ZingTruyen.Asia

Em Nho 2

sáng hôm sau lúc tỉnh dậy jungkook không thấy taehyung đâu, hôm nay là chủ nhật vì thế cả hai đều rảnh rỗi. chuẩn bị kết thúc kì thi sau đó cậu và anh sẽ cùng về busan.

jungkook chán nản nằm oài trên giường lấy chăn che kín mặt, nghĩ lại mọi chuyện thật sự nhanh quá. tối hôm qua cậu với taehyung đã cùng đón sinh nhật, vậy là trở thành người yêu rồi sao? cậu càng nghĩ càng có cảm giác hai má nóng lên, ngại quá đi mất.

hoá ra bản thân cậu cũng rất chú ý đến, taehyung hay đợi cậu lắm và lúc nào cũng cùng cậu giải quyết vấn đề vì thế không khi nào jungkook phải ở một mình. thế nhưng bây giờ sao lại không thấy anh đâu nhỉ? jungkook lấy điện thoại đang định gọi cho anh thì thấy tin nhắn nhảy đến, jungkook ấn vào thì ra là tin nhắn của chị anthea park. hoá ra là tin nhắn tận hai hôm trước cậu mải chơi mà quên mất phải trả lời, jungkook đọc thấy chị ấy hỏi cậu có muốn ăn bánh không? tiện tay jungkook chỉ gửi lại vỏn vẹn vài dòng.

"dạ không, em cảm ơn chị nhiều nhé."

khi jungkook định gọi cho taehyung thì tin nhắn lại lập tức chạy đến, công nhận rằng anthea trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh.

"em có ốm không? lần trước chị để ý thấy có vẻ em không khoẻ."

jungkook đổ mồ hôi hột, cậu chỉ hắt xì có mấy cái chị ấy đã để thấy cậu không khoẻ rồi sao.

"em ổn lắm, em còn đang paylak =))"

sau đó cậu nhắn qua lại với anthea vài tin rồi nhanh chóng giả vờ không hoạt động nữa, bởi vì cậu phải gọi cho kim taehyung. nhưng chuông điện thoại lại reo bên ngoài cửa, jungkook chạy vội xuống nhà chỉ thấy anh để điện thoại trên bàn, một chút đồ ăn sáng mà anh đã chuẩn bị và một mảnh giấy nhắn nhủ rằng sáng nay anh có hẹn.

jeon jungkook có chút khó hiểu, không biết hẹn ai mà không nói sớm cứ thế mà đi một lúc lâu. cậu bực dọc đi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng, rồi lại ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sáng. hôm nay nằm nghỉ nên cậu chỉ nằm ườn ở nhà nhưng mà muốn gọi cho taehyung bảo anh ấy mua bánh và nước uống cho mình, xui rằng anh không mang điện thoại theo. quá nhàm chán thế nên cậu đã coi tivi cả buổi trời.

[...]

seoul vẫn lạnh lẽo như thế, tuyết thậm chí còn vẫn đang rơi. kim taehyung ngồi trong quán cà phê cùng một người khác, anh gọi cho mình cà phê sữa là loại mà em nhỏ nhà anh thích uống nhất trong tất cả các loại cà phê, anh hỏi người đối diện rằng muốn uống gì? thế nhưng hwang tini chỉ mỉm cười, rồi ôn tồn đáp rằng:

"tôi cũng muốn uống cà phê sữa."

taehyung im lặng một chút rồi lại liếc nhìn, anh thừa biết là hắn đang trêu mình.

"tôi không trêu cậu đâu, tôi thích uống bởi vì ngày trước jungkook hay gọi cho cả hai đứa."

"anh đọc được suy nghĩ của tôi hay sao?" taehyung có chút không vui, nhưng nghĩ kỹ lại, jungkook mua cà phê cho hắn chẳng phải vì cả hai vẫn luôn là bạn đó sao?

hwang tini bật cười: "đừng cau có như thế, nếu muốn anh đây vẫn có thể kể cho cậu vô số chuyện về jungkook."

"không quan trọng, tôi chỉ cần có jungkook."

hắn tuy rất khéo trong cách trò chuyện và cũng rất tinh tế khi che đậy cảm xúc nhưng câu nói của anh đã vô tình làm anh thổn thức, dù sao đi chăng nữa tình cảm vẫn là thật mà. tini nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lại nhìn xa xăm. vẫn hương vị ấy, vẫn góc nhìn quen thuộc này nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

"lúc trước jungkook khờ lắm."

khi cậu ấy vui cậu ấy có thể cho người ăn xin bên đường tất cả số tiền mình đang có, khi buồn lại chẳng muốn làm gì cả, giống như một cái bánh bao chiều. jungkook có rất nhiều bạn, nhưng lại không mấy ai thân. gia cảnh cậu đặc biệt vị thế thật sự rất lớn nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra cái vẻ kiêu ngạo khó gần, bất cứ ai đều có thể trở thành bạn của jeon jungkook. cậu ấy tốt bụng đến mức mọi người đều tưởng cậu ấy bị khờ.

