ZingTruyen.Info

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???

CHAP 44

thiendi05300607

Ngồi thêm một chút, có tiếng xe chạy vào, rồi chuông cửa reo inh ỏi. Jiyeon đi chầm chậm xuống nhà, phải cho con bé đó chờ để thấy rõ cái sự không hiếu khách của cô.

Nhưng đi xuống thì cửa đã mở toang hoác tự khi nào rồi, chị Hyomin đang đứng trước nhà. Chị dậy khi nào thế nhỉ?

– Chị dậy hồi nào vậy?

Jiyeon đi lại gần.

– Lâu rồi, biết em đang học bài nên chị không dám làm phiền!

Hyomin quay đầu, nhìn Jiyeon cười.

Jiyeon bước tới trước nhà nhìn ra. Chị Soyeon và con nhỏ đó đều đi xe riêng, hai chiếc Vespa dựng sát nhau, cùng màu trắng, nhưng xe của nhỏ đó còn mới hơn, trang trí chút decal hình hoa hòe hoa sói, nhìn khá bắt mắt.

Hai người vừa mới đến nên còn đội nón bảo hiểm với đeo khẩu trang, bao tay trùm kín mít, Jiyeon chả nhìn được gì. Điều đầu tiên đập vào mắt chỉ là chiếc Vespa thời trang cùng hai cái valy to tổ bố, chắc vì thế mà phải đi hai xe mới chở được.

– Làm gì lâu vậy cô?

Soyeon gầm gừ.

– Em nghe nhạc nên không hay có chuông cửa, he he..

Jiyeon cười cười.

– Đứa em gái chị đó.

Soyeon quay sang  Lee Ji-eun giới thiệu.

–  Lee Ji-eun 22 tuổi bằng em đó Jiyeon.

Soyeon tiếp tục màn chào hỏi.

Jiyeon thờ ơ gật gật đầu, không nói gì.

Ji-eun nhìn nhìn Jiyeon, rồi nói một câu làm Jiyeon choáng váng.

– Chủ nhà gì mà không galang gì hết vậy? Khiêng đồ vô nhà giùm Ji-eun đi.

Trời, lại ở nhờ, cô chưa đuổi là may. Cô ta còn bày đặt ra lệnh cho cô, kiểu này mà nhịn chắc mốt nó leo lên đầu cô ngồi luôn quá.

– Khiêng giùm bé Ji-eun đi Jiyeon. Valy nặng lắm..

Thấy Jiyeon đứng trơ ra, Soyeon hiểu ý vội đỡ lời.

– Ờ…

Không lẽ bây giờ cô bỏ vào nhà chứ, làm vậy tội chị Soyeon, mất mặt chỉ giận không cho tiền xài nữa thì khổ. Thôi, nhịn một lần vậy, vì miếng cơm manh áo mà nuốt nhục vào trong, thù nay ta sẽ báo sau..

Jiyeon đi ra, khệ nệ vác hai cái valy lên lầu, phải đi hai lần mới xong, mỗi bận chỉ vác được một cái. Chả biết nhỏ này đựng sắt thép gì trong đó, mà valy nặng kinh dị, tập võ như cô khiêng còn muốn té lầu. Tính len lén mở ra xem có lựu đạn hay súng cối gì trong đó không, nhưng sợ bị nó bắt gặp lại mang tiếng, Jiyeon đành bỏ ý định.

Ném đại hai cái valy lên giường, Jiyeon đi xuống nhà. Soyeon vào nhà rồi, còn Ji-eun vẫn còn loay hoay tháo nón, khẩu trang, bao tay…bỏ vào cốp xe. Bây giờ Jiyeon mới được tận mắt chứng kiến dung nhan của ẻm.

Khi nãy Ji-eun còn đội nón nên Jiyeon không nhìn rõ, giờ mới thấy đầu tóc model đến không ngờ. Em Ji-eun để tóc tém khá phong cách, nhuộm màu đỏ ánh tím, dưới ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào, màu đỏ tím càng thêm đậm, nhìn mà chói mắt. Chưa hết, tai ẻm mỗi bên đeo 3 chiếc bông tai, chính xác là 2 bông 1 khoen, thiếu điều chưa đeo ở mũi và miệng hay lưỡi nữa là đủ bộ dân chơi. Tên Lee Ji-eun nghe dịu dàng nữ tính là thế, sao người ngược hẳn lại hết vậy nhỉ?

Công bằng mà nói thì…em Ji-eun xinh…hix…Jiyeon chẳng muốn thừa nhận điều này.

Da Ji-eun trắng bóc, mắt nâu nâu, mũi cao, miệng hơi rộng nhưng lại đỏ tươi, nhìn rất duyên, ăn mặc phá cách hợp thời trang. Tổng thể tạo ra nét đẹp này nhìn chẳng giống người ở quê lên chút nào, mà là con của gia đình giàu có thì đúng hơn, cứ như mấy em Idol Hàn vậy, không lẽ ẻm có tiền nên qua đó phẫu thuật thẩm mỹ? Cũng có thể lắm..

Thấy Jiyeon nhìn nhìn, Ji-eun chẳng tỏ ra chút gì ngại ngùng, cứ tỉnh bơ cởi áo khoác ra, coi Jiyeon như không khí vậy. Hơ…bên trong lớp áo khoác dày cộm ấy là cái áo thun ba lỗ body màu đen, càng tôn thêm nước da trắng trẻo của Ji-eun. Nhất là vòng một căng đầy, nhìn muốn xịt máu mũi…

Jiyeon xây xẩm mặt mày, chẳng dám nhìn lâu, choáng váng đi vào nhà ngồi xuống ghế salon. Trong bụng lầm thầm đọc kinh khấn vái cố chống lại sự cám dỗ. Nếu trước đây chưa quen chị Hyomin, chắc Jiyeon sẽ rất vui mừng đón tiếp người đẹp “quá cá tính” này vào nhà. Nhưng bây giờ yêu chị rồi, ẻm xuất hiện thế này đúng thật làm khổ cô!! Xác định từ lâu là chung thủy với chị, giờ con nhỏ sexy này cứ lượn lờ trước mặt, ăn không được, cúng cũng chẳng xong. Nghĩ đến quãng thời gian dài sau này phải sống chung với lũ, Jiyeon thấy phát ngán. Nếu thật sự em Ji-eun là do ba mẹ cô cùng chị Soyeon cài vào, thì cú này chơi cô quá nặng rồi. Khéo có án mạng chứ chẳng chơi..

– Sao hả? Mắt đờ dẫn, miệng há hốc, bước đi không nổi… lết rồi phải không?

Soyeon đang ngồi nói chuyện với Hyomin, thấy Jiyeon bước vào thì cười khoái trá.

– Xì, thường thôi!

Jiyeon cố tỏ vẻ thản nhiên, thật ra tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Chung thủy thì chung thủy chứ, có ai thấy gái đẹp gợi cảm lại chẳng muốn nhìn?? Tất nhiên, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này xác định là hàng cúng rồi, không rớ vào được, tí phone gấp cho Hani qua rước cục nợ này đi giùm cái.

Hyomin đang nhìn chằm chằm, Jiyeon phải vờ như không thèm chú ý gì đến con kia, Ji-eun là cái đinh gì? Thế nên cái mặt cô cứ ngơ ngơ lên..

– Mê muốn chết bày đặt xạo hả cô? Nhìn cái mặt mê gái kìa, ngu ra thấy rõ, phải không Hyomin?

Soyeon nhất định không buông tha Jiyeon, troll thêm phát nữa, lại còn lôi Hyomin vào.

– Mê thì nói đại đi, giả bộ hoài!!!

Hyomin cười cười mà nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Jiyeon.

– Mệt hai người quá! Nói nhảm gì đâu không..

Jiyeon làu bàu.

Chợt nghe mùi hương thoang thoảng, ngó ra thì thấy Ji-eun đã bước vào ngồi xuống ghế cạnh cô. "Vừa vào nhà đã định quyến rũ tôi rồi à? Bên chị Soyeon còn chỗ nó không ngồi, lết lại gần cô làm quái gì thế nhỉ???" Jiyeon nghĩ thầm.

– Thấy nhà được không Ji-eun?

Soyeon hỏi.

– Cũng được. Mà em chưa lên coi phòng sao, không biết có chật không?

Ji-eun trả lời ráo hoảnh.

Jiyeon thấy nóng trong người lắm rồi. Xưa nay có ai bất lịch sự thế này không? Đến ở nhờ nhà người khác, chẳng khen được một tiếng, lại còn nói giọng điệu kiểu như ẻm, cô mới thấy lần đầu.

– Ở đây có nhiều khách sạn lớn mà, sao Ji-eun không ra đó ở cho thoải mái? Nhà Jiyeon chật lắm…

Jiyeon liếc sang Ji-eun, troll một phát. Tuy vậy miệng vẫn cười tươi.

– Ừ, đúng là chật thiệt! Nhưng Ji-eun thích ở đông người vầy vui hơn, ở khách sạn một mình buồn, sợ lắm!!

Ji-eun đáp tỉnh bơ, chẳng có chút gì gọi là bực bội trước cú đá xoáy đuổi khéo của Jiyeon.

“thôi rồi, gặp con cứng cựa hay lại là thể loại mặt dày như thằng Jung Ho inox đây trời?” – Jiyeon nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì vẫn giả lả bình thường.

– Sợ chật chội quá, Ji-eun ở không quen thôi.

– Để ở thử vài hôm xem sao, nếu không được thì tính cách khác vậy.

Ji-eun nhìn Jiyeon gật gù, miệng cười tươi đầy vẻ biết ơn. Dường như Ji-eun nghĩ nãy giờ Jiyeon vì lo cho ẻm nên mới nói vậy. Jiyeon cũng chả biết nói gì nữa, ngồi đơ như cây cơ luôn.

Ngồi được một lúc, Hyomin dẫn Ji-eun lên coi phòng, Jiyeon với Soyeon ngồi lại dưới nhà.

– Chị dẫn con điên nào vào nhà vậy hả?

Jiyeon nhăn mặt.

– Điên gì cô? Đừng nói bậy..

Soyeon trợn mắt.

– Tóc cắt ngắn ngủn như con trai, nhuộm lòe loẹt, đã vậy tai còn đeo một đống bông lẫn khoen. Con này không điên thì cũng là dân chơi..

Jiyeon chép miệng bình phẩm, không tiếc lời chê bai.

– Em khùng à!! Nó để kiểu tóc tém model chứ như con trai hồi nào, cá tính vậy thôi chứ? Nhuộm màu đỏ tím, ra nắng mới thấy mà cô kêu lòe loẹt chị cũng không biết nói sao. Còn tai đeo nhiều bông là chuyện bình thường, mấy đứa em quen cũng đeo bông tai đó, sao không nói đi?

Soyeon bênh Ji-eun chằm chặp, làm Jiyeon cứ ngỡ Soyeon như bị Ji-eun bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi vậy.

– Còn gì thắc mắc nữa không?

Nổ một tràng xong, Soyeon hỏi.

– Nói gì ra cũng bênh vực, chị kêu em nói gì nữa?

Jiyeon nhún vai.

– Thấy bé Ji-eun đẹp không?

Soyeon cười gian, y chang Jiyeon.

– Ờ, cũng được.

