ZingTruyen.Info

Em Nho 1

"đồ đần nhà cậu!"

nhìn kim taehyung thở dốc tức giận cốc lên đầu mình một cái, jungkook ngớ cả người. thật ra thì nó muốn cãi lại lắm, muốn lí lẽ lại rằng vì sao lại mắng nó? nhưng là, nhìn cái vẻ mặt như diêm la đó của taehyung bao nhiêu lời định nói ra liền trôi tuột đi đâu mất.

"taehyung, sao cậu lại..." jungkook một thân ướt nhẹp, ấp úng nhìn nhóc trước mặt thở không ra hơi.

mà kim taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao, toàn thân dính mưa ướt như chuột lột. mặt cứ tợn ra nhìn nó chằm chằm, mà nét đẹp tức giận kia hình như là trao cho jungkook nó nhỉ?

"sao cậu lại dầm mưa chứ?" taehyung nhíu mày bày ra vẻ mặt cau có chất vấn jungkook.

chả là ban nãy đang chạy trên đường hồng hộc tìm jungkook, may mà kiếm mãi cũng thấy nó đang ở ngoài kia. mà cái quan trọng là, nó đang ở ngoài mưa múa hát như điên vậy đó!

"mưa thế này không biết jungkookie có về kịp không, nhỡ bị ướt thì nguy mất. ông lo nó sẽ bị bệnh."

đột nhiên nhớ tới câu nói đó của ông ngoại mà đáy lòng kim taehyung dấy lên một nỗi tức giận không rõ nguyên nhân, nhóc lắc đầu. chẳng cần biết vì điều gì, ra sao, chỉ biết rằng nhóc phải lôi cái tên họ jeon kia vào mái hiên rồi mắng cho một trận mới xả hết giận được.

hai đứa nhóc ướt nhẹp đứng đối diện, ánh mắt chăm chăm nhìn nhau. mà cái nhìn của kim taehyung quá sắc bén chỉ khiến cho tâm tình jungkook nhỏ bé hoảng loạn. jungkook cười giả lả, nó đưa tay hất mái tóc ướt sang một bên.

"why are you angry..."

"sao cậu lại tức giận chứ..."

"cậu đi đâu và làm gì cả ngày nay vậy?"

rốt cuộc taehyung cũng hỏi được những điều trong lòng, nhìn jungkook còn đang nói tiếng anh nhóc muốn kí đầu nó một cái. tự dưng đi đâu cả ngày trời, dầm mưa về. giờ lại còn hỏi tại sao nhóc lại tức giận hả?

jungkook mím môi dời tầm mắt xuống đôi chân mang dép lê đỏ ửng của taehyung, hẳn là nhóc đã chạy rất nhanh phải không? trời vẫn mưa nặng hạt, rít khẽ qua khe cửa ngôi nhà vắng, những giọt nước mưa bay vào mái hiên nhỏ. jungkook đột nhiên không muốn đối diện với taehyung nữa.

"sao không trả lời?" taehyung nhỏ giọng lại vừa đủ để cho nó nghe.

nhìn cái bộ dạng ve vẩy thường ngày của jungkook biến đâu mất tong khiến nhóc có chút lạ lẫm, gì mà tội nghiệp cúi đầu mím môi im lặng như tờ thế kia? taehyung đã làm gì nó đâu chứ?

"cậu đi tìm tôi hả?" lúc này jungkook mới ngước mắt, đôi con ngươi trong veo như mặt nước phẳng lặng khẽ đọng.

"trả lời câu hỏi của tôi trước."

dường như có uy lực nào đó tỏa ra từ người nhóc, vô tình khiến jungkook không cách nào từ chối. nó chậm rãi nói từng lời.

"thì là, hôm bữa cái xe đồ chơi bị tôi làm hỏng, tôi mới biết đó là món quà bà nội tặng cho taehyung. hôm đó có quá lời nên... xin lỗi."

nó ngại ngùng cúi đầu, lúc sau ngước mắt lên đã chực thấy kim taehyung đứng yên không có một chút cảm xúc gì, biểu hiện đó khiến nó cảm thấy hụt hẫng. nó xin lỗi chưa đủ chân thành sao? nhìn taehyung cứ lạnh nhạt quá.

