ZingTruyen.Info

En Of Love : Love Mechanics 2 - Faddist

Chap 20: Cản trở day dứt

meolon200


[Mark Masa]

Đừng để bản thân phải tổn thương...

Đó là những gì mẹ đã nói với tôi lúc tôi nói chuyện với bà. Nói về những chuyện bất ngờ mà chúng tôi không thể ngờ có ngày nó lại ập đến. Nói về những thứ đã ở trong đầu mà tôi đã luôn nghĩ tới. Tôi hỏi ý mẹ về chuyện chăm sóc một đứa trẻ. Mẹ tôi lại hỏi tôi cảm xúc của tôi lúc này ra sao, có ổn không? Lúc ấy, tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cảm giác của tôi lúc ấy là thấy thương cho đứa trẻ lẽ ra phải được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức giải quyết vấn đề này để mọi người tin, tin rằng tôi sẽ không cảm thấy hối hận về quyết định này.

P'Vee tin tưởng ở tôi.

Và tôi cũng tin điều đó.

"Lại ngồi thẩn thờ." James nói với tôi.

"Thẩn thở cái gì?" Tôi trả lời. Tôi không như vậy. Tôi chỉ nhớ P'Vee.

"Nói với anh ấy là mày ổn rồi mà?" Wind nói với tôi.

"Haizz~ Đúng là tao đã nói như vậy..." tôi đáp lại.

Ngày đó thực sự đã nói như vậy. Nhưng hôm nay lại cảm thấy những điều mình nói  lại không hẳn là như vậy. Nói mình ổn nhưng rốt cuộc thì không. Có những lúc nói với P'Vee rằng không muốn gặp, nhưng sự thật là tôi rất muốn gặp, không thể tìm thấy thời gian trong thời gian nghỉ, tôi phải thực hiện công việc thực tập của mình. Đó là giai đoạn rất khó khăn đối với tôi, tôi có việc cần phải giải quyết. Có dự án cần làm đúng hạn. Bản thân P'Vee cũng vậy. Nó khiến tôi nhận ra, nếu chúng tôi chọn cách sống như thế này, chúng tôi có lẽ sẽ không có thời gian đanh cho nhau.

Và cũng không có thời gian để chăm sóc đứa trẻ đó.

"Vậy bây giờ thì sao?" Fuse hỏi, quay sang tôi.

"Không ổn hả?" Kampan hỏi.

"Được rồi, được rồi." tôi trả lời.

Bây giờ tôi đang thực tập. Tôi làm việc từ thứ hai đến thứ bảy. Mặc dù khu vực tập luyện không xa Bangkok. Nhưng tôi không có thời gian để về nhà. P'Vee là người phải đi thay tôi chăm sóc Ploy. Ừm... Bố mẹ chấp nhận để P'Ploy ở nhà tôi. trong tháng đầu tiên họ thuê những người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thai phụ để chăm sóc cô ấy. Việc sắp xếp khám thai, chăm sóc thai sản, mẹ tôi tự mình đứng xa theo dõi. Về phần người bố, ông không để ý đến Ploy cho lắm.

Lúc đó, tôi và P'Vee có qua lại nhưng cũng không thường xuyên bởi tôi cũng bận thi. Hiện tại hết thi thì lại phải đến để thực tập. Con của P'Ploy đã gần sáu tháng tuổi. Việc ốm nghén cũng giảm dần. Nhưng chuyện chăm sóc mẹ và con còn quan trọng hơn. P'Vee thường xuyên đến thăm nhưng tôi không lại không đến được. Tôi chỉ đang đợi thời gian thực tập kết thúc. chỉ còn một tuần nữa. Nhưng thật khó để thu xếp khi lũ bạn đến phòng mình.

"Không ổn, sao không đi xem anh ấy đi?" Wind hỏi.

"Tao có thời gian à, Wind?"

"Không có thời gian nhưng lại ngồi đây nói chuyện với tụi tao?" Fuse nói lại.

"Thì, tụi mày ở gần hơn." tôi nói.

