ZingTruyen.Info

em nhỏ |2|

6

Lelyslil

jungkook đánh một giấc dài tới chiều. cậu lọ mọ bò dậy khi trời đã tối hù, dụi dụi mắt rồi ngáp một hơi dài. jungkook thấy cảnh vật xung quanh sao mà tối quá, thế là cậu đứng dậy bật điện. nhìn đồng hồ thì đã là bảy giờ. cậu giật mình, vội vàng đi ra ngoài xem thử, lại thấy kim taehyung đang ăn cơm rất thư thái, không quan tâm lắm đến vẻ mặt chán nản bên cạnh của cậu.

"sao em không gọi anh dậy hả?"

"tại sao tôi phải gọi?" đáp một tiếng, ăn một miếng.

jungkook cũng không thèm nói nữa, tự động im re đi vào phòng tắm rửa. anh thấy cậu đi rồi mới thở dài thườn thượt, gọi jeon jungkook hết lần này đến lần khác, có lần nào cậu chịu mở mắt ra đâu chứ? anh cũng lo, sợ cậu đói bụng. thế nhưng mà jungkook lại ngái ngủ nói là buổi trưa ăn nhiều rồi nên còn no. có vậy taehyung mới yên tâm để cho cậu ngủ thêm một chút, bây giờ lại có thái độ trách móc đó với anh nữa cơ.

"đúng là trẻ con." taehyung lắc đầu, bật cười.

jungkook tắm rửa xong đã mất thêm một giờ đồng hồ nữa, cậu đói bụng thế nên vừa xong xuôi là đi thẳng xuống bếp. hên là taehyung ăn cơm có chừa lại một chút cho cậu, chứ nếu ăn hết thì tình anh em chấm dứt tại đây. dọn cơm ra bàn đầy đủ, cậu lại bắt đầu thấy thiếu thiếu thế là jungkook đi ra sô pha, chạm vào vai taehyung.

"cái gì?" anh liếc nhìn, cái bộ dạng của cậu khiến anh phải nghi ngờ.

"ăn cơm với anh đi."

"tôi ăn rồi còn gì? cậu thấy mà."

jungkook bĩu môi nhưng rồi vẫn cố gắng níu níu chiếc áo len tay dài của anh: "hay là ngồi nhìn thôi cũng được."

"không thích." taehyung lắc đầu, bởi vì đang bận xem tivi rồi.

"anh không thích ăn một mình." trước giờ đi ăn hay như thế nào cũng đều có bạn bè bên cạnh, quen cảm giác đó rồi, thế nên jungkook không thích ngồi ăn một mình đâu.

"thế hay ăn với ai?"

"tini, hay ăn với tini." jungkook ngẫm ngẫm một tí rồi lại đập tay mạnh mẽ hớn hở như một phát hiện: "sao anh không gọi tini đến ăn chung cho vui nhỉ?"

nói xong cũng nhanh chân nhanh tay xoay lưng tính đi lấy điện thoại gọi điện ngay, có ngày nào mà cậu ăn uống thiếu tini như mấy ngày nay đâu chứ. taehyung thẳng lưng, cũng không dựa vào ghế sô pha nữa. nếu không phải do cậu không nhớ anh là ai thì anh đã kí đầu cậu mấy cái rồi. do dự một chút cuối cùng cũng cất tiếng: "này."

"này jeon jungkook."

cậu quay đầu lại: "hả?"

"tôi ăn chung với cậu cũng được, tự nhiên thấy hơi đói." taehyung đứng dậy đi vào bàn ăn cầm lấy chén đũa, bỏ qua những lời nói trước đó.

"mới ăn xong đã thấy đói rồi sao? nhai không kĩ à?" jungkook chớp chớp mắt, anh mới kết thúc bữa ăn năm phút trước thì năm phút sau bảo đói lại rồi? hơn nữa mới vừa nãy không chịu ăn cùng cậu mà.

