muốn nói gì đó.

"Muốn nói cái gì?"

"Mẹ bảo anh đi tìm việc, đúng không?" Mark hỏi.

"Ừm, tao thấy ai cũng muốn tao đi làm cả." tôi nói.

"Ở đâu?"

"Chon Buri*" Khuôn mặt nó bí xị đi trông thấy. Ánh mắt kia như muốn nói với tôi là nó không thích như vậy nhưng vẫn không mở miệng nói gì.

(*Một tỉnh nằm ở miền đông của Thái, có thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya*)

"Xa..."

"Tao chưa nói là có làm ở đó hay không mà. Chỉ cần đi đến đó bàn việc." Tôi nói lại.

"Nhưng anh phải trả lời mẹ dù anh có muốn làm ở đó hay không." Mark nói.

"Ừm ... Tao đã tránh chuyện này nhiều lần rồi."

"Chờ bằng tốt nghiệp trước đã... Chỉ vài tháng nữa thôi."

"Sợ không có tiền nuôi em hả?" tôi nói đùa. Nhưng trong lòng tôi thật sự không muốn đi đâu cả.

"Sợ gì chứ! Sao phải để anh nuôi. Em có tiền."

"Tao sẽ bị sa thải khỏi vị trí con rể nếu không nuôi mày cho tốt." Tôi nói.

Tôi phải lo được cho Mark.

"Em có một số cổ phần, dù không quá nhiều nhưng em có."

"Nhưng tao không giống mày. Vậy nên, tao phải làm việc vì mày." Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt Mark. Nếu chỉ sống có một mình, tôi đã không cần phải vật lộn để kiếm sống như vậy. Nhưng hiện tại tôi đã có Mark. Tôi muốn chăm sóc nó. Muốn làm người yêu phải tự hào khi có tôi. Muốn làm cho bố mẹ nó thấy, để họ có thể yên tâm mà để con trai mình theo tôi.

"Em đói..." Giọng nói khàn khàn vang lên nhẹ nhàng. Đôi mắt đẹp của nó khẽ nhìn xuống đất, tôi lắc đầu.

"Hiểu không?"

"Đã hiểu ... nhưng dù sao thì anh cũng không muốn xa em mà..."

"Mark..."

"Biết rồi...em đói!" nó nói và đẩy tôi ra. Quay lại tìm áo workshop để mặc. Thế là tôi đành thở dài mà không biết phải làm sao. Vươn tay lấy đồ của mình đã cất lâu trong tủ và đưa cho nó.

"Mặc đi, đồ của tao."

"..." Người nhỏ hơn không hỏi nhiều, quay lại và nhìn nó trước khi nhận lấy áo của tôi.

"Đừng nghĩ nhiều, Mark." tôi nói, và đi về phía nó.

"Ừm ... Nhưng em không muốn anh đi..."

"Tao không đi nói chuyện với mẹ. Tao sẽ đợi mày." Tôi nói, Mark ngước mắt lên nhìn tôi.

"Mẹ sẽ đợi đó... em không muốn ngốc nghếch như vậy, em chỉ..."

"..."

"Chỉ sợ sẽ nhớ anh quá nhiều thôi..." nó nói và ngước mắt lên nhìn tôi.

"Vậy nếu tao đi, tao cũng sẽ nhớ mày nhiều hơn."

Nỗi nhớ có thể giết chết nhiều người. Đặc biệt là những người như tôi. Khoảng cách khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Và việc thay đổi lối sống thường nhật sẽ khiến nhiều người trở nên lo lắng. Tôi là một trong số rất nhiều người đó, và Mark cũng vậy. Vậy nên, tôi hiểu điều đó và cố gắng tìm cách đối phó với những thay đổi sẽ sắp xảy đến với hai chúng tôi.

Tôi đã lớn và tôi phải sống như một người lớn. Tình yêu khi trưởng thành là tình yêu ổn định, tin tưởng và thấu hiểu. Mặc dù hiền tại chúng tôi đã như vậy. Nhưng khi xa nhau, chúng tôi lại càng phải trưởng thành hơn. Mọi thứ sẽ ngày càng nhiều, chúng tôi càng phải cố gắng hơn thế nữa.

"Khi nào anh quay lại đón em?" Tôi quay lại nhìn người vừa hỏi rồi thở dài.

"..."

"Ba giờ nhé!"

"Ừm..." Tôi nói, người kia gật đầu. Có vẻ hiểu nhưng tôi tin, nó cũng đau lòng lắm.

"Đi đây!"

"Vẫn chưa xuống xe được!" tôi nói, còn Mark chớp mắt nhìn tôi.

"Hửm?" nó nói và quay ra định mở cửa xe.

"Mark..."

"Còn gì nữa?"

"Chưa hôn tạm biệt." Khuôn mặt đẹp trai của nó bắt đầu nhăn nhó. Biết nó đang khó chịu nhưng vẫn tiếp tục giả vờ trêu trọc.

"Nhanh lên!" tôi nói, và nghiêng người về phía nó.

"Không hôn!"

"Vậy thì không cần xuống nữa!" tôi nói và bấm khóa cửa xe lại.

"P'Vee!"

"Hôn!"

"..." Chụt!

"Chỉ cần thế thôi!" tôi nói.

"Em không muốn hôn."

"Muốn bị 'dạy dỗ' à? Tao có thể làm luôn ở đây, ngay trong xe này." Tôi nói rồi nhìn quanh bãi đậu xe.

"Xấu xa..." Nó nói kèm theo khuôn mặt tươi tắn đỏ bừng.

"Tao sẽ đi ăn trưa với mẹ rồi quay lại gặp mày khi mày bơi." Tôi nhướn người qua và nói khẽ. Mark trợn mắt lên nhìn tôi.

"Anh làm được mà, em hiểu."

"Đừng nói dài dòng thêm nữa, tao sẽ nói chuyện với mẹ trước, và rồi hỏi ý mày sao."

"Ừm."

"Đi học đi!"

"Mở cửa, mở khoá cho ... Ưmm!" Tôi nhướn về phía Mark, từ từ kéo nó lại và hôn. Nụ hôn mà Mark không muốn nhưng tôi đã quyết sẽ hôn nó như thế này rồi.

"Chụt! Chăm chỉ học hành nhé!" Tôi đặt lên khóe miệng Mark một nụ hôn ngọt ngào trước khi rời đi và nói câu đó một cách nhẹ nhàng.

"Biết rồi..."

"Đừng đỏ mặt, tao sẽ lại trêu tiếp đấy!"

"Đi đây!"

Chặc, nếu hôm nay chúng tôi xa nhau, thì liệu rằng ngày mai chúng tôi còn có thể hôn nhau đến mức ngượng ngùng như thế này nữa không? Có việc gì hệ trọng hơn việc phải cách xa người mình yêu?

Tôi vào nhà vào lúc gần trưa. Nói với nó sẽ đến ăn với mẹ, tức là đến ăn không thôi, sẽ không mua cái này cái kia mang về nhà. Mà mẹ cũng không có bảo tôi mang gì đến cả. Chỉ có có cơ thể tôi đến đây, còn trái tim thì không được mang đến. Trái tim tôi bận học mất rồi!

"Yoo vẫn chưa thức dậy ạ?" Tôi hỏi khi bước vào nhà.

"Sao con không gọi anh là anh hả?"

"Sinh trước có một tuổi mà mẹ." tôi nói vậy và ngồi xuống vị trí thường ngồi của mình. Trước đây bàn ăn nhà tôi có bốn chiếc ghế, bây giờ lại thêm một chiếc ghế nữa là năm.

"Trước một năm, thì nó cũng được sinh ra đầu tiên." Bố nói.

"Bố là bố của con nhưng lại không gọi con là con trai, mà chỉ gọi là Vee thôi!" Tôi nói lại.

"Ao, thằng nhóc này!"

"Bố nó thật sự là như vậy. Tại sao lại như vậy với con hả?" Mẹ lên tiếng, còn tôi chỉ gửi một nụ cười đắc thắng về phía bố và đợi cơm từ mẹ, thế là xong.

"Chờ bà. Chờ ngày vợ tôi thành kính trước tượng Phật!"

"Bố không thể nói như vậy được đâu!" tôi nói, và lắc đầu.