"Gần cái gì? Tao lái xe từ trường tới đây đó!" James và Wind tụi nó vẫn chưa đi thực tập bởi vì tụi nó sẽ đi thực tập vào năm thứ tư thay vì học kỳ thứ hai như tôi.

"Vậy đó, tao đã nói thế rồi còn gì!?" Tôi nói.

"Tốt, vậy mày đang nghĩ cái gì nãy giờ? Mày không tin P'Vee hả?" Khampan hỏi.

"Tao tin..." Tôi nói và nhìn vào mắt bạn mình. Kể từ khi có Ploy và đứa trẻ ấy, P'Vee vẫn không hề thay đổi. Tình cảm của chúng tôi vẫn vậy. Tôi nghĩ đó là vì tôi cảm thấy P'Vee vẫn như cũ. Mặc dù cảm thấy hơi phiền muộn và xa cách với P'Vee. Nhưng anh ấy vẫn luôn để ý tôi và đứa trẻ ấy như trước.

Cũng như ngày hôm nay.

Hôm nay buổi tối chủ nhật. Vừa giải quyết xong vấn đề được giao. Về phần P'Vee, đã về nhà để thăm đứa trẻ ấy. Muốn gặp đứa trẻ, anh ấy cũng phải gặp mẹ của nó. Mặc dù hai người không nói chuyện gì cả. Ngay cả khi đó là nhà của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng tôi muốn đi cùng anh ấy, muốn đi theo anh ấy, và không muốn để họ ở với nhau khi anh ấy đến một mình.

"Nếu hai người đã tin tưởng nhau thì vẫn đề kết thúc." Wind nói.

"Ừm, hiểu và tin tưởng nhau." KhamPhan nhắc lại.

Bạn bè của tôi và cả bạn P'Vee cũng biết chuyện. Nhưng tôi không biết họ sẽ nói gì vì người nói với họ là P'Vee. Tôi đã không ở đó. Tôi chỉ biết P'Vee nói với bạn rằng anh ấy sẽ nhận nuôi con của P'Ploy. Đáng lẽ ra, anh ấy phải bị P'Yiwaa mắng cho tan tành khói lửa nhưng P'Vee không nói gì hết, giống như chuyện đó không có gì nghiêm trọng.

"Mày cũng nên đi xem sao." Wind lẩm bẩm.

"Đúng đó. Nếu là tao, tao cũng làm vậy." Fuse nói.

"Mày định nhận nuôi con người yêu cũ thật à?" James quay lại hỏi.

"Ừ, P'Ana hỏi tao rồi, nhưng còn khuya nhé!" Fuse nói.

"Chuyện của Mark diễn ra nhanh quá." Khampan nói.

"Mày không hiểu từ 'sự kiện bất ngờ' à, Khampan?" Tôi trả lời.

"Vậy sự kiện mà mày đang tham gia, mày có muốn nó có xảy ra như vậy không?" James hỏi.

"Thì..." Tao đã luôn lo sẽ xảy ra chuyện như này nhưng lại không nghĩ nó lớn đến thế.

"Có muốn đi xem hay không?" James hỏi lại.

"Tao..."

Rrrr~~

"Vừa nhắc đã gọi tới rồi." Fuse nói sau khi nhìn vào điện thoại của tôi.

"Ừ, biết ai luôn." Khampan nói.

"Tao nghĩ tao nên bắt máy." tôi nói và nhấn trả lời người đang gọi video đến.

[Alo! Đang ở với ai?] P'Vee hỏi, tôi nhìn vào máy ảnh của mình thì thấy cánh tay Fuse.

"Ở với tụi nó." tôi nói, và quay máy đến chỗ bạn tôi.

[Mấy đứa hư đốn...]

"Đừng gọi tụi em như vậy chứ P'!"

"Em đến tìm Mark. Nó cô đơn."

[Ai cô đơn? Vợ tao?] P'Vee trả lời với giọng nói dữ dội ngay khi anh ấy nghe nói tôi đang cô đơn.

"Cô đơn lắm P'. Nó không cô đơn thì sẽ gọi tụi em qua sao?" James tiếp tục.

"Đúng đó, tụi em phải lái xe đến." Wind nói.

[Em cô đơn lắm hả?] P'Vee quay lại và nhướng mày hỏi tôi.

