ZingTruyen.Info

em nhỏ |2|

30

Lelyslil

"taehyung..."

cậu từ bên ngoài ló đầu vào, ngập ngừng nhìn anh đang ngồi bên trong phòng. lúc mà jungkook phát giác ra tay của anh bị thương và chảy rất nhiều máu cậu đã hoảng hốt đến nổi nghĩ cái gì cũng không thông, tuy đã giúp anh băng lại nhưng trong lòng vẫn rất là áy náy.

"sao lại đứng đó hả? lại đây."

jungkook từ tốn đi vào bên trong, phòng của anh rất gọn cũng nhờ có anh mà căn phòng của cậu không còn lộn xộn nữa. taehyung nhích sang bên cạnh giường nhường chỗ cho cậu ngồi lên.

"có đau không anh?"

cậu cầm tay anh lên, taehyung cứ luôn miệng bảo rằng chỉ là vết thương nhỏ nhưng nó đã xước một đường dài và liên tục rỉ máu. jungkook nhịn không nổi xót xa, thậm chí đầu gối của anh còn bị sưng lên nữa. môi của anh nứt nẻ, anh chỉ khoác một chiếc áo mỏng rồi lang thang ở bên ngoài kiếm cậu hằng giờ.

"anh không có đau."

"anh xạo."

"thật mà, không có đau." taehyung xoa đầu cậu, ấm áp khi cậu vì lo lắng cho anh mà sốt sắng không yên lòng.

"anh muốn gì? em sẽ bù đắp cho anh."

"muốn lấy em."

jungkook bật cười, tiến lại gần, dùng tay xoa xoa môi của anh: "môi anh khô quá đi, để em giúp cho nó mềm mại trở lại."

nói rồi không hề do dự mà đặt môi mình lên môi của anh, kim taehyung không hề cử động còn bị sự tấn công bất ngờ này của cậu khiến cho trái tim đập loạn xạ. tuy quen nhau, yêu thương nhau đậm sâu nhưng cả hai cũng còn ngại với những việc như vậy. kim taehyung có thể không nhưng jungkook rất hiếm khi chủ động làm những hành động thân mật vì cậu rất dễ xấu hổ, được một lúc hai má liền đỏ hây. nhưng khi jungkook ngại ngùng muốn dứt ra thì đã quá trễ, anh vòng tay qua eo cậu chậm rãi tiếp nhận nụ hôn nồng nàn. miệng mở rộng và đưa môi mình vờn môi đối phương đồng thời đưa lưỡi đùa giỡn với lưỡi của jungkook, cậu không còn chút sức lực để phản kháng.

tư thế người ngồi vòng eo, người quỳ đặt tay lên vai đã rất ám muội rồi.

"kim taehyung, sao anh hôn giỏi như vậy? có phải đã từng hôn rất nhiều người không?" nhìn cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, đôi môi mềm mại khiến anh muốn nổ tung.

"anh không có, chỉ hôn mình em thôi."

khoảng cách của cả hai gần đến nổi lông mi của jungkook cọ nhẹ lên mặt anh, tiếp xúc thật gần. taehyung say mê gặm nhấm đôi môi mềm mại của jungkook, đưa lưỡi dạo khắp bên trong miệng của cậu. jungkook từng nhìn thấy đám bạn của mình hôn nhau kiểu này rồi bọn nó bảo đây là hôn kiểu pháp. nghe vậy cậu hớn hở nhìn anh.

"taehyung, đây là hôn kiểu pháp hả."

anh dùng tay xoa xoa hai má của cậu, lại bật cười vì câu hỏi này. kim taehyung không biết nữa, anh chỉ hôn theo cảm tính thôi, vốn dĩ không biết phải giải thích làm sao: "có lẽ vậy."

"vậy còn hôn kiểu busan thì sao."

cậu dùng đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, khiến anh lại không nhịn được mà kéo cậu về sát phía mình. chỉ cần dùng một chút sức lực đã có thể khiến cho jungkook nằm trọn dưới giường, anh chống tay ám muội mà nói một câu: "để anh hôn em theo kiểu busan."

taehyung cúi xuống liều lĩnh mà đặt lên vành tai cậu một nụ hôn, còn gặm nhấm nó từng chút một. không phải chỉ có đôi môi mới cảm nhận đầy đủ nhất dư vị ngọt ngào của nụ hôn, tai cũng là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể vì vậy mà jungkook rung lên, đôi mắt cứ long lanh như mặt hồ trong suốt không chút gợn sóng, si mê nhìn anh.

là jeon jungkook cậu từ tìm đến anh trước để rồi cả hai đều đắm chìm trong cảm giác ngây ngất khó quên.

"em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất."

đột nhiên cậu cười tinh nghịch, khi anh hôn xuống cậu lại cố tình chỉ hé môi mà không mở rộng miệng hết cỡ khiến taehyung xị mặt. anh vẫn cố gắng tách được hàm răng đang ngăn chặn của cậu, hôn không chỉ đơn thuần là cử chỉ lãng mạn trong tình yêu, mà nó còn có khả năng đánh thức mọi giác quan, đưa cả hai đến một cảm giác lâng lâng đắm chìm. Nụ hôn say đắm nhất, và niều cảm xúc nhất không nhất thiết cứ phải đặt lên môi. taehyung cứ như vậy, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng rồi từ từ hôn lên cổ, lên bờ vai của jungkook.

cậu không biết nữa, nhưng cậu nghĩ rằng đêm nay cậu sẽ ngủ bên phòng của taehyung.

[...]

sáng sớm ngày hôm sau khi jungkook vẫn còn đang say ngủ anh đã thức giấc để chuẩn bị bữa sáng cho cậu, như lời đã hứa từ trước hôm nay anh sẽ đưa cậu về busan nhưng trước khi làm việc đó, cả hai còn có một việc quan trọng nữa cần hoàn thành. nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của jungkook khi chìm vào mộng đẹp anh lại không kiềm được mà đi vào phòng hôn thêm mấy cái, đúng là có ân ái bao nhiêu cũng không đủ.

ngay cả đồ đạc taehyung cũng đã lo xong xuôi chu toàn, cậu chỉ cần đến giờ rồi lên xe. khi anh đang chăm chú làm đồ ăn đột nhiên sau lưng lại truyền đến hơi ấm, jungkook vòng tay qua eo của taehyung mà ôm lấy.

"cảm thấy may mắn vì em có một người bạn trai là kim taehyung."

anh bật cười: "thế thì em lo mà giữ đi."

"ai mà dám tăm tia đến taehyung em sẽ ra mặt để cho biết tay."

kim taehyung là người chung thuỷ, nhất định sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà khiến cho người anh thương phải chịu uỷ khuất. hơn mười năm cũng chỉ tương tư một mình jeon jungkook, thử hỏi nếu tình yêu của anh không thành liệu cả đời này anh có quên được hình bóng của cậu hay không? nghĩ lại vẫn thấy rất may mắn, ban đầu taehyung đã sợ rằng cậu sẽ chỉ yêu anh mờ nhạt hệt như cái cách cậu tìm anh để khoả lấp nỗi cô đơn của bản thân ở seoul phồn hoa này. nhưng bây giờ anh đã là người hạnh phúc nhất, vì cậu yêu anh là thật lòng không chút vướng bận.

mỗi ngày trải qua đều vô cùng nồng nàn, sau khi dùng bữa sáng xong cậu và anh cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi. jungkook trông háo hức hơn bao giờ hết, hôm qua cậu đã hỏi rằng chúng ta sẽ đi bằng gì? anh nói rằng sẽ đi bằng xe của kim taehyung, không ngờ vừa ra đến cổng thật sự đã có một chiếc xế hộp đợi sẵn.

"anh không có gì ngoài tiền." nói rồi kim taehyung mở cửa xe cho cậu.

"em còn chưa được mua xe, anh giàu thật đó." jungkook không ngừng cảm thán, bởi vì mẹ jina chưa cho cậu mua vì dẫu sao cô cũng không yên tâm. khi ấy cậu còn rất lêu lỏng, suốt ngày đi chơi thôi.

