ZingTruyen.Info

em nhỏ |2|

5

Lelyslil

"em giàu ghê đó chứ."

jungkook tháo giày bước vào nhà, ban nãy thấy taehyung đưa thẻ ra trả tiền mà hết hồn luôn. đồ ăn thì toàn chọn loại xịn xịn, chắc thẻ ngút cả tiền quá.

"tiền học bổng đều được đút vào thẻ." anh đi vào bếp lấy túi đồ ăn ra.

"sướng ghê, anh đi học toàn bị viết bảng kiểm điểm chứ không có tiền." jungkook vừa vào tới nhà bếp đã nhanh chóng ngồi trên bàn ăn, từ từ gỡ bánh.

"đừng có khui bánh ra, để ăn cơm đã."

taehyung đi tới, giật lấy hai cái bánh phô mai và dâu, nhét lên tủ cao. nơi mà một đứa như cậu phải bắt tận hai cái ghế mới với tới. jungkook bục mặt, ở nhà này mà mẹ cậu làm cái tủ cao ngồng đó chi không biết nữa. dĩ nhiên là cậu đâu thể cứ vậy mà cho qua, phải tìm cách để được thưởng thức bánh ngọt. dù sao taehyung cũng nhỏ tuổi hơn cậu, cứng rắn một chút chắc cũng không sao.

vậy là jungkook ra lệnh cho anh trả lại, cũng không lạ khi câu trả lời là: "không."

"nhưng anh muốn ăn bánh, đưa đây."

"tiền của tôi mua, tôi đưa khi nào ăn khi đó."

taehyung dứt lời liền bắt tay vào rửa rau, rửa thịt để chuẩn bị nấu. mặc kệ cái người đang nỉ non trên bàn ăn, cố gắng hết sức lực để tạo sự chú ý nhưng bất thành. jungkook thật sự muốn đứng dậy đi rút tiền rồi trả ngay cho taehyung, nhưng mà cảm thấy hơi lười biếng. mới vừa về tới nhà lại phải xách mông đi tiếp thì rất mỏi chân mỏi tay, đã thế ngoài trời còn rất lạnh nữa chứ.

"được rồi, không ăn nữa."

"tôi nghĩ là cậu nên lên trên phòng thay đồ, sau đó xuống rửa cái đống chén bừa bãi ngay kia đi."

"nghe rồi nghe rồi." jungkook đi một mạch lên trên phòng, kim taehyung cứ như một ông cụ non vậy, suốt ngày càu nhàu thôi.

biết là cậu đang nói xấu mình, anh cũng chỉ nhún vai. cho dù jungkook có giận anh vì anh không cho cậu ăn bánh, hoặc là bắt cậu rửa chén thì cũng vẫn vậy thôi. nghĩ sao chưa kịp nhét gì vào bụng đã đòi ăn bánh ngọt? ăn bánh vào sẽ không ăn cơm nữa chứ gì? đứa trẻ nào mà chẳng giống nhau như thế. taehyung lắc đầu, tiếp tục chăm chú nấu ăn, bóng lưng cùng vóc dáng cao tỉ mỉ trong bếp, thận trọng trong từng hành động, hên là có chút tài nghệ nấu nướng nếu không giờ này có lẽ đang cùng với người nọ ra quán hoặc ngồi đây ăn mì tôm.

mãi một lúc sau, giọng nói lanh lảnh lại phát ra. jungkook chạy ùa vào bếp, ngó nghiêng đủ thứ. công nhận taehyung giỏi ghê, mới đó mà nấu gần xong hết luôn rồi. sẵn sàng kéo tay áo lên, chuẩn bị để rửa chén thì đột nhiên nhìn thấy mọi thứ sạch tưng. jungkook trợn tròn mắt, tìm kiếm khắp nơi.

"chén đâu? em rửa rồi hả taehyung?"

anh đang bên này kho thịt nghe cậu hỏi thì lắc đầu: "không có."

"thế chứ ai rửa?" cậu cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng mà chẳng có chi tiết nào cho thấy cậu đã rửa chén cả.

"ai biết."

mấy phút sau cậu đi lò dò quanh ngôi nhà của mình, rồi lại đi vào chỗ rửa chén. jungkook nhớ rõ mà, cậu thật sự chưa hề vào bồn rửa chén để động vào một cái nào. ban nãy rõ ràng taehyung cũng giục cậu ra rửa chén, bây giờ hỏi thì kêu không biết. xoa xoa cằm suy nghĩ.

"anh không rửa, em cũng không rửa. thế nào chén vẫn cứ sạch sẽ được gác lên khay nhỉ? hay là chén tự sạch?"

kim taehyung bật cười, ngớ ngẩn như vậy mà cũng nói ra cho được. vẻ mặt cậu trông rất nghi hoặc, không tin tưởng thứ gì xung quanh mình cả. nhà này chỉ có hai người, cậu không rửa thì còn ai rửa nữa đây? trời lạnh thế này nên mới chủ động làm mọi việc, tranh thủ lúc jungkook mò mẫm lâu thật lâu trong phòng đã giúp cậu rồi. lỡ để cậu tự mình nhúng tay vào nước chắc lại la lên vì lạnh.

"có khi cậu ngủ mớ, đi ra rửa chén xong vào ngủ tiếp. đến hôm nay thì không nhớ gì cả." taehyung bận rộn nêm nếm nồi canh thơm lừng, anh còn chẹp chẹp miệng. dẫu biết rằng câu nói đùa của mình có thể khiến jungkook hoang mang, thế nhưng anh vẫn muốn nhìn xem vẻ mặt của cậu sẽ trở nên như thế nào.

"anh nào có đâu."

jungkook nghiêm túc chau mày, cẩn thận ngắm nhìn. mặc dù ngoài miệng thì phủ nhận thế nhưng trong lòng cảm thấy điều taehyung nói không phải là không thể xảy ra, đã thế hôm qua cậu còn có chút men rượu trong người. ai mà biết được ngoài chuyện đó cậu còn làm gì nữa chứ? chỉ là không ngờ sau một lúc loay hoay nấu nướng, lúc quay ra vẫn thấy vẻ mặt ngờ nghệch đó của jeon jungkook. taehyung lại không nhịn được mà nở nụ cười, hình như người anh này của taehyung thật sự ngơ ngác trước câu nói đùa đó.

"cậu biết mà, điều đó vốn dĩ rất khó có thể xảy ra." anh nhún vai, tỏ vẻ hờ hững.

nghĩa là cậu không có rửa chén trong lúc mộng du đúng không? kim taehyung làm cho cậu giật mình, còn tưởng bản thân nay lại có tật xấu nữa, cứ đi lòng vòng phá đồ ban đêm cũng nguy hiểm lắm đấy chứ. jungkook bĩu môi, chống hông.

"em thật là quá đáng, anh sẽ dạy dỗ em."

"bắc hai cái ghế lên rồi nói chuyện."

được lắm kim taehyung, lại dám đem chiều cao ra để chọc cậu sao? cậu đi tới, định bắt bẻ thêm một vài câu nữa. ai ngờ chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến cho jungkook phải tạm thời dừng lại, nhưng trước khi rời đi cậu vẫn phải hất mặt tỏ vẻ với taehyung trước đã. xong xuôi hết rồi mới chạy lại mở cặp lấy di động ra, một dãy số lạ đang gọi đến cho cậu. thắc mắc không biết có phải lại là mấy tên rỗi hơi gọi đến làm phiền cậu hay không? nhưng nghĩ ngợi một chút cuối cùng cậu nhấc máy.

"xin chào?"

"jungkook, là chị."

bên đầu dây là một giọng nữ, jungkook nghe xong, kịp nhận ra là ai rồi. hoá ra là chị gái lúc sáng đưa bánh cho cậu ăn thử đây mà.

"dạ?"

"em đã ăn bánh chưa? cho chị ý kiến nhé?"

jungkook định từ chối, thế nhưng nghe ngữ điệu của chị ấy rất trông chờ vậy là cậu lục lọi trong cặp, lấy ra hộp bánh được gói tỉ mỉ. kẹp điện thoại một bên, rồi chậm rãi mở hộp thế nhưng có lẽ điều đó quá bất tiện. vừa định bỏ điện thoại xuống để ăn thử bánh, mà trong lòng lại sợ chị ấy nghe thấy được, bất ngờ nhìn thấy kim taehyung đang từ trong bếp đi ra thế là cậu không chần chừ đưa cho anh một cái, nói giọng thì thầm.

"ăn thử xem thế nào."

jungkook? em còn đó không?"

"em đây em đây, em đang suy nghĩ xem phải dùng từ gì để diễn tả hương vị của bánh." jungkook vội vàng lấp liếm, không hiểu sao cậu lại có thể quên một chuyện như thế này nữa. trong đầu chỉ nghĩ đến bánh pho mát và bánh dâu mà taehyung đã cất lên trên tủ cao ngăn không cho cậu lấy mà thôi.

"được rồi, chị đang nghe đây. em cứ nói đi."

taehyung cầm bánh trên tay rồi ngắm nhìn, dĩ nhiên anh nhớ mồn một cái cảnh tượng chị gái nào đó e ấp đưa bánh cho jeon jungkook và xin số điện thoại. taehyung nhún vai, cũng không ngại cắn thử một miếng.

"thế nào?" jungkook tròn mắt, chờ đợi câu trả lời.

"dở tệ." nói xong anh liền quăng cái bánh lại vào hộp, nhăn nhó trông rất khó coi.

jungkook bất ngờ nhưng không có thời gian để cậu đứng lại thử, định bụng lựa lời nói dối một chút với chị gái nhưng mà cậu chợt nhớ rằng đây là bài tập về cảm nhận bánh của chỉ nếu nói dối thì không được. vậy là jungkook e dè cất lời.

"thật ra... bánh chưa được ngon lắm, em xin lỗi nhưng mà em cảm thấy như vậy."

"thật sao? không không, em không cần phải xin lỗi đâu. hôm sau chị sẽ cố gắng làm lại rồi em chấm điểm thử nhé."

"được ạ."

cúp máy cậu định sẽ ăn thử một miếng, quay sang nhìn taehyung chưa kịp ú ớ anh đã xách luôn hộp bánh quẳng vào thùng rác. jungkook há hốc mồm, cậu còn chưa ăn thử cơ mà.

"sao lại vứt đi? anh còn chưa biết vị nó thế nào?"

"tôi đã nói là dở rồi, cậu không tin hay sao?" taehyung vứt xong thì đi lại thản nhiên dọn chén ra ăn cơm.

"anh tin em nhưng mà vứt như thế có hơi quá đáng đấy, dù gì chị ấy cũng có lòng làm bánh rồi đem cho anh thử." jungkook không muốn làm ai buồn đâu, nhưng nhìn xem, thái độ cau có của nhóc họ kim.

suốt bao nhiêu năm trôi qua, đã có nhiều điều thay đổi. vậy mà có hai thứ vẫn luôn vẹn nguyên, jeon jungkook hay quên và kim taehyung vẫn luôn xấu tính như thế. bánh đó ngon hay dở, cũng chỉ có mình anh biết mà thôi.

"vậy cậu moi thùng rác ra ăn đi."

đột nhiên cảm thấy taehyung đang rất căng thẳng, tuy vẻ mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng lời nói cùng hành động mạnh mẽ với mấy cái chén nhà cậu là đủ hiểu rồi. hình như taehyung đang bực mình chuyện gì đó, và cậu cũng không muốn nói thêm.

"được rồi, vậy ăn cơm taehyung nấu thử coi có ngon không nha." jungkook ngồi xuống ghế sắp chén đũa ra, bình thường hay đi ăn ngoài với tini lắm. cậu thậm chí còn không nấu được một bữa ra trò, chẳng lẽ lần đầu tiên ăn cơm nhà là đây sao?

kim taehyung vừa dọn đồ ăn ra vừa chột dạ, nhưng trong lòng cồn cào cũng không vui vẻ gì. hên là cậu còn chưa săm soi hoặc là kiểm tra hộp bánh đó kỹ càng, bởi vì bên trong đó còn có một tờ giấy nhỏ nữa cơ. không sai đâu, có lẽ điều đó khiến anh trở nên bực dọc, liên tục lầm bầm không vừa ý.

"cái gì mà đặc biệt tặng cho kookoo? điên hết rồi."

nội dung bức thư đại khái là như vậy, nhưng mà anh đã lập tức vò lại rồi vứt luôn cùng hộp bánh rồi. taehyung cộc cằn lắm, vốn dĩ đã không thích chuyện tặng bánh công khai cho người nọ rồi. công nhận bánh cũng ngon đó. nhưng mà kim taehyung không thích thì là dở, dở hết!

lúc nhìn thấy cái hộp đó trong thâm tâm của anh chỉ muốn giật lấy rồi nhẹ nhàng tình cảm cho em nó vào thùng rác, bởi vì anh biết jungkook sẽ không moi rác ra làm gì nên mới cố tình vứt luôn vào đó.

thứ lỗi vì bản thân anh đã quá nóng nảy, thế nhưng đừng gửi thư tình cho jeon jungkook có được không? giận lắm mà không nói được đây này.

cơm được dọn ra đầy đủ, mọi thứ đều do một tay taehyung chuẩn bị còn cậu chỉ việc ngồi đó sắp xếp chén đũa mà thôi. có lẽ do đói nên jungkook đã ăn rất chi là ngon miệng. còn tấm tắc khen ngợi taehyung vài câu, nhìn cậu hài lòng như vậy anh cũng cảm thấy thoải mái. ban đầu còn lo lắng, sợ sẽ không nấu hợp với khẩu vị của jungkook.

"em nấu ăn ngon lắm đó." jungkook ăn thêm một chén cơm, những tiệm cơm hay là đồ ăn nhanh bên ngoài làm sao sánh được với bữa ăn cơm nhà thế này được?

"hôm nào không có tiết, buổi chiều tôi sẽ tranh thủ nấu ăn. còn việc của cậu là rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, lau bàn, lau ghế, lau tủ lạnh, lau tivi..." taehyung nhẹ nhàng chỉ điểm công việc của cả hai.

"sao anh làm nhiều thế?" jungkook nhăn nhó, đã lười còn bị giao mấy công việc này ai mà chịu nổi chứ.

"quá ít rồi còn gì."

"tại sao anh phải làm nhiều như vậy chứ?" cậu liếc mắt, ít mà kể ra hàng loạt chuyện phải làm luôn.

nhìn vẻ mặt chán nản của jeon jungkook, anh chỉ biết lén cười. dĩ nhiên là anh biết cậu sẽ lười biếng không chịu làm rồi, thế nhưng nếu cứ sung sướng như thế thì căn này sẽ không được gọn gàng ngăn nắp một tẹo nào đâu. jeon jungkook suốt ngày không chịu dọn dẹp nhà cửa, đó chính là một thói quen xấu.

"bởi vì đây là nhà của anh đó anh jeon jungkook à."

nói thì nói thế thôi, chứ ai biết anh có rảnh rỗi mà nhúng tay vào làm giúp người anh này hay không?

[...]

đến chiều cậu thấy lạnh lẽo quá nên quyết định trốn tiết, nếu nói đến tự giác thì có lẽ đối với cậu điều đó đã xa dần rồi. khi còn học cấp ba, mỗi học sinh đều sẽ có gia đình bao bọc và quản lí. còn lên đại học? jungkook nhún vai, ai sẽ quản lí cậu chứ? sẽ chẳng có ai quan tâm ngoài bản thân mình đâu, như cậu cũng thế. chuẩn bị lên cấp ba là mẹ jina đưa về hàn quốc, sau đó vì cô bận quá nên đôi khi không có thời gian hỏi thăm jungkook, tự mình làm mọi thứ trong thời gian dài riết cũng thành thói quen. tốt xấu đều do bản thân mình quyết định.

jungkook tốt bụng, chỉ là hơi ham chơi thôi chứ chưa làm gì quá đáng cả. chỉ riêng việc ham chơi mà bỏ quên taehyung ở bến xe là cậu đã thấy rầu rĩ hối hận lắm rồi, không muốn gây ra thêm nhiều việc không đáng có nữa đâu. nằm ườn trên giường quấn chặt cái chăn vào người, e dè nhìn màn hình điện thoại. chuyện quá đáng gần đây nhất mà cậu làm ra đó chính là khiến mẹ buồn, mẹ jina giận cũng không thèm gọi điện thoại để hỏi thăm cậu như mọi khi. jungkook thở dài một hơi, nhưng cậu thật sự rất muốn mẹ tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.

do dự suốt mấy ngày trời, rốt cuộc vào giờ khắc này cũng lấy hết dũng khí để ấn nút gọi. nhưng mà đầu dây bên kia thông báo máy bận, đang tiếp nhận cuộc gọi khác. jungkook ngồi bật dậy, thôi thì để ra uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh, coi như đợi mẹ jina nói chuyện điện thoại với đối tác xong thì tới lượt cậu. jungkook rời khỏi giường, cảm thấy chân mình lạnh buốt, chậm rãi mang dép bông vào bước đi. trời lạnh thế này, đúng là không muốn làm gì cả.

"dạ, con ổn."

vừa bước ra cậu liền thấy taehyung đang ngồi ở sô pha nghe điện thoại, vẻ mặt của anh khác hẳn những lúc nói chuyện với cậu. có cảm giác vui tươi và lịch sự hơn nhiều so với khi cùng cậu nói dăm ba câu.

"con sẽ chú ý đến anh ấy."

"không đâu, con không phiền chút nào. con phải cảm ơn cô mới phải."

"cô không phải lo đâu ạ."

mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc, jungkook vẫn còn đang cầm ly nước ngắm nhìn. taehyung rất thoải mái, nhàn nhã dựa lưng vào sô pha mà xem chương trình truyền hình. trong lòng hơi tò mò một chút, vậy là cậu đi tới, nhẹ nhàng cất lời.

"này, taehyung."

taehyung ngoảnh đầu nhìn cậu, bộ dạng thấp thỏm đó của jungkook khiến anh phải âm thầm suy nghĩ, không biết cậu lại tính bày trò gì nữa đây?

"em mới nói chuyện với mẹ đúng không?" tại vì cậu ở trong bếp nghe taehyung thưa dạ ngọt xớt đó mà.

suy nghĩ một chút, anh cảm thấy trước sau gì cũng là mẹ thế nên anh đáp: "ừ?"

"hoá ra khi nói chuyện với mẹ em cũng giống con nít ghê đó ha." jungkook nở nụ cười, uống một ngụm nước. nhưng mà do cười quá nên bị sặc. cậu ho khan, nhắm tịt cả mắt.

"ơi là trời."

bỏ hẳn ly nước xuống bàn, jungkook ho khùng khục, đôi vai run lên từng đợt. mặt của cậu trở nên đỏ ửng, mũi cay xè khiến cậu khó chịu. thấy không ổn, taehyung cũng nhanh chóng xích tới vươn tay vỗ ngực cho cậu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ lưng. hành động cứ thay đổi luân phiên, anh thở dài, chán chê chẳng muốn nói. uống có ly nước mà cũng để thành ra cái dạng này cho được.

"cảm ơn em."

jungkook thở dốc, uống có ly nước mà mém xỉu rồi. lâu rồi mới bị lại nên thấy ám ảnh quá, cảm giác như mũi cậu cứ cay xè. đợi cho đến khi jungkook thật sự ổn taehyung mới dừng lại, nhìn vào gương mặt đó của cậu lại muốn đưa tay kí vào đầu một cái. không biết nghĩ cái gì mà để bị sặc nữa.

"mẹ giận anh rồi, làm sao đây nhỉ?" jungkook mon men ngồi xuống, thở dài dựa lưng vào ghế.

"sao mẹ giận cậu?" hỏi vậy thôi, chứ anh cũng biết lí do vì sao rồi.

jeon jungkook đi nhậu quên đón em.