"Không, cô đơn làm gì?" Tôi trả lời.

"Ỏ! Mạnh miệng dữ, ai nói..."

"Đủ rồi đó, tụi mày." Tôi quay sang bạn mình trước khi bước xuống giường. Bước ra ban công phòng và ngồi nói chuyện chỉ hai người với P'Vee.

[Cô đơn, sao không đi cùng anh?] P'Vee hỏi.

"Công việc vẫn chưa xong." tôi nói lại.

[Làm cái quái gì mà trông tiều tuỵ như vậy?] Anh ấy hung dữ, tôi cũng không hay nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình trong gương. Khi đàn anh có việc thì cũng y vậy. Tôi và anh ấy, thời gian của chúng tôi không bao giờ trùng khớp với nhau.

Khi rảnh được một chút là tôi sẽ đi thăm con. Hiếm khi có thời gian gặp nhau. Mặc dù tôi đang thực tập gần chỗ công tác của anh.

"Chỗ đó thế nào rồi?" Tôi hỏi.

[Như bình thường thôi. Anh vừa ăn xong với mẹ. Bố vẫn chưa về. Mẹ em trông cô đơn lắm, Mark, có lẻ bà cũng đang mong đứa bé này, muốn bế rồi cho ăn. Đứa trẻ khỏe mạnh, Ploy cũng làm rất tốt nghĩa vụ của mình.] P'Vee tiếp tục kể chuyện của ngày hôm nay. Cho tôi biết từng khoảnh khắc, mấy giờ anh ấy ăn gì với mẹ, Ploy và em bé trong bụng khỏe mạnh thế nào.

"Thật tốt."

[Đứa bé rất ngoan ngoãn và mạnh mẽ. Họ nói nó bây giờ có thể nhớ giọng nói. Vậy nên nếu em thực tập xong hãy đến đây nói chuyện với nó thường xuyên. Nó sẽ nhớ được giọng em.]

"Thật hả?" Tôi phấn khích đến nỗi vui ra mặt, dù bản thân không mang thai nhưng cũng bị kích thích bởi những gì P'Vee nói. Em bé trong bụng mẹ đã nhớ được âm thanh à?

[Ừ, con lớn rồi, thấy không?] P'Vee chỉ vào những tấm ảnh siêu âm. Tôi cố gắng nhìn vào dù cố thế nào cũng không thể nhìn thấy nó.

"Ừm, vậy còn P'Ploy?"

[Cô ấy tăng cân, bắt đầu ăn nhiều hơn, mẹ đang theo dõi.] P'Vee nói và tôi gật đầu.

[Vee! Lấy giúp cái này cho Ploy được không? Nó cao quá.] Tiếng hét vang lên khiến anh ấy dừng lại rồi quay về phía phát ra âm thanh lắng nghe. P'Vee quay lại nhìn còn tôi thì mỉm cười.

"Anh lấy đồ cho P'Ploy trước đi."

[Ừ, đợi anh chút.] P'Vee không cúp máy. Nhưng thay vào đó, anh ấy đặt điện thoại để tôi có thể xem. Điều nhỏ nhặt mà P'Vee làm để tôi có thể thấy là không có gì cả và tôi nên tin tưởng và đặt niềm tin vào anh ấy như bạn bè tôi nói.

P'Vee đi lấy đồ cho P'Ploy. Sau đó P'Ploy mỉm cười. Cô ấy không biết rằng tôi đang nói chuyện với P'Vee, vì nếu biết cô ấy sẽ không nhờ anh ấy mà để cho chúng tôi nói chuyện. Nụ cười trong sáng của Ploy khiến tôi biết cô ấy đang hạnh phúc vì điều đó tốt cho đứa con chưa chào đời của cô ấy. P'Ploy bật cười khi P'Vee nói điều gì đó, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay P'Vee rồi đặt lên bụng cô.

Trông thật ấm áp, hoàn hảo và hạnh phúc...

"Ê! Tụi tao định đi mua đồ..."

"Đệch P'Vee...."

"Sao vậy, có gì không James?" Tôi quay lại hỏi bạn mình. Người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và có hành động như muốn đấm P'Vee đang vuốt ve bụng của Ploy.

"Mày, không cảm thấy gì sao?" James hỏi.

"Nó không nghĩ gì đâu. Nhìn mặt nó kìa." Wind nói và chỉ vào tôi.

"Mark, mày muốn cái gì? Muốn nhận nuôi đứa trẻ ấy? Định để nó như vậy sao?" James nói.

"Không, vậy mày muốn tao phải làm gì? Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ sinh." tôi trả lời.

"Ừ, thật tốt nếu cô ấy sinh con và chỉ để lại đứa bé." James nói.

"James!" tôi quát nó.

"Có thật là vậy không? Mày có từng nghĩ khi Ploy sinh xong thì anh ấy sẽ quay về thích... "

"Đừng nói vậy, James. P' của tao không phải loại người như vậy." Fuse phản bác.

"Đúng đó, ngay cả Mark cũng đã nói không có gì rồi, đừng làm bạn bè phải suy nghĩ nhiều chứ." Kam nói và nhìn tôi.

"À mà, tụi mày định mua gì vậy?" Tôi hỏi ngược lại.

"Snack và bia." Fuse mỉm cười nói.

"Định làm gì nữa? Muộn rồi đó, tôi cần đi ngủ." Tôi nói lại.

[Định làm gì nữa vậy?] P'Vee lại hỏi.

"Đệch!" James nghe thấy giọng P'Vee rồi quay lại nhìn điện thoại.

"À à, không có gì, không có gì đâu." Fuse quay lại nói với mấy đứa còn lại.

[Tụi nó bị làm sao thế?]

"Tụi nó muốn say."

[Bây giờ? 9 tối?]

"Ừ."

[Em nên đi ngủ.] P'Vee

[Nong Mark!] P'Ploy bước lại từ đằng sau P'Vee. Nụ cười ngọt ngào gửi đến cho tôi với giọng nhẹ nhàng. Chị ấy gọi tên tôi.

"Chị khỏe không, Ploy?" Tôi hỏi.

[Mark, nó đang đạp P' này. Khi nào em rảnh?] P'Ploy nói.

"Tuần tới chăng? em sắp hoàn thành thực tập rồi." tôi nói.

[Ừm, nhanh lên nhá! Vee cần được giải thoát, anh ấy bù đầu bù cổ rồi này.]

[Ôi! nói gì vậy, Ploy?] P'Vee quay lại và nói P'Ploy.

[À à, Vee chỉ đến xem kết quả và hỏi mẹ em xem dạo này thế nào thôi. Nếu chị không bảo anh ấy chạm thử vào đứa bé, anh ấy sẽ không dám chạm vào nó đâu.] P'Ploy nói như đang hờn dỗi. Về phần P'Vee, anh ấy quay sang tôi và nở một nụ cười bất lực.

[Đi ngủ ngay đi, Ploy. Ngủ muộn sẽ không tốt đâu.] P'Vee nói với P'Ploy.

[Ok! Mark, nhanh đến nha!] P'Ploy nói và cười với tôi.

"Ừm." tôi đáp và mỉm cười đáp lại.

[Em... có đang lo lắng quá không?] P'Vee hỏi, còn tôi thì thở dài.

"Một chút..." tôi trả lời.

[Em biết là anh...]

"Có thể bị lung lay." tôi nói trước khi P'Vee kịp nói hết.

[Em có tin ở anh không?] P'Vee hỏi ngược lại.

"Em tin, nhưng..."

[Anh sẽ quay về. Em đừng nghĩ nhiều.]

"Khi anh ở với P'Ploy, điều đó thật tốt."

[Mark.] Chất giọng trầm ấm khẽ gọi tên tôi.

"Đó là sự thật."

[Khi nào em mới ngừng suy nghĩ như vậy? Em bị sao vậy? Em đừng như vậy mà, anh xin đấy.] P'Vee nài nỉ.

"..." Nhưng tôi chỉ có thể cúi đầu nhìn người trong điện thoại.

[Đã bao nhiêu lần anh nói với em không có gì rồi? Lâu nay anh chỉ có mình em. Em là ngôi sao của anh, em biết vậy mà!?] P'Vee nói lại và tôi gật đầu.

"Em biết..."

[Biết thì sao vẫn còn suy nghĩ nhiều vậy?] P'Vee hỏi ngược lại.

"Em không biết, đó là những gì em nghĩ tới."

[Chúng ta đã trải qua những gì, Mark? Và với Ploy, chúng ta đã vượt qua nó như thế nào, em muốn thế nào đây?] P'Vee nói.

"Em không biết..."

[Không biết, mà lại lo đến như vậy?]

"..." Tôi im lặng, không thể trả lời bất cứ điều gì vì những gì anh ấy nói đều là sự thật. Nhưng nếu không yêu anh rất nhiều thì cũng không lo đến như vậy.

[Mark.]

"Ừ."

[Ừ? Chỉ có vậy?]

"Em hiểu rồi."

[Em có thể? Có thể đặt niềm tin vào anh được không?]

"P'Vee..."

[Chuyện đó giờ anh làm, không đủ thuyết phục em tin vào anh hả?] Chỉ cần âm thanh buồn bã của anh ấy phát ra cũng đủ làm tôi phải giay dứt.

Ánh mắt gửi đến tôi càng làm suy nghĩ trong tôi thêm trầm trọng. Không phải xưa nay tôi chưa bao giờ tin tưởng vào P'Vee. Tôi đã luôn tin tưởng, nhưng vẫn có một chút mối lo trong tâm trí. Dù chỉ một chút thôi, nhưng nó khiến tôi khó chịu.

"Em tin anh." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cố gắng tránh ánh mắt cùng sự lo lắng kia. Nhưng anh ấy là P'Vee, anh vãn luôn dõi theo tôi.

[Chết tiệt!] Đường dây bị ngắt cùng với sự lo lắng và hiểu lầm lẫn nhau của chúng tôi ngày một tăng.

Tôi thở dài khi cảm giác bất an tràn ngập trong thâm tâm. Nhiều đến mức muốn giải phóng nó ra. Khi chỉ có bản thân mình nghĩ đến, điều đó đã rất khó khăn. Giờ mới biết được như vậy khiến P'Vee chịu tổn thương, tôi lại thêm bức rức hơn.

"Bố tao khỏe không?" Fuse nói ngay khi tôi quay trở lại phòng.

"P'Vee có giận không?" Khampan hỏi.

"Nếu chỉ giận dỗi, tao cũng phải lo thế này." Tôi nói.

"Mày tự mình tìm ra vấn đề, rồi xử lý nó ổn thoã ngay từ đầu thì mọi chuyện có lẻ đã kết thúc." James nói.

"Đừng nói thế chứ James! Mày biết nó không có thời gian mà." Wind nói.

"Mày bảo vệ nó quá rồi đấy! Khi nó học, P'Vee luôn theo sát nó."

"Tao có thể theo thế nào hả James? Bây giờ, tao còn chưa học xong." Tôi trả lời và quay lưng lại.

"Vậy thì cứ để nó như thế. Chờ thêm ba, bốn tháng nữa." James nói.

"Ba bốn tháng nữa hả? Tao còn không thể chịu đựng được đến tuần sau. Tuần sau nữa là hoàn thành công việc, tao sẽ tự nghĩ." tôi nói.

Tôi thực sự có thể làm xong vào tuần tới. Tôi tóm tắt thông tin và trình bày dự án thực tập của mình với công ty trong vòng một tuần. Thông tin tôi đã thu thập trong một khoảng thời gian dài nên bài thuyết trình của tôi diễn ra rất êm xuôi, đến nỗi bây giờ tôi có thể hoàn thành khóa thực tập của mình. Việc còn lại chỉ là trình bày để các thầy cô ở khoa xem xét lại. Điều đáng lẻ phải diễn ra khi chúng tôi quay lại học vào học kỳ thứ tư. Nhưng rốt cuộc nó đã được đẩy lên sớm hơn dự kiến.

Ba ngày nữa tôi sẽ phải trở lại trường mà bản thân thậm chí còn chưa được về nhà.

