ZingTruyen.Info

Em Nho 2

jungkook thở dài thườn thượt, dáng ngồi ngả nghiêng không ngay ngắn chỉ toàn bày ra điệu bộ chán nản, ngáp ngắn ngáp dài. cậu lại cảm thấy buồn ngủ rồi, những con chữ cứ khiến đầu óc cậu xoay vòng. cậu chỉ muốn nằm xuống bàn và đánh một giấc mà thôi.

"cứ ngủ đi, tôi che cho. có gì sẽ báo cậu biết." tini ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai của jungkook, nhìn cậu buồn ngủ đến nổi ngơ ra mà tội.

jungkook phẩy tay, thấy hắn chăm chú nghe giảng quá nên cậu cũng không có ý định làm phiền. hwang tini luôn nghiêm túc học tập để có thành tích tốt, cậu cứ quấy rầy thì cũng không phải là ý hay. không ngờ hắn lại chủ động đưa ra đề nghị, muốn tự mình che cho cậu bạn lười nhác phía sau. jungkook vươn vai một cái, thôi thì cậu cũng yên tâm.

vậy là jungkook cứ thế ngủ thôi.

mơ màng nhớ lại những ngày trước, vào cấp ba, mỗi lớp không có quá nhiều học sinh. thế nhưng ở giảng đường lúc nào cũng đông đúc, việc của giáo viên là lên lớp và giảng dạy, không có dặn dò từng chút một như một vài thầy cô cấp ba. dĩ nhiên cậu cũng không đòi hỏi chuyện đó, nhưng một phần nào lại buông thả khi không có ai nhắc nhở hằng ngày. nhắm chặt mắt, cậu ghét học mà, nếu như vào đại học là có thể công nhận được công sức mười hai năm đèn sách của từng học sinh và được coi là thời khắc đặc biệt thì jungkook lại vô cùng bình thản. cậu không để tâm gì đến việc học nhiều như lúc trước, mà cái gì để lâu cũng sẽ thành thói quen.

cậu chìm vào giấc mộng, khi mà mọi âm thanh xung quanh đều không thể lọt vào tâm trí của jungkook nữa. mãi cho đến khi mọi người bắt đầu ra về, hwang tini mới lặng lẽ xoay người định gọi cậu dậy. không biết jeon jungkook tối đến có thức khuya chơi mấy cái trò chơi điện tử nữa hay không? mà lúc nào trông cũng phờ phạc, hai mắt díu lại, luôn miệng nói buồn ngủ. mãi cho đến khi bị đánh thức, jungkook mới uể oải ngồi dậy.

"cậu không ngủ à? hay cậu lại chơi điện tử? cậu thật sự không sợ mẹ cậu giận sao? nói cho cậu biết, thức khuya rất có hại cho sức khoẻ. vừa làm giảm trí nhớ, khó tập trung vào học tập hay công việc. còn khiến cho cậu trở nên xuống sắc, trông gầy nhom không khác gì bộ xương khô. còn nữa..."

"nói ít thôi."

jungkook liếc mắt, hắn nói bậy cái gì vậy? mấy cái kiến thức đó không phải là cậu không biết đâu, rất am hiểu là đằng khác. nhưng rõ ràng là hôm qua cậu mệt rã người, đi ngủ từ sớm. làm gì có thức đêm thức khuya như lời hắn đâu? ngược lại, hwang tini lắc đầu ngao ngán. cản cũng cản không được, dặn dò cũng không xong. làm sao để jeon jungkook có thể thôi thức đêm hành hạ chính mình cơ chứ? có lẽ cậu bạn của hắn đã hình thành một thói quen xấu. rằng cậu chẳng bao giờ để lời của người khác vào tai.

"đi ăn trưa không?"

"đi." cậu đứng dậy, ngủ được cả một giấc ngon lành. dù sao bây giờ cũng cảm thấy rất thoải mái.

nhưng mới đi được mấy bước, một việc quan trọng khác đã xuất hiện trong suy nghĩ cậu. bây giờ sinh viên đều đã ra về hết rồi, jungkook lại chợt nhận ra bản thân quên một thứ. cậu vội vàng quay sang nhìn tini: "thôi cậu đi một mình đi, tôi có hẹn rồi."

"ơ? với ai?" bình thường chỉ có hắn và cậu đi ăn, hôm nay có ai chứ?

"với taehyung."

"taehyung?"

"hay là cùng đi ăn..."

"thôi tôi về đây, taehyung có khi lại chờ tôi rồi."

jungkook chẳng màng lắm đến lời nói của tini, chỉ là vội vã đeo cặp vào. phải rồi, điều quan trọng nhất cậu cần phải làm tốt ngay lúc này đó chính là chăm sóc cho nhóc họ kim. mọi việc làm cẩu thả của cậu đều có thể thành sai lầm và mẹ jina cũng đã không thèm nghe điện thoại của cậu hơn mấy ngày nay. jungkook chạy một mạch, rời khỏi dãy hành lang. để lại hwang tini đang chau mày khó hiểu, kể từ năm nhất tới giờ đây là lần đầu tiên jungkook đi ăn trưa mà vắng mặt hắn. mặc dù hắn có thể không phải là người bạn duy nhất của cậu, nhưng mà tini tin mình là người bạn tốt nhất của jungkook.

chịu thôi, cậu đã có hẹn với người em nào đó mới lên seoul, như vậy thì hắn cũng không thể vô lí mà kéo mặt đi theo được. nhắc lại nhớ, em họ của jeon jungkook cũng rất khó hiểu, bởi vì hắn đã bị làm lơ khi đang chào hỏi. hắn nhún vai, có nghĩ cũng không thể tìm được lí do vì sao lại bị làm lơ. có lẽ em họ của jeon jungkook không thích như vậy, hắn cũng chỉ đành lòng mang cặp đi về.

sân trường lác đác vài bóng người, ai nấy cũng đều đã cùng nhau đi ăn trưa. jungkook chạy thật nhanh, còn chăm chú giương mắt nhìn. ban nãy lên lớp của taehyung mà không thấy đâu, cậu lại sợ taehyung đứng ở đâu đó chờ lâu. dẫu sao thì suýt nữa cậu đã quên luôn cuộc hẹn này.

"taehyung!" cậu thấy bóng dáng cao ráo, với bộ quần áo quen thuộc mà anh đã chọn cho ngày hôm nay. taehyung chỉ lẳng lặng đứng chờ ở ngoài cổng, còn cậu thì vội vã chạy đến.

"chờ lâu không?" jungkook huýt vai anh, nở nụ cười.

"lâu." taehyung từ từ trả lời, biểu cảm vô cùng bình thản cũng không có tức giận hay một biểu hiện gì khác. chỉ là ung dung lặng lẽ đứng chờ.

"xin lỗi, suýt nữa thì anh quên." ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, cậu cười khì.

"không sao, đi chợ thôi." taehyung liếc mắt, ngay từ khi đứng chờ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy cậu ra là anh biết có chuyện rồi. jungkook không thay đổi gì cả, vẫn cứ hay quên như thế. nghĩ vậy thôi, anh nhẹ nhàng cất bước tiến về phía trước.

"khoan đã, đi chợ làm gì?" jungkook vội vàng chạy theo sau.

"chiều nay tôi không có tiết, đi mua ít đồ về nấu cơm ăn." anh nhẹ nhàng đáp, làn khói trắng phả lên trời. hôm nay trời lạnh quá. thậm chí muốn đổ tuyết luôn rồi.

"đi siêu thị đi, đi chợ chờ rất mệt."

jungkook không thích đi chợ, lâu la và mệt mỏi. đã thế còn phải trả giá này nọ, hoặc là bị thách lên cao ngất ngưởng. vào siêu thị cho nhanh, thích gì lấy đó rồi ra quầy quẹt thẻ tính tiền.

"đồ chợ rẻ hơn." taehyung cố tình đi chậm lại để chờ cậu. chân anh dài, bước một bước là bằng hai bước của jungkook rồi.

"nhưng mà phiền hơn, vào siêu thị đi. nha?" cậu kéo lấy tay áo của anh, chớp chớp mắt. chỉ tại trời lạnh quá, cậu không muốn đứng ở ngoài trời nữa đâu. với lại siêu thị cũng có nhiều bánh ngọt lắm, jungkook muốn ăn.

nhìn điệu bộ đó của cậu, lại còn rất miệt mài mà níu lấy tay áo của anh để năn nỉ. taehyung nhắm mắt, thở dài một hơi, một lát sau mới cất lời: "siêu thị hướng nào?"

"để tôi chỉ cho." cậu cười vui vẻ, quả đầu nhỏ đi phía trước dẫn lối.

đáng lẽ anh vẫn sẽ kéo cậu vào chợ, ý định của anh thì ai cản được? không ngờ chỉ vì một cái chớp chớp mắt của jeon jungkook anh liền bị cậu kéo ngược lại vào siêu thị. kim taehyung âm thầm khinh bỉ bản thân, khả năng chịu đựng trước giờ quả nhiên vẫn rất kém cỏi. mà có lẽ không chỉ riêng anh đâu nhỉ? ai đứng trước người mình thương mà không bị xao xuyến chứ?

đi dạo quanh một chút trong siêu thị, taehyung đã mua được đồ ăn để nấu cho cả bữa tối. có điều jeon jungkook vẫn còn đang phân vân nên lấy bánh phô mai hay dâu tây? nên cứ đừng tần ngần nãy giờ trước hàng bánh thơm ngon. bởi vì cậu sợ nếu lấy phô mai nó sẽ ớn ngấy như cái bánh lần trước mà lần này nhìn nó hấp dẫn quá phân vân.

"taehyung, nên lấy cái nào?"

taehyung đi tới cầm hai cái bánh được gói gọn bỏ vào giỏ, chậm rãi cất lời: "lấy cả hai luôn đi."

jungkook nở nụ cười tươi rói, ánh mắt cảm động nhìn về phía anh. thật ra thì phân vân cũng có lí do của nó, cậu chạy đến vỗ vai anh: "em trả tiền cho anh nha, anh quên rút tiền rồi."

taehyung liếc mắt, rõ ràng trong túi không còn đồng nào mà vẫn nghiêm túc lựa chọn ghê. hay là cậu biết anh sẽ là người trả tiền nhỉ? ngay cả lúc anh chưa kịp nói gì, cậu đã bổ sung thêm ngay.

"rút tiền xong sẽ trả mà, hứa danh dự."

"được rồi." anh gật đầu, đi ra tính tiền.

bây giờ jeon jungkook thích bánh như vậy. không mua cũng không được.

không mua có khi cậu sẽ như trẻ con mà chụ ụ một cục ra đó thì ai dỗ?

ai dỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info