ZingTruyen.Info

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???

CHAP 18

thiendi05300607

Vài hôm sau…

Hôm nay trời âm u cả ngày, mát mẻ thích vãi, thỉnh thoảng lại có vài trận mưa rào tí rồi tạnh ngay. Jiyeon chả làm gì, cứ xem phim rồi ăn, ăn xong lăn ra ngủ. Tính ra bệnh cũng có cái lợi, nhưng mà ở nhà suốt ngày thế này cũng cảm thấy hơi gò bó, đã 4 ngày rồi cô chưa bước chân ra khỏi nhà..

Trưa khoảng gần 3h, Hani ghé thăm, đồng thời đem đến cho Jiyeon một số tin tức khá hot. Cơ mà nhỏ bạn thân này đi thăm bệnh nhưng chả có tí lòng thành nào, đi tay không lại mới kinh. Đã vậy nó còn lục lọi tủ lạnh chén sạch chả lụa, xúc xích, một đống ổi xoài + hộp sữa tươi, có con bạn quý hóa vãi lúa.

Ăn uống no nê, nó nằm ườn ra, báo cho cô rằng theo nguồn tin mật nó lượm lặt được, thì thằng dong-gun thương tích te tua tơi tả không kém gì cô, phải nằm viện mất 3 ngày, vừa xuất viện về nhà vào hôm qua. Nói đến đây, Hani bật ngón tay cái về phía Jiyeon.

– Công nhận mày trâu vãi thiệt, tao nghe nói hắn hồi trước học võ cũng mấy năm trời, mà giờ bị mày nện liệt giường luôn. Mày đúng là “cao thủ nằm trong lá ủ”..

Nghe Hani khen, Jiyeon cũng sướng sướng, phải nói hôm đó phang thằng nông dân đã tay kinh khủng. Nhưng mà chợt nhìn lại cơ thể tàn tạ của cô lúc này, cái sự sung sướng đó liền tan biến.

Jiyeon hỏi nó:

– Sao mày biết?

– Có chuyện gì mà tao không biết? Khả năng của tao, mày còn chưa hiểu sao?

Hani nằm bật gân ra bộ salon, nhịp giò nhướng mắt. Điệu bộ cà sốc nhìn buồn cười.

– Ờ, ờ… khả năng chém gió của mày thì tao hiểu quá rồi. Nói lẹ đi, nhảm quá!

Hani nhe răng cười nham nhở:

– Điều tra cực lắm nhe cưng, không dễ đâu à!

– Ờ, nói lẹ giùm cái đi. Gần 4h rồi, chị tao sắp về rồi đó.

– Vậy hả? Càng tốt, lâu lắm không gặp chị Hyomin, tao cũng thấy nhớ nhớ!

Jiyeon trợn mắt nhìn Hani:

– Chị của tao, không tới lượt mày nhớ đâu nhỏ. Nói lẹ đi, đang lo mà cứ cù nhây hoài.

Hani ngồi dậy, làm bộ mặt nghiêm túc:

– Mày còn nhớ anh Hyoyoon, anh họ của tao không?

À, anh Hyoyoon này thì Jiyeon có gặp vài lần. Anh ta hơn cô vài tuổi, thuộc về thành phần bất hảo tại địa phương, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Nghe Hani kể thì anh này đã từng ngồi tù vài lần, chủ yếu vì tội ăn cắp vặt.

Giờ nghe nó nhắc tới, Jiyeon chợt thấy hơi lo.

– Ờ, nhớ. Rồi sao? Anh ta thì liên quan gì?

Hani nhịp giò:

– Ờ, không liên quan gì. Nhưng ổng có biết thằng dong-gun.

– Vậy hả? Chuyện thằng dong-gun là anh ta kể cho mày nghe à?

– Ờ.

– Kể gì, nói hết tao nghe coi.

Hani trầm ngâm nhìn Jiyeon, mặt nó bỗng trở nên trầm trọng:

– Toàn tin xấu. Tao tính không kể mày nghe, mất công mày lo lắng! Nhưng mà nghĩ lại thấy không ổn, phải cho mày biết để còn chuẩn bị đối phó, kẻo bọn hắn úp sọt thì bỏ bú.