"vậy anh sẽ mua cho em một chiếc."

"nghe ngon thật đó."

"được rồi, bây giờ chúng ta đến sân bay trước."

hôm nay là ngày mà hwang tini chọn để rời đi, những tưởng kế hoạch về quê của anh và cậu đã là gấp gáp lắm rồi không ngờ hắn cũng không thua kém. khi cả hai đều đã lên xe đúng lúc chuẩn bị khởi hành jungkook lục lọi đồ đạc, không biết thiếu mất thứ gì mà hoảng hốt kêu lên.

"không được, khoan đã. bác ơi dừng xe lại một chút, con phải vào biệt thự lấy một món đồ." vì cả jungkook và taehyung đều chưa có bằng lái xe bởi lẽ đó mà chuyến đi của cả hai còn có thêm một bác tài đáng yêu.

"anh sẽ đi với em."

"không cần đâu, một lát là xong ngay." nói rồi cậu chạy một hơi vào nhà, nhìn bộ dạng vội vã đó của jungkook anh nghĩ hẳn là món đồ mà cậu đi lấy phải quan trọng lắm.

khi quay trở ra chỉ thấy trên tay jungkook nâng niu ôm một con thỏ bông nhỏ được tỉ mỉ từng đường nét, một con thì tự tay taehyung làm, là hai chú thỏ bông cậu thích nhất. taehyung thoáng giật mình, ngay tức khắc hình ảnh thỏ ngọc hiện trong tâm trí của anh, rồi anh lại mỉm cười dịu dàng. cậu đột nhiên cười bẽn lẽn đến anh còn thấy không nhịn được.

"sao em lại cười như vậy chứ?"

"jungkookie là thỏ ngọc của tui."

cậu nhại lại lời trong bức thư, dù đã mười năm trôi qua rồi tuy màu của bức thư đã không còn mới như lúc được nhận nhưng jungkook đã rất trân trọng nên mọi thứ vẫn vẹn nguyên không hề thiếu một chi tiết. taehyung không những không ngại mà còn nhích tới sát bên cậu thì thầm lại toàn bộ.

"thỏ ngọc, jungkookie là thỏ ngọc của tui. xin lỗi, vì làm gấp quá nên thỏ ngọc hong được đẹp như jungkookie. em là người bạn duy nhất của tui, hong cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi."

cậu cười khúc khích, ôi thật là. kim taehyung đã nói lại vẹn nguyên nội dung của bức thư nhưng bằng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào, khiến cậu muốn tan chảy. suốt ngày cứ phải điêu đứng vì một người như anh, cậu sợ bản thân sẽ không chịu được mất. anh xoa xoa đầu cậu, cầm chú thỏ mà mình đã làm vội vàng để kịp tặng cho jungkook, ngay cả khi không còn chút sức lực nào anh vẫn gắng gượng viết cho cậu những lời nhắn nhủ, tuy đơn thuần nhưng chất chứa biết bao nhiêu tình cảm.

"kim taehyung, em yêu anh jeon quá đó. anh này sẽ không chịu được mất." jungkook càng nói càng hạnh phúc, suýt chút cậu cũng quên mất bản thân lớn hơn anh ba tuổi.

anh giả vờ tội nghịp, nắm lấy tay của cậu mà xoa xoa tỏ vẻ dụ dỗ: "thế anh jeon vì em mà mủi lòng đi, em yêu anh jeon bằng cả trái tim này mà."

"yêu em kim taehyung nhất."

bác tài nghe hai đứa trẻ đằng sau cười cũng vui lây, không nói gì cả chỉ chăm chú lái xe. bản thân bác không kì thị, ngay cả kim taehyung cũng biết và đó cũng chính là lí do anh chọn bác, anh không muốn khiến cho em nhỏ của anh khó chịu cho dù là bất cứ lí do gì. khi tới sân bay cậu vội vã tìm kiếm, hắn còn định lẳng lặng mà rời đi nếu không có taehyung nói chắc cậu cũng không biết.

"có muốn ăn đấm không hả? bộ cậu không còn xem tôi là bạn nữa à?" jungkook hùng hổ đi tới suýt chút thì cho hắn một phát, khác với bộ dạng đáng yêu mà cậu hay dùng để nũng nịu với anh người yêu, giờ đây cậu trông còn dữ tợn hơn ai hết.

"kim taehyung, bồ của em hổ báo cáo mèo quá." hắn bật cười, nhìn thấy cậu đến hắn cũng bất ngờ lắm.

"jungkook nên đá cho anh một cái, chút nữa anh đã giấu em ấy." anh khoanh tay, cũng nhờ buổi gặp mặt hôm trước mà anh biết được mấy giờ hắn sẽ khởi hành. căn bản thì hắn định sẽ diếm luôn cả jungkook, để bản thân hắn không còn quyến luyến nơi này vì bất kì ai.

"dù sao thì, hai người đến tôi vui lắm."

"cầm đi, sang đó mà trưởng thành lên bớt." jungkook nhét vào tay hắn một hộp quà, đây là món quà mà cậu và anh đã dụng tâm tìm mua cho hắn với hi vọng hắn sẽ luôn đạt được những thành công rực rỡ.

"cảm ơn nhé." đây sẽ là cái caravat mà hắn trân trọng nhất.

hàn huyên một chút hwang tini đã phải rời đi, hắn nhìn anh mỉm cười nói một câu: "cho anh ôm jungkook một cái nhé?"

"ôm đi." kim taehyung chẹp miệng, hắn cứ làm thái quá. anh nào có nhỏ nhen ích kỷ đến mức không cho bạn bè tạm biệt nhau.

hắn tiến đến vòng tay ôm cậu một cái thật chặt, vì nay về sau hắn sẽ toàn tâm chúc phúc cho cậu. hắn sẽ không thích jeon jungkook nữa, hắn sẽ chủ động dứt bỏ đoạn tình cảm này như cách mà hắn đã bắt đầu tương tư đến cậu bạn này. jeon jungkook vỗ vỗ lưng hắn, tức giận đấm một cái vào lưng: "muốn tôi chết ngạt à, ôm chặt quá rồi đó."

hwang tini cười hì hì, hắn vỗ vai anh đặt hết lòng tin của bản thân ở kim taehyung.

"chăm sóc tốt cho jeon jungkook, và, phải thật hạnh phúc."

hắn đi rồi, người bạn thuở thanh xuân của cậu đã rời đi rồi. hắn sẽ đi lâu lắm, không biết khi nào mới gặp lại. hwang tini sẽ định cư ở nước ngoài cũng như tự phát triển bản thân, biết đâu đến khi hắn trở về những điều mà hắn mong muốn đều đã đạt được, nói không chừng còn tìm thấy chân ái đời mình. taehyung nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng rời đi.

đường về quê vốn không thay đổi nhưng vạn vật lại chuyển dời, jungkook vô cùng háo hức. cậu đã cố tình trở về mà không báo cho ông bà, cậu muốn bản thân sẽ tạo niềm bất ngờ cho hai người.

jungkook dịu dàng nhìn taehyung bên cạnh, người ta ít nhất mỗi năm về một lần còn cậu thì ba năm mới về một lần. nhớ cái cảm giác đường đi bộ trên con đường mòn, được chào hỏi hàng xóm và mỉm cười ôm lấy họ, mỗi lần trở về đối với jungkook mà nói nó quá xa vời, mọi người đều đã dần già đi chỉ có lòng người không bao giờ mai một. duy chỉ có một dịp, cậu một mình về quê nhưng lần đó chỉ ở lại được hai ngày sau đó phải quay trở lại seoul.

mà khi đó jungkook trở về mọi người đã không còn ở busan nữa, không một ai.

bây giờ và về sau khi về thăm busan, đã không phải đi một mình nữa.