"cậu ấy hay kể về một cậu bạn lúc bé, cũng thừa nhận bản thân mau quên và bản thân rất ghét việc này. thế nhưng cậu bạn lúc bé đấy khiến cho jungkook vô cùng ấn tượng."

taehyung bất ngờ, anh vốn dĩ đã sợ cậu quên mất mình mãi mãi nhưng lại nhen nhóm một niềm vui rằng hoá ra anh vẫn luôn sống trong suy nghĩ của cậu. cậu nhớ đến anh, muốn gặp lại anh và còn tự trách chính mình khi không ghi nhớ kỹ càng về những chuyện đã qua.

"cậu bạn đó, là cậu đúng không?" tini nhìn anh, ánh mắt xót xa. giờ hắn mới ngộ ra rằng, dường như đúng là mối quan hệ không thể tách rời.

"có lẽ vậy."

"tôi không nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay." khi người trước mặt hắn lại không phải là jungkook, mà chính là bạn trai của cậu ấy.

taehyung không đáp lời, anh thấu hiểu được tâm trạng của hắn. những năm còn học cấp ba anh đã mặc người ta nói anh ngu ngốc quá khi cứ chờ đợi mong ngóng hoài một điều không thể, nhưng taehyung vẫn quyết tâm chờ, chuyện tình cảm không thể nói bằng lời. khi ấy anh không có khả năng để tìm được cậu, chỉ có thể cố gắng học để đến seoul mà thôi.

"tôi đã chờ jungkook hơn ba năm, nhưng cũng quá muộn."

hwang tini sinh ra trong một gia đình gia giáo hắn khó khăn mới mới dám vực bản thân ra khỏi vùng an toàn, có một thời gian hắn đã rất khắc nghiệt với gia đình khi bản thân đã thẳng thắn thừa nhận mình yêu nam. hắn tuy giỏi giang nhưng lại rất nhút nhát, mọi chuyện hắn làm đều bị kiểm soát trong phạm vi nhất định. vì quá gò bó thế nên hwang tini không còn chút hi vọng nào về tương lai nữa, về học tập hay thậm chí là chuyện tình cảm.

"tôi đã chờ jungkook vỏn vẹn mười một năm." taehyung mỉm cười, dùng ánh mắt vô tư nhìn hắn.

"nhưng không có gì là muộn cả."

công nhận rằng tình yêu của kim taehyung quá lớn và tình đơn phương thì khó nói, chỉ biết giữ riêng cho mình thôi. cũng thật bất ngờ khi người hắn yêu thầm là cậu bạn của mình.

"thật trơ trẽn khi nói ra những lời này với cậu, thế nhưng... tôi yêu cậu ấy, vô cùng khó quên."

chỉ vì quá nhút nhát thôi, chỉ vì không nói ra sớm hơn để đánh mất cơ hội quý giá. hắn đã để cậu vụt mất lại còn vụng về nói lời yêu khi kim taehyung đã xuất hiện, anh yêu cậu và cậu cũng thế.

"jeon jungkook sẽ không bao giờ biết nếu như anh không nói ra tình cảm của mình." taehyung khuấy ly sữa, âm thầm thở dài một hơi.

"tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, anh yên tâm."

nhưng cho dù hwang tini có nhanh hơn một chút, liệu rằng chút chân thành của hắn có thể nào đánh bại được tình yêu mãnh liệt mà kim taehyung dành cho jungkook không? không một ai đoán chắc được, cũng không một ai thay đổi được quá khứ. sự thật rằng tình cảm chôn vùi dưới đáy lòng đến lúc mạnh dạn đào bới lên để đối diện với người mình thương, thì cậu ấy cũng đã thương người khác.

"cảm ơn, chúc hai người hạnh phúc."

nhưng ít ra, kim taehyung không phải là một kẻ hèn nhát như hắn. khi jungkook bị bắt nạt anh lập tức cậu trả đũa cho cậu, khi jungkook bị tổn hại dù chỉ một chút anh cũng luống cuống lên, khi cậu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của anh anh cũng không kiềm nổi lo lắng mà đi tìm. giao cho một người như kim taehyung, hắn thật sự rất yên tâm.

bởi vì kim taehyung lúc nào cũng có thể đưa tay để đón lấy cậu, ấm áp vỗ về khi cậu cần. và bởi vì anh quá yêu cậu, những thứ anh có chỉ toàn là jeon jungkook. điều đó vô cùng rõ ràng.

kim taehyung là một người ưu tú, là sinh viên năm nhất của trường đại học seoul, vẻ ngoài điển trai lại còn tinh tế dịu dàng, chính là hình mẫu của các cô nàng. thế nhưng biết làm sao được? khi trong suy nghĩ của kim taehyung chỉ có cái tên jeon jungkook mà thôi.

tình yêu to lớn không phải chỉ có hai người chúng ta biết, mà cả khi những người xung quanh đều nhận thấy rằng người ấy yêu bạn nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia