ZingTruyen.Info

Em Nho 2

"thật sự là khó chọn quá đi."

jungkook ngồi trong giảng đường, thầy vẫn đang hăng say giảng dạy còn cậu thì lại có những suy nghĩ trôi tuột về phương xa. hôm nay sinh nhật của taehyung cũng là sinh nhật của hwang tini, nhưng cậu là đang không biết lựa chọn thứ gì làm quà.

jungkook mân mê cây viết trong tay ánh mắt nghĩ ngợi xa xăm, chỉ là cậu đang tập trung với một câu hỏi, rằng kim taehyung thích thứ gì nhỉ?

hwang tini ngồi bên cạnh thấy cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cũng không biết đang nghĩ suy đắn đo chuyện gì, hắn không nhịn được buộc miệng hỏi: "jungkook, làm gì đấy?"

jeon jungkook vẫn không trả lời, sống chung với anh đã mấy tháng ròng mà đến nay cậu vẫn không biết kim taehyung thích ăn gì nhất, thích uống gì nhất, thích chơi gì nhất. đột nhiên cậu thấy bản thân quá là vô tâm đó? bĩu môi nằm trườn xuống bàn học, cậu chán nản quá đi. cũng vì bộ dạng mệt mỏi đó của cậu rất hiếm khi xuất hiện, vậy nên hwang tini ở bên cạnh thấy như thế, trong lòng lại có chút đắn đo, sao hôm nay sao jeon jungkook lạ thế nhỉ? bình thường có gì buồn cũng kể cho hắn, sao hôm nay cứ giữ trong lòng?

"làm sao đấy? có chuyện gì khiến cậu buồn được à?"

cậu liếc mắt nhìn, kể ra thì đối với tên tini này cậu còn không biết tặng gì cho hắn. thôi để tính sau vậy, hai cái tên này cũng khéo quá đi chứ, lại sinh cùng ngày với nhau. người đau đầu nhất là cậu, suốt ngày cứ vẩn vơ tìm kiếm những thứ mới lạ, muốn món quà của mình chính là đặc biệt nhất, bất ngờ nhất.

"lắm mồm thế." jungkook đẩy hắn ra, bản thân cảm thấy sắp bị đè bẹp bởi những suy nghĩ rối ren. vẫn cố chấp nằm nhoài xuống bàn, cậu nhắm chặt mắt. giáo viên đang giảng căn bản có thấy cũng không để ý đến, jungkook thật sự muốn ngủ một giấc để xua tan đi sự bối rối của mình.

"này, tối nay cậu đi chơi với tôi được chứ?" hwang tini nói xong lại ngại ngùng cúi mặt, hắn lấy hết can đảm để ngỏ lời với cậu cũng không dám chắc là cậu sẽ đồng ý.

"im nào."

đứng trước sự than phiền của cậu tini lại không bỏ cuộc ngược lại còn tấn công, nài nỉ nhiều hơn. đến mức jeon jungkook chỉ có thể ậm ự cho qua rồi nhắm mắt đánh một giấc dài tới hết buổi học này. cậu hờ hững như vậy nhưng lại không biết đó chính là niềm vui của hắn, trong lòng hwang tini âm thầm nở hoa, lại còn vui vẻ nở nụ cười. dù sao hắn cũng thành công, chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp để đi chơi.

buổi học dài dằng dặc đối với jungkook cuối cùng cũng trôi qua, cậu thức tỉnh bởi tiếng gọi của tini sau đó như chợt nhớ ra điều quan trọng lại vội vã chạy vụt đi khiến hwang tini đuổi theo muốn ná thở. gần đây jungkook rất hay như vậy, cậu thường gấp gáp để gặp được một ai đó. không ngoài dự đoán khi jungkook chạy một mạch lên phòng học của taehyung, nép vào bức tường len lén nhìn. quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cậu kim taehyung đang đứng trò chuyện với hai người con trai.

hai người kia đứng gần nhau vui vẻ tay trong tay, giống như một cặp đôi thật sự. jungkook không thể nhìn rõ mặt, đang định chồm tới ai dè lại bị tên tini phía sau cũng đang tò mò mà táy máy tay chân đẩy ngã, cuối cùng té ào ra sàn. tiếng động lớn khiến cả ba người kia phát giác liền lập tức quay sang nhìn, chỉ thấy một jeon jungkook cùng hwang tini té nằm bẹp dưới sàn.

kim taehyung phản ứng nhanh lập tức kêu một tiếng, chỉ đơn giản là gọi tên cậu. rồi không chần chừ, đôi chân dài thoăn thoắt đi tới đỡ cậu dậy, còn chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng hỏi: "có sao không?"

jungkook cảm thấy ngại quá, nhục nhã, nên chỉ biết bặm môi lắc đầu. mặc dù lúc té xuống đầu gối có đập mạnh xuống sàn, đau muốn tê xương chảy nước mắt. anh đỡ cậu dậy, ánh mắt sắc lẹm, rõ ràng là không hài lòng khi nhìn thấy bóng dáng của hwang tini đang chậm chạp phủi quần áo ở phía sau.

"hai người làm gì vậy?" anh hỏi, mà cậu thì không dám trả lời chỉ biết im lặng nhìn hai người trước mặt.

một trong số họ bước tới, nhẹ nhàng hỏi cậu rằng có sao không? jungkook liếc nhìn bảng tên thì thấy người nọ tên park jimin. park jimin? nhíu mày một tẹo, cậu cố gắng nhớ ra. chỉ vì có những thứ rất thân thuộc, vừa nhìn một cái đã có cảm giác nhớ man mác. nhưng để xác định chính xác, có lẽ vẫn cần thời gian. biết chắc rằng người này là người lúc nhỏ mình có chơi cùng thế nhưng kí ức của jungkook luôn tồn đọng trên những hình dáng và sự việc thuở còn ngây dại, khi lớn lên còn có nhiều thay đổi, cậu căn bản không thể nhận ra.

cũng giống như đối với kim taehyung, anh lúc nhỏ lùn hơn cậu tại sao lúc lớn lại cao hơn cậu nhiều đến như vậy chứ?

"jeon jungkook." jimin đọc từng chữ, nơi đáy mắt thấp thoáng một nỗi niềm bất ngờ khó tả. người có trí nhớ tốt sẽ khác hẳn jeon jungkook.

"cậu là jeon jungkook sao?"

"đúng vậy."

ánh mắt đầy kinh ngạc, giương đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ mà hướng về phía cậu, jimin đưa tay xoa nặn nắn hai má của jungkook. nó cảm thấy khó tin, cậu trai bé nhỏ năm xưa lớn lên lại có thể điển trai đến như vậy. vội vàng cầm tay người đứng sau bước lên.

"hoseokie, anh có nhận ra jeon jungkook không?"

jung hoseok chỉ dửng dưng nhún vai, đúng là có chút bất ngờ khi gặp cậu trong hoàn cảnh này. khi tất cả đều đã lớn, học chung một nơi nhưng lại mảy may không nhận ra nhau. nét mặt của jeon jungkook vốn không có thay đổi nhiều. quả nhiên chỉ có park jimin là ngất ngây như vậy.

"rất vui được gặp lại." hoseok nở nụ cười, dù sao hắn cũng rất vui.

"tôi là park jimin."

"tôi là jeon jungkook."

cậu mỉm cười, vẫn như ngày nào. chỉ có điều rằng những đứa nhóc năm xưa nay đã lớn ai nấy cũng đều đã trưởng thành, trong nháy mắt mỗi người đều thể hiện được cá tính riêng. sự gần gũi vẫn luôn quấn quýt bên họ, chỉ là một cuộc gặp gỡ trong kì nghỉ hè ngắn ngủi nhưng điều đó vẫn luôn khiến họ ghi nhớ rất nhiều. cũng có nghĩa rằng thời gian ngắn dài không quan trọng bằng những tình cảm đáng trân quý mà chúng ta dành cho nhau.

cũng giống như park jimin nhìn nhận một chút liền nhớ ra cậu bé năm xưa, cũng giống như khi jung hoseok không cần quan sát kĩ đã nhận ra cậu là ai. và cũng giống như kim taehyung luôn âm thầm dõi mắt theo cậu từ phía xa, có những người bạn đáng trân trọng như thế. jungkook không phải là không muốn nhớ ra, mà là vì trí nhớ của cậu quá tệ và cậu cần một chút thời gian.

huống hồ những người trước mặt này, vốn dĩ đã trở nên xuất chúng hơn trong mắt jeon jungkook rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info