ZingTruyen.Info

En Of Love : Love Mechanics 2 - Faddist

Chap 1 : Khoa kỹ thuật - Càng học, càng đẹp trai!

meolon200

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Ai nói rằng khoa kỹ thuật, càng học, càng tồi tàn? Tôi muốn phản đối câu nói đó! Bởi những gì tôi được biết là khoa kỹ thuật càng học, càng đẹp trai.

Phải thừa nhận rằng một khi *ông bố* của khoa như tôi muốn tốt nghiệp thì phải bỏ ra rất nhiều công sức, có khi phải đến gặp bác sĩ vì kiệt sức, đôi khi cũng có lúc mất kĩ cương của đàn anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tồi tàn hoặc quên vai trò vừa là đàn anh vừa người chồng của mình, vì nếu thực sự quên điều đó. Tôi có lẽ sẽ không cần phải theo dõi cái thằng nhóc năm ba kia như thế này.

Vâng, nó đã năm ba đại học rồi! Đã là đàn anh của người khác. Nhưng với tôi nó vẫn là một đứa trẻ.

Đứa trẻ tên Mark Masa.

"Anh không làm việc à? Tối ngày đến đây ngồi canh nó." Fuse hỏi. Vì vậy, tôi quay sang thằng nhóc bạn thân yêu quý của vợ mình, nó có bạn trai, bất ngờ chưa! Không những thế mà bạn trai nó còn là một bác sĩ nữa. Ể! Lại là bác sĩ nữa hả? Ngay cả khi là nha sĩ thì vẫn là bác sĩ!

"Tao không có. Không phải mày cũng vậy sao? Ngay cả khi mày đang học, mày cũng nhảy tới để gặp vợ mày." Tôi nói rồi nhìn người trước trước mặt.

"Ờ, tại vợ em đẹp, nhiều người nhìn."

"Đúng vậy, vợ tao cũng đẹp trai. Mấy đứa nhóc kia nhìn đúng nhiều luôn! Tao ghen!" Tôi nói lại, giống như lời nó nói. Sau đó quay lại nhìn Mark một lần nữa.

Mark đang đứng trước mặt những đàn em năm đầu tiên, họ tập trung tại sân. Năm nay, hoạt động chào đón sinh viên năm nhất rất sáng tạo. Khoa của tôi cũng không còn khó tính như những năm trước, nó mang một phong cách hoàn toàn khác làm cho hoạt động lần này mở rộng, tuyên truyền trên các trang mạng, xã hội hoá một cách tốt hơn.

Trước khi nói đến việc phải trưởng thành và là thành viện đội SOTUS thì phải nói đến việc dạy dỗ những đứa trẻ năm nhất, việc này đúng nặng luôn. Mark cũng đã hỏi ý kiến tôi về các hệ thống này. Tôi có thể là người đã trãi qua cả cái cũ lẫn cái mới và có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn để nó tự mình quyết định. Tôi chỉ cần ở đây và dành khoảng thời gian này nhìn nó là đủ rồi, như thế là hết một ngày. Nhìn nó như thế này cũng có thể coi như một hành động tiếp thêm cho sức mạnh nó mà, đúng không?

Đúng vậy, người yêu tôi là thành viên của SOTUS.

Thành viên SOTUS đẹp trai. Nhưng mà thành viên SOTUS này có chồng rồi nha! Cấm đụng!

"Mark, thực sự rất đẹp nha." Kampan nói rồi nhìn điện thoại, phóng to để xem hình ảnh của bạn mình vừa hashtag.

"Ờ, thực sự, hào quang đáng sợ đó gần như đã dìm chết cả Trăng là tao rồi."

"Mày đã là chuyện của quá khứ." Kampan nói lại.

"Ờ! nhưng Mark trước đây không đẹp trai được như vậy!?"

Đó là lý do tại sao tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng : khoa kỹ thuật, học càng nhiều thì chỉ có càng đẹp trai thôi!

Ngày xưa, khi tôi mới tán tỉnh nó. Đúng vậy ... tôi tán tỉnh Mark. Tôi đã chấp nhận từ thời điểm đó. Hai năm trước, nó không đẹp trai đến như vậy. Việc theo đuổi Mark cũng không dễ dàng chút nào. Năm ngoái, tôi thấy nó vẫn y vậy. Cuối cùng là người yêu tôi đẹp trai lên từ lúc nào vậy nhỉ? Trước đây, làm thế nào mà tôi lại cho phép nó mặc đồ bơi như vậy?

"Một năm thôi cũng đủ làm con người ta thay đổi."

