ZingTruyen.Info

En Of Love : Love Mechanics 2 - Faddist

Chap 25: Lương tâm

meolon200


[Vee Vivis]

Tôi đang ở nhà của Mark. Hiện tại không có gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi thêm nữa. Nhưng tôi thực sự kiệt sức. Bản thân tôi không thấy mệt. Nhưng vì Mark của tôi mệt nên tôi mới không còn sức theo. Nó thất vọng vì đứa trẻ đó rời đi. Đứa trẻ mà nó đã mất khi còn trong bụng. Đứa trẻ mà tôi đã nghĩ nó là con của tôi và Mark.

Tôi khó chịu. Có thể không bằng Mark, nhưng tôi buồn. Tôi nâng niu và chăm sóc nó trong nhiều tháng. Theo dõi từng phút giây phát triển rồi dần trưởng thành qua từng bước trên con đường. Đã ở bên nó kể từ khi mẹ nó muốn bỏ nó đi. Rốt cuộc nó cũng vẫn ra đi, rất buồn nhưng phải chấp nhận. Gắng làm điều gì đó để an ủi người kia.

"Chỉ ăn mỗi dưa hấu? Nhiêu đường đó làm mày no hả? Ăn cơm đi!" Một đứa bạn Mark lên tiếng, không nhầm thì đó là giọng James.

"Tao đang ăn." Mark nói.

"Nói ba chữ rồi ngồi xem TV ăn dưa tiếp, thằng quần này!" Wind nói.

"Mày đừng nói nữa đã không?" Người đang nằm dài trên ghế sofa hỏi bạn mình.

"Đệch, tao không nói nữa."

"Tốt, sau này nên nói đàng hoàng với tao nghe chưa?" Mark sửa lại.

"P'Vee đã đi đâu mà mày chửi tao hoài vậy?" James nói.

"Có hả? P'Vee luôn đi với tao." Mark nói và mỉm cười với người bạn của mình.

"Trông hài lòng nhỉ? Nhưng thật sự có hài lòng không?

"..." Mark không trả lời, nhưng nhướng mày với bạn mình. Những người khác có thể khó chịu và muốn đánh nó. Nhưng tôi nghĩ như thế dễ thương, muốn tóm lấy nó, nhưng sẽ không làm nó đau.

"Em thực sự không định ăn?" Tôi bước đến gần ưm ấy. Cả ba quay lại nhìn tôi. Mark ngồi lên nghiêm túc. Về phần hai đứa kia, vẫn vậy. Tụi nó không di chuyển ngoài đôi mắt tụi nó. Đôi mắt như hỏi muốn biết tôi sẽ làm gì tiếp.

"Em không đói chút nào." Mark nói, sau đó Wind quay sang đối tác của mình và thầm thì. 'Năn nỉ chồng nữa.'

"Không muốn ăn hay đã no?" Tôi hỏi Mark.

"Không muốn ăn."

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Anh định làm cho em?" Em ấy hỏi ngược lại.

"Anh đi mua."

"Muốn ăn mì Spaghetti Carbonara." tôi gật đầu.

"Trời má, tao đi mua rau húng rồi còn bày sẵn ra đĩa cho mày rồi." James mắng.

"Chắc muốn ăn cái gì đó cưng cứng á." Wind lắc đầu nói.

"Tao muốn ăn mì Ý." Mark quay sang bạn mình.

"Ok, anh đi mua."

"Không cần đâu P', để em mua cho, nó không nói muốn ăn cái gì. Wind bảo em mua rau húng với tôm. Rốt cuộc bạn em muốn mì Ý." James càu nhàu khi đứng dậy lấy chìa khóa xe.

"Tao cũng đi, mày không nhớ đường đâu, James." Wind nói.

"Ừ cho đi chung, tại mày năn nỉ đó." James nói.

"Ủa mà sao không gọi đồ? Đi mua làm gì, mệt vãi."

"Tụi mày khỏi đi luôn đi, cằn nhằn mãi." Mark nói. Bạn nó quay lại nhìn nhưng không trả lời gì cả.