"Tao nên làm gì đây?" Tôi hỏi ý kiến của Khampan, người cùng khoá thực tập với tôi.

"Mày muốn về để hoàn thành việc học hay đi giải quyết chuyện tình cảm và kết thúc nó?" Nó hỏi trước khi bước ra xe.

"Kết thúc cái gì? Tao vẫn yêu anh ấy như cũ."

"Hãy nhìn vào mắt tao và nói tình yêu vẫn như vậy." Khampan ôm lấy mặt bắt tôi quay sang nhìn nó.

"Thì..."

"Người đã thay đổi có thể không phải là P'Vee, Mark." Khampan bình tĩnh nhìn tôi rồi bước đi.

"Ý mày là gì?"

"Người không cùng chung suy nghĩ có thể là người bắt đầu lệch lạc giữa cả hai."

"..."

"Khi mày nghĩ bản thân vẫn như cũ, nhưng lại giống như đang tự huyễn rồi lừa dối chính mình. Có thể thấy mày dần ít tin tưởng P'Vee hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu lòng tin ngày một yếu đi? Trước đây, yêu anh rất nhiều, tin tưởng rất nhiều. Vậy bây giờ là yêu nhau ít đi hả?" Nó nói nhiều hơn bình thường và đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm Khampan dạy dỗ tôi.

"Tao..."

"Nhưng có lẽ người yêu ít hơn là mày chứ không phải P'Vee.".

"Không phải thế, tao..."

"Nghĩ về điều đó đi Mark, trước khi đến gặp P'Vee. Chỉ cần bỏ vài tiếng ra thôi là mày đã đến được đó rồi? Hiện tại thì sao?" Câu hỏi của nó như một cú đập mạnh vào tôi. Nó đã thực sự thổi bay mọi thứ trong lòng, khiến tôi phải ngưng lại mà nghĩ suy.

"Vậy tại sao tao lại như thế này?" Tôi chậm rãi nói.

"Mày phải hỏi chính mình. Sao mày lại để đàn anh đau lòng lâu đến thế?" Nó nói rồi giơ điện thoại lên cho tôi nhìn.

----------------------------------------------------

[Vee Vivis]

8 phút trước.

Vẫn như cũ, phải không?

341 Thích        34 Bình luận

----------------------------------------------------

P'Vee cập nhật trạng thái cách đây vài phút. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn một số chuyện đang chờ để xử lý. Tôi để đó vì vẫn đang vội gửi một dự án. Mặc dù vẫn còn nặng lòng, nhưng đã cố gắng ngăn nó lại mà tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Thật vậy, như lời nói Khampan nói. Câu trả lời cho câu hỏi ấy không khó chút nào. Tôi chọn tương lai của mình hơn cả tình yêu.

Nhưng tình yêu cũng chính là cả tương lai của tôi.

-----------------------------------------------------

[Yiwaa]: Hai đứa đang cãi nhau hả?

[Pandora]: Còn gì nữa lần này?

[Toots Lee học khoa kỹ thuật]: Tao đã bỏ lỡ tin gì sao?

[Pond Pawee]: Ý mày là ai?

-----------------------------------------------------

Dòng bình luận của P'Pound khiến ngón tay tôi đông cứng. Tay tôi đưa điện thoại lại cho bạn mình và lấy của mình ra. Nếu tính từ ngày đó đến giờ thì đã một tuần rồi tôi không nhìn thấy mặt P'Vee. Nếu thực sự nghĩ lại thì lần đó là lần cuối cùng chúng tôi gọi điện video. Phần còn lại là những tin nhắn trò chuyện đơn giản. Anh ấy chỉ gọi khi mẹ nói rằng không gọi được cho tôi.

"P'Vee..." Tôi hạ thấp giọng khi người kia trả lời điện thoại, trước khi chuyển sang trầm tư khi P'Vee không nói gì cả.

[Dự án đã kết thúc chưa?] P'Vee hỏi.

"Đã xong."

[Ừ.]

"..."

[...]

"Em..."

[Em không yên tâm ở ann điểm nào? Em không tin tưởng điều gì hay làm sao, em có thể cho anh biết được không?] P'Vee nói hết mọi thứ trong lòng.