"Mày nên ngừng mua sắm rồi nhìn bạn của mày nhiều hơn, học hỏi nó đi!"

Hết lo rồi lại bực. Lúc đầu năm nhất, mặc đồng phục học sinh, nó đã rất đẹp trai rồi. Đến năm hai rồi năm ba, mặc workshop. Đệt! Người yêu tôi đẹp trai vl! Không có gì là lạ nếu có ai đó tiếp cận nó. Và không có gì lạ khi tôi phát ghen mà đi 'giữ kĩ' nó như thế này. Chuyện điên rồ như thế này cứ tiếp diễn cho tới một ngày đẹp trời, bố và anh trai doạ sẽ rạch tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu nếu tôi không chịu đi làm...

Nhưng sự thật là tôi chỉ mới hoàn thành tốt nghiệp được vài tháng, còn chưa nhận được bằng nữa. Tôi cũng đã nói với mẹ là sẽ cần một khoảng thời gian. Và xin mẹ cho ở với Mark trong khoảng thời gian đó. Nếu không khi bất đầu làm việc tôi sợ... sợ sẽ phải làm việc ở xa, không ở gần Mark được... Mark cũng sợ phải xa nhau khi tôi có việc làm, không có thời gian gặp mặt nhau.

"Ô hổ, nhìn xung quanh đây, chỉ có mình P'Vee là cựu đàn anh thôi đó!"

"Tao rất muốn kéo nó về phòng. Chết tiệt! Nó cứ ở đó mà mỉm cười dễ thương đến như vậy cho ai nhìn hả? Làm sao tao có thể đi được đây?" Tôi thì thầm khi nhìn vào đôi mắt ngọt ngào chỉ được phép thuộc về riêng tôi.

"Còn việc của P'Yiwaa, P'Nuea..." Tôi quay lại nhìn Fuse khi nó nói như vậy.

"Việc của Yiwaa, Nuea, thì sao? Ai Bar đã giao cho mày rồi, không phải hả?" tôi phàn nàn đáp lại.

"P', trong một tháng, em cần phải làm rất nhiều việc."

"Hiện tại, em sống mỗi ngày đều vì P'Ana." Tôi đảo mắt, nhìn khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười mãn nguyện với câu nói của chính mình.

"Cũng giống tao!" tôi đáp.

"Không giống anh chút nào cả! Anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ, anh không thể đến đây mỗi ngày để nhìn vợ mình như thế này được! Bạn em sẽ lấy cái gì ăn đây?"

"Tao!"

"Hả?"

"Ăn tao!"

"Ôi! Nếu bạn em mà ăn anh thì chắc nó sẽ béo như con heo chứ không có được dáng đẹp, quyến rũ như thế này đâu!"

"Quyến rũ chỗ nào hả? thằng quần!" Tôi chửi rủa Fuse và quay lại nhìn Mark.

Trước đây, nó không có nhiều cơ bắp, nhưng bây giờ thì có mà còn khá rõ ràng, nhất là ở cánh tay, ngực và bụng như Fuse đã nói. Mẹ kiếp! ... Quyến rũ thật sự! Khoảng thời gian trước tôi cũng hay trêu trọc nó quá gầy gò, không biết có phải đó là lý do Mark đã bí mật lén đi tập gym hay không nữa? Không biết nó để tâm mấy chuyện điên khùng này làm gì không biết? Dù nó có ra sao thì tôi cũng vẫn yêu nó mà, tôi yêu chính con người thật của nó chứ không phải vì vẻ bề ngoài. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi muốn nó trở lại là một cậu bé thon gọn vì chơi thể thao thế là đủ. Hoặc tôi muốn nó sẽ già đi hay béo lên cũng được, nó sẽ là con gấu thuộc về tôi duy nhất.

"Tóc càng dài thì càng dễ thương." Đúng, nhưng cái này tôi cũng không rõ nữa. Tóc mái hơi dài ra và phần sau tóc sẽ có một chút đâm vào cổ. Tóc nó sẽ càng đẹp hơn nữa khi ướt sũng. Tôi đã bảo nó phải đi cắt tóc, nó trả lời lại rằng không có thời gian. Cuối cùng thì vẫn để tóc như vậy... Chưa khai giảng năm học mới mà nó đã bận rộn với tôi suốt rồi ... ừ thì chuyện đó cũng khá tốt, tôi thích nó bám tôi như vậy, rất thích luôn, nhưng khi nó ra ngoài với bộ dạng thế này thì có rất nhiều người để mắt tới...

Nhìn nghiêng thì đẹp trai nhìn góc khác thì dễ thương. Tóm lại là nó đẹp trai! Nó có còn là con người hay không vậy? Càng trưởng thành thì càng đẹp hơn? Làm sao tôi có thể ngừng ghen tuông đây? Không giữ kỹ nó để mất một cái là tiêu đời tôi luôn! Nếu phải lựa chọn giữa tìm việc và việc giữ kỹ Mark. Tôi đành phải chọn tiếp tục theo dõi người kia thôi!

"Anh đang làm gì đó?"

"Chăm chú nhìn Mark." tôi đáp với giọng khàn khàn, sau khi nhìn thấy Mark ngồi xuống bên cạnh.

Những đứa trẻ năm nhất đã dần rời đi. Sinh hoạt xong từ lúc nào mà tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là Mark đang ở cạnh tôi, thế thôi!

"Đủ rồi đó, em còn phải tham gia hoạt động." nó nói và tìm kiếm thứ gì đó trong túi.

"Mày muốn tìm gì?"

"Điện thoại." tôi kéo chiếc túi xinh đẹp của mình ra. Tìm chiếc điện thoại đến từ thương hiệu nổi tiếng và giao cho nó.

"Khi nào mới kết thúc?"

"Ba hoặc bốn tiếng nữa."

"Ba hay bốn?!" tôi đè thấp giọng khi không nhận được câu trả lời rõ ràng.

"Cọc cái gì? Ba hay bốn còn phải tùy thuộc vào hoạt động nữa chứ!" Nó nói lại.

"Ao, làm như tao chưa bao giờ trải qua cái hoạt động buổi sáng như này vậy." Tôi lúng túng nhìn về phía Fuse. Tôi đã trải qua những hoạt động như thế này nhiều lần rồi. Nhưng lại chưa bao giờ đến đây để quản vợ mình như này cả! Bực bội thật! Tôi muốn nó mau mau nhanh kết thúc cho rồi!

"Đi nè." Mark quay sang nói với Fuse. Sau đó, hai thằng nhóc đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Vậy ... P'Vee ở đây một mình hả?" Kampan hỏi.

"Anh cũng vào luôn chứ? Chỉ có bọn em thôi à!" Từ 'bọn em' của nó là đang đề cập đến những người mà tôi biết hay những người đã biết đến tôi?

"Thôi tao không vào đâu. Mọi người đang căng thẳng." tôi nói.

"Vậy anh sẽ đợi ở đây hả?"

"Ừ, đi đi."

"Nếu muộn thì sao?" Mark hỏi.

"Mày đã nói với tao là trước 10 giờ tối?" Tôi nói, âm thanh trở nên hơi cứng nhắc. Nó tự nói là sẽ xong trước 10 giờ tối. Vậy thì làm sao mà muộn hơn 10 giờ tối được?

"Cái đó..."

"Được rồi, đi nhanh đi."

"Anh có thể đợi ở trong xe." Mark nói lại.

"Đợi trong xe cái gì? Tao thích đợi ở đây, không được hả?" Tôi hỏi.

"Ok, tùy anh vậy." Mark nói và bước ra cùng với tụi bạn mình. Để mặc tôi còn đang bối rối nhìn theo sau nó, người đợi nó không phải là chưa từng ngồi đợi như thế này. Ngồi ở đây đợi thì có làm sao? Nó lo lắng cái gì không biết?

"Thằng nhóc bàn kế đang nhìn anh đắm đuối kia kìa! Vậy nên nó mới muốn anh đợi trong xe." Sau khi nghe Kampan nói xong thì tôi nhướng mày nhìn nó như muốn hỏi có thật không. Nó chỉ gật đầu thay câu trả lời.

"Ôi~" Không đẹp trai như trước, nhưng vợ vẫn còn giữ kỹ.

"Rồi anh định đợi ở đâu?" Kampan hỏi.

"Đợi Mark trong xe."

Tôi và Mark đã bên nhau hơn một năm nay. Nếu tính cả những lần hẹn hò nghiêm túc. Tôi không chắc là một hay hai năm nữa. Nhưng những gì tôi biết là tôi đã biết Mark từ lần hoạt động chào đón sinh viên năm nhất. Còn nó khiến tôi yêu nó từ khi nào thì tôi vẫn không biết...

