ZingTruyen.Info

em nhỏ |2|

29

Lelyslil

"taehyung ơi, em ra ngoài một chút nha."

jungkook vội vàng xỏ đôi giày, đến tóc còn chưa kịp chải chuốt cho gọn gàng. anh khó hiểu, từ trong bếp đi ra bên ngoài cửa vội vàng kéo cậu trở lại.

"trời lạnh lắm, mặc áo khoác cho đàng hoàng vào." vừa nói vừa từ tốn kéo khoá áo giúp cậu, giúp cậu chỉnh lại tóc tai. còn đi vào trong lấy giúp jungkook đôi găng tay, cả túi sưởi nữa.

"không đi sẽ không kịp mất."

"em đi đâu?" lạ thật, mấy hôm trước đã thi xong rồi sao lại còn gấp gáp ra ngoài như thế?

"em nghe jimin bảo có kết quả rồi, em đi gặp cậu ấy một chút rồi đi mua đồ."

jeon jungkook trong lòng là nôn nao lắm, trải qua mấy ngày thi cậu vốn đã không chịu nổi. tuy có hơi bất an lo lắng nếu kết quả không như ý, nhưng trước sau thì cũng phải xem. anh nhìn thấy sự trông chờ trong đôi mắt của cậu, cũng chỉ đi tới bếp lấy bánh mì đã chuẩn bị sẵn cùng với một hộp sữa đưa cho cậu.

"ăn no đã, đi đứng nhớ cẩn thận."

"anh chờ em nha."

nói rồi lại chạy đi mất, kim taehyung mỉm cười dịu dàng. miễn sao em nhỏ của anh luôn vui vẻ như vậy, anh đều sẽ sẵn sàng chiều theo ý muốn của cậu. trời hôm nay lạnh quá, trong lòng cũng có chút tê tái chẳng hiểu lí do. anh đóng cửa, vào nhà đọc sách.

jungkook thì đi thẳng đến trường, tới trước cổng đã thấy park jimin đứng chờ. nó vừa vẫy tay vừa mỉm cười, cậu lập tức chạy đến: "chờ có lâu không hả?"

"không có."

cả hai tiến vào trường, mối quan hệ của jungkook và jimin rất tốt cũng như ngày càng thân thiết vì thế có một số sinh viên chú ý. họ còn không ngờ rằng hai người này sẽ chơi với nhau, dẫu sao thì cũng đáng ngưỡng mộ. park jimin học rất giỏi lại còn hay cười, jungkook hát hay ai cậu cũng đều có thể làm bạn. xem ra thì cũng giống nhau ghê, lại còn điển trai như nhau nữa.

hôm nay đến trường chỉ là để jimin gặp thầy cô một chút, lát nữa cậu sẽ lấy điện thoại để xem. đợi lúc jimin vào trong gặp thầy cô, cậu hồi hộp không biết có nên xem điểm không. nhưng jungkook thật sự đã tò mò đến mức không nhịn nổi, liền mở điện thoại ra xem. nửa tiếng sau jimin trở ra, nó vô cùng vui vẻ mà chạy đến.

"tôi xong rồi nè, đi thôi jungkook."

nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời, nó vỗ vai cậu một cái: "jungkook?"

"hả?" cậu giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi, thấy jimin đã xong chuyện liền khuyên nó đi xem kết quả kì thi.

"có lẽ điểm của cậu sẽ rất tốt."

"jungkook, sao thế?" park jimin vừa nhìn đã biết có điều không ổn, trông cậu kì lắm.

"hả? không có sao. tôi có bị sao đâu chứ." jungkook xua tay mỉm cười, cậu lắc đầu muốn nói rằng không có gì xảy ra. nhưng phải làm sao khi gương mặt nhỏ cứ hiện lên một nỗi buồn khó có thể che giấu.

"có chuyện gì không ổn đúng không?"

"không có."

"được rồi, chúng ta đi thôi." jimin cầm tay cậu, nó không muốn xem kết quả nữa. hiện tại cậu bạn bé nhỏ này vì sao lại buồn rười rượi như vậy mới là điều mà nó quan tâm.

