ZingTruyen.Info

En Of Love : Love Mechanics 2 - Faddist

Chap 14: Hấp thụ và tích trữ

meolon200


[Mark Masa]

-----------------------------------------------------

[Vee Vivis]

5 ngày trước

Hình của tôi, hình của bố, hình của mẹ. Vợ tôi chụp đó với @Masa Mark

4K lượt thích 3K lượt bình luận 4.1K lượt chia sẻ

Tôi lướt xem bài P'Vee đã đăng vài ngày trước. Đó là bức ảnh tôi chụp khi P'Vee ôm mẹ và bố mình, cả anh trai của anh cũng tiến đến chỗ anh ấy. Ngồi nhìn nó và mỉm cười với cái caption rất giấm chua của người đăng nó. Tôi không nhịn được bật cười khi đọc tới phần bình luận. Và cũng mới phát hiện thì ra P'Yoo cũng chơi Facebook như bao người khi thấy anh trả lời bình luận của P'Kla.

---------------------------------------------------

[Yiwaa]: Khoe cái gì?

[Yuyei Lnx]: Cả nhà đều vui!

[Tootsie Lee học kỹ thuật]: Phải có tao trong ảnh mới phải!

[Tee]: Phải có tao bên cạnh mẹ mới đúng, vì tao là vợ P'Yoo.

[Pandora]: Tao thì ướt gì là bát tom yum để được anh ấy 'ăn'.

[Khampan nhà có cái đèn to hơn chiếc xe tăng]: Người chụp đâu ạ?

[Ponpapa pat]: Em trai rất đẹp trai nha! @Yoo Yatipat

[Bar Sarawut]: Gia đình êm ấm!

[Fofun tương lai]: Bớt tự phụ đi. Chưa có ai trong nhà bình luận cả.

[Tonkla]: Muốn hôn mà mẹ.

[Yoo Yatipat]: Mẹ tao! @Tonkla

[Thewpai Prompong]: Em muốn dạy P'Mark chụp ảnh.

[Vee Vivis]: Vợ tao! @Thewpai Prompong

[Một cục cơm, lấp ló trên bầu trời]: Năm nay tốt nghiệp hết rồi, người kiến trúc, người kỹ sư, ăn không được người nào...

[Dew Daly]: Tao không thể ăn, chứ ăn được, là tao ăn bất chấp.

[Pond Pawee]: Giải thưởng trang của năm thuộc về @Dew Daly

---------------------------------------------------

Tôi lại cười tiếp khi đọc bình luận của P'Pond. P'Vee quay qua nhìn tôi khó hiểu nên tôi đã đưa điện thoại cho anh ấy xem. Sau đó, anh nhìn tôi ngây người. Muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng, người đẹp trai không nói gì chỉ thở dài một hơi.

"Cái gì?" Tôi hỏi.

"Chắc em phải nhớ anh nhiều lắm. Chỉ có vậy thôi mà em đã phải xem những bức hình cũ của anh rồi." P'Vee nói.

"Tất nhiên là em phải nhớ anh rồi." tôi trả lời. Làm sao mà không nhớ trông khi anh đi làm ở xa? Đi đường cũng mất rất nhiều thời gian mới gặp được nhau. Chưa kể ạn còn phải dành nhiều thời gian để thích nghi công việc và còn nhiều thứ khác phải lo nữa. Thời gian không còn nhiều, đến lúc đó nỗi nhớ trong tôi sẽ làm tôi đau đến suýt chết mất.

"Chắc chắn rồi." P'Vee nói, bàn tay xinh đẹp vươn ra vỗ nhẹ vào đầu tôi như để an ủi.

"Sao vậy, em không đến nỗi như vậy đâu." Tôi nói lại thì P'Vee bật cười.

"Vậy người ngồi bên cạnh anh đang làm gì vậy, hửm?" P'Vee nói như thể đang rất muốn cười. Bàn tay trên đầu ngừng xoa rồi hạ xuống bóp nhẹ vào má tôi.