"có lẽ vậy."

taehyung nhìn chén cơm mình mới bới ra khe khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hồi nãy anh dọn dẹp nhà xong thì đói quá, tắm rửa xong liền ngồi vào bàn ăn cơm luôn. nếu đã đói thì dĩ nhiên sẽ ăn rất nhiều, bây giờ lại vì jeon jungkook mà ngồi xuống ăn tiếp.

"vậy chắc không cần gọi tini nữa." jungkook cười vui vẻ, chạy ùa tới bàn ăn. nhanh nhẹn cầm lấy đôi đũa bắt đầu thưởng thức những món ngon trước mặt, phải lấy đầy cái bụng đói ọt ọt của mình đã.

taehyung lẳng lặng ăn cơm, tuy hơi no một tí, nhưng mà cố một chút để không có thêm người ngoài đến đây cũng không sao.

"mà này." taehyung nhìn cậu đang hớn hở gắp đồ ăn mới lên tiếng.

"hả?"

"chiều nay cậu không đi học nhỉ?"

dĩ nhiên rồi, nhưng jungkook vẫn thấy chột dạ. cậu hơi khựng lại sau đó mỉm cười lấp liếm: "đâu có tiết đâu."

"viết giấy xin phép bổ sung đi."

nhìn vẻ mặt của taehyung đi, có cần phải nghiêm túc như vậy đâu? chuyện cậu trốn tiết cũng không phải lạ nữa, chỉ là lần đầu tiên sau mẹ jina có một người xuất hiện rồi nhắc nhở cậu đủ điều. mà jungkook trước giờ có để lời ai nói vào tai đâu, chưa được bao lâu là y như rằng quên mất. cậu lắc đầu, không thích việc phải viết giấy xin phép bổ sung chút nào.

"sao anh phải viết? anh chỉ là..."

"tôi đoán cậu trốn tiết, tốt nhất nên viết giấy xin phép bổ sung đi. giáo sư biết cậu không đi học." anh nắm rõ lịch của cậu chỉ là cố tình làm bộ dạng đoán già đoán non mà thôi, đừng tưởng không nói thì không ai biết mình làm gì.

"làm sao giáo sư biết? cả em nữa, làm sao em biết?" jungkook liếc mắt, cậu chồm người lên phía trước tra hỏi anh. nói gì chứ, một buổi học đông sinh viên như vậy làm sao mà giáo sư nhớ cậu được? kim taehyung mới đến, chẳng lẽ đã biết hết những điều đó sao?

"giáo sư quen với mẹ cậu, mẹ cậu quen với tôi. thật ra tôi cảm thấy phiền phức khi phải dặn dò cậu lắm, nhưng tôi không thể phụ lòng cô jeon." taehyung gác đũa, chậm rãi đáp lời.

"mẹ anh biết?"

lần này thì đánh động đến jungkook thật, cậu là sợ mẹ jina nổi lên giận một trận nữa. tháng này cậu đã không có tiền rồi, hẳn là thật sự phải sống khổ sở suốt mấy tháng tới nữa. năm ba rồi mà jungkook học không có đàng hoàng, toàn trượt môn và trốn tiết là giỏi.

"anh đã từng được khuyên khi lên đại học này đấy, rằng một tuần có bảy ngày nghỉ." jungkook bày ra vẻ mặt u sầu, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn không thay đổi, lười học lắm, không muốn học một chút nào.

cậu nói tiếp: "thú thật thì anh giống như là đóng tiền cả học kì nhưng đi học được một tuần."

taehyung nghe cậu rầu rĩ xong cũng chỉ biết thở dài, không ai trông coi nên thành ra cái bộ dạng bất cần như vậy. coi có chán không chứ? jungkook rất tốt bụng, anh biết và luôn trân trọng điều đó ở cậu. từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xem cậu là người bạn duy nhất của mình, nhưng vẫn không thể hiểu được jungkook có nhiều bạn để làm gì? đến một lời khuyên mà cậu nhận được cũng vô cùng vớ vẩn.