"đi đâu cơ?"

ai mà ngờ jimin đưa cậu đến nhà của nó, hôm nay hoseok ra ngoài làm việc nên nhà cũng không có ai. jungkook ngồi trên ghế đợi nó vào trong pha trà và lấy bánh, trong lòng cậu nhộn nhạo không biết nên làm gì. lúc jimin bước ra cậu vẫn không hề hay biết, vẫn ngồi thẩn thơ ra như vậy.

"ăn một chút bánh ngọt nào."

"cảm ơn."

"bây giờ cậu còn khách sáo gì nữa chứ."

jimin đưa cho cậu ly trà, cậu không động tay vào chiếc bánh quy nào cũng không có ý định nhấp thử một ngụm trà. jimin trong lòng thấp thỏm, nó cảm thấy hình như jungkook không ổn cũng không có tâm trạng làm gì. cậu vẫn nghe những gì nó nói nhưng không hề trả lời, được một lúc cuối cùng park jimin cũng không nhịn nổi.

"jungkook, có chuyện gì vậy?"

"jimin, xin lỗi. nhưng tôi về trước đây." jungkook vừa nói xong đã vội vã đứng dậy, không chần chừng một phút giây nào.

"khoan đã."

nó nhìn theo mãi bóng lưng cậu, jimin lắc đầu nó không an ủi được cậu bạn này, bất chợt cảm thấy bản thân thật vô dụng. nó cầm lấy di động tìm kiếm một dãy số, ngay sau khi đầu dây bên kia bắt máy jimin liền cất tiếng: "jungkook có chút khác lạ, trông nom cậu ấy."

"em ấy làm sao?"

"tôi không rõ, sau khi gặp giáo viên ra tôi đã thấy cậu ấy rất buồn."

"được rồi..."

nó không yên tâm cũng bấm gọi cho jungkook nhưng cậu không hề nhận, ngược lại còn thẳng thừng tắt máy. jimin thở dài, nó không biết rốt cuộc điều gì đang xảy ra nữa chỉ đáng tiếc rằng nó không thể giúp được. chỉ có thể tin tưởng vào taehyung, vì anh là người duy nhất có thể dỗ dành một người hay cứng đầu nhưng lại dễ tổn thương như jeon jungkook.

kim taehyung sau khi nhận được cuộc gọi từ jimin trong lòng liền nóng như lửa đốt, anh luống cuống khoác tạm cái áo mỏng rồi vội vàng rời khỏi nhà. từ khi anh chuyển vào sống cùng cậu thì cậu rất hiếm khi đi ra ngoài, hiện tại muốn biết jungkook ở đâu quả thực còn khó hơn bao giờ hết. taehyung liên tục bấm gọi cho cậu nhưng cậu đều không nghe máy, chạy mãi ngoài đường lớn khiến anh mệt đến nổi choáng váng.

nhưng kim taehyung không muốn jungkook mang một tâm trạng tiêu cực rồi tự mình gặm nhấm nó.

nghĩ kĩ lại anh quyết định hỏi hwang tini, nhưng hắn còn rối hơn cả anh vì đúng là từ sau khi anh xuất hiện jungkook không còn đặc biệt đến chỗ nào nữa. anh đến những nơi đông người, những nơi mà có thể làm thú vui tao nhã cho người khác mỗi khi căng thẳng nhưng kết quả nhận được đều là một con số không tròn trĩnh không hơn không kém. jungkook đã thay đổi rất nhiều, cậu vốn không hề đến những chỗ lúc trước nữa.

taehyung ngồi ngẩn ngơ trên ghế, tay anh như đông cứng vì tiết trời quá lạnh nhưng điều đó không làm anh mảy may chú ý đến vì hiện tại anh chỉ muốn đến bên cậu và vỗ về hỏi rằng cậu tại sao lại buồn? anh lửng thửng đi trên con đường rộng lớn, không chú ý mà va phải một chiếc xe khiến tay chân trầy xước.

"taehyung?"

một cô gái xuất hiện trước mặt anh, bằng một ánh nhìn ngạc nhiên vô cùng. cô gái không suy nghĩ nhiều lập tức đi tới đỡ anh dậy.

"em ổn không?" anthea park giúp anh ngồi lên ghế đá, nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng quen thuộc.