"Đủ rồi, lái xe cho tốt vào." tôi nói và hất mặt đi. P'Vee chỉ cười rồi quay người tiếp tục lái xe.

[ChonBuri]

Đó là điểm đến của chúng tôi. Đây là một khu vực khá xa nơi tôi và P'Vee sống cùng nhau, hai tỉnh khác nhau, vùng miền khác nhau và bầu không khí cũng khác nhau nốt. P'Vee phải đi làm, gặp gỡ những người mới, tìm hiểu một xã hội mới. Đôi khi nó có thể là một thử thách và có thể nó sẽ ổn thôi. Có thể anh ấy sẽ thích. Anh ấy sẽ phải đi làm và sống ở đây. Không phải đơn giản là học một lúc rồi về nhà, P'Vee phải sống ở đây. Nơi mà tôi không thể đến thăm mỗi ngày.

Anh ấy sẽ phải ở bao lâu, tao cũng không biết nữa...

"Sao mặt bí xị vậy?"

"..." Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bởi tôi thậm chí còn không biết mình đang có biểu cảm hay vẻ ngoài ra sao. Tôi chỉ biết mình không muốn đến thứ hai. Ngày mà tôi phải đi học lại, ngày mà P'Vee phải bắt tay vào công việc.

"Mark?"

"Hả?" Tôi trả lời và P'Vee chỉ lắc đầu.

"Đừng làm vẻ mặt vậy nữa, anh sẽ quay đầu xe lại đó." P'Vee nói, trong đầu tôi hiện tại: 'Quay lại đi. Quay đầu xe lại đi.' Nhưng nó chỉ là lời nói trong thâm tâm. Bởi sự thực là người đã lớn thế này thì phải có lý trí.

"Buồn cười thật đó, tiếp tục lái xe đi."

"Anh không hài hước đâu." Câu trả lời khiến tôi phải nhìn vào gương chiếu hậu.

Vâng, anh không hài hước, tôi cũng không muốn thấy buồn cười chút nào. Nếu chuyện quay đầu xe chỉ là đùa giỡn, thì tôi lại muốn nó thành sự thật hơn. Tôi không có ai ngoài P'Vee. Đúng là còn có bạn bè cùng gia đình đàn anh, mọi người cùng bố mẹ anh ấy đối xử rất tốt với tôi nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Chẳng giống tôi và P'Vee ngày ngày sống với nhau, không cần hỏi, không phải nói, hai người đã hiểu ý nhau hết rồi. Có lẽ đôi mắt mà tôi dùng để nói dối, anh ấy cũng có thể nhìn thấu nó. Nếu vậy thì làm sao tôi có nói mình muốn xa một người mình coi là tất cả?

Nó không vui chút nào.

"Ta thực sự không thể quay đầu lại." tôi nói.

"Ừ, lí dó anh không muốn đi là gì chứ? Anh sẽ sống thế nào đây? Anh chắc sẽ nhớ em đến điên mất.".

"Ngày nào rồi mà miệng vẫn ngọt?"

"Ngày nào em cũng có thể nếm miệng của anh."

"Anh... mẹ nó." Không còn lời nào để nói. Câu nào cũng mắc kẹt trong cổ họng và bị nuốt trôi xuống bụng khi P'Vee nói như vậy.

"Không thích anh nói vậy à?" P'Vee quay sang tôi. Khi tôi nhíu mày cùng lẩm bẩm đáp lại anh ấy. Anh muốn tôi nói gì bây giờ? 'Ừm, ngày nào cũng nếm, lần nào cũng ngọt và ngon' như thế này hả?

"Mấy giờ chúng ta đến?" Tôi hỏi.

"Gần chiều muộn." P'Vee nói làm tôi gần như muốn sang chấn tâm lí. Nếu tôi lái xe đến đây chắc tôi phải dành cả một ngày trời mới đến được.