"taehyung... xin lỗi, tôi không có cố ý gì hết đâu, chỉ là trong giây phút tức giận đó, tôi nói ra mấy lời không hay."

kim taehyung vẫn một mực im lặng, đăm đăm nhìn nó. mà jungkook lại chẳng mảy may nhận ra rằng, ánh mắt đó đôi phần đã dịu lại rồi. nhóc không muốn trách nó nữa, huống hồ bây giờ hai đứa đều đã nhận ra lỗi lầm của bản thân.

"vẫn còn giận tôi sao? khoan đã, tôi có thứ này." nói rồi chạy lại góc nhà lục lọi trong cái túi áo khoác.

ban nãy đứng đây chờ tạnh lâu quá nên jungkook mới đi tắm mưa. tuy là nhiệt tình chơi đùa một mình dưới cơn mưa lớn ngoài kia, nhưng jungkook vẫn không quên giữ gìn thật kỹ một vật quan trọng, giữ thật cẩn thận. nó một thân ướt nhẹp kiên trì kiểm tra góc nhà, rõ ràng là ban nãy để đây mà ta? sao giờ không thấy?

"kiếm gì vậy?" nhìn bộ dạng rối rắm đó của nó, hết đứng lên rồi ngồi xuống lần mò, taehyung đứng bên cạnh không nhịn được liền hỏi.

"là món quà muốn dành tặng, vì muốn xin lỗi taehyung, tôi đã chăm chỉ làm cả ngày nay." jungkook buồn rầu, tiếp tục mò mẫm. nó thật sự không thể để mất món quà này đâu.

kim taehyung chớp mắt, hóa ra cực nhọc như vậy cũng là vì nhóc sao?

"nếu không thấy thì không cần phải tìm nữa, về thôi." nhóc chậm rãi cất lời, ánh mắt dời khỏi người của jeon jungkook.

"không được đâu, tôi đã rất chăm chỉ làm ra nó và chỉ muốn tặng cho taehyung!"

đây xác thực mới là câu trả lời đáp ứng được câu hỏi nãy giờ của taehyung, nhóc khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh jungkook nhẹ nhàng lên tiếng: "nói nghe thử, thứ đó là gì?"

nó đang kiếm đột nhiên dừng hẳn lại, nó đẩy nhóc ra một bên lắc đầu lia lịa: "thôi, để tôi tự kiếm, món quà này tôi muốn tự tay trao cho taehyung."

dù sao tâm huyết của jungkook dành cho món quà đó là rất nhiều, một lời xin lỗi của nó đối với món quà quý giá quan trọng để dành tặng cho taehyung vẫn là không đủ. nó hì hục lọ mọ tìm mọi ngóc ngách. taehyung ngớ người đứng nhìn bóng lưng nhỏ đang chăm chú kiếm đồ.

rốt cuộc là thứ gì nhỉ?

mưa vẫn rơi tí tách, thời gian dần trôi, sau một lúc lâu mỏi mòn tìm kiếm. jungkook dường như bất lực, thì bất ngờ lúc này đây lại òa lên vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc cầm lấy vật nhỏ trong tay.

"tìm thấy rồi, do bị văng qua khe cửa nhỏ bên kia nên khó có thể nhìn thấy, may quá. cuối cùng cũng tìm được." nó cầm chặt, cẩn thận ngắm nhìn.

jungkook đi về phía của taehyung, nó nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa lên, trong tay là một cái vòng đỏ được đan tỉ mỉ. nhìn kỹ thì, cái vòng ướt nhẹp lúc này còn thêu rõ dòng chữ taehyung nhỏ xíu.

"tặng cậu."

jungkook ngượng ngùng mà kim taehyung cũng không khá hơn, nhóc chớp chớp mắt bất ngờ đến độ không biết nên nói gì. chỉ có gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng thoáng đỏ ửng. vòng tay sao?

"đưa tay đây, tôi đeo cho nha." thật sự thì kích cỡ mà jungkook làm vòng khá to bởi vì nó không thể đoán chính xác được cỡ tay của taehyung. nhưng mà, tay taehyung đeo vô đẹp lắm.