"Em thật bướng." Tôi nói và đi về phía em ấy. Người nhỏ tuổi đứng trước mặt tiến lại nài nỉ. Tôi vuốt nhẹ má Mark, trước khi cúi xuống hôn má em ấy.

"Gì vậy, đừng làm vậy..." Mark nói và gạt tay tôi đi.

"Tại sao?"

"Đừng làm vậy..."

"Không muốn anh làm vậy hay xấu hổ?" Tôi nói và ngồi xuống cạnh Mark, ngồi sát cạnh nó cho đến khi hoàn toàn không còn khoảng trống, mắt đối mắt nhìn em ấy.

"Thì... em ngượng, đừng làm vậy." Mark nói sau đó đẩy mặt tôi ra.

"Ngượng cái gì? Em nên quen với nó."

"Ai mà quen nó chứ?" Tiếng thì thầm nhẹ trong cổ họng đủ khiến tôi nghe thấy.

"Anh làm vậy thường xuyên." tôi nói.

"Nhưng khi đến đây..."

"Chúng ta không sống với nhau, Mark. Nhưng anh vẫn như trước." Người con trai nhỏ hơn quay lại nhìn tôi. Mark khẽ nhúc nhích rồi nhìn tôi một cái.

"Em... xin lỗi," Mark nói với vẻ mặt buồn bã. bày tỏ sự do dự và tội lỗi của mình.

"Xin lỗi, vì điều gì?" Tôi hỏi, trước khi nhớ lại những điều trong quá khứ liên quan đến sự 'thay đổi'. Người đã thay đổi là Mark.

"P'Vee..."

"Gần đây, em thường gọi anh như vậy. Anh không thích em gọi anh bằng giọng đó." Tôi nói và đưa ngón trỏ chạm môi Mark.

"Thì, em muốn gọi tên anh." Mark nói.

"Em có thể gọi bằng giọng điệu khác?"

"Giọng khác?"

"Ừ, kiểu như..." Tôi nói, từ từ nhìn xuống phần cổ cho đến khi xuống đến phần ngực.

"P'Vee!"

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, tiến về phía em ấy. Khuôn mặt chúng tôi gần đến mức khiến người kia nằm xuống chiếc ghế sô pha mềm mại.

"Em... đàn anh... Ưh~!" Tôi cúi xuống dùng đôi môi mình chặn môi Mark lại. Nó chỉ gọi tôi một tiếng P'Vee với giọng không chút băn khoăn hay do dự. Với ánh mắt cùng vẻ mặt lúc em ấy nói với tôi lúc này chỉ có sự ngại ngùng, chỉ như vậy thôi, đây chính xác là điều tôi muốn và muốn nhìn thấy từ em ấy bây giờ.

"Hmmm~~" Nụ hôn này tôi coi như một phần thưởng. Đó là phần thưởng của tôi vì đã chăm sóc nó rất tốt tăng từng ngày. Và cũng là thưởng cho Mark, người đã chiến đấu với những gì em ấy gặp phải cũng như tôi.

"Ah~." Khuôn mặt đẹp trai hơi nghiêng chút để tôi dễ dàng len lõi vào. Mark nghiêng đầu từ từ vươn lưỡi về phía tôi đến nhận. Mái tóc rẽ ngôi rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào đó một chút để thả lỏng nhịp điệu rồi mặc em ấy dẫn dắt.

"Hừm~" tôi rên rỉ trong cổ họng khi lưỡi Mark chạm bước vào khoang miệng tôi khám phá. Nó chạm mọi nơi cho đến khi bản thân thỏa mãn, rồi cuốn lấy lưỡi tôi như cũ. Chúng tôi hôn nhau một lúc trước khi Mark nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

"Ha! Ha~!" Tiếng thở dốc của Mark khiến tôi bật cười. Không nhịn nổi mà cúi xuống múc lấy đôi môi sưng tấy đó.

"Chụt!"

"P'Vee!"

"Môi em đọng nước." tôi nói, nhìn nó đắc ý. Mark, người định mở miệng chửi rủa tôi thêm lần nữa, nhưng rốt cuộc lại im lặng.

"Hết hứng rồi." Em ấy nói, và tiếp tục xem TV.