"Lâu quá."

"Đói hả?"

"Không." tôi lắc đầu, sao tôi lại đói được, ngay cả dừng lại ăn tôi còn không muốn bởi tôi muốn tính toán thời gian quãng đường đi.

"Khi đến đây, em không được lái xe đến, Mark. Anh không cho em lái. Chỉ một tiếng trên máy bay là em gặp được anh rồi. Em ngồi suy diễn lung tung chi cho mệt vậy, hửm?" P'Vee nói và chạm tay lên má tôi. Tôi vô tình như nài nỉ bằng cách để anh xoa xoa gò má như vậy.

"Em không muốn phải nhớ anh chút nào..."

"Ao! Nếu không nhớ anh, thì em nhớ ai?"

"Em muốn luôn bên anh." tôi nói, nhìn về phía người đang cầm lái. Và cùng lúc đó, P'Vee cũng quay lại nhìn tôi.

"Mẹ kiếp ..." P'Vee chửi thề rồi quay lại bực bội lái xe.

"..." Về phần tôi, tôi chỉ biết im lặng vì tôi không biết mình đã làm gì sai.

"Anh thật muốn dừng xe, hôn em ngay tại đây."

"Thế thì làm đi!" tôi nói và ngẩng đầu lên.

"Mark, đừng thách anh."

"Ai thách chứ?"

Kéttt!

Tiếng bánh xe ô tô ma sát vào mặt đường đinh tai vang lên. P'Vee đập phanh tấp vào lề đường. Cú phanh gấp khiến người tôi lao về trước rồi lại thụt về phía sau, lưng đập mạnh vào ghế. Người lớn hơn chậm rãi quay sang nhìn tôi khi chiếc xe đã bình thường trở lại. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn không kèm theo tức giận, không có sự thách thức, nó run rẫy như muốn nói cảm xúc của anh giống như tôi.

"Anh."

"Ưm~" P'Vee hôn tôi, làn môi đẹp đẽ chạm vào nhau ngay khi tôi sắp quay đi. Tôi dần nhắm mắt cảm nhận cảm xúc mãnh liệt của nụ hôn. P'Vee ngấu nghiến môi tôi đến gần như không thở được. Chỉ có thể hé môi cho đàn anh thoải mái xâm chiếm, củng cố quyền chủ quyền, quyền sở hữu tôi là của anh.

"Hmmm~." Tôi nhẹ nhàng hôn lại khi nhịp điệu của P'Vee đã có phần chậm lại. Đã đến lúc tôi cũng khẳng định nụ hôn mãnh liệt cùng đôi môi ngọt ngào của anh ấy cũng phải là của tôi.

"Ưm~"

"Mark..."

"Hửm." Tôi nhích lại gần P'Vee khi nghe thấy giọng anh có vẻ buồn bã. Gọi tên tôi không chỉ là muốn. Nó không chỉ đơn thuần muốn tôi phải trả lời mà nó còn muốn nói lên cảm xúc hiện tại của anh ấy. Phát nó ra rồi ghi nhớ cảm giác của chúng tôi ngày hôm nay.

Khao khát nhau bao nhiêu thì lại lo lắng bấy nhiêu...

Tôi biết P'Vee sợ. tôi cũng không hơn gì anh. Tôi phải trở lại cuộc sống của mình, cùng hít thở chung một bầu không khí, nhưng ở hai phương trời khác nhau, không lo lắng cho P'Vee mới là lạ. Anh ấy sẽ gặp ai? Phải có ai đó thích người tôi yêu. Người sẽ đối tốt với anh ấy? Những ngày anh ấy ốm, ai sẽ quan tâm chăm sóc anh ấy đây? Ai sẽ ngồi ăn cùng anh ấy? Ai sẽ nói chuyện và cười cùng anh ấy? Khi đó ...  không có tôi thì sẽ là ai đây? Một người mà ... trong giây phút anh cần tôi không thể dành cho anh ấy. Tôi biết P'Vee cũng sẽ nghĩ vậy.