"mỗi lần trên đường về busan, không hiểu vì sao mà em luôn nhớ ba đến lạ."

ba của cậu là một người đàn ông đa tài, thậm chí còn là giảng viên của một trường đại học danh tiếng. jungkook không có nhiều mối liên hệ với ba, điều đó khiến cậu rất buồn. mỗi khi nhìn các bạn được ba đón hoặc là khoe rằng mới đi đây đó với ba cậu vô cùng ghen tị. mẹ jina đã không tái hôn, cho đến thời điểm hiện tại jungkook vẫn chưa từng thấy mẹ có một mối quan hệ đặc biệt nào với ai khác.

taehyung ôm cậu vào lòng, vỗ về.

"jungkook biết không, mẹ jina đã cho em học ở seoul thay vì ở nước ngoài chính là vì muốn em luôn nhớ đến ba của mình."

jungkook mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nghe anh nói.

"trong phòng của các giảng viên dạy thảo cổ học đã có một bức tượng, bức tượng đó được tạc lên để thể hiện sự tôn kính đối với người thầy đi trước. mà người thầy tuyệt vời đó không phải là ai khác, chính là ba của em."

jungkook rũ mi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì ba của cậu là một người giỏi giang như thế sẽ thất vọng như thế nào với đứa con trai duy nhất mà nó lại suốt ngày lêu lỏng không chịu học?

"em làm được, tất cả mọi thứ. và anh tin em, sẽ luôn cạnh bên em."

thông minh cũng tốt, không thông minh cũng chẳng sao nhưng phải là một con người tử tế, có một trái tim nhân hậu. làm sao chúng ta biết được cuối cùng khả năng của chính mình sẽ dừng lại ở đâu?

"hãy làm những điều em muốn, anh sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho em. khi em thất vọng về chính mình, anh chỉ ôm em mà an ủi em đã làm rất tốt rồi. khi em buồn, anh vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay, nói rằng, em nhỏ ngoan đừng khóc, có anh thương em."

[...]

jungkook đã ngủ quên, cậu tiếc hùi hụi vì đã đánh mất cơ hội ngắm cảnh vật trên đường. anh đã không gọi cậu dậy vì muốn để cho cậu ngủ thêm một chút, bù qua cho những hôm jungkook đã thức trắng đêm ôn bài. đôi mắt thâm quầng cùng thần sắc xanh xao khiến anh lo lắng không thôi. khi tỉnh dậy mọi đồ đạc đều được anh cầm, jungkook từ trong xe đi ra còn uể oải ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.

anh bật cười, đúng là một chiếc người yêu dễ thương.

"em sẽ khiến cho ông bà bất ngờ."

cũng đã quá trưa, cậu nghĩ ông bà cũng chỉ mới đi làm về thôi vì vậy liền lấp ló ở ngoài cửa. thấy bà ngoại đang khom lưng tưới hàng rau xanh do chính tay bà trồng, còn ông ngoại ở một bên phàn nàn vì bà ngoại đã cố tình cầm vòi nước hắt vào ông. jungkook cảm thấy ông bà của cậu chính là đáng yêu quá mức cho phép, hai người đều đã có tuổi rồi nhưng tâm hồn mãi mãi trẻ. chỉ có bề ngoài là già nua.

"anh nghĩ thử xem, nếu em vào đó ông bà sẽ như thế nào."

"sẽ không quan tâm đâu vì anh mới là cháu ruột, còn em là cháu ghẻ."

"này, xin anh khiêm tốn."

vì kim taehyung cười quá sảng khoái thế nên đánh động đến mọi người xung quanh, đặc biệt là hai ông bà ở bên trong cách cả hai một khoảng sân. anh muốn trốn nhưng đã quá muộn, ông ngoại đã hớn hở mà chạy ra như một đứa trẻ.

"taehyung hả con?"

"ôi trời, lâu lắm rồi mới được gặp con."

jungkook không biết, rằng do cậu quá nhỏ bé hay là do kim taehyung cao lớn quá mà che mất cậu, ông bà toàn ôm anh mà mừng rỡ thôi. cậu nhăn nhó, giận dỗi đá vào mông anh một phát: "em mới là cháu ruột mà."

"đã bảo rồi, jungkookie là cháu ghẻ." anh cười lớn, chọc ghẹo cậu.

ông bà thấy một hình dáng phía sau, trong chốc lát không thể ngờ được, cả hai người đều ngỡ ngàng. bà ngoại chạy đến ôm cậu vào lòng, không ngừng cảm động xoa đầu.

"jungkook của bà lớn quá, lớn quá rồi."

ông ngoại len lén nhìn sang chỗ khác, ông cũng rất nhớ cháu ngoại, bao năm qua thui thủi ở đây chỉ có hai vợ chồng già hàn huyên cùng nhau, đều luôn miệng nói rằng nhớ jungkook khôn xiết. mà lại sợ liên lạc làm phiền cháu trai, dù sao học đại học cũng rất vất vả.

"nhớ ông bà lắm."

nằm trong lòng ông bà, hơi ấm lan toả khiến trái tim jungkook xuyến xao. thật sự rất nhớ, mỗi lần mệt mỏi chỉ muốn được dựa vào ông bà, than vãn đến chán rồi thôi. nói mình muốn ăn gì, hôm sau trong nhà ông bà liền mua rất nhiều thứ. chiều chuộng cậu như vậy cũng không sợ cậu hư hỏng, muốn cậu có được những phút giây đáng nhớ nhất. mỗi chiều cũng bà ngoại tưới rau, chăm hoa, từng cánh hoa đung đưa trước gió, vừa lãng mạn vừa yên bình. tối đến cùng ông nội xem tivi, ly trà gừng do chính tay ông ngoại pha, khiến lòng jungkook ấm áp.

bà nói bà sẽ nấu món cậu thích nhất, ông bà đều rất vui khi cậu và taehyung bất ngờ trở về. xem ra ý định tạo niềm vui cho cả hai người, cậu và anh người đã thành công rồi. có điều mối quan hệ yêu đương này, đối với ông bà mà nói vẫn còn hơi khó xử vì vậy mà taehyung quyết định giấu nhẹm đi. điều đó khiến buổi cơm tối trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, vì jungkook đã quen gọi taehyung là anh mất rồi.

"jungkook ăn nhiều lên, dạo này học mệt lắm hả con?" nhìn cậu gầy nhom mà bà ngoại xót xa, cái gương mặt điển trai hao gầy đó khiến bà kiềm lòng không đặng.

"có taehyung lên con cũng đỡ buồn, em ấy giỏi lắm." cậu cười hì hì, nhìn mặt mày của anh khiến cậu vui biết bao nhiêu. và nếu đúng ra thì taehyung phải gọi cậu bằng anh mới đúng.

"con nhớ giúp đỡ taehyung, em nó tự mình lên seoul học tập, không có nhiều người quen đâu." ông nội gắp cho cậu một miếng thịt kho, hai đứa trẻ này nếu không nhắc nhở sợ là sẽ luôn khiến người khác lo lắng.

"jungkook còn khờ hơn cả con." taehyung nũng nịu, nói gì thì nói, ban đầu cậu bị cả đám hùa vào vét hết tiền bạc, còn bị kéo vào mấy cuộc chơi vô nghĩa.

"phải rồi, nó lúc nhỏ ngố tàu lắm. hồi nó đi qua nhà con mà lạc sang nhà cô jim nuôi lợn." ngán ngẩm lắm mà, jungkook rất mau quên.

"nói vậy thôi, bà nghĩ có mỗi taehyungie là nhớ, jungkookie mà nhớ gì mới lạ đời ấy."

"ông bà sao lại ghẹo con." cậu nhăn nhó, chỉ trách kim taehyung lớn lên quá đẹp trai, cậu không thể nhận ra được.

"năm xưa taehyung lùn hơn con một cái đầu." ông nội chép miệng, xem ra đám trẻ năm đó lớn nhanh thật.

"bây giờ con lùn hơn taehyung hai cái đầu."

bà ngoại bật cười, cả hai đứa đều rất điển trai, bà ngoại cũng vui vì hai đứa cháu mà mình yêu thương đã bình yên mà trải qua một cuộc sống vô cùng ý nghĩa. mỗi bữa cơm ăn hằng ngày không chỉ là chuyện ăn uống mà còn để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm hồn mỗi người, hơn hết được đoàn tụ như thế này jungkook cực kì hạnh phúc. chỉ tiếc là mẹ jina và taehee không có mặt ở đây, bởi vì cái không khí ấm cúng này hệt như một gia đình. trải qua ròng rã suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc trở về quê hương vẫn là điều ý nghĩa nhất, thiêng liêng nhất.

jungkook xung phong giúp bà ngoại rửa chén, mà có một kim taehyung nhân lúc ông bà đang nhâm nhi mấy tách trà nóng do anh vừa pha, và đang thưởng thức trái cây mát lạnh, vừa xem tivi. anh lại không đành lòng, đi vào bên trong bếp giúp người yêu bé nhỏ, taehyung thì thầm bên tai em nhỏ của anh, rằng anh không muốn cậu sẽ bị lạnh đâu. cậu cười khúc khích, anh đúng là dẻo miệng mà.

"đi ra đi nào, để em tự rửa."

"trên seoul một cái chén em cũng không chịu rửa, về đây muốn giành hả."

"thôi nào, em cũng không muốn anh bị lạnh."

trước sự đáng yêu đầy cám dỗ của jeon jungkook, anh cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn theo. nhân lúc ông bà không để ý liền tiến lại gần cậu, ngay khi chóp mũi của taehyung chạm vào má của cậu anh liền nở một nụ cười.

"em nhỏ thơm thơm."

"mau tránh ra, thơm cái gì." chỉ biết tranh thủ cơ hội là giỏi.

"vậy anh thơm."

kim taehyung không ngần ngại, hôn liên tiếp lên má của cậu. vì jungkook đang bận rửa chén nên cũng không thể kháng cự, cả hai cứ ríu rít trong bếp khi ông bà đang dựa vào nhau xem chương trình ngoài kia. cậu cười khổ, cậu căn bản không thể chống cự khỏi kim taehyung. anh vừa đẹp trai vừa giỏi nịnh hót, cứ luôn khiến trái tim cậu đập rộn ràng mỗi khi gần gũi. mãi cho đến khi đi ngủ, ông bà vẫn không hề hay biết gì. căn phòng mà jungkook ngủ lúc nhỏ bà ngoại luôn dọn dẹp kĩ càng, mọi thứ vẫn để y nguyên hệt như lúc cậu còn nhỏ xíu.

kim taehyung ôm gối, trèo lên giường rồi dính vào người cậu không rời. ấm áp làm sao, trên đời này đúng là không có gì hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu, tuỳ ý vuốt ve, tuỳ ý hôn xuống, muốn nâng niu bao nhiêu lần đều được. jungkook nằm trong lòng anh, nhịn không được liền kéo cổ áo anh xuống, nghịch ngợm mà trêu đùa với đôi môi quyến rũ của anh. thật ra cậu cũng rất thích hôn anh, nhất là khi cảm xúc dâng trào, hoặc là nhìn thấy kim taehyung liền muốn chạy ùa tới rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của anh.

taehyung giữ chặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của jungkook bằng đầu ngón tay. anh cười, vòng tay ôm lấy eo rồi cúi xuống hôn lấy chiếc cổ trắng mịn của cậu. từng hơi thở ấm nóng phả lên da, khiến cho jungkook rung lên. cậu ngại ngùng, gục đầu xuống hõm cổ của anh.

"anh rất yêu cách em cười."

"kim taehyung, sến sẩm quá."

"thật sự là yêu em mà."

yêu cậu vô cùng, yêu nhiều lắm, không thể đếm nổi. hằng đêm trằn trọc vì hình bóng ấy, nụ cười ngọt ngào khiến anh không thể quên.

ngần ấy năm rồi, tình yêu của anh lớn lắm.

bằng tất cả những gì anh có, anh sẽ bảo bọc, che chở, và yêu thương em cả đời.

em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất.

end - em nhỏ |2|

#8YearsToInfinityWithBTS.

cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ "em nhỏ" cho đến ngày hôm nay 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info