– Ừ, mày nói đi. Tao chuẩn bị tinh thần rồi.

Chưa nghe nó nói gì, nhưng cái kiểu rào trước đón sau này của nó càng khiến cô lo hơn.

– Haizzz… Như lời anh Hyoyoon nói thì thằng dong-gun này thuộc dạng tiểu nhân, có thù tất báo. Trước giờ hắn chơi chưa bao giờ bị thiệt thòi, đâm chém đã từng. Có lần đụng độ thằng tình địch thuộc dạng có số má, cứng cựa, hắn thuê luôn giang hồ xử thằng kia. Kì đó hắn suýt bị truy tố, may mà ông già hắn có tiền, lại quen biết rộng, chạy chọt sao đó mới thoát tội. Thằng dong-gun chơi rất khôn, toàn kiểu ném đá giấu tay, ra đường lúc nào cũng mang giày lịch sự, ăn nói đàng hoàng, nên rất ít ai biết bản chất thật của hắn. Ông anh tao nhờ quen biết một số tay anh chị nên mới nghe nói sơ sơ về hắn vậy thôi.

Nghe Hani kể mà Jiyeon thật sự thấy lo. Kiểu này giông bão sắp ập xuống đầu cô rồi, mấy ngày qua cuộc sống thật yên bình khiến Jiyeon có phần mất cảnh giác. Chẳng lẽ trước cơn bão thì không gian luôn yên ắng, đây là chân lí bất di bất dịch sao?

– Tao thấy sắp tới mày nên ở nhà, đừng có ra đường. Tạm thời vậy đi cho an toàn, tao nhờ anh Hyoyoon rồi, nếu có tin gì mới ổng sẽ báo ngay, rồi tụi mình tính. Đừng lo quá!

Có lẽ thấy sự bất an của Jiyeon, Hani an ủi.

– Ừ, tao biết rồi. Giờ bị vầy cũng đi đâu được.

Jiyeon đáp mà chả biết đang nói gì. Lúc này, đầu cô tràn ngập sự lo lắng.

– Trễ rồi, tao về nhen. Nhớ ở nhà đừng đi đâu nhen mày! Chờ tin của tao.

Hani đứng dậy đi về, để lại Jiyeon và mớ thông tin bom tấn nó vừa bỏ quên trong đầu cô.

4h30, Hyomin về đến nhà, thấy Jiyeon ngồi thẫn thờ ở salon liền hỏi:

– Làm gì ngồi buồn so vậy Jiyeon? Bệnh nữa hả?

Vừa hỏi Hyomin vừa đưa tay sờ trán Jiyeon.

– Ủa, mát mà. Làm chị hết hồn, em sao vậy?

Không thấy Jiyeon phản ứng gì, Hyomin hỏi tiếp.

– Có gì đâu, tự nhiên em thấy hơi mệt, chắc tại ít vận động.

Jiyeon uể oải trả lời.

Hyomin cười khẽ:

– Vậy mà làm chị hết hồn. Vết thương chưa lành mà, chờ khỏi hẳn rồi tha hồ vận động, có sao đâu.

– Ừm..

– Thôi, chị đi nấu cơm. Em coi tv đi!

Hyomin xuống bếp nấu nướng rồi, Jiyeon mới leo lên phòng nằm suy nghĩ lung tung. Thằng dong-gun xem ra khó chơi và nguy hiểm hơn cô tưởng, đụng phải đá tảng rồi. Nói Jiyeon không sợ là nói dối, cô cũng sợ, chuyện đâm chém xử theo kiểu giang hồ sao không sợ được, liên quan đến tính mạng con người mà. Nhưng Jiyeon lo nhất là Hyomin, chẳng may thằng cờ hó kia tán chị mãi không được, hắn điên lên thuê người làm nhục chị thì sẽ ra sao đây? Cô không dám nghĩ nữa…

Hay là báo công an? Cũng không được, bằng chứng vật chứng chẳng có, chuyện lại chưa xảy ra, ai mà tin. Hơn nữa các chú cảnh sát chổ cô ở cô chả tin nổi, sẽ nhiệt tình giúp đỡ cô sao? Không thể nào.