Đó là ý nghĩa nụ hôn của hai đứa khi nãy.

Chúng tôi vào khu vực Chonburi lúc trời nhá nhem tối đúng như P'Vee nói. Phải mất thêm một lúc để anh lái xe đến chỗ mình ở.

Trước đó, anh đã lái xe ngang qua nơi mình sẽ làm việc. Tất cả tôi nhìn thấy chỉ là một hàng rào, chỉ có thế. Nơi làm việc cũng không quá xa nơi ở. Nhưng nếu so với khoa của tôi và ký túc xá của tôi, dù sao thì cũng xa hơn. Chúng tôi mang đồ đạt lên phòng P'Vee. Nó chỉ là một căn phòng bình thường có đầy đủ mọi thứ, và đồ dùng thiết yếu thì có đến tận hai vì người chọn nó cũng biết tôi sẽ đến rồi ở lại.

"Mấy giờ anh phải dậy để kịp tám giờ đi làm đây?" Đàn anh nói sau khi đặt chiếc balo cuối cùng xuống đất.

"Ôi, nó chỉ ngay đây thôi." tôi nói và chỉ ra ngoài cửa sổ. Từ đây, có thể nhìn thấy toà nhà nơi anh làm.

"Còn thời gian lái xe xa không tính hả? Không thể chỉ nhìn rồi đến được đâu." P'Vee nói.

"Em đi kiểm tra điện nước đây." tôi nói và bước vào phòng tắm.

Bắt đầu kiểm tra độ mạnh của nước giúp P'Vee. Thứ mà tôi nghĩ cũng không quan trọng mấy. Ban công bên ngoài còn có bồn rửa trông cũng rất đẹp. Vào bên trong, nhìn tất cả đèn mà mình đã bật chúng đều sáng không có vấn đề gì. Màn cửa cũng không bám bụi. Sau khi mở ra, nó sẽ có thể nhận đủ ánh sáng vào buổi tối. Tôi đi vòng quanh hai lần để kiểm tra lần nữa. Còn anh chủ phòng người phải trả tiền để thuê thì ngồi trên giường đung đưa chân nhìn tôi cười.

"Giống hệt mẹ anh mọi khi." P'Vee nói khi tôi đã kiểm tra xong, và gật đầu đồng ý.

"Thì nó quan trọng mà." tôi nói lại, đề phòng có thứ gì đó bị hỏng có thể sửa chữa kịp thời. Nó không phải vấn đề gì lớn nhưng khi sử dụng mà bị hỏng thì rất phức tạp.

"Anh biết nó quan trọng." P'Vee nói rồi giang hai tay ra trước mặt như muốn ra hiệu để tôi bước lại để anh ôm.

"Em đói rồi." tôi nói khi bước đến gần P'Vee.

"Ừm." Anh ấy chậm rãi gật đầu rồi ôm eo tôi một cách lỏng lẻo, gương mặt đẹp trai khẽ nép vào bụng tôi.

"Làm gì đó?"

"Lần cuối chúng ta đi biển là lần đó, phải không?" P'Vee hỏi.

"Ừm." tôi đáp, vòng tay qua cổ người đang ôm eo mình. Nghĩ lại khoảng thời gian đó ... thấy xót xa quá...

Tôi còn không nghĩ đến việc chúng ta lại trở về bên nhau như hiện tại. Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng dù thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ không ôm cái người này tên Vee Vivis này, người lúc ấy đã thuộc về người khác. Người đã làm tôi tổn thương và đau đớn. Người không ngừng năn nỉ và xin thêm một cơ hội từ tôi. Người mà lấp đầy khoảng trống trong tôi bằng thứ xúc cảm ấy, người đến cuối cũng là của riêng tôi...

"Nhớ về nó, ngay cả khi... mọi chuyện có lẻ không suôn sẻ, anh vẫn nhớ." Vào thời điểm đó, chúng tôi đã chiến đấu. Rốt cuộc lớp sương đen dầy đặc bao quanh biển cũng tan đi. Biển lại trở nên rõ ràng và trong sáng hơn.

"Ừ, em cũng nhớ."

"Vậy nên anh đã chọn làm việc ở đây. Khi em đến, hai ta có có thể đi du lịch và ở bên anh nữa."

"Không thấy liên quan chút nào luôn á." Tôi nói và lắc đầu với P'Vee.

"Ôi, sao lại không liên quan. Những việc liên quan đến em thì điều liên quan đến anh hết." P'Vee nói.

"Haha." tôi cười và anh ấy nhìn tôi.

"Không phải hả?"

"Vâng!" tôi nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi P'Vee.

"Hmm... nạp cho anh, để anh có đủ năng lượng đưa em đi ăn tối."

"Anh đủ rồi đó." tôi nói lại.

P'Vee không đưa tôi đi ăn tối quanh đây thay vào đó anh lại chọn lái đưa tôi đi một vòng quanh biển. Ồ... bãi biển có rất nhiều thứ. Nào là đồ lưu niệm, đồ ăn, hải sản rất dễ để kiếm gì đó để ăn. Được ăn trên bãi biển thế này thì thật sảng khoái.

"Còn nhớ, khi đến biển anh nói muốn đưa em về phòng không?" Tôi không nghĩ đến vị trí của căn phòng hay người ở lại đêm đó, tôi ngạc nhiên khi người như anh lại nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy.

"Nhớ nữa hả?" Tôi hỏi ngược lại vì P'Vee không bao giờ nhớ bất cứ điều gì quan trọng hết. Dù là sinh nhật, ngày kỷ niệm, hoặc bất cứ điều gì khác. Tôi cũng không để ý nhiều đến những ngày đó. Chúng tôi biết bản thân đã bên nhau bao nhiêu năm nhờ thông báo của Facebook mà nó hiện lên hàng năm.

"Ừ."

"Vậy, lần này anh đưa em về phòng nhé?"

"Nếu anh không muốn về phòng sớm để làm chuyện tương tự thì ok."

"Chuyện tương tự hả? Thằng Vee, mày hư lắm nha, mày suy nghĩ đen tối không nha!"

"Đàn anh...Chết tiệt!" tôi nói và ném cái càng cua to bay vào đĩa của người làm tôi xấu hổ, tôi biết anh ấy đang nói đùa. Còn... nếu nghiêm túc thì tôi sẽ không để anh có cái mình muốn đâu.

"Anh bón cho con tôm này." Anh bóc vỏ một con tôm rồi đưa qua. Tôi liếc phải liếc trái rồi đưa miệng tới cho anh ấy bón.

"..." Tôi lặng lẽ nhai nhưng lại chợt nhận ra chân mình đang đung đưa vì được ăn một thứ gì đó ngon lành.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao P'Bar lại thích để bác sĩ bóc tôm cho mình ăn như vậy rồi. Ngoài việc không làm bẩn tay, nó còn có một chút cảm xúc ngọt ngào trong đó nữa. Ăn hết con này đến con khác, P'Vee cứ đút tôi như thế. Nhưng nó hơi khác với bác sĩ và P'Bar vì tôi được P'Vee đút tận tay. Nhưng hai người kia thích nhìn mắt nhau trước khi ăn.

"Ăn xong, anh đưa đi dạo." Tôi cười thật tươi khi người ấy hành động như ngỏ ý muốn hẹn hò. P'Vee nói mà không dám nhìn tôi như thể anh ấy không tự tin, giọng cũng hơi nhỏ đến nỗi tôi gần như không nghe thấy gì.

"Muốn đi dạo thế này thôi hả?"

"Ừm, vậy đó, đi bộ thôi." Tôi không nhịn được bật cười. Người đàn ông trước mặt ngước lên khiến tôi còn cười lớn hơn nữa, anh ấy đã đỏ bừng mặt hết rồi.

"Hahaha!"

"Trời nắng gắt quá, em có nghĩ vậy không?" P'Vee nói rồi xoa gò má mình, nhưng xin lỗi, trời không có chút nắng nào luôn á.

"Bây giờ đã sáu giờ rồi." tôi nói, chỉ tay về phía mặt trời đằng xa kia. Nó sắp rơi xuống biển đến nơi rồi mà P'Vee vẫn nói nắng gắt. Tôi chỉ tay về phía hoàng hôn màu cam kia, sau đó nhướng mày với P'Vee.

"Chết tiệt, lo ăn đi!"

----------------------------------------------------

[Masa Mark]

Vừa xong.

Hôm nay nắng gắt!

43 Thích            7 bình luận

----------------------------------------------------

Tôi chụp P'Vee đang cặm cụi ăn tôm. Dù chụp không canh góc có thể khiến anh ấy trông xấu đi nhưng không hề. Trông rất ổn áp nha. Kết hợp với ánh sáng màu cam ở phía sau, nó khiến anh ấy trông rất ổn. Chỉ có thể nhìn thấy dáng người P'Vee đang ăn tôm nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mọi người biết người trong ảnh là P'Vee rồi.

--------------------------------------------------

[James đọc là James không phải là james]: Hình ai đây, chồng hả?

[Bar Sarawut]: Nhìn nó kìa.

[Future Forfun]: Chưa đến kỳ nghỉ giữa kỳ nữa. Xin hãy bình tĩnh!

[Yiwaa]: Tao muốn ai đó tiễn tao đi làm như vậy.

[Tee]: Mày phải tiếp tục học. @Yiwaa.

[Pond Pawee]: Chắc chắn là vậy, nó luôn luôn như vậy.

[Tonkla]: Bầu không khí thật ngọt ngào, khi không nhìn thấy mặt thằng Vee.

-----------------------------------------------------

"P'Kla nói anh này." Tôi nói và đưa điện thoại cho P'Vee.

"Thằng bạn chết tiệt! Mặt tao không ngọt ngào chỗ nào hả?" P'Vee nói.

"Em muốn hẹn hò, được không?"

"Thì... anh không biết phải làm gì để khiến em hài lòng. Anh... chưa bao giờ hỏi em." P'Vee xấu hổ nói, khiến tôi mỉm cười.

"Em đã nói muốn đi dạo cùng anh mà, chỉ vậy thôi." tôi nói.

"Vậy... em muốn nắm tay nhau rồi cùng đi dạo không?" Giọng nói người đẹp trai cất lên cùng với khuôn mặt điển trai đang tiến lại gần. Tôi ngơ ngác từ từ hạ cốc nước xuống và tránh ánh mắt anh.

"P'Vee..."

"Sao vậy, không muốn cùng đi dạo hả?"

"Chết tiệt."

Chưa từng nghĩ mình sẽ được đi trên cát bên cạnh P'Vee thế này, chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ đi du lịch hay thay đổi bầu không khí lần nào cả. Khi tôi thử cảm nhận nó, nó cũng không tệ chút nào, mặc dù trước đây tôi nghĩ là nó tốt. Chỉ cần có P'Vee là tốt rồi. Ở đây có P'Vee cùng với bầu không khí lãng mạn như vậy làm tôi thực sự muốn thời gian dừng lại ngay tại thời điểm này.

"Đẹp thật!" P'Vee nói khi nhìn về phía đại dương rộng lớn. Ánh sáng mặt trời sắp biến mất. Nó lấp lánh vài tia như không nở rời xa bầu trời một. Có vẻ hơi buồn khi rời đi nhưng cũng thật lạng mạn khi nhìn thấy.

"Ừm, nó đẹp." tôi tiếp lời P'Vee.

"Muốn chụp ảnh với em." P'Vee nói.

"Làm gì cơ?"