"Cái gì, mình hôn nhau chưa được mười phút nữa, chưa có đủ!?" Tôi lo lắng nói.

"Hôn tới mười phút để làm gì hả?!" Mark nói và đẩy tôi ra.

"Thì chưa tới mười phút, mà miệng em
đã sưng tấy vậy rồi!"

"P'Vee~" Tên tôi bị kéo dài với một giọng ngại ngùng. Đây là lần đầu, lâu lắm rồi mới được nghe. Chất giọng hơi khàn khiến tôi thấy dễ chịu nên mỉm cười.

"Ừm~..." Tôi kéo người kia ôm vào lòng. Mark cũng không phản kháng nữa. Nó thuận theo để mặc tôi kéo vào lòng. Đặt cằm lên vai Mark, áp mũi mình vào bờ vai xinh đẹp của người kia.

"Hmm, em không giỡn nữa đâu, P'Vee..." Mark nói, giọng run run.

"Anh giỡn cái gì?" Tôi thì thầm.

"Anh đang làm đó, Ưh~!" Hôn lên cổ.

"Chỉ ôm thôi mà!" tôi đáp lại.

"Hừm." Mark trả lời trong cổ họng và ngả lưng vào ngực tôi. Đôi mắt đẹp nhìn màn hình vuông trước mặt, nhưng ngón tay mảnh khảnh thì nắm chặt tay tôi không chịu buông ra.

"Mai chúng ta đi thăm nó nhé?" Tôi hỏi.

"Ừm..."

"Rồi đưa em về trường." tôi tiếp tục.

"Ngày mai đưa em về? Muốn đuổi em hay gì?" Tôi cười khi người trong lòng quay lại với vẻ mặt làm tôi chỉ muốn cười.

"Đây là nhà của em, người đuổi em sao là anh được?"

"Tại, anh bảo em về học." Mark nói, mặt nó bắt đầu cúi dần xuống và giọng thì trở nên ngắn hơn trước. Đó là lý do tại sao tôi từ từ siết chặt eo em ấy để nhấn mạnh rằng tôi không phải muốn đuổi. Tôi không muốn xa em ấy.

"Bạn em gọi nói em phải về vào tuần tới." Tôi nói với Mark.

Tôi đã nói chuyện với Ai Khamphan vài hôm trước về chuyện học của Mark, nó nhốn nháo hết lên một phần vì việc học một phần vì lo cho Mark khi biết nó đang ở trong bệnh viện, tụi nó rất quan tâm Mark. Nhưng hai đứa nó không đến được. Vì James và Wind là đại diện của băng nhóm trong việc đề nghị gây rối của Mark với tôi.

"Thì, có một bài kiểm tra ở phòng thí nghiệm vào tuần tới." Mark nói.

"Ừ, nhưng anh không giỏi khoản này lắm. Yiwaa có đưa em bản tóm tắt không? Không thì anh sẽ dạy cho cho."

"Không có, nhưng em cũng không muốn copy, em có thể làm tốt nó. Chỉ là không muốn đi học thôi..." Em ấy nói, vì vậy tôi ấn cằm xuống vai em ấy lần nữa.

"Không muốn học cái gì, hửm?"

"Không muốn học với anh." Mark nói.

"Anh dạy tệ hả?"

"không phải..."

"Chứ sao?"

"Anh tính 'học phí' đắt. Em không muốn trả." Mark nói, khiến tôi bật cười lớn không kiểm soát được.

"Anh không cần tiền."

"Đúng vậy, anh bức em."

"Ao! Em nói như anh xấu xa lắm vậy, Mark." Tôi nói và di chuyển mặt mình vào hỏm cổ người kia khi em ấy mất cảnh giác.

"Này! Người tốt mà nhân cơ hội thế này hả?" Mark nói, quay đầu đi chỗ khác, khi biết chính xác tôi sẽ làm gì tiếp.

"Ôi~ miệng anh còn chưa chạm vào cổ." Tôi nói với Mark.

"Ờ, ăn cổ, ăn cằm nhau. Lừa tụi tao đi mua đồ ăn." Mark rời đi ngay khi nghe thấy giọng mỉa mai của bạn mình. Biết lâu mới được chạm miệng vào kẽ hở ấm áp nơi cổ em ấy, vậy mà. Thật sự mới có chút xíu luôn ấy. Hai cái đứa này quậy thật. Ngoài việc làm phiền người bệnh, tụi nó còn làm rối tung hết ca lên, làm tôi chỉ biết trừng mắt nhìn tụi nó.

"Anh nhìn gì vậy, P'Vee? Nhìn như muốn tóm lấy và ném em ra khỏi nhà vậy."

"Tao có thể không?" Tôi hỏi lại James. Cho phép Mark di chuyển nhẹ nhàng nhích sang bên cạnh.

"P', anh không phải là chủ nhân ngôi nhà." Mark nói.

"Đúng, anh không phải chủ nhân ngôi nhà."

"Tao sẽ làm vậy, sao tao phải quan tâm chuyện đó?" Tôi hỏi lại James.

"Sao không quan tâm được ạ? Anh không thể nói mình không quan tâm như thế được. Anh không phải P'Nuea giàu có đẹp trai và quan trọng hơn hết là có tài sản thừa kế." Wind nói và đi tới chỗ nó. Tôi đoán chiếc túi nó đang cầm là mì Ý. Chắc chắn là vậy vì James đã lấy nó ra khỏi tay Wind và chuẩn bị đi vào bếp.

"Đúng vậy, không bằng P'Nuea thì không thể nói không quan tâm được." Trước khi đi, còn quay sang tôi móc một cái.

"Sao tôi phải quan tâm? Đây là nhà của Mark."

"Ỏ vậy hỏ! Vậy thì không đuổi em đi được nhó!"

"Thật không, tao đuổi được."

"Ồ!"

"Tao không care, tao có tài sản thừa kế." tôi nói.

"Thiệt hong?" Mark bên cạnh tôi hỏi.

"Thực ra, tao cũng không quan tâm đến việc mình có tài sản để kế thừa..."

"..." Mọi người im lặng khi tôi đột nhiên im lặng, cho đến khi tôi từ từ mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt bối rối của Mark.

"Vợ tao là người thừa kế là được."

"Ôi!"

"Em đi lấy đĩa đây. Anh không cần phải đuổi em đi"

"Đi thôi! Đây là tài sản thừa kế của Mark. Chỉ nó mới được đuổi." James nói, rồi bĩu môi với tôi.

"Tao tống mày đi vì hành động đó đó?" Mark hỏi.

"Vì chồng hở?" James trả lời.

"Ôi, tin tao đi, nó làm thiệc đó. Chỉ cần P'Vee yêu cầu thì nó không nương tay đâu!" Wind nói.

"Đủ rồi, chừng nào tụi mày mới đi lấy đĩa, vợ tao đói!" tôi nói.

"Em là bạn vợ anh hay người hầu đây?" James nói.

"Đi mau đi... lạnh hết cả rồi." Mark nói, hai đứa nó đi thở dài với Mark rồi quay lại nhìn nhau trước khi đi vào bếp.

"Mày có cảm thấy giống tao không, James?"

"Tao cảm thấy như mày, Wind."

Chúng tôi ăn uống bình thường cùng nhau. Mark ăn nhiều hơn vì đó là thứ em ấy muốn ăn. Và khó khăn ở chõi là nó muốn ăn cái gì cũng không chịu nói với tôi. Nó nghĩ đó sẽ là gánh nặng hoặc đang làm khó tôi, nhưng với tôi, Mark không cần phải nghĩ về như vậy. Tôi không phiền với tất cả những gì tôi đang làm. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để những người thân yêu của tôi hạnh phúc.

Mark nói: "Gần đây, em ăn hơi nhiều dưa hấu."

"Vậy thì sau này muốn ăn gì thì phải nói anh, nghe không?" Tôi nói.

"Dạ~." Mark nói

"Hai đứa chừng nào về?" Tôi hỏi, hai đàn em khác khoa. Nhưng chúng không trả lời tôi ngay. Hai đứa nó nhìn tôi, nhìn Mark, rồi quay lại nhìn nhau.

"Đây là anh ấy đuổi khéo chúng ta, này Wind."