"Vậy khi mẹ đi đảnh lễ* trước tượng Phật, thì người nào đó có thức dậy để nghe bố nó mắng không nhỉ?" Lần này bố chỉ biết im lặng, không nói được lời nào.

(*Đảnh lễ : tức hai đầu gối, hai cùi chỏ và đầu chạm đất, lấy đỉnh đầu lạy xuống, tiếp xúc với hai chân của đối tượng mình đảnh lễ.)

"Đúng đó."

"Bố không phải là bố của con!"

"Tôi không phải chồng bà hả?"

"Buồn cười nhỉ?"

-------

"Ồ vâng, chúng ta nên vui vẻ mà nói chuyện với vợ của mình chứ không nên ngồi yên lặng như vậy." bố nói rồi bước tới ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

"Con giống bố. Khi nói chuyện với mẹ, bố cũng im lặng."

"Tua lại từng từ bố vừa nói đi."

"Bố nó đủ rồi, ăn đi." Mẹ nói và bắt đầu xúc cơm cho bố.

"Rốt cuộc, Yoo vẫn không xuống ăn cơm ạ?" Tôi hỏi.

"Sáng nó mới được ngủ."

"Công việc?"

"Chơi game." mẹ đáp và cười với tôi.

"Cái gì? Thức khuya để chơi game chứ không phải vì làm việc?"

"Anh em con giống nhau cả thôi. Nhưng anh con vừa xong công việc của mình vào hôm qua. Rảnh rỗi nên mới chơi game. Cũng phải cho đầu óc được thư giản chút chứ." mẹ nói.

"Mẹ cứ tuỳ nó như vậy."

"Giống như con thôi! Rồi chừng nào mới có bằng tốt nghiệp đây?" mẹ nói.

"Cỡ vài tháng nữa mẹ ạ!" Vài tháng nữa tôi mới lấy được bằng. Và sau đó sẽ tìm một công việc rồi lại mất một khoảng thời gian để phỏng vấn và đặt lịch hẹn làm việc.

"Rồi Bar với những đứa bạn khác của con sao rồi? Có khoẻ không? Mẹ hoàn toàn không biết được tí tin tức gì của tụi bạn con hết. Tụi nhỏ cũng không đến thăm như trước nữa."

"Mẹ nó đừng hỏi về bạn bè của con nữa. Lâu lắm nó mới vác mặt về nhà mà." Thế là mẹ tôi mỉm cười.

"Cái đó... Có gặp nhau không? Mấy đứa vẫn khỏe chứ?" Mẹ hỏi.

"Bar ở với bạn trai của nó."

"Cái người cao cao đẹp trai kia, đúng không? Mẹ thích lắm."

"Tôi(Con) đẹp trai hơn!!" Tôi và bố tôi cùng nói. Mẹ dừng lại việc khen Ravana và quay lại nhìn hai chúng tôi.

"Hai bố con thế này thực sự rất đoàn kết nha!" Mẹ nói.

"Thì... con đẹp trai hơn nó nhiều. Mẹ đừng nói về nó nữa. Ai Nuea thì đang phụ giúp trông coi công việc của gia đình. Yiwaa cứ thích đi loanh quanh, con nghĩ nó sẽ tiếp tục học. Còn những người khác thì đã bắt đầu tìm việc làm." tôi nói.

"Nếu thế này thì bọn trẻ sẽ không được gặp thường xuyên như trước nữa."

"Thôi mẹ ơi, tụi con còn giữ liên lạc với nhau mà. Hay nhắn tin trong nhóm với nhau lắm." Tôi nói với mẹ, còn bà ấy thì gật đầu.

"Ngày nay hay nhỉ? Kết nối mạng với nhau thế này, mà con còn ngại xa nữa? Thế giới xung quanh thật gần nhau." mẹ nói.

"Ôi, mẹ có thể nói chuyện, nhưng không thể ôm hay làm gì khác lúc nhớ được."

"Nhưng con còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nữa chứ?"

"Con xem làm ở đây được không? Bạn của bố con là người quản lý ở đó." mẹ tôi nói và đưa tôi sấp tài liệu.