"Thì... mình chụp hình bên ngoài phòng ngủ. Bố của em sẽ không khắc khe với anh nữa." P'Vee nói, tôi gật đầu như đã hiểu và lại gần anh ấy hơn.

"Chụp ở đâu đây?" Tôi nói rồi di chuyển xung quanh. P'Vee lùi về phía sau một chút rồi đặt cằm lên vai tôi.

"Làm như chụp một bức tương tự trong phòng và chỉ thay đổi phông nền thôi." P'Vee nói.

"Tương tự?"

Tách!

Đàn anh chụp ngay khi tôi quay lại nhìn anh ấy. Bức ảnh trông như tôi quay qua hôn má anh ấy còn anh thì đang cười tươi trước ống kính. Phía sau là hoàng hôn đỏ đỏ cam cam lấp lánh, mặt trời chỉ để lại chút ánh sáng như vậy.

"Ai mà trông đẹp trai thế này! Chết tiệt!" Tôi thở dài trước sự tự phụ của P'Vee.

"Chúng ta tiếp tục đi bộ hay quay về?" Tôi hỏi khiến P'Vee dừng lại trước mặt.

"Em hỏi vậy chẳng lãng mạn chút nào."

"Anh trông lãng mạn quá nhỉ?"

"Đúng vậy, anh là bố đẻ của sự lãng mạn mà. Thằng Kan luyện tập thêm mười năm nữa cũng chỉ bằng một nữa của anh thôi." Tôi lại thở dài khi nghe điều đó. Anh giỏi nhất rồi.

"Vậy câu trả lời cho câu hỏi của em là gì?"

"Không chịu về."

"Trời sẽ tối sớm thôi." tôi nói với anh ấy như vậy bởi khi mặt trời lặn hẳn nơi đây sẽ khá tối. Tôi không cần phải đoán thế, vì lát nữa thôi sẽ chẳng thấy cát nữa. Nhưng thật tốt khi vẫn còn có nhà hàng và một số cửa hàng lưu niệm. Một số nhóm vẫn uống bia quanh đây, tôi thực sự hy vọng khi họ uống xong, sẽ không để bất kỳ miếng rác nào ở lại.

"Vậy thì nên đi bộ về rồi." P'Vee nói còn tôi gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ chậm rãi, sợ tối đến và không trì hoãn để kéo dài thời gian thêm nữa. Chúng tôi muốn quay về với nhau và chỉ muốn thời gian dừng lại một chút. Đó không phải điều tôi có thể làm được. Đi cạnh nhau, không ai nói câu gì. Bầu không khí lặng yên chỉ có tiếng tim đập mạnh hơn vì từng bước đi nhưng không ai lên tiếng phàn nàn.

"P'Vee."

"Hả?" Tôi kéo vạt áo khiến anh ấy dừng bước và quay lại.

"Em muốn uống một cốc bia."

"Bây giờ?"

"Ừ."

"Ở đâu?"

"Trên xe." tôi nói và chỉ vào chiếc xe của mình mà hiện tại đã trao cho P'Vee sử dụng

"Em..."

"Anh không biết lãng mạn gì cả. Chúng ta ngồi sau xe ôm nhau uống bia bên bờ biển là đủ rồi."

"Mẹ kiếp..." P'Vee lại chửi thề. Đôi chân dài bước nhanh ra xe. Mở khóa cửa sau rồi đi lên. Còn tôi, thì đi mua hai lon bia sau đó đưa cho anh một lon.

"Đây!"

"Đó la tât cả hả? Mua có hai lon vậy?" P'Vee nói và nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Còn tôi thì phì cười, dựa hông vào xe.

"Em không muốn say."

"Vậy sao em lại muốn uống?"

"Muốn tận hưởng trọn bầu không khí này." tôi trả lời và uống cạn.

"Muốn 'uống' gì khác thì nói với anh nhé!" Tôi quay lại nhìn chằm chằm P'Vee.