"cậu đừng có nghe mấy cái lời khuyên vô nghĩa như đại học một tuần thì có bảy ngày nghỉ, nếu có tính cầu tiến cậu đã không lãng phí thời gian như thế." dứt lời anh uống một ngụm nước, thật ra chén cơm cũng là đang ăn giữa chừng mà nghe xong chia sẻ của jungkook thì càng không ăn nổi nữa.

jungkook bĩu môi, cậu rõ ràng lớn hơn taehyung nhưng vẫn phải thừa nhận rằng tuy ngắn ngủi mới mấy ngày chung sống thôi mà đã cảm thấy anh thật sự trưởng thành trong suy nghĩ hơn so với cậu rất rất là nhiều.

"ai đã khuyên cậu bằng mấy lời ngu ngốc đó vậy?" taehyung mắt đối mắt nhìn cậu, nghiêm nghị cất lời.

"một số người bạn." jungkook chậm rãi đáp lời, ai cũng đều chán nản khi học đại học cả. cũng có thể đó chính là lí do khiến cậu càng trở nên buông xuôi.

"cậu cũng ngu ngốc không kém khi nghe theo mấy lời đó đấy." nói xong taehyung bật cười, bởi vì người anh của anh quá ngốc đó.

"gì chứ, lên đại học có mấy đứa đó là bạn thôi. biết nghe ai bây giờ? không lẽ anh theo anh nghe người mình ghét?" jungkook bĩu môi gác đũa, không có tâm trạng ăn uống nữa.

"người cậu ghét?" taehyung nhướng mày.

jungkook đứng dậy dọn chén đũa vào bồn rửa chén, cậu suy nghĩ từng chút một. kể ra thì lời taehyung nói cũng không sai, chỉ là điều đó khiến cậu cảm thấy bực dọc một cách khó hiểu. jungkook thật sự cần một người có thể bên cạnh để an ủi mình, cản ngăn khi cậu tham gia quá nhiều cuộc chơi vô bổ. nói là hư hỏng cũng không đúng, được cười đùa với bạn bè khiến cậu thấy vui hơn bao giờ hết.

"cũng không có ghét ai."

kim taehyung thấy bộ dạng suy tư của cậu, chỉ biết dõi mắt nhìn theo. âm thầm suy nghĩ, đó giờ jeon jungkook rất tốt bụng cũng rất gần gũi. việc tìm kiếm cho mình những người bạn mới đối với cậu là một việc quá dễ dàng, nhưng liệu có phải bởi vì có quá nhiều bạn xã giao nên jungkook không có lấy một người bạn thật sự? taehyung đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh bồn rửa chén, nơi mà cậu đang chật vật mang găng tay vào để chuẩn bị rửa.

"từ nay cậu sẽ là người bạn duy nhất của tôi."

không cần ai hết, có jeon jungkook là đủ rồi.

"sao?" jungkook tròn mắt.

"học hành cho tốt, mẹ cậu dặn tôi ở bên cậu." nói xong anh lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách.

nước vẫn xả đều trong bồn, găng tay cũng đeo vào, cả miếng rửa chén cũng cầm lên rồi. có điều vì kim taehyung nói câu đó mà cậu nghệch ra, sao jungkook thấy thân quen thế nhỉ? chỉ là một câu nói đơn giản như thế thôi, vậy mà lại khiến cậu vui vẻ lắm. jungkook khẽ bật cười, từ trong bếp nói vọng ra: "taehyung, ngày mai anh sẽ dọn nhà nha."

"chứ cậu nghĩ ai dọn?"

"taehyung, tí nữa anh sẽ ngoan ngoãn viết giấy xin phép bổ sung."

"à taehyung, anh bị cắt tiền ăn vặt rồi. nên là tiền bánh phô mai với cả bánh dâu tây, anh nợ luôn nha." jungkook tiếp tục hét vọng ra.

"cho cậu hết đó."

jeon jungkook đột nhiên nghe lời như một chú mèo nhỏ vậy, taehyung mỉm cười, nghe giọng điệu hớn hở đó của cậu là đủ yên tâm rồi. không nhớ anh cũng được nhưng chỉ cần sống thật an ổn hạnh phúc mà thôi. cho dù hiện tại hay tương lai, bất kể khi nào mà jeon jungkook cần anh đều sẽ xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

người bạn duy nhất.

luôn luôn là jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info