"jungkook đâu rồi?"

taehyung như nhận ra gì đó, anh lập tức khẩn khoản mà hỏi cô: "phải rồi, chị có biết jungkook nhà tôi hay đặc biệt đến chỗ nào không?"

anh tức giận vì bản thân đã vô tâm không yêu thương cậu nhiều hơn, để bây giờ phải đi hỏi câu đó với một tiền bối khác. anthea suy nghĩ một chút, cô không biết nhiều nhưng lại đoán có một nơi cậu có thể đến. kim taehyung không màng vết xước kéo dài ở tay, máu cũng từ đó mà nhỏ từng giọt. không chần chừ một phút giây nào lập tức chạy đến nơi mà anthea park đã nói.

cửa tiệm sách bên ngoài phủ đầy tuyết, một cửa tiệm cổ điển mang nhiều điều bí ẩn. taehyung nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, bên trong có máy sưởi vì vậy nhiệt độ cũng ấm hơn tiết trời giá buốt ngoài kia rất nhiều. anh đi từng ngóc ngách, chậm rãi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng nơi đây taehyung chưa từng đến vì vậy có chút khó khăn. trên kệ có rất nhiều những cuốn sách đã rất lâu về trước, thậm chí một người mọt sách như anh cũng có những thứ chưa từng thử qua. không gian tĩnh lặng, mọi người đều đang tập trung đọc cuốn sách của mình, cũng vô tình taehyung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình thương.

"jungkook..."

khi anh đi đến cậu vẫn mảy may không hề nhận ra, đây là chỗ khuất nhất trong nhà sách. anh cảm thấy xót xa khi nhìn thấy thân ảnh cậu rụt rè, cứ vậy mà ôm tập tài liệu của mình khóc, không dám oà lên khóc thật lớn chỉ lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn mặn chát từ những giọt nước mắt lăn dài trên má. nước mắt làm nhoè đi những dòng chữ cố gắng của jungkook, cậu không có dũng khí để nhìn anh cũng không muốn ai đó thấy bản thân thật thất bại.

"ngoan nào, anh thương em mà."

taehyung không quan tâm xung quanh, chỉ ngồi đến trước mặt cậu rồi dịu dàng vỗ về. jungkook lắc đầu, lùi xa để tránh cái ôm từ anh, cậu đã hứa với anh rằng sẽ thi thật tốt. giá như cậu gặp anh sớm hơn, giá như jeon jungkook chuyên tâm vào việc học thì kết quả nhận được sẽ không tệ hại đến như vậy, cậu biết rõ trên đời này không tồn tại hai chữ giá như nhưng cậu thật sự cảm thấy thất vọng về chính mình.

"taehyung... em làm bài không tốt." cậu cố gắng nén lại những dòng nước mắt, nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn.

"không sao không sao, không phải là không tốt đâu mà. anh có xem qua rồi, em rất giỏi."

"nhưng..."

"lại đây, em của anh."

định dùng hai bàn tay này để lau nước mắt cho cậu lại nhận ra tay mình lạnh quá, taehyung lặng lẽ rụt tay mình lại nhưng jungkook lại ôm anh thật chặt. cậu chùi hết nước mắt lên tay áo của anh còn hít hít mấy cái, tội nghiệp đến nổi anh nhịn không được xót xa. taehyung hôn lên mái tóc của cậu, muốn dùng toàn bộ cơ thể này nào để sưởi ấm cho jungkook.

"anh sẽ bỏ em ở lại seoul phải không?" đột nhiên giương đôi mắt tròn xoe hỏi một câu như vậy, anh làm sao kiềm lòng mình nổi?

"làm sao mà nỡ?"

"taehyung..."

"anh đã nói rồi, anh nuôi em."

chỉ là do cậu đặt quá nhiều hi vọng vào lần kiểm tra này, nhưng taehyung đã nói rằng cho dù cậu có phải học lại anh cũng sẽ ở bên cậu. cố gắng chưa bao giờ là muộn cả, quan trọng là chính bản thân mình có cố gắng hay không. kim taehyung ôm cậu vào lòng vỗ về, miễn sao jungkook được vui vẻ hạnh phúc.

"anh sẽ đưa em về busan, ngay sáng mai."

"lần sau em sẽ nỗ lực hơn." cậu ghì chặt anh, muốn tự mình trốn trong lòng taehyung.

"em nhỏ của anh, thật sự là giỏi lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info