Trước đây, tôi đã không rõ ràng khiến cả hai phải có nhiều tiếc nuối, rồi còn cả chuyện của bố mẹ. Tới tận hiện tại, đôi lúc chúng tôi vẫn có cãi nhau một chút. Vì Mark là một người rất quyến rũ. Còn tôi thì vẫn có nhiều người để ý. Nhưng rốt cuộc chúng tôi cãi nhau về chuyện gì? Người thứ ba thì không hề tồn tại. Chúng tôi cãi nhau vì ghen, ghen và ghen. Chỉ có thế thôi mà nó khiến tôi không thể nào chịu được.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải giữ kỹ một ai đó đến vậy. Nhưng với Mark, nó không đáng tin, không phải là Mark không đáng tin, mà ý tôi là những người nhìn chằm chằm nó. Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai, tụi nó có thể làm tất cả mặc dù đã biết Mark có người yêu rồi. Còn về phần tôi chỉ được cái đẹp trai và yêu Mark. Nếu tôi phải chiến đấu với người khác, tôi sẽ phải chiến đấu bằng cái gì đây? Vậy nên tôi phải làm mọi cách để giữ cho bằng được những gì mình đang có!

Năng cao khả năng cảnh gác, kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!

"Tại sao anh không đợi trong xe?"

"Chậm." Sự chờ đợi của tôi không phải là đến bốn tiếng như Mark nói. Vì thấy lúc thấy mặt nó thì đã 10 giờ 30 phút rồi.

"Bị muỗi đốt hả? Ngồi đây làm gì không biết!?" Không có ai ở đây ngoại trừ tôi và Mark. Khuôn mặt đáng thương mà tôi cố làm ra ngay lúc này, không ai có thể nhìn thấy được ngoại trừ Mark.

"Cũng biết lo lắng nữa hả?"

"Em rất lo, nhưng đó cũng là nghĩa vụ của em." nó nói và đưa tay về phía tôi. Tôi đưa tay ra để nắm lấy tay nó, đứng dậy. Tôi để mặc Mark nắm tay kéo đi chậm rãi.

"Lẽ ra hôm đó, tao phải không cho mày tham gia mới phải." Chuyện này quả thực không thể trách bất kì ai được. Ngoài việc tự trách bản thân tôi. Hôm đó, Mark hỏi tôi, Mark để tôi đưa ra quyết định. Nó hỏi tôi, nếu nó tham gia các hoạt động trong năm thứ ba thì có tốt không? Rồi tôi trả lời là tốt. Tôi trả lời như thế vì các hoạt động ấy thực sự giúp ích cho nó rất nhiều. Nếu hôm đó tôi không tham gia hoạt động này thì làm sao tôi có thể đi uống rượu? Nếu không uống rượu thì làm gì tôi có thể gặp được Mark? Hoạt động kết bạn trong xã hội này thực sự rất tốt và cần thiết. Nhưng tôi quên mất người yêu của tôi quyến rũ như thế nào. Ai gặp rồi cũng mê mệt trước vẻ đẹp của nó. Làm hoạt động mới có nửa tháng mà lời mời kết bạn, tin nhắn nhiều đếm không xểu luôn! Tụi nó không biết Mark đã có bạn trai rồi à? Tôi với nó còn mới chia sẻ kỷ niệm một năm yêu nhau đây mà!

"Đừng phàn nàn nữa." Nó nói, vì vậy tôi gật đầu như đã hiểu.

"Có đói không?"

"Em muốn ăn cháo."

"Vậy đi thôi."

Tôi luôn nuông chiều Mark, vì Mark không bao giờ làm tôi khó chịu, nó luôn lo cho tôi. United Center là một trung tâm thực phẩm thu nhỏ dành cho sinh viên. Nó là nơi chúng tôi định đến, nó nằm ngay cạnh trường đại học và cách kí túc xá không xa lắm.

"Anh định ăn gì?" Nó quay lại hỏi tôi trước khi xuống xe.

"Tao ăn cái gì cũng được." tôi trả lời.

"Ý em là anh muốn ăn gì?" Nó quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thấy nó làm bộ mặt như thế này, thật khiến người ta muốn trêu trọc. Biết là nó lo lắng, biết là nó muốn chăm sóc tôi, nhưng tôi vẫn muốn ngứa đòn như vậy đó.

"Muốn-ăn-Mark!" tôi trả lời bằng khẩu hình miệng, khiến nó không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt.

"Ăn cháo!!!"

--------

Tôi đứng trong cửa hàng và đợi món cháo thịt lợn, tôi dặn họ không bỏ gừng vì Mark không thích. Hiện tại nơi đây có khá nhiều người, sau khi tập thể thao xong các vận động viên cũng sẽ tập trung lại đây ăn uống. Trước đây, tôi cũng hay đến đây sau buổi tập thể thao, ăn uống, ăn xong rồi thì về tắm. Còn bây giờ đã có vợ rồi thì khác lúc trước, ăn xong rồi thì về phòng ngủ ... với Mark, cuộc sống như thế là quá ok rồi!

