ZingTruyen.Info

em nhỏ |2|

27

Lelyslil

mấy nay thấy jeon jungkook chăm chỉ như vậy anh vừa mừng vừa lo, không biết cậu đã trông chờ điều gì nhưng có vẻ jungkook rất quyết tâm đạt điểm cao. mấy hôm nữa là kì thi đã diễn ra nhưng ngặt nỗi kiến thức của cậu hỏng khá nhiều, không biết cậu định qua môn kiểu nào.

"em nhỏ, lại anh biểu."

jungkook đang hì hục ghi chép, có những bài thuộc phạm vi kiểm tra cậu đã tự ý nghỉ học thế nên giờ phải mượn vở bạn học để xem lại. cậu ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt.

"sao hả?"

"học chăm thế có mệt không? anh đi mua bánh với sữa cho em nha." taehyung sấn tới yêu thương vuốt vuốt mái tóc của cậu.

"anh không cần học bài sao?"

"anh không học cũng nhất lớp mà."

jungkook thật muốn đấm vào vẻ mặt tự mãn của anh, kim taehyung vốn dĩ học giỏi lắm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn miệt mài như vậy. nói ra thì cậu chỉ hơn anh về tiếng anh khi có lợi thế là sống ở nước ngoài, nhưng không vì vậy mà anh thua thiệt bởi vì điểm ielts của kim taehyung cao ngất ngưởng.

"đồ khùng."

"sao lại la anh?"

"ôi cái con người học giỏi."

"một nhà chỉ cần một người giỏi thôi, anh dạy cho con được."

jungkook trợn tròn mắt, không biết người nọ có biết mình đang nói gì không nữa? anh hiếm khi nói đùa, nhưng dường như điều đó đân trở nên biến tan khi chính thức xác lập quan hệ yêu đương với cậu thì phải. kim taehyung trưởng thành đâu không thấy, chỉ thấy một kim taehyung đang bĩu môi, kéo kéo tay cậu mà nỉ non: "lúc mà em đi chơi không quan tâm ba con anh, thì anh sẽ gọi điện cho em."

"để làm gì? anh tính nói gì để kêu em về?"

anh dí sát lại gương mặt của cậu, tỏ vẻ tội nghiệp thiết tha.

"jungkookie, về thôi, con khóc."

jeon jungkook cười thật lớn, cậu không ngờ anh cũng có ngày này. thật sự đáng yêu quá thể, nghĩ đến tương lai như vậy cũng hơi nhanh thế nhưng kim taehyung thật sự khiến trái tim của cậu mềm nhũn. cậu cảm nhận được tình yêu to lớn mà anh dành riêng cho mình, đặc biệt đến nổi còn muốn có một gia đình nhỏ với cậu. chỉ anh và cậu mà thôi, một đứa trẻ có thể khiến cho anh nở nụ cười mỗi ngày.

kim taehyung hắng giọng, anh chỉ đùa thôi mặc dù điều đó đúng là điều anh trong mong nhất ở tương lai. nhưng trước mắt cứ phải giúp cậu hoàn thành tốt kì thi sắp tới đã.

"được rồi, anh phải tìm cách dạy em học lại vì em hỏng kiến thức vài phần rồi."

"cũng có mấy môn kiểm tra trắc nghiệm, em cứ khoanh đại đi. còn lại anh sẽ nghĩ cách giúp em." thật sự thì chuyên ngành của jeon jungkook anh chưa từng học qua, nên không biết sẽ giúp cậu bằng cách nào thế nhưng taehyung vẫn sẽ tìm cách cho cậu đủ điểm.

lát sau kim taehyung ra ngoài mua sữa cho cậu, anh đi mà mãi nghĩ suy. chợt một bóng người rơi vào tầm mắt của anh, taehyung có chút khinh bỉ nhưng quả thật giờ đây ngoài hwang tini ra không ai có thể giúp được cậu nữa. nghĩ kĩ một chút cuối cùng anh quyết định sẽ nhờ hắn một lần, anh biết hắn sẽ không từ chối đâu.

"taehyung?" hắn đang đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, bất ngờ khi thấy bóng dáng cao lớn đang lửng thửng tiến lại.

"tôi đang định mua bánh tới cho jungkook đây."

"ai cần anh mua chứ." taehyung liếc mắt, hắn lại còn cười giả lả.

"nhưng mà jungkook đâu rồi? sao lại đi một mình thế kia?" hai đứa này không phải ngày nào cũng dính riết lấy nhau sao, giờ mà tách ra nhìn trông cũng lạ đấy.

"anh có thể đến giúp cho em yêu của tôi học không?" kim taehyung vào thẳng vấn đề lại còn nhấn mạnh hai từ em yêu.

"gì chứ?" hắn cười lớn, mặt của taehyung đen như nhọ nồi.

"sao anh cứ cười mãi vậy?"

"cậu đây không sợ anh cướp em yêu của cậu sao?"

"jungkook sẽ không bỏ tôi mà theo anh đâu."

hwang tini chỉ cười cho qua chứ không đáp lời, dĩ nhiên hắn rất sẵn sàng để giúp cậu dẫu sao bấy nhiêu năm qua nếu tini không ra tay thì làm sao jungkook có thể học đến năm ba cơ chứ. hắn cầm lấy chút đồ rồi cùng taehyung rời đi, nghĩ một chút hắn cất lời.

"này, sau kì thi là tôi đi rồi."

"đi đâu?" taehyung thấy lạ, đột nhiên nói rằng sẽ rời đi, là đi đâu cơ chứ?

"tôi sang nước ngoài định cư."

"sao?"

lần này quả thực có chút bất ngờ, quyết định nói sang nước ngoài đường đột như thế hẳn là phải có chủ ý cả rồi. kim taehyung không trực tiếp nhìn hắn chỉ chậm rãi cất lời: "jungkook biết chưa?"

"hôm nay định đến để chào tạm biệt, có lúc tôi định không nói đâu."

hwang tini cười nhạt, thật sự thì bên nhau mấy năm rồi và ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau. lựa chọn việc này hắn không muốn nhưng có lẽ điều đó tốt hơn cho cả hai, bởi vì hắn nặng tình, bởi vì hắn không nói ra nhưng luôn cảm thấy thổn thức. trong lòng hắn biết rõ jungkook là người như thế nào, cậu trọng chữ nghĩa và vô cùng quý mến mọi người. jungkook đối với hắn rất tốt, giúp hắn dám làm những điều hắn không thể, cùng hắn trải qua những ngày tháng đại học đáng nhớ. lần này mua bánh ngọt đến để tặng jeon jungkook, vì sau này hắn không thể làm điều giản đơn ấy được nữa rồi.

"anh nên nói với em ấy, nếu không em ấy sẽ rất giận." kim taehyung hiểu cảm giác đơn phương này, dẫu sao anh cũng sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.

"tôi biết cậu sẽ yêu thương jungkook thật nhiều."

"dĩ nhiên rồi."

hwang tini bình tĩnh một chút, rồi lại đột nhiên nhón lên để xoa bù xù mái đầu của kim taehyung: "tôi vừa giàu, vừa giỏi lại vừa đẹp trai thế này tại sao lại thua chú em chứ."

"vì tôi giàu hơn, giỏi hơn và đẹp trai hơn cả."

kim taehyung nói thật, vì những thứ giản đơn đó anh đều đã có rồi, hơn nữa anh dám đảm bảo tình yêu của anh dành cho cậu to lớn biết bao nhiêu. thật may mắn khi người cậu lựa chọn chính là anh mà không phải bất kì ai khác.

"còn nữa, anh đừng có xoa đầu tôi vì jungkook sẽ ghen."

hwang tini khinh bỉ ra mặt, coi bộ việc yêu đương của mấy người còn ngọt ngào lắm. cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm chẳng mấy chốc đã đến ngôi nhà to lớn, jungkook đang tích cực xem lại mấy bài giảng vẻ mặt nhăn nhó hết cả lên. vừa nghe tiếng mở cửa cậu liền chạy ào ra miệng nhỏ còn liên tục gọi tên taehyung. mà không chú ý lại bị vấp vào người của hwang tini.

"em yêu cậu ra đón tôi nè."