"Xa quá mẹ ơi! Con mà làm ở xa thế này, thì ai sẽ chăm sóc bố mẹ của con đây? Mẹ ... con không biết phải làm ở đâu bây giờ." Tôi nói, mẹ tôi mỉm cười còn bố tôi thì thở dài.

"Con lo cho bố với mẹ hay con lo cho vợ mình đây?"

"Con lo cho bố mẹ ... nhưng con còn giữ kỉ vợ mình nữa."

Cứ thử nghĩ xem với khoảng cách xa như vậy thì sao tôi có thể trông chừng thằng nhóc kia được. Tôi biết người của tôi sẽ không dễ dàng gì mà bị người khác dụ dỗ. Điều đó thật dễ hiểu. Người của tôi là người tốt nhất. Tôi biết nó yêu tôi nhiều đến mức nào và tôi cũng yêu nó nhiều như vậy. Không có bất cứ chuyện gì đại loại như vậy xảy ra khiến chúng tôi cãi nhau...

Nhưng tôi ghen. Không có gì, nhưng tôi vẫn ghen. Bởi tôi là người có tính chiếm hữu cao nên tôi sẽ không buông tay, không phải sợ hãi, không phải không tin tưởng nó nhưng vì tôi đã yêu nó quá nhiều nên tôi mới muốn chiếm hữu nó đến vậy.

"Con đừng quá đáng, Vee. Đến một lúc nào đó thằng bé sẽ cảm thấy khó chịu đó!" Bố nói.

"Nếu nó thấy khó chịu thì nó đã khó chịu ngay từ đầu rồi. Hiện tại con còn như thế này nhiều hơn trước đây nữa." tôi nói.

"Không đâu, mẹ nghĩ Vee bây giờ còn trẻ con hơn so với lúc hai đứa mới hẹn hò cơ."

"Thật à mẹ?"

"Nếu thằng bé không bận học, chắc nó sẽ lôi thằng bé theo cùng luôn quá!" Tôi mỉm cười khi bố nói hết câu. Bố thật hiểu ý con trai mình.

"Bố nói quá không à!" tôi nói.

"Rồi bố con nói đúng không?"

"Đúng vậy, mẹ ạ!" tôi ngượng ngùng đáp.

"Ao, lý do con không muốn đi làm xa chính là như thế, phải không?"

"Nhưng con sẽ để nó xem qua. Con phải hỏi ý kiến Mark." tôi nói và lấy tài liệu ra. Để đĩa qua một bên và uống nước.

"Nếu xa nhau mà cả hai vẫn hiểu nhau, tin tưởng nhau thì sẽ không có vấn đề gì cả!" Bố nói.

"Bố, mẹ đã từng phải xa nhau chưa?"

"Hừm, không có chuyện gì xảy ra khi ta xa vợ mình cả." Làm sao mà tôi cứ cảm giác bố mình như một người thanh niên thế này nhỉ? Từ lời ăn tiếng nói, hành động, tôi cứ nghĩ tôi đang nói chuyện với bạn bè của mình không chứ!? Nhưng những bài học mà ông dạy thực sự khiến tôi phải thán phục.

"Thật ạ?"

"Ừm, bởi vì bố hiểu cảm giác này, nên bố mới đưa cho con xem thử. Vị trí này cũng sẽ được nghỉ vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Công việc có hơi vất vả nhưng đồng lương rất tốt, tiền thưởng cũng tốt, nó cũng sẽ giúp con có thể tiết kiệm được nhiều tiền sớm rồi mau chóng quay về sống với vợ mình." bố tôi nói còn tôi thì nhìn xuống tập tài liệu trước mặt. Ánh mắt tôi dừng lại nhìn vào khoản ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

"Con có thể hẹn làm sau khi có bằng tốt nghiệp hoặc hẹn làm vào năm sau cũng được. Đi du lịch với thằng bé trước khi đi làm cũng ổn. Vào những ngày nghỉ, con còn có thể gặp em nó mà. Hoặc nếu em nó nghĩ đến con, thì em nó có thể đi đến đây tìm con mà." Mẹ nói và tôi cũng nghĩ y vậy.

Công việc mà tôi đã lên kế hoạch từ trước cũng giống như cách mà mẹ tôi nói, phải có ngày nghỉ để chúng tôi gặp nhau hoặc đi du lịch đâu đó. Tôi sẽ không bao giờ chịu đựng nổi nếu thiếu Mark trong một khoản thời gian dài.

"Và đừng có nghĩ rằng nếu thằng bé không muốn thì con sẽ không làm. Bố sẽ đánh con nếu con nói vậy. Nếu có con đường làm cho cuộc sống của con dễ dàng hơn thì con hãy đi trên nó, không được để một ai cản trở con cả."

"Sao ông lại đưa ra ý kiến cho con mình như vậy? Chỉ cần nói khi còn trẻ phải biết quyết tâm là được rồi. Đừng bắt con nó phải làm theo như vậy."

"Đó là ý của bố. Còn trẻ thì dù sao nó cũng phải làm nhiều việc. Nếu con không thể vượt qua hoặc làm không tốt thì sẽ bị áp lực. Có nhiều cơ hội hơn những người khác, không có nghĩa là con sẽ luôn có cơ hội. Con nên biết bản thân mình, nó trông như thế nào khi mọi người nhìn vào con. Và con phải chứng minh điều đó cho mọi người thấy, là con làm được, con giỏi hơn những người khác, hiểu không?" Lời bố nói rất dài nhưng nó đủ để tôi hiểu từng lời mà bố vừa nói. Tôi vẫn không thể đồng ý làm việc đó ngay được... Dù rất muốn, nhưng tôi phải hỏi ý kiến Mark trước đã.

"Con đã nói với bố rồi mà?"

"Để con nói chuyện với Mark trước đã." tôi nói rồi gấp tài liệu mình đã đọc lại làm đôi rồi cho vào phong bì như trước.

"Ao! Thằng nhóc này!"

"Nói chuyện với em nó đi. Nói chuyện để hiểu và lên kế hoạch cho những việc mình cần phải làm tiếp theo."

"Nếu bố vợ con không phải là chủ sở hữu của hàng trăm doanh nghiệp, thì bố đã không phải vất vả tìm kiếm nó đến thế này đâu. Bố vợ con cầm một triệu trong tay thì ít nhất con cũng phải cần một trăm ngàn trong tay. Trước hết là một trăm ngàn trước đã." Nghe bố nói xong thì tôi thở dài như đã hiểu.

Mark, nó không cần phải làm gì nhiều. Như nó nói, nó không cần phải làm việc mà đã có hàng chục nghìn bath chi tiêu mỗi ngày rồi. Ngay cả khi bố mẹ nó không nuôi nó đi chăng nữa, nó vẫn có có tiền từ cổ phần trong công ty của bố mình. Mặc dù không phải là một nửa hay một phần lớn nhưng nó đủ để sống một cuộc sống tốt đẹp. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy là đã có mấy chục nghìn đô. Đó là điểm khác nhau giữa tôi và Mark, điểm mà tôi cần phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Tôi không muốn Mark phải sống cuộc sống khó khăn hơn cả trước đây.

"Bố đừng khinh thường con như thế chứ!" Tôi cau mày.

"Con nghĩ tiền có dễ kiếm không?"

"Nó không dễ ..."

Bố mẹ đã cho tôi một ít. Nhưng nó đã qua và tôi không muốn làm phiền đến họ nữa. Do đó tôi đã lấy tiền của chính mình. Hai năm qua, tôi đã từng tham gia một số bộ phim cùng một vài công việc khác nhau, rồi còn giúp bố làm việc, làm việc bố giao cho. Nhưng số tiền nhận được cũng không nhiều lắm...

"Con còn đủ tiền để dùng không?"

"Còn mẹ."

"Không thì nói mẹ, mẹ đã bảo không muốn nhìn thấy con chết đói rồi mà." mẹ nói.

"Ừ, tiền của con không cần phải tiêu cho vợ con không thôi đâu. Hãy lấy tiền đó mà chi tiêu cho bản thân mình nữa." Bố nói.

"Bố làm như con chưa từng có vợ vậy. Con luôn đưa tiền cho vợ con tiêu mà."

"Biết là con đã có vợ rồi! Thấy Yoo cứ bảo con ngu. Bố cứ tưởng là con không biết."

"Bố này! Con không nói chuyện với bố nữa!" Tôi nói và chuẩn bị đứng dậy.

"Được rồi! Để bố lên xem anh con thế nào rồi." Bố nói và nhìn xuống đồng hồ.

"Bố đi xem làm gì? Mới buổi trưa mà." tôi trả lời.

"Vậy con không đi tìm Mark?"

"Đi!"

"Chặc!" Bố nói.

"Nếu rảnh thì đưa em nó về ăn cơm với mẹ nhé!" Mẹ tôi nói.

"Có rảnh thì nó cũng phải bận đi ăn với con mất rồi. Xin lỗi mẹ nhá!"

"Nó không có thời gian rảnh đâu. Thời gian rảnh nó dành cho vợ nó hết rồi." Bố nói. "Đã chiều rồi, chắc nó sẽ dẫn thằng bé đi ăn tối ở nơi nào đó."

"Bố, thực sự là ... người bố tốt nhất của con!"

"Phải là tốt nhất chứ! Con chỉ có một người bố này thôi!" Bố nói, mẹ thì đánh bố một cái nhẹ, còn tôi ở một bên mỉm cười.

Gia đình của chúng tôi là như thế đấy! Cả nhà tôi là như thế đấy! Bố tôi sẽ không ngọt ngào gì với hai đứa con trong nhà đâu. Không những thế mà còn có một chút nghiêm khắc. Nhưng với mẹ, thì bố luôn chiều theo. Mẹ tôi bảo ông ấy làm gì thì ông ấy làm cái đó, không dám chống cự. Bố tôi là một người rất tốt. Ông ấy rất thông minh và có bản lĩnh. Ông đã từng từ chối một công ty nổi tiếng mà tự lực mở tiệm sửa xe để được ở bên mẹ tôi mọi lúc. Ông ấy biết nó khó khăn. Vậy nên, ông ấy luôn bảo tôi cố gắng làm việc. Ông ấy dạy tôi phải biết dành thời gian cho những người thân yêu của mình và dành thời gian tạo dựng bản thân. Tôi muốn được một nửa như bố tôi. Thật tốt khi được như ông ấy, có được một gia đình nhỏ ấm cúng và tình yêu sâu đậm dành cho vợ mình ...

Tôi lái xe trở lại trường đại học và đậu xe gần khu vực bể bơi. Xung quanh đây cũng khá đông người tụ tập. Có đứa thì vẫn mặc đồ đồng phục, có đứa thì mặc workshop, và cũng có một số đứa bạn của nó, trong nhóm đó có Fuse - người đang luyên thuyên không ngừng. Mấy đứa năm nhất đến đây không phải để bơi mà chủ yếu là ngắm đàn anh đang bơi ở dưới. Tụi con gái thì gào thét không ngừng, tụi con trai thì đứng đó nhìn như muốn nuốt chửng luôn vợ của tôi xuống bụng.

Nhưng tôi phải xin lỗi tụi nó rồi. Chỉ tôi mới có thể nuốt nó vào bụng mà thôi!

"Tuyệt vời. Dáng anh đúng chuẩn luôn!"

"Ôi~, trắng vl luôn! Chết tiệt!"

"Chụp, tao phải chụp lại!"

"Gợi cảm gê." Tôi dừng bước quay lại nhìn một đám trẻ con vừa thốt ra những từ đó, miệng thì nói mắt thì nhìn Mark thèm thuồng. Chắc Mark sẽ không nghe thấy lời tụi nó nói. Nhìn từ đây, sau lưng tụi nó. Tôi cũng không biết được gì, nhưng tôi biết là do tụi nó đang chụp ảnh. Tấm ảnh lớn như vậy, làm sao mà tôi lại không biết tụi nó đang theo dõi ai được?

"Khi nào thì anh ấy cởi áo và xuống bơi đây?"

"Chờ hơi lâu rồi đó!"

"Ôi~, tao thích anh ấy."

"Đàn anh, anh ấy có bạn trai rồi phải không?"

"Ừm, bạn trai anh ấy đẹp trai lắm. Mày cũng không thể chiến lại đâu."

"Nhìn thôi đừng có mà khóc nha. Haha." Tụi đó trêu trọc bạn mình, còn thằng kia thì nhăn mặt.

"Tao biết. Là P'Vee. P'Mark yêu P'Vee. Tao biết từ lâu rồi. Tao cũng không dám chiến, chỉ dám nhìn P' ấy từ đằng xa thôi!" Thằng nhóc cao lớn nói. Tôi lắc đầu và tiếp tục đi tìm Mark.

Chỉ là một đứa trẻ thích Mark giống như những người khác. Nhưng tôi phải xin lỗi vì Mark đã là của tôi mất rồi. Mark yêu tôi giống như cách mà tôi vẫn luôn yêu nó, dù nó rất ít thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài nhưng tôi biết và hiểu nó. Mọi thứ Mark đã cho tôi đều hoàn toàn giống mọi thứ mà tôi đã cho nó ngược lại. Nó nhiều đến mức không có cách nào để người ngoài có thể nhìn thấy được. Họ chỉ có thể nhìn và khóc lóc buồn bã, mở to đôi mắt mà nhìn hai chúng tôi tình tứ với nhau.

Chúng tôi sẽ yêu nhau thật nhiều, thật lâu để cho họ biết được 'tình yêu' là như thế nào?

"Mark!" Tôi gọi cho người đang dặn dò đàn em năm nhất và bước tới.

"Anh mới đến?" Mark bước đến gần tôi một chút.

"Ừ, mày đang định bơi à?" Tôi hỏi và nhìn nó. Mark và tôi không đối mắt nhau, nó cứ nhìn xung quanh đây như thể nó đang hơi ngại vậy. Ở bên ngoài, chúng tôi thật sự không có nhiều cảnh ngọt ngào hay động chạm da thịt. Dù tính chiếm hữu của tôi rất cao, nhưng tôi cũng chỉ quàng vai, ôm eo hay giữ chặt lấy vai nó chứ không có làm cái gì hơn thế nữa. Vậy nên, hiện tại tôi chỉ đứng ngay gần nó. Sử dụng đôi mắt sắc bén của mình để nói với nó rằng tôi lại bắt đầu nổi máu ghen lên rồi đấy!

"Không, anh đợi chút, em xem mấy đứa nó bơi thêm một xíu nữa rồi về."

"Ờ, tao cũng không muốn mày cởi áo ra." tôi nói và đặt tay lên đầu nó. Xoa xoa một chút và mỉm cười với nó. Mark hơi bối rối nhìn tôi. Bởi vì hai chúng tôi thường sẽ không làm điều này trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại không quan tâm đến sự bối rối trong mắt Mark hay nhiều người đang nhìn về phía hai đứa tôi nữa. Không những không quan tâm mà tôi còn thích thú khi những cặp mắt xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Nó thế nào ... muốn xem mà, phải không?

Muốn chụp gì thì chụp đi!

Tôi biết tụi nó đến đây chủ yếu là để ngắm người của tôi thôi. Vậy nên tôi phải mau chóng đến đây để tuyên bố quyền sở hữu!

------------------------------------------

[Cơ học tình yêu 2]

2/7/2020

Nhắc đến tự tin thì chắc chắn phải nhắc đến tên P'Vee.

Bạn có nghĩ những đàn em của N'Mark sẽ như thế nào không? Ôi, tôi cũng yêu Mark, đó là sự thật. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất yêu N'Mark. Nhưng chắc tôi vẫn còn ít hơn bố mình. Tương tự như trong trường hợp bố tôi không biết, tôi có thể nói với bạn điều này. Hoặc để bố tôi tự nói với bạn. Hiện tại các đàn em và N'Thew đã dần dần lặng lẽ xuất hiện rồi, nhưng chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng mà bố có nhớ N'Thew không nhỉ? Các bạn có nhớ N'Thew không?

16/6/2020

Gia đình này không bán trai đẹp mà chỉ bán tiếng cười. P'Vee cũng không bán gì hết, chỉ bị bán cho người vợ trong sáng, cực xinh, dáng cực chuẩn, và phải hôn trước khi xuống xe. Không hôn là không được đi học? Không hôn là không cho em ý đi học. Hôn tới mức Mark bầm luôn! Nhưng không phải bầm ở má mà là bầm tím ở miệng.

********

Nhớ 🌟 và FL mình nhaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info