"Cháo thịt lợn với súp chân gà."

"Cảm ơn." Tôi cầm đồ ăn của Mark và cả của tôi. Cũng giống như nó đang đặt ly sinh tố trái cây yêu thích của tôi và nước uống của nó xuống vậy. Thằng nhóc đẹp trai của tôi khẽ cau mày khi nhìn thấy việc này. Nó sẽ phàn nàn chắc luôn.

"Tại sao lại lấy hộ em làm gì? Em có thể tự lấy một mình được. Em đã nói rồi, anh không cần phải đối xử với em như vậy đâu." Nó hung dữ và bước tới lấy đồ ăn trên tay tôi. Còn tôi, thì chỉ nhìn theo và ngồi đây đợi nó.

Tôi thật sự không muốn làm cho nó có cảm giác mình được đối xử như là phụ nữ. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đối xử với nó như cách đối xử với phụ nữ. Nhưng tôi làm tất cả những việc này vì nó là người yêu tôi. Những việc đơn giản và bình thường mà các cặp đôi thường làm cho nhau. Không cần biết là con trai hay con gái, nhưng những hành động lo lắng và chăm sóc cho nhau thì cũng hết sức bình thường mà. Không coi nó như phụ nữ, tôi làm vì tôi muốn quan tâm, chăm sóc cho nó đúng nghĩa của một người yêu chuẩn mực.

"Tao chỉ muốn giúp mày..." tôi nói khi nó đặt súp của tôi xuống trước mặt. Nó nhìn khi tôi nói. Cái miệng xinh xắn đó không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mà ngồi xuống đối diện.

Tôi thở dài khi Mark im lặng, rồi lặng lẽ bắt đầu múc súp cho vào miệng. Tôi không muốn làm tổn thương hay khiến cả hai phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nhưng mà nói không suy nghĩ nhiều thì là giả. Sự im lặng bao chùm cả hai chúng tôi. Tôi không biết mở lời như thế nào, chỉ có thể cho súp vào miệng và tiếp tục gặm xương gà. Ăn thì ăn chứ bản thân lại không cảm thấy được vị ngon của thức ăn một chút nào cả. Về phần Mark, nó đang uống nước. Thời gian gần đây, nó vẫn đang cố gắng tập luyện để duy trì hình thể mà nó mong muốn. Còn tôi thì không khỏi cảm thán. Cơ thể lúc trước đã rất ok rồi, muốn tốt hơn nữa làm gì cơ chứ?

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi ngang qua bàn của tụi đàn em khoa kỹ thuật, tụi nó chấp tay chào Mark rồi sau đó đến lượt tôi. Nhưng điều kì lạ là không một ai nói thêm gì ngoài lời chào cả, có lẻ tụi nó đã nhìn thấy không khí ngột ngạt đến từ hai chúng tôi, chúng tôi gật đầu chào lại và lặng lẽ bước ra.

"Xin lỗi..." Tôi dừng lại gần chiếc xe khi nghe Mark nói như vậy. Quay đầu nhìn nó rồi bước đến đứng trước mặt, không khỏi hỏi bản thân, nó đang xin lỗi chuyện gì?

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy..." nó trả lời.

"Chuyện lúc nãy hả? Tại sao lại xin lỗi?" Tôi hỏi ngược lại.

"Thì... em nghĩ anh không thoải mái..." Mark nói.

"Không sao... tại tao làm chuyện mày không thích..." Tôi nói, thừa nhận bản thân cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu tôi làm điều gì đó khiến Mark không thoải mái, tôi sẽ không làm nữa. Nếu nó không muốn tôi lo lắng theo kiểu này, thì tôi sẽ lo lắng cho nó theo cách khác...

"Không..." Mark nói, đôi chân thon thả đến gần tôi hơn, và bàn tay xinh đẹp đó đưa ra nắm lấy áo sơ mi của tôi như mọi lần. Nó muốn tôi lắng nghe nó, như kiểu làm nũng muốn làm hoà với tôi vậy.

"Sao lại kéo?"

"Em không thích như vậy..." nó nói.

"Sao lại không thích?"

"Em sợ anh..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh coi em giống như con gái..." Tôi phải thở dài một hơi sau khi hiểu được cảm xúc của nó.