"bởi vì không đi đón em đúng giờ đó, mẹ như muốn vẫy tay cắt đứt quan hệ với anh luôn rồi."

càng nghĩ jungkook càng cảm thấy đau lòng, đúng là sai lầm. con người mà sống ích kỉ một lần thì hối hận ngàn lần, giờ mới mường tượng lại nếu như lúc đó cậu chịu khó nghỉ một buổi rồi đến đón taehyung bình an trở về chẳng phải là tốt hơn sao? cứ phải bỏ tiền và công sức ra để đi chơi những bữa tối, đến nổi mẹ cậu giận luôn rồi.

"người lớn không giận trẻ nhỏ được lâu đâu, huống hồ chi là mẹ cậu."

taehyung khoanh tay, giây phút đó cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi bởi vì lúc đó cậu không tỉnh táo là bao. còn cứ tưởng là có chuyện thật, bận quá nên tới đón anh trễ, nếu vậy anh đứng chờ bao lâu cũng được. ai mà ngờ nghe mẹ jina nói là jungkook đi chơi với những người bạn của cậu, ngay từ đầu đã không đồng ý tới đón anh rồi. mặc dù trong lòng rất giận là đó thế nhưng jungkook cũng đã chạy vòng vòng để tìm anh giữa trời gió lạnh, thôi thì cứ vậy mà bỏ qua.

"trẻ nhỏ? trẻ nhỏ nào?" jungkook lắc lắc đầu, lên mặt giảng dạy: "anh lớn hơn em ba tuổi đó, còn là sinh viên năm ba nữa. so với anh thì em mới là trẻ nhỏ."

"không, tôi không giống như cậu." kể cả hình dáng lẫn tính cách. nhìn thế nào cũng được, không phải anh vẫn là người trưởng thành hơn sao?

jungkook xì một cái, không thèm nói chuyện với taehyung nữa liền đứng dậy đi vào phòng. lại trở nên phân vân một lát, có nên gọi cho mẹ jina không? nhưng đắn đo một lúc, cảm thấy dù sao bản thân cũng là người có lỗi hơn nữa mẹ jina đã rất giận khi cậu không để lời cô nói vào tai. jungkook bĩu môi, thôi thì xuống nước nhận lỗi trước vẫn là điều nên làm.

"có chuyện gì?"

giọng mẹ jina nghiêm túc bên đầu dây, cậu cầm điện thoại ấp úng một lúc lâu mà vẫn chưa dám trả lời.

"gọi làm gì?"

mẹ cậu lạnh lùng như thế, bình thường thì cũng rất gần gũi hay cười nhưng cứ giận lên là làm như người dưng. còn đáng sợ hơn những gì mà cậu trải qua nữa, jungkook cắn môi mấp máy mãi mới nói được một lời.

"là con, jungkook."

"gọi làm gì?"

"con gọi để xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi..." cậu cúi đầu, có lẽ mỗi cá nhân đều nhận nhiều hơn là cho đi một thứ gì đó. jungkook nhận của mẹ nhiều điều quá, lại đột nhiên cảm thấy nói lời xin lỗi thôi cũng ngượng nghịu như vậy.

"được rồi, chăm lo taehyung cho tốt. mẹ cũng không phải là người nhỏ nhen mà đi giận anh mãi."

jungkook chớp mắt, không ngờ mẹ lại nhanh bỏ qua như vậy. nói gì thì nói, có lẽ cô cũng nhớ đứa con trai nhỏ của mình rất nhiều, trước giờ luôn tự trách vì không thể cạnh bên cậu. jungkook nghe mẹ nói xong thì nở nụ cười, khẳng định chắc nịch.

"con sẽ lo tốt cho em kim mà, mẹ yên tâm."

hai mẹ con mấy ngày chưa nói chuyện nên hàn huyên đôi điều, đến khi cúp máy jungkook mới ngã lưng xuống giường. cũng không thấy hối hận vì kịp nhận lỗi của mình, giờ học gần bắt đầu và cậu quyết định trốn tiết mà chẳng thèm nói với ai. cậu tin tini sẽ giúp cậu điểm danh thôi, ít nhất là thế.

còn chuyện lo cho họ kim sao?

chuyện nhỏ như con thỏ thôi, người anh này làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info