đôi bàn tay lành lạnh, dính bùn đất của jungkook chạm vào tay mình khiến nhóc có chút giật mình, bất ngờ. nhưng không cự tuyệt, để yên cho nó tự tay tỉ mỉ đeo vào. nhìn những ngón tay dán băng cá nhân của jungkook, nhóc thoáng khựng lại. cố gắng như vậy chỉ là vì nhóc sao?

người đầu tiên mặc kệ sự lạnh lùng cau có của nhóc mà cố chấp kết bạn chính là jungkook.

người đầu tiên tặng quà cho nhóc là jungkook.

người đầu tiên khóc lóc xin lỗi vì làm nhóc buồn cũng là jungkook.

người đầu tiên chịu đau để làm vòng cho nhóc vẫn chỉ là jungkook...

jeon jungkook, có lẽ luôn là người đầu tiên của kim taehyung. cũng giống như việc nó có một khả năng có thể khiến nhóc lo lắng đứng ngồi không yên. cuối cùng cũng phải cong chân chạy giữa mưa tìm kiếm. là người bạn duy nhất khiến kim taehyung muốn trân trọng. nhanh thật? từ khi nào nhóc lại xem trọng jeon jungkook nói nhiều như vậy nhỉ?

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

"taehyung đeo đẹp quá." jungkook cười rạng rỡ nhìn vào cổ tay nhóc với chiếc vòng đỏ rực của mình, hài lòng nở nụ cười.

nhóc vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ riêng bản thân, tự nhiên cảm giác này khiến taehyung cảm thấy kì quặc, lạ lẫm.

"thật ra màu đỏ có thể cậu sẽ không thích, nhưng mà... trời tối mất rồi rồi chúng ta về thôi."

taehyung đưa tay, xoa đầu nó. mái tóc của jungkook đã bị ướt bởi nước mưa, mà nhìn vào đôi mắt long lanh đó của nó taehyung lại không còn cảm thấy điều gì quý giá hơn nữa. mặc dù hiện tại nhóc không biết dùng lời gì để diễn tả, nhưng điều nhóc muốn giãi bày đến bây giờ có thể nói ra rồi.

"jungkook, xin lỗi. xin lỗi vì đã nặng lời với cậu."

jungkook mỉm cười, nó lắc đầu. cứ nhẹ nhàng như vậy mà mâu thuẫn của hai đứa trẻ đều đã giải quyết, chấm dứt sự bực dọc theo cách riêng của cả hai. mưa vẫn rơi, bầu trời trở nên tối hẳn jungkook đoán chừng giờ này chắc cả nhà đang lo sốt vó cho hai đứa, phận làm anh phải dẫn taehyung về đúng giờ nếu không mẹ jina sẽ xử trảm nó mất. nó kéo tay taehyung chạy đi, giữa tiếng nước rơi ồ ạt, giọng nói nhỏ nhẹ của jungkook chầm chậm vang lên.

"chúng ta đội mưa về nha, cứ đứng thế mãi cũng không tạnh."

thế là hai đứa trẻ tò te dầm mưa lạch bạch chạy về. giữa cái giá lạnh của nước mưa thấm vào quần áo lan đến tận da thịt, kim taehyung cảm thấy ấm áp đến lạ. nhóc nở nụ cười trong đêm tối, mấp máy câu nói bên bờ môi, nhỏ nhẹ tựa như thì thầm với jungkook, giữa tiếng rơi tí tách của nước mưa, cất lên giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

"jungkook, cảm ơn. tôi thích lắm."

đoạn đường sau đó không còn im lặng nữa, hai đứa trẻ ngây ngô cười vui dưới làn mưa mặc kệ bản thân ướt như chuột. đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của cả hai. jungkook vui vẻ, lần đầu tiên thấy nụ cười tươi rói hình hộp của taehyung dưới sự mờ ảo của đêm buông. quả thực rất đẹp.

tuy trời vẫn đổ mưa nhưng tiếng cười khúc khích luôn vang vọng. kim taehyung nắm chặt tay jeon jungkook tung tăng đùa vui ra về.

"why are you angry..."

"i'm angry, because i'm really worried about you."

suy nghĩ của những đứa trẻ rất giản đơn, và cái cách mà hai đứa nhận lỗi, gửi lời xin lỗi đến nhau đều vô cùng nhẹ nhàng. từ hành động nhỏ cho đến từng lời nói, tất cả đều đơn thuần đẹp đẽ như tình bạn của cả hai.

"sao cậu lại tức giận chứ..."

"tôi tức giận, bởi vì tôi thật sự lo lắng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info