"Em chỉ không vui khi anh quá gần gũi với cô ấy."

[Vậy anh có thể làm gì đây? Em đã bảo anh đi gặp đứa trẻ trong bụng Ploy. Tất cả những gì anh đã làm chỉ có vậy. Không có gì là quá phận. Chỉ có em là người gây áp lực muốn một bức tranh trọn vẹn đẹp đẽ về gia đình với anh, mặc dù với anh chỉ cần có em là đủ!]

"P'Vee..."

[Nghiêm túc mà nói, anh không cần đứa trẻ nào hết! Chỉ cần có em.] Tôi cắn chặt môi trước lời nói của P'Vee.

"P'."

[Em muốn thì anh sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ. Nhưng làm như thể để em không tin tưởng anh. Đến gặp Ploy mà nhìn con khiến em không vui. Thì sao em lại muốn anh làm điều đó chứ?] P'Vee hỏi ngược lại.

"Em xin lỗi."

[Em đã làm gì sai? Em thậm chí còn không biêys, Mark. Sao lại xin lỗi?] P'Vee hỏi dồn dập.

"..." Tôi không thể trả lời bất cứ điều gì vì tôi thực sự không biết. Tôi đã làm sai ở đâu? Tôi sai khi muốn giúp Ploy ư? Hay bản thân khi ép P'Vee quá nhiều? Hay là sai lầm khi tình yêu của mình đã không còn như trước nên khiến mọi chuyện thành ra như thế này?

[Em muốn xem lại bản thân mình không?]

"Không." tôi trả lời ngay khi anh ấy hỏi.

[Em thậm chí còn chả cần nghĩ trước khi trả lời?]

"P'Vee..." Tôi gọi tên anh mà không biết phải làm gì hơn.

[Em tự hỏi mình trước đi, Mark. Đối với anh, anh chắc chắn là anh yêu em nhiều như anh đã từng, anh khao khát em nhiều như trước, và điều cuối cùng, anh chưa bao giờ lừa dối em.]

"Em biết." tôi trả lời.

[Thế còn em?]

"Em..."

[Em biết anh vẫn như trước đây, đúng không? Em biết mình mới là người đã thay đổi, phải không?] P'Vee nói tiếp, không đợi tôi có thể nghĩ ra từ gì để nói với anh.

"Em không thay đổi."

[Em vẫn không tin ở anh, dù em đã nói như thế.] Hai câu đơn giản khiến tôi chợt nhận ra. Nó thật sự là điều khiến tôi muốn nhìn nhận lại bản thân, như lời P'Vee nói.

Cảm xúc của tôi có thực sự thay đổi không?

Nếu nó thực sự thay đổi thì nó đã xảy ra từ lúc nào? Từ khi nào mà sự tin tưởng ở đối phương dần sụt giảm? Sự tự huyễn ấy bắt đầu từ khi nào? Khi P'Vee vội vã đến gặp Ploy khi cô ấy đang mang thai? Hay khi tôi nhận ra P'Vee đã rất lo lắng cho P'Ploy vì họ đã từng ở bên nhau trong quá khứ. Hay là khi tôi đứng ra chấp nhận chăm sóc cô ấy vì sợ rằng P'Vee sẽ nói ra những lời đó? Khi đưa P'Ploy về nhà vì sợ cô ấy sẽ đến nhà P'Vee? Có phải khi tôi ép anh ấy đi đi lại lại nhà tôi vì tôi sợ phải đối mặt với cô ấy. Hay chính khi ánh mắt tôi và thằng nhóc chụp ảnh ấy chạm nhau. Người đã nói rằng nó muốn trèo cây gạo giống tôi đã làm. Một người khiến tôi nhìn thấy và cảm nhận như thể nhìn thấy chính mình được phản chiếu trong đôi mắt.

"Vậy, mày đến Bangkok hay trở lại trường?" Khampan hỏi, rồi tôi nhìn xuống điện thoại. Hít một hơi rồi thở dần nó ra, trả lời bạn mình bằng giọng bất ổn.

"Quay về."

19/11/2020

~~~~~

Nhớ 🌟 và Fl để góp tí động lực cho mềnh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info