– Được con khỉ, đẹp thì có. Mấy đứa cả nam lẫn nữ trong công ty với gần nhà chị, đi qua đi lại chọc ghẹo riết. Kể cả chị Qri cũng vậy, thấy lén nhìn nó hoài…

– Bởi vậy nên chị ghen, đá cô ta qua đây hả?

– Không phải ghen, nhưng mà hơi bất tiện. Bên đây chỉ có em và Hyomin, lại chưa có gia đình, ở chung quá tốt rồi!!

– Tốt gì mà tốt, em không thích…

– Ơ…cái con này, bữa nay em sao vậy? Gái đẹp tới nhà ở mà còn giả bộ giãy nãy khó chịu. Bé Ji-eun coi vậy chứ đàng hoàng, sống tình cảm lại biết chuyện lắm! Nhà nó giàu nữa, em coi được thì kua luôn đi he he..

– Mệt…không hứng…

– Ông nội nó là người Mỹ chính gốc đó, em quen được nó, mốt có gì qua đó định cư luôn.

Soyeon thấy Jiyeon bực bội thì cười dụ khị.

Ông nội là người Mỹ à?! Thảo nào nhìn ẻm có nét lai lai.

Jiyeon chưa kịp trả lời, lúc này Hyomin và Ji-eun đi xuống, tay Ji-eun cầm quần áo và cái khăn.

– Phòng được không Ji-eun?

Soyeon hỏi.

– Được chị. Cũng không tệ lắm!

– Ừ, giờ Ji-eun tắm hả?

– Dạ, trên đó hơi nóng nên em xuống đây tắm cho mát.

– Ờ, vậy thôi tắm đi. Chị về nhe! Cứ ở tự nhiên, ba mẹ chị với hai đứa này hiếu khách lắm.

Quăng xong cục nợ qua cho Jiyeon, Soyeon đứng dậy phủi mông, hớn hở ra về.

Ji-eun đi vào toilet tắm xối nước ào ào, tự nhiên thật. Vừa mới đến mà cứ như nhà của ẻm, hết đỡ luôn. Jiyeon lắc đầu ngao ngán.

– Nãy giờ cô ta có nói gì không chị?

Jiyeon lết lại gần Hyomin.

– Nói chuyện bình thường à! Thấy cũng hiền..

Hyomin cười.

– Con này nhìn không vừa đâu. Chị có nói chuyện với cô ta thì cẩn thận nhe, đừng nhắc gì tới chuyện của mình.

– Ừm, chị biết gì không nên nói mà!

– Còn nữa, ở chung với cô ta, đừng để lây mấy thói hư tật xấu của cô ta nghe chưa?

– Jiyeon nói gì ghê vậy? Chị thấy Ji-eun cũng hiền, nói chuyện vui vẻ mà!!

– Mới tiếp xúc sao chị biết được? Chị ngây thơ quá, bị cô ta dụ rồi…

– Xí, em cũng mới gặp mà, sao biết người ta không tốt?

– Thì…nhìn bề ngoài của cô ta kìa, ai chả nghĩ vậy?

– Chị thấy đẹp mà, nhìn cá tính, không quê mùa như chị…

– Chài, cô ta làm gì có cửa với chị…

– Chỉ giỏi nịnh. Mà thấy Ji-eun vậy chị yên tâm rồi.

Hyomin bỗng cười hớn hở.

– Yên tâm gì?

Jiyeon chả hiểu Hyomin muốn nói gì.

– Người như Ji-eun, chắc không thể nào thích Jiyeon đâu hi hi..

Ax, ra là vấn đề này. Hôm qua nói không để ý mà? Hóa ra vẫn gim trong lòng, đúng là con gái…

– Xì, em tán đổ cái rầm chứ ở đó. Tại không thích thôi…

Bị động chạm vào tự ái, Jiyeon hừ mũi, nói lớn.

Cửa toilet chợt mở, Ji-eun từ trong vừa cầm khăn lau đầu vừa bước ra.

– Hai người nói xấu gì tui đó?

Ji-eun nhìn Jiyeon.