Nằm nghĩ mãi không ra cách gì, chị lên gọi cô xuống ăn cơm. Mới đó đã gần 7h tối rồi, nhanh thật, thảo nào óc cô nóng muốn sôi lên, vận động não quá mức liệu có bị tâm thần không nhỉ?

Jiyeon ăn tô, vì tay đau không cầm chén cơm được. Cả bữa cơm lặng lẽ ăn, ông bà Park hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng còn tâm trí để mà nghĩ đến những chuyện khác.

Ăn xong Jiyeon leo lên lầu, ra ban công ngồi. Một lúc sau thì Hyomin lên, lặng lẽ lại ghế đá ngồi cạnh cô.

– Jiyeon vừa khỏi bệnh đó, ra đây ngồi coi chừng trúng gió..

Giọng Hyomin quan tâm.

– Em khỏi hẳn rồi. Thần gió nào mà đánh trúng em cho nổi.

Jiyeon cố tỏ ra bình thường, nói đùa với Hyomin. Không thể cho Hyomin biết chuyện này được, chị có quá nhiều chuyện để lo lắng rồi. Hơn nữa chị có biết cũng không giải quyết được gì, mệt mỏi thêm thôi.

– Khỏe dữ há! Không biết mấy bữa trước ai nằm một đống rên hừ hừ vậy ta!

Hyomin trề môi.

– He he, lúc đó yếu trong người mới vậy thôi. Giờ không có cửa đâu!

Jiyeon cười hắc hắc. Không hiểu sao nói chuyện cùng Hyomin thì bao nhiêu nỗi lo lắng phiền muộn của Jiyeon đều bốc hơi đi mất.

Hyomin đứng dậy, đi lại tựa sát người vào ban công.

– Trăng sáng đẹp quá Jiyeon!

Công nhận đêm nay trăng sáng thật, đến rằm chưa nhỉ? Jiyeon ít khi coi lịch nên chỉ biết ngày tây thôi, âm lịch không để ý lắm.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi lên người Hyomin, những tia sáng vàng vọt yếu ớt như người họa sĩ tài hoa làm rất tốt việc khắc họa nên hình ảnh một cô gái đẹp dưới trăng. Đêm nay Hyomin mặc bộ váy liền thân màu tím nhạt, mái tóc đen óng xõa tung ra trên vai, bay lất phất theo từng cơn gió nhẹ… hòa cùng ánh sáng huyễn hoặc được vầng trăng mang đến, chị đẹp lạ lùng… nét đẹp có chút gì đó ma mị, giống như hồ ly vậy… ừm… một nàng hồ ly ngây thơ… nếu ai có từng xem phim “bạn gái tôi là hồ ly”, thì khung cảnh cô đang nhìn thấy bây giờ giống như lúc nàng gumiho khoe 9 cái đuôi của mình dưới trăng vậy, Jiyeon ít xem nhưng có lần tình cờ mở tv thấy được khúc này.

Khi trước vẻ đẹp của Hyomin mang chút ngây thơ, mong manh, gần đây có lẽ lên nhà Jiyeon ở, lại được bà Park chăm chút, Hyomin dần dần trở thành một tiểu thư đài các. Dù Hyomin không cố tình tỏ ra như vậy, chị cũng chẳng hề thay đổi, tính cách vẫn như trước, không se sua chưng diện, chị vẫn là chị thôi nhưng Jiyeon tin bây giờ ai nhìn thấy chị cũng sẽ có ý nghĩ giống cô. Có lẽ chỉ có chị là không nhận ra sự đổi khác của mình…

Hyomin như một nàng công chúa nhỏ xinh xắn, ngây thơ đang khiêu vũ, múa hát dưới ánh trăng. Còn Jiyeon là một vương tử luôn mơ ước có được tình yêu của nàng công chúa…

Khung cảnh như mộng như ảo trước mắt khiến Jiyeon chợt trở nên ngơ ngẩn, cứ ngồi thừ người ra nhìn ngắm Hyomin. Đầu óc Jiyeon chếnh choáng mụ mị, chẳng còn nghĩ được gì nữa, bao nỗi lo cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info