"khùng hả? anh yêu của tôi đây." jungkook bước sang đứng với anh, ngoan ngoãn như thế thật khiến người khác có muốn giận cũng không thể giận nổi.

"đừng có ảo tưởng nữa." taehyung kéo tay cậu vào nhà, rồi lấy bánh nước cho jungkook. cậu vui vẻ ăn, còn tấm tắc khen ngon.

"nhưng, sao hwang tini lại đến đây?"

"tôi đến dạy cậu học đó, hai người phiền chết đi được." hắn đi tới lấy một miếng bánh ăn, còn tiện tay đưa cho jeon jungkook hộp bánh do mình mua, vừa nhìn lại đống sách vở mà cậu đã bày ra, thật nhức đầu. lần nào ôn bài cũng thế, ôn không bao nhiêu mà ăn uống với chơi bời thì nhiều.

"ăn lẹ rồi học." taehyung xoa xoa đầu cậu, học mấy ngày liền rồi sợ cậu sẽ mệt mỏi. anh phải nấu gì đó thật ngon để jungkook ăn lấy sức thôi.

"nhưng em tự học cũng được." không cần hwang tini phải mất công đến đây, hắn bình thường cũng bận đủ chuyện sao nay lại có thời gian rảnh rỗi để dạy cậu học.

"ngoan đi, một xíu anh lại ra ngoài mua đồ ăn."

"ơ, thế sao lúc nãy anh không mua luôn?"

"anh quên mất tiêu." thật ra đó cũng chỉ là lí do, anh cũng muốn để cho hwang tini nói chuyện sang nước ngoài định cư cho cậu. mặc dù không muốn, cực kì không yên tâm thế nhưng kim taehyung nghĩ nên tạo chút điều kiện để cho hắn được thẳng thắn mà nói với cậu.

"taehyung chưa già mà đãng trí rồi." jungkook vui vẻ cười.

"cậu ta già lâu lắm rồi đấy chứ." hắn đi tới bàn học của cậu, tiện tay sắp xếp lại rồi cầm tài liệu xem qua. quả nhiên kiến thức cũ đối với cậu là quá nhiều, có lẽ hắn phải giúp cậu học nhanh gọn nhất miễn sao đủ điểm qua môn nếu không jeon jungkook trông còn xơ xác hơn lúc này nữa.

nhìn hwang tini đột nhiên anh lại không muốn ra ngoài, lên tiếng đổi ý không đi mua đồ ăn gì hết vì trong tủ lạnh vẫn còn nhiều thứ để nấu. anh chỉ ngồi lì ở phòng khách lướt điện thoại, tuy không nói nhưng vẫn luôn để ý jeon jungkook. hai người bắt đầu buổi học khá sớm, để tiết kiệm thời gian được nhiều hơn nữa cậu phải cố gắng thật nhiều. jungkook hay vui vẻ thế nên khi căng thẳng cậu sẽ lộ rõ nét tiều tuỵ, khiến taehyung lo lắng đứng ngồi không yên. tuy rất muốn nhưng anh không thể giúp cậu được, chuyên ngành của anh khác xa và anh không đủ khả năng để làm việc đó.

"em à, thật ra nếu em không học thì anh cũng có thể nuôi em." nhìn vất vả tội nghiệp như thế, thật không nỡ chút nào.

"im lặng một chút đi kim taehyung, chú em cứ lải nhải như thế thì cậu ấy sẽ ỷ lại ngay đấy." hwang tini liếc mắt, đã đến đây giúp rồi còn phải chịu những đả kích này. trái tim bé bỏng này sao mà chịu nổi chứ.

"được rồi, không làm phiền em nhỏ và anh nữa." taehyung bấm điện thoại, quyết tâm yên lặng.

anh nấu ăn, anh dọn dẹp, anh làm mọi thứ mà không dám làm phiền jungkook. đột nhiên kim taehyung muốn thay đổi ngành học, sẽ có nhiều thời gian bên cạnh em nhỏ hơn. nhìn xem, hắn và em nhỏ của anh đang rất chăm chú.

kì thi này mà không có kết quả xứng đáng, anh sẽ thương cho cậu lắm vì cậu đã thật sự nỗ lực thế kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info