"Không được."

"Đỏ mặt rồi kìa."

"Ah~!" Tôi rên lên khi P'Vee áp lon bia vào má tôi.

"Thật là đỏ."

"Em say." tôi nói.

"Say anh hay say bia?" Người đẹp trai mỉm cười hỏi. Nhưng tôi ngượng rồi. Sự thật là muốn tạo bầu không khí lãng mạn mà anh muốn. Muốn cho anh ấy biết tôi cũng có những khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng khi tôi cố làm nó lại khiến bản thân xấu hổ vì lời nói của người đó thế này. Lời nói không được lãng mạn cho lắm. Nhưng giọng điệu mà P'Vee dùng lại rất ngọt xỉu.

"Say thật mà~" tôi nói và tựa đầu vào vai P'Vee.

"Mark."

"Không được hả?" Tôi hỏi, ngước mặt lên nhìn anh. Bởi vì anh ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Nhưng tôi thật không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn gần hơn nữa, dành toàn bộ thời gian cho nhau.

Chụt!

"Đừng nài nỉ." Anh hôn xuống một cái rồi tách ra. mùi bia ngon ngọt đọng lại trên môi, mặc dù cũng cùng một nhãn hiệu, nhưng lạ ở chỗ là nó lại ngọt hơn.

"Không nài nỉ."

"Đây, em đang nài nỉ này."

"..." Tôi không trả lời, chỉ biết nhìn chăm chăm ánh mắt ấy.

"Em muốn cái gì? Đừng trả lời như không muốn, muốn gì P'Vee cũng chiều."

"P'Vee!" Tôi đẩy anh ấy ra khi người đàn ông đẹp trai lại bắt đầu nghiêng người hôn xuống.

"Trả lời anh, em đang muốn điều gì?" Anh hỏi rồi áp mặt lại gần hơn mà không quan tâm đến bàn tay tôi đang đẩy ngực của anh ra chút nào.

"Ah~... cho em thêm lon nữa." tôi nói, lắc nhẹ lon bia đã hết trong tay.

"Hừ!"

"Chết tiệt!"

Chụt!

"Cái gì?" Anh nhướng mày hỏi khi tôi nhìn mặt anh ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngữa.

"sao anh lại hôn em?" Tôi hỏi.

"Dám nói chuyện kiểu đó hả?"

"Đệch!"

Chụt!

"Một lần nữa?"

"Đệch..." tôi nói nhỏ hơn với khuôn mặt đỏ bừng.

Chụt!

"Nữa không? Ưhh~ " Lần này tôi dùng tay còn lại choàng qua cổ kéo anh sát gần hơn dặt môi mình lên môi anh ấy, nhẹ nhàng hôn người đàn ông đẹp trai trước mắt mình. Tựa như chính anh ấy cũng không hề từ chối mà đáp lại nụ hôn ấy một cách hạnh phúc. Hạnh phúc mà cả hai phải tận dụng và nắm lấy ngay lúc này. Mặt trời lặn mất tâm bóng tối bao phủ, bia đã hết lon. Nhưng cả hai vẫn cùng chung một cảm xúc.

"Hừ!"

"Thơm ngon tròn vị, trọn vị yêu thương." P'Vee nói rồi cúi xuống hôn lên khóe môi tôi lần nữa.

Chết tiệt, P'Vee không phải là bố đẻ của sự lãng mạn mà Tossakan phải luyện tập mười năm nữa mới có được một nửa. Mà ảnh chính là đỉnh cao của sự lãng mạn mà mọi người không thể so sánh được, ngay cả có luyện bao nhiêu năm cũng vậy.

Tôi không muốn khoe khoang đâu.

Nhưng bia từ miệng P'Vee ngọt xỉu luôn đó~

24/10/2020

*****

Nhớ 🌟 và Fl để thúc giục sự lời biếng vô tận của mình ra nhanh chap mới nha các tình iu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info