"Nghe này, Mark, tao làm như thế là vì mày là người yêu tao. Tao không muốn đối xử với mày như con gái. Nhưng tao muốn bưng đồ ăn cho người yêu tao. Bạn trai tao phải nhận được những điều tốt nhất từ tao, hiểu không?" Tôi nói và nhìn vào mắt Mark, nó cũng nhìn lại tôi. Khuôn mặt đẹp trai khẽ cúi nhìn xuống đất rồi gật đầu mấy cái.

"Ừm..."

"Làm sao tao có thể coi mày như con gái, trông khi mày lại đẹp trai như vậy được?" Tôi nói và đưa tay lên xoa đầu nó.

"Đủ rồi, mọi người sẽ nhìn thấy mất..."

"Sợ?"

"..."

"Xấu hổ hả?" Tôi hỏi và cố gắng kìm chế khoé môi đang muốn mỉm cười thật to của mình. Những triệu chứng khi yêu một ai mà Yiwaa đã từng nói éo sai một chút nào.

"... Chúng ta về đi." Mark nói, bàn tay đang nắm áo sơ mi của tôi dần trượt xuống nắm lấy cửa xe chuẩn bị ngồi vào ghế lái.

"Ngồi bên kia đi, tao lái xe cho." tôi nói và giơ chìa khóa xe lên.

"Ừm ... mở cửa cho em." nó nói và đi vòng sang phía bên kia. Vì vậy, tôi nhấn mở khoá cửa xe cho Mark.

"Tao có nên đi qua đó mở cửa cho mày không?"

"Buồn cười nhỉ? Mau đi! Còn về ngủ nữa."

"Mày tưởng sẽ được ngủ hả?"

"Em buồn ngủ!" Tôi lắc đầu mỉm cười khi nhìn dáng vẻ của nó, rồi mới chịu mở cửa xe.

Mark không hề nhút nhát như những người khác. Không ngượng ngùng, dễ xấu hổ như Bar của Ravana. Không nhút nhát hay cười ngọt ngào như Ana của Fuse. Đôi khi Mark cũng hay ngại ngùng và im lặng. Lúc xấu hổ thì nó thường sẽ đánh trống lảng, khiến tôi mỉm cười vì khi đó trông nó rất dễ thương. Dù cho nụ cười của Rama (Praram) có ngọt ngào đến đâu đi nữa thì tôi vẫn thích nụ cười của Mark hơn.

Không chỉ có nụ cười của Mark ngọt ngào mà toàn bộ từ trên xuống dưới của nó đều ngọt ngào tất!

"Ngày mai mấy giờ mày phải dậy?" Tôi hỏi khi chúng tôi bước vào phòng.

Vẫn là nơi ấy, vẫn là hành lang ấy, vẫn là cánh cửa mà tôi đã từng tựa vào nó và khóc. Cũng chính chiếc ghế sofa này là nơi mà tôi từng ngồi và hôn nó. Cũng chiếc giường này, nơi mà hai chúng tôi từng ôm lấy nhau. Hiện tại thì tôi vẫn ôm nó mỗi đêm, hôn nó mỗi ngày. Mỉm cười ngọt ngào với Mark vào mỗi buổi sáng trước khi nó đi học. Trước đây dù có như thế nào thì hiện tại vẫn tốt hơn gấp nhiều lần.

"9 giờ."

"Không đi tập thể thao?"

"Không, em định bơi vào buổi tối." Tôi thở dài khi nghe đến tên môn thể thao này.

"Không thích chơi bóng đá như tao hả?" tôi nói.

"Để cởi áo như anh?"

"Đá bóng thì chỉ có cởi áo thôi! Còn mày thì ở dưới nước ... " Tôi nói và đuổi theo bước chân nó.

"Sao anh lại như vậy?"

"Tao ghen mà~!" tôi nói rồi bước tới áp trán lên vai nó.

Những người khác có thể thấy chuyện này vô nghĩa. Có thể họ nghĩ các triệu chứng lúc mới yêu như ghen tuông, lo lắng cho người mình yêu đã hết. Nhưng họ đã sai! Chỉ cần có người để ý tới nó thôi là tôi lại không kiềm được cơn ghen của mình. Ngoài đường có quá nhiều thứ để tôi phải lo lắng, người yêu tôi dễ thương như vậy mà? Tôi chỉ có một người này, thật sự chỉ yêu duy nhất một mình người này, không phải lo lắng cho nó thì lo lắng cho ai bây giờ đây? Đúng vậy, nó là người của tôi! Toàn bộ cơ thể của nó cũng là của tôi. Trái tim của nó cũng thuộc về tôi, tính chiếm hữu của tôi mãnh liệt như vậy đấy, thì sao nào?

Những ai chưa từng yêu thật lòng, thì sẽ không hiểu cảm giác này đâu...

"Em biết, anh chẳng thay đổi chút nào cả." Vừa dứt lời thì bàn tay xinh đẹp kia chậm rãi quấn lấy eo tôi, rồi tiến lên phần gáy cổ. Nó luồn tay vào mái tóc đen, nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi. Còn tôi thì dần siết chặt cánh tay ôm lấy nó, kéo gần khoảng cách của nó với chính mình.

"Đó là sự chiếm hữu của tao!" tôi nói, và hôn lên vai Mark cách lớp vải áo sơ mi.

"Vậy anh muốn em làm gì?" Nó nói rồi từ từ đẩy tôi ra. Tôi nhìn nó rồi khẽ thở dài mà không biết phải trả lời như thế nào cho câu hỏi này.

"Không cần làm gì cả. Chỉ cần thuộc về mình tao thôi... "

"Buồn cười nhỉ?" nó nói và mỉm cười một chút.

"Gì hả?"

"Em có làm gì để anh phải lo lắng chưa?" Nó hỏi lại. Rồi tôi lắc đầu.

"Không, tao tin tưởng mày, mày không làm bất cứ điều gì khiến cho tao phải nghi ngờ cả." tôi trả lời.

Mark vẫn là Mark của tôi trước đây. Mọi người nói nó rất đào hoa. Bạn bè tôi nói Mark có rất nhiều người yêu cũ. Nhưng đó chỉ còn là chuyện của quá khứ. Bây giờ Mark là Mark. Là Mark của tôi. Nếu được hỏi nó có làm gì không? Có làm gì khiến tôi nghi ngờ không? Tôi sẽ trả lời là không. Vì tôi cứ ghen tuông như này mỗi ngày, nên gần như mỗi phút tôi đều không ngừng suy nghĩ.

"Nghĩ linh tinh rồi bám em suốt." nó nói.

"Không, tao chỉ... muốn ở bên mày lâu hơn một chút..."

Không phải tôi không nghĩ đến tương lai. Tôi đã đủ lớn để nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi vợ và mẹ mình. Tôi còn một chút thời gian để bám vợ nữa là hết. Nếu tôi đi làm, chắc chắn sẽ không có thời gian ở với Mark như thế này đâu... Có lẽ sẽ không được nhìn thấy Mark làm gì mỗi ngày. Không được gặp Mark với bạn bè của nó, với đàn anh - đàn em của nó... tôi chỉ muốn gần Mark lâu hơn chút nữa. Trước khi bắt đầu làm việc chăm chỉ...

"Chúng ta vẫn gặp nhau được mà?"

"Được rồi, nhưng lúc đó tao không rảnh để đi theo mày. Vậy nên, bây giờ tao muốn đeo bám mày." Tôi nói lại.

"Tội thật!" nó nói, và vỗ nhẹ vào má tôi.

"Chờ đã, cái này còn đau hơn là tát vào má nữa." tôi nói và giữ cổ tay nó lại.

"Em không sợ." Ở với nó càng lâu, thì thấy nó càng ngứa đòn khiến tôi chỉ muốn ôm và ấn nó xuống ngay lặp tức.

"Khiêu khích?"

"Có bao giờ khiêu khích đâu..."

"Thật vậy sao?" Tôi nói, rồi vòng tay ôm eo Mark.

"Đủ rồi! Em muốn đi tắm." Mark đẩy tôi ra và xoay người về phía phòng tắm, không để tâm tới tôi nữa.

Muốn chạy?

Tôi thật sự thích điều này và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi lắc đầu, bước tới tìm một ít nước lạnh uống để giải nhiệt. Nóng hết cả đầu, nóng toàn thân. Thậm chí khi Mark cởi áo quay lại cười một cái với tôi thì cơ thể tôi lại càng nóng hơn nữa. Nó cớ cởi đồ một cách chậm chạp như thế rồi nhìn về phía tôi miếc...

"Mày cởi đồ nhanh để còn đi tắm, hay để đích thân tao cởi rồi tắm luôn cho?" Tôi gằn giọng hỏi, bản thân thì đang tựa vào cửa phòng ngủ nhìn nó.

"Tắm cho em."

"Chết tiệt! Còn là con nít hả?" Miệng thì chửi nhưng chân thì vẫn bước theo sau nó.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi lúc này. Tôi nắm lấy eo và hôn nó. Nó cũng ngẩng đầu đón nhận nụ hôn từ tôi. Chúng tôi hôn nhau theo cái cách chúng tôi đã từng hôn. Nhưng mỗi lần hôn thì cảm giác lại không hề giống nhau, nhiều cảm xúc có, ít cảm xúc có, tùy theo chuyện của từng ngày. Tôi ngấu nghiến bờ môi căng mộng kia, kéo cơ thể Mark lại thật gần mình. Gần đến mức không có khoảng cách nào ngăn giữa hai chúng nữa. Hai chúng tôi quấn quít môi lưỡi đến không kịp thở.

Không vội vàng, nhưng lại vô càng nóng bức ...

"Anh đừng để lại dấu hôn được không? Ngày mai, em còn đi bơi nữa." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo nụ hôn đáp nhẹ lên má. Nó đã nói vậy thì tôi cũng phải gật đầu chấp nhận, dù trong thâm tâm rất muốn cắn mút cả người nó luôn.

"Sẽ không làm Mark phải khó xử đâu." tôi nói và hôn lên má Mark. Nó cũng gật đầu đáp lại.

"Đúng là P'Vee hiền lành của em!"

"Trêu chọc tao nữa?" Tôi nói ra những gì mình nghĩ. Còn Mark thì bật cười. Cánh tay xinh đẹp quàng qua cổ tôi trước khi kéo tôi xuống đặt lên môi tôi nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau trước tủ quần áo cạnh giường. Tôi cá chắc tối nay Mark sẽ phải thức hơi khuya đây...

*Tiếng hôn môi*

Tôi không biết giữa tiếng hôn môi của chúng tôi và tiếng máy lạnh thì cái nào sẽ to hơn? Bởi vì bây giờ những gì tôi nghe thấy hiện tại chỉ là tiếng trái tim đập điên cuồng theo nhịp độ môi lưỡi tôi và nó. Mỗi khi Mark luồn đầu lưỡi ẩm ướt vào quấn lấy đầu lưỡi ấm nóng trong khoang miệng tôi trêu đùa là đầu óc tôi lại lâng lâng như đi trên mây. Nó cứ dùng kĩ thuật của mình mà ép tôi mãi, và tất nhiên, tôi cũng sẽ không để nó lấn át mình hoài như vậy được. Tôi sẽ phản kháng chứ không để nó tấn công như vậy mãi. Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu trước khi người nhỏ con kia từ từ rời khỏi nụ hôn.

*Thở dốc*

Chụt!

Đôi môi xinh đẹp lại áp xuống môi tôi lần nữa, sau khi đã lấy đủ dưỡng khí. Tôi lại tiếp tục chết đứ đừ vì hành động của Mark lần nữa, nó hết trêu trọc đôi môi tôi rồi lại hôn dọc sang hai bên má. Hôn xuống phần cổ rồi hôn dọc lên trên tai, hôn đã thì khẽ cắn nhẹ xuống dái tai, tất cả những hành động liên tục của nó khiến tôi không thở kịp luôn!

"Chưa từng khiêu khích anh ..." Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn kia.

Tôi nghĩ Mark sẽ không thức quá khuya đêm nay đâu ...

Vì nó sẽ không ngủ ... cả đêm!

------------

[Cơ học tình yêu 2]

12/6/2020

Đây rồi! Đây rồi! Hãy bắt đầu với hào quang mới của Nong Mark. Và cả hào quang đã dần *lão hoá* của P'Vee. Đã trưởng thành rồi mà vẫn muốn chiếm hữu vợ mình như vậy? Tôi muốn cùng nhau tiến xa hơn với *tình anh em* này cùng mọi người. Vợ nói đi ra ô tô đợi là biết vợ đang ghen, nên P'Vee phải nhanh chóng đứng dậy liền. Tôi biết P'Vee sợ cái gì. Bạn có thể thấy rằng nó đúng như những gì Fuse đã nói ở phần đầu tiên. 'Thời đại nào cũng có người sợ vợ' điều này quả là không sai vào đâu được!

16/6/2020

Xin chào, những người bạn không ngủ. Các bạn có khoẻ không? Các bạn nên chăm sóc bản thân mình một chút đi! Đừng thức khuya như vậy nhé~!

Một người rất giỏi khiêu khích, một người lại rất biết phối hợp, tôi chỉ nói là 'PHỐI HỢP' thôi nha! Mọi người có thấy anh ấy tốt lên rồi không? Cắt hình ảnh P'Vee ngốc nghếch ra và thay thế bằng hình ảnh bố Vee tốt tính. 'Mày có muốn ăn cháo không? Tao đưa mày đi ăn cháo, ăn xong rồi thì 'ăn' Mark lun! Ôiii~~! Tôi phát điên lên mất!!!

*****

Nhớ 🌟 và flow mình nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info