"Tao cũng nghĩ như vậy á, James."

"Cái quái gì?" Tôi cáo lên khi tụi vẫn đùa giỡn như những quả chuối tinh nghịch. Nhưng tôi phải nói, nó không dễ thương hay dễ muốn chút nào, nhìn muốn đá cho phát.

(*??? Quả chuối tinh nghịch*)

"Không ai ở nhà hết."

"Phải phải, bố và mẹ còn về muộn. Hai người sẽ?" Wind đảo mắt nhìn Mark. Mark vươn tay vỗ nhẹ vào đầu bạn mình.

"Dù có làm gì, thì cũng là chuyện của tụi tao." Mark nói và tiếp tục kéo tai Wind.

"Aww, anh ấy quan trọng hơn tao hả?" Wind xoa tai nói.

"Đúng!"

"Từ bao giờ nó lại như thế này nhỉ?" James hỏi đùa.

"Đã từ lâu rồi!" Mark trả lời. Nó có vẻ giống như câu nói đùa, nhưng nó là thật. Nó là thật từ khi chúng tôi ở bên nhau, em ấy chỉ có mình tôi. Hiếm khi em ấy đi chơi với bạn bè. không phải tôi cấm đoán. Nhưng chính Mark đã nói em ấy muốn ở bên tôi nhiều hơn. Không có gì ngạc nhiên khi nó đã gắn bó với tôi nhiều như vậy. Và khi đã quan hơi nhau rồi thì tách ra chút xíu cảm thấy cô đơn cũng không có gì là lạ.

"Tụi em sẽ về khách sạn ngủ. Rồi trở lại trường vào ngày mai."James nói.

"Vậy khi nào tụi anh quay lại trường?" Wind hỏi Mark.

"Cũng ngày mai, đi cúng dường đứa nhỏ trước."

"Cho cháu trai em?"

"Phải!"

Tôi cười nhẹ khi nhìn Mark không còn vẻ buồn rầu như trước nữa. Có lẽ vì mọi người đã phân chia nỗi buồn từ nó sang họ. James và Wind đến thăm. Đến đây và nói chuyện với nó mấy ngày nay, những người khác thì gọi videocall. Bạn tôi thì hỏi han tôi mọi thứ. Sau đó mọi người cùng coi đứa bé là cháu và đều thấy tiếc vì điều đó.

"Vài ngày nữa sẽ tốt hơn thôi. P'Pack có lẽ sẽ đến đây.'' James nói.

"Không kịp đâu." Mark nói.

"Nói chuyện với P'Pack chưa?"

"Rồi, anh ấy khóc sướt mướt như thể anh ấy còn buồn hơn tao nữa. Nhưng chắc không kịp vì P'Pack tuần sau mới về. Lúc đó tao đi học rồi." Mark nói.

"Hmm... sẽ phải đợi tuần sau." Wind nói.

"Ừ, kể từ khi hẹn hò với P'Phon, anh ấy trông ổn hơn hẳn." James nói.

(*Cuối cùng cũng thành đôi, không biết có chuyện riêng không nhể hiuhiu :((*)

"Cuộc sống của P'Phon tốt hơn vì P'Pack mới phải." Mark nói lại.

"Mày khen P'Pack trước mặt P'Vee vậy à?" James nói.

"Tao tốt hơn... Tao làm cho cuộc sống của Mark tốt hơn trước đây." Tôi nói mà không cần suy nghĩ. Tôi chỉ nghĩ rằng nó tốt hơn so với người cũ của nó. Dù nói mình không nghĩ gì nhưng nó đã ăn sâu vào trái tim. Tôi chắc chắn mình không so được với người ấy. Nhưng tôi chỉ muốn tự an ủi mình...

"Buộc miệng nói hay anh tự nghĩ vậy?" James hỏi, quay sang tôi.

"Nếu anh ấy nghĩ như vậy, thì nói làm giề?" Wind hỏi ngay lập tức. Tôi thậm chí còn chưa mở miệng trả lời James.

"Tao... dùng con tim mình để nghĩ." tôi trả lời một cách không tự tin. Bởi vì khi nghĩ kĩ lại, mẹ nó tôi thực sự không có bất cứ điều gì tốt hơn như những gì mấy đứa nó nói.

"Anh không cần dùng trái tim mình đâu, P'Vee. Dùng tim em này!" Mark nói.

"Whattt!"

"Bảo vệ đó James. Nó đang bảo vệ chồng mình đó!".

"Tao biết mà. Về phòng ngủ thôi!" James nói và đứng dậy.

"Mày ngủ lúc 5 giờ rưỡi?" Mark nói.

"Chính anh ấy đuổi tao mà? Hừ không, P'Vee của mày đuổi tao!"

"Có thể anh ấy 'dùng trái tim mình' để đuổi tụi tao cũng nên." Wind nói. Nó dùng chính câu tôi nói để phản dame lại tôi.

"A, tốt, vậy về đi!"

"Thật luôn?" James nhẹ nhàng thì thầm.

"Sao chưa đi?"

"Ok, sáng mai gặp lại." James nói rồi dẫn Wind ra ngoài.

Sáng mai tụi james và hai tôi sẽ gặp ở bệnh viện. Kể từ khi Mark nhập viện cho đến khi Mark ra viện, nó không có cơ hội đến thăm Ploy một lần. Tôi cũng chưa đi bởi mỗi lần đến bệnh viện, tôi chỉ đến thăm mỗi Mark. Nó có vẻ lãnh đạm với Ploy. Các bà mẹ thay phiên nhau chăm sóc Ploy họ nói như vậy là tốt nhất.

Ba mẹ Mark là người lo chi phí y tế. Thực ra tôi muốn tên khốn đã tạo ra tất cả phải chịu trách nhiệm. Nhưng họ nói, họ cũng sai khi để cô ấy ra ngoài một mình, bụng cô ấy đã lớn vậy rồi. Về phần bố mẹ tôi, họ vẫn ở Bangkok. Cũng chăm lo cho Mark như trước. Chỉ là hôm nay bốn người ra ngoài để dành thời gian cho tôi với Mark ở nhà. Họ đi ăn và rồi cùng đến bệnh viện. Tôi thấy mẹ tôi đã gọi cho Mark và nói rằng Ploy vẫn ổn. Và cô ấy muốn xin lỗi Mark vì đã không chăm sóc tốt cho đứa trẻ ấy. Ploy đã khóc rất nhiều nhưng không có triệu chứng trầm cảm hay gì khác. Chủ chờ hồi phục cơ thể mà thôi. Còn về thằng khốn nạn kia, đừng hỏi tôi về nó!

"Chúng ta đi bây giờ được không?" Mark hỏi khi tôi vừa đưa miếng bánh mì lên miệng.

"Đợi anh ăn trước đã, được không?" Tôi nói và bước đến gần em ấy. Vòng eo gầy đi trông thấy làm tôi phải kéo lại ôm nhẹ.

"Ôm cái gì? Muốn ăn gì thì ăn đi." Mark không nói gì nữa. Ngón tay xinh xắn của nó cầm lấy chiếc sandwich rồi đưa nó lên miệng tôi.

"Ừm~ Không thể vừa ôm vừa ăn sao?" Tôi hỏi ngược lại, răng thì nhai nhưng miệng vẫn nói.

"Em cũng định ăn. Nhưng muốn đi xem các lễ vật trước. Mẹ nói đã chuẩn bị xong hết rồi." Tôi gật đầu và để nó rời đi khi Mark nói có việc gì đó cần làm và những việc ấy cũng rất quan trọng.

Chúng tôi dự định sẽ cúng dường các sư vào lúc trưa. Còn buổi sáng thì sẽ đến thăm Ploy. Chỉ có hai đứa đến vì mẹ bận chuẩn bị thức ăn cho các sư, hai người bố đã tách nhau ra để họ không phải tranh luận. Việc này không xảy ra thường xuyên, họ có điểm chung nhưng vẫn có điểm riêng. Ở cạnh nhau một lúc thôi là được.

"À em có thể ở lại lâu chút cũng được. Mẹ nói sẽ kêu người mang đồ đến. Em không cần phải về nhà, đến thẳng chùa luôn là được." Tôi nói trước khi bước vào phòng Ploy.

"Ở lại đây lâu làm gì? Ở khoảng tiếng được rồi, em thực sự không thích ở đây." Mark nói, tất nhiên là tôi hiểu.

Mark vẫn nhớ ngày bác sĩ bước ra và nói rằng ông ấy không thể cứu đứa trẻ. Không chỉ Mark, tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là không nói thành tiếng vì nó rất buồn và hụt hẵng. Nó không đáng để nhớ đến, nhưng chúng tôi sao có thể quên được khoảnh khắc đó đây?

"Vậy, nói chuyện với cô ấy một xíu rồi đi." Tôi nói.

"Anh đến lần nào chưa?" Tôi lắc đầu trả lời khi Mark hỏi.

"Lần nào đến đây, anh đều ở lại với em." tôi nói còn Mark gật đầu như đã hiểu.

"Anh ghé thăm P'Ploy lần nào sao..." Mark nói nhẹ nhàng.

"Đừng ngốc vậy, em mới là người quan trọng nhất. Khi em như vậy, sao anh có thể mặc em mà gặp cô ấy chứ?"

"Thì, em..."

"Em nói như thể không muốn anh bên cạnh vậy... Không được... nói như muốn anh hãy đến bên cô ấy. Anh không thích như vậy chút nào." Tôi nói một cách nghiêm túc. Còn người hay nói và thích nghĩ ngợi lung tung như Mark thì lại im lặng.

"Không, ý em không phải vậy." Mark nói.

"Anh đối phó được, dù có mười Mark anh cũng giải quyết được." tôi nói.

"Là anh nói đó." Mark nói, ngước nhìn tôi.

"Phải, chính miệng anh nói đó, chỉ cần em không ép buộc anh cho người khác, vậy thôi."

"Không có ép..."

"Có đó!" tôi lặp lại.

"Em chỉ... không chắc mình có thể chăm sóc tốt cho anh. Ngay cả với đứa trẻ đó, em còn bỏ mặc nó. cho đến khi nó..."

"Nhưng anh chắc, em không cần phải chăm sóc anh. Để anh chăm em. Về phần đứa trẻ đó, đó hoàn toàn không phải lỗi em. Anh rất vui khi em quyết định nhận nuôi nó. Anh tự hào về em, em đã quan tâm nó lâu như vậy mà." tôi nói khi chúng tôi bước đến trước phòng Ploy.

"Ừm."

"Anh xin lỗi, nhưng hãy cười nhiều hơn nhé, anh thích nụ cười của em." tôi nói, dùng tay ấn mạnh lên đầu rồi nhìn vào mắt em ấy.

"Em hiểu."

"Tốt rồi, đi thôi." tôi nói và gõ lên cửa phòng vài lần.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Vào đi, Aw..."

"Tae?" Tôi gọi tên thằng bạn đồng nghiệp mà lâu rồi mới thấy mặt nó. Nhìn vào bên trong Ploy đang nằm trên giường. Bên cạnh giường là một chiếc xe lăn. Người đang ngồi trên xe là Ton.

"Mày... làm sao đến được đây vậy, Vee, còn có Mark nữa?" Tae bối rối hỏi.

"Vee... Mark..." Ploy gọi hai chúng tôi.

"Mày quen nó nữa hả?" Ton hỏi Tae.

"Là bạn tao mà, còn đây là người yêu nó." Tae nói, giới thiệu tôi với Ton rồi nhìn Mark.

"Anh ấy... là anh trai mày à?" Tôi hỏi Tae.

"Ừ, mày cũng biết nó?"

"Biết." Tôi biết rõ là đằng khác, khốn nạn thật sự!

"Đến đây làm gì? Thăm P'Ploy hả?" Tae hỏi thêm, tôi lùi lại một chút nhẹ nắm lấy cổ tay Mark.

"Đến nghe câu xin lỗi." tôi nói.

"P'Ploy xin lỗi, xin lỗi, Mark. Chị xin lỗi vì không chăm sóc tốt đứa bé đó."

"Chuyện gì vậy?" Tae hỏi, bước tới chỗ tôi.

"Ploy là mẹ của con anh mày, phải không?" Tôi hỏi nó.

"Đúng vậy."

"Hắn không phải chịu trách nhiệm. Mark đã phải nhận làm bố thay. Rồi Ploy đến ở nhà Mark. Nếu tao không nhầm thì gần đến ngày sinh, anh mày muốn lên chức bố đứa bé lại đúng không?" Tôi quay sang hắn ta và hỏi. Khi tôi đang nói, Mark nhẹ nhàng siết chặt tay tôi.

"Phải..."

"Sau đó, anh trai mày đến nhà Mark để tìm Ploy rồi cãi nhau cho đến khi gặp tai nạn. Đến mức con tao... không. Con của người yêu tao không còn trên đời nữa." tôi nói, thừa nhận mình đã nói trong giận dữ. Sự tức giận đã dần nguôi ngoai cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tên khốn kiếp đó. Nếu có Mark giữ lại. Tôi đã bước tới đấm cho nó một phát, nó vẫn còn mặt mũi mà tới đây sao?

"Vậy thì... N'Mark và P'Ploy là..."

"Mark là bạn trai tao. Còn Ploy là bạn gái cũ tao." tôi nói.

"Cái quái gì thế này?"

"Chuyện của tao không tệ hại bằng anh mày. Bỏ rơi đứa nhỏ còn chưa đủ, phải tìm tới làm hại đến con mình mới thoã mãn."

"Đó là tai nạn..." Ton nói.

"Vậy mày không phải nguyên nhân sao? Nếu mày ngồi yên, không đến đây, và hành động như một kẻ hèn nhát như trước. Thì con trai tao vẫn ổn!" Mark nói.

"Tao không muốn nó xảy ra, tao đang hỏi..."

"Vậy mày muốn điều gì xảy ra? Là mày đẩy P'Ploy vào chiếc xe đó!"

Không phải tôi, cũng không phải Mark, là Tae bước tới và kéo cổ áo hắn lên.

"Tao không cố ý để mọi chuyện thế này! Tao không nghĩ nó lại nghiệm trọng đến thế. Tao chỉ giận quá mất khôn..." Ton nói, hắn nói khi nhìn tôi. Trước nhìn sang Mark. Tôi có thể nhìn được một tia tội lỗi trong mắt anh ta.

"P'Ploy... P'Ploy xin lỗi. Chị xin lỗi, Mark." Ploy nói, bàn tay xinh đẹp vươn tới phía Mark. Sau đó, người của tôi đi đến chỗ Ploy.

"Không sao đâu. P'Ploy có đau nhiều không?" Ploy lắc đầu thay vì trả lời. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe cùng mệt mõi, nhưng không còn giọt nước mắt nào trào ra nữa.

"Nhìn đi, thằng khốn!" Tôi quay sang hắn ta. "Ai phải bị thương? Ai phải thua vì mày không chịu suy nghĩ? Ngay từ đâu đã chưa từng nghĩ." Tôi nói rất nhiều nhưng nó cũng không có phản ứng.

"Tao biết giờ có nói cũng chẳng thể giúp ích được gì. Nhưng tao muốn nói... xin lỗi..." Những lời tôi không mong đợi sẽ nghe được từ người đàn ông đang đứng gần đó. Tôi quay lại nhìn hắn và hắn ta cũng nhìn lại tôi. Hắn ta đã thực sự nhận thấy sai lầm của mình và cảm thấy hối hận.

"Anh..."

"Anh làm điều đó vì anh yêu cô ấy rất nhiều. Có thể anh vẫn chưa thể hình dung được, nhưng anh biết. Anh thực sự yêu Ploy. Còn về đứa bé, anh không thể mang nó về, nhưng anh thấy rất hối hận và có lỗi..." Ton nói với Mark. Mark ngước lên nhìn vào mắt kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này. Lúc đầu tôi nghĩ Mark sẽ tức giận. Nhưng Mark chỉ ngây người nhìn anh ta một chút trước khi khẽ mỉm cười.

"Chúng ta không thể lấy lại những gì đã mất. Nhưng có thể sửa chữa sai lầm của mình trong tương lai."

11/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info