Không phải cô ta nghe được câu cuối đó chứ? Mong là chưa nghe thấy gì.

– Đang nói chuyện mấy đứa bạn, ai nhắc gì tới Ji-eun đâu.

Jiyeon tảng lờ.

Jiyeon cố lắm mới nói được câu đó, vì lúc này máu đang dồn lên não và một vài bộ phận thiết yếu khác.

Hồi nãy Ji-eun mới lại mặc quần dài còn đỡ, giờ tắm xong chơi cái quần soóc ngắn cũn cỡn sát háng đưa ra cặp đùi trắng nõn, còn mặc áo hai dây body. Hình như ẻm không mặc áo trong, do bị thấm chút nước vào nên da thịt lấp ló, ngồi đối diện Jiyeon nhìn rất rõ. Phải công nhận body ngon thật, cao 1m66 1m67 chứ chẳng chơi, da lại trắng bóc, khúc nào ra khúc đó…

Chưa khi nào Jiyeon căng thẳng đến thế này, hai mắt trợn ngược, cố quay đầu đi nơi khác nhưng mắt không tự chủ được cứ liếc liếc hai ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch kia…

– Nhìn gì dữ vậy?

Thấy Jiyeon nhìn, Ji-eun còn ưỡn cao ngực lên, kênh mặt hỏi.

– Đứng trước mặt, che luôn cái tivi, bảo sao không nhìn?

Jiyeon cau mặt lạnh lùng, mà người sao cứ nóng hừng hực như ngồi trên đống lửa.

– À, sorry..

Ji-eun cười nhẹ rồi lại ghế ngồi xuống.

Bên Hyomin còn chỗ, nhưng Ji-eun lại cứ ngồi cạnh Jiyeon. Đây là lần thứ hai rồi, Jiyeon chẳng tự tin đến mức điên khùng ảo tưởng rằng em nào thấy cô cũng mê. Em Ji-eun này lại càng khó có khả năng thích cô, chắc chắn cô ta đang dở trò khiêu khích cô để làm trò cười chơi. Bên kia Hyomin đang im lặng quan sát từng cử động dù rất nhỏ của Jiyeon, thế nên cả buổi Jiyeon cứ phải ngồi ưỡn ngực lên, hai mắt nhìn thẳng mục tiêu là cái TV trước mặt, như ta đây là Tam Tạng chẳng màng gái đẹp, sắp tu thành chánh quả.

Chả biết Ji-eun xài sữa tắm gì mà thơm vãi! Ji-eun bên phải, Hyomin bên trái, Jiyeon ngồi chịu trận ở giữa. Hai mùi thơm khác nhau thay phiên công phá khứu giác Jiyeon, muốn điên đầu..

Cũng may, chịu đựng cái cảnh vừa sung sướng vừa đau khổ tột cùng đó được một lúc thì ông bà Park về giải nguy.

Ji-eun này xem kênh kiệu vậy nhưng rất biết lấy lòng người lớn. Vừa thấy Ông bà Park về, Ji-eun đã chạy ra khoanh tay chào hỏi vô cùng lễ phép, còn thân thiết ôm tay bà Park đi vào nhà làm Jiyeon mắt tròn mắt dẹt ngó theo. Không thể tin được, sao trên đời lại có người tự nhiên đến thế nhỉ? Nhớ ngày đầu mới lên nhà cô, chị Hyomin ăn cơm còn chẳng dám ăn gì, ngược lại hẳn với con bé này.

Trong bữa cơm, Ji-eun ăn rất tự nhiên. Chẳng những thế còn gắp thức ăn cho bà Park, ông Park cũng được Ji-eun chăm sóc tận răng. Hai ông bà khoái chí cười tít mắt. Jiyeon thấy mà khó chịu!

– …hôm nay nhà mình có thêm thành viên mới, hai bác rất vui…

Khoảng giữa bữa ăn, bà Park chợt nói.

– Con đã đến nhà bác ở, thì cứ tự nhiên như ở nhà mình nhe Ji-eun!

– Dạ. Cái đó bác khỏi nói, con tự nhiên lắm hi hi…

Zzz, ăn nói với Jiyeon thì chả xem ra kí lô nào, mà nói chuyện với ba mẹ cô thì cười tíu tít, một dạ hai thưa. Con này hai mặt thật, không xài được. Đã vậy còn tự hào về cái khoản tự nhiên ở nhà người khác nữa chứ, pó tay toàn tập.

– Nhưng mà…bác có cái này nhắc nhở con…

– Dạ, bác cứ nói, con đang nghe ạ!

– Nhà dù sao cũng có đàn ông, tuy bác trai già cả rồi nhưng mốt con cũng nên ăn mặc kín đáo một chút nhe con.

– Dạ, con biết rồi..

Jiyeon nghe mà hả dạ trong lòng, có thế chứ, ít ra cũng phải chỉnh sửa một chút cho cô ta đi vào lề lối gia đình. Cơ mà lại có chút tiếc nuối, từ nay chắc ít được ngắm cảnh xuân tươi mát mẻ rồi…

Ăn xong Jiyeon định dọn phụ Hyomin, nhưng thấy có Ji-eun cũng xăng xái giúp rồi nên thôi, đứng chỉ đạo vậy. Jiyeon bảo đảm cô ta thuộc dạng ham chơi lười biếng, chắc mới đến ở nên cố ra vẻ thôi. Vài hôm nữa sẽ hiện nguyên hình cho mà xem.

Dọn dẹp đâu đó sạch sẽ, Jiyeon tính rủ Hyomin ra ban công chơi, nhưng Ji-eun đã kéo Hyomin  lên phòng thử đồ gì đó, hình như định tư vấn chuyện làm đẹp chị em với nhau. Jiyeon đứng bên ngoài, chờ mãi không thấy cửa mở, hai người trong phòng cứ rì rầm to nhỏ, chả biết nói gì. Bực quá, Jiyeon đi lại gõ cửa.

– Gì vậy?

Ji-eun hé cửa, ló mặt ra.

– Làm gì đóng cửa trong đó lâu vậy? Không được dạy hư chị Hyomin nhe!

Jiyeon cau có.

– Lo quá ta, làm như chị Hyomin là bạn gái Jiyeon vậy? Chỗ hai chị em tui tâm sự, vào làm gì? Đi chỗ khác chơi đi.

Dội cho Jiyeon một tràng liên thanh, xong rồi Ji-eun đóng sầm cửa lại, bấm khóa trong luôn.

Jiyeon đứng đực mặt ra đó, đầu óc choáng váng. Cái chuyện mà Jiyeon lo lắng đã đến rồi, còn khủng khiếp hơn cô tưởng tượng nữa. Không được, phải cầu cứu Hani thôi.

Thế là Jiyeon đẩy xe ra, chạy đến nhà nhỏ bạn quý hóa. Vừa nghe Jiyeon kể về Ji-eun, Hani đã cực kì hứng thú, đòi Jiyeon chở sang để nó “tung chưởng hạ sát” ngay. Cơ mà ngồi chém gió một tí cũng khuya rồi, không tiện lắm, nên  Jiyeon hẹn nó ngày mai hãy đến. Jiyeon sẽ cố sắp xếp, hi vọng nó rước con cọp cái này ra khỏi hang giùm cô.

Về đến nhà, lên lầu thấy phòng Hyomin vẫn đóng im ỉm, tiếng rì rầm trong phòng vẫn vang ra đều đều. "Thế đấy, chị có bạn quên mất cô rồi." Chán nản quá, Jiyeon về phòng đóng cửa đánh “rầm”, mở máy tính lên wattpad đọc truyện dài để quên đi cái cảm giác khi bị bỏ rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info