ZingTruyen.Info

Em Nho 1

thật sự là có chuyện rồi, cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng còn sức để thều thào nữa. jungkook mệt quá, mệt thở không nổi luôn.

jeon jungkook bị sốt mất tiêu rồi.

hoa mắt, ù tai, cơ thể nóng ran. từng cơn nóng lạnh bất thường khiến nó mệt mỏi thoi thóp như cá mắc cạn.

"mẹ ơi... con mệt quá." jungkook quấn lấy mẹ jina, mệt nhoài cất giọng.

mẹ jina vuốt ve mái tóc ướt chút mồ hôi của nó mà thở dài: "ai bảo bé jeon tắm mưa?"

chuyện gì xảy ra và nguyên nhân dẫn đến cơn sốt li bì này của jungkook chắc hẳn ai cũng đoán được rồi, mẹ jina muốn tẩn cho nó một trận để cho nó chừa cái tội lì lợm dầm mưa. nhưng là, mẹ cũng không nỡ. đột nhiên cùng với taehee đi làm về thì không thấy bóng dáng hai nhóc này đâu, vội vã đi hỏi khắp nơi. hỏi ra thì mới biết, taehyung vì lo cho jungkook mà vội vàng chạy ngoài mưa để kiếm tìm. mãi đến tối muộn mới thấy bóng dáng hai đứa kéo tay nhau về, còn nhớ mặc dù bị mắng nhưng hai đứa nó cứ nắm tay nhau cười.

nghĩ cũng ngộ, trẻ em bây giờ thích bị mắng vậy sao?

taehyung còn chủ động vẫy tay tạm biệt jungkook, tuy không rõ nhưng màu đỏ sáng chói từ cổ tay của nhóc khiến cả hai mẹ chú ý. dĩ nhiên họ không hỏi thêm. nay lại thấy nhóc vui vẻ cảm ơn jungkook, lại còn cải thiện mối quan hệ đến bất ngờ. mẹ jina cũng đoán được, có lẽ hai đứa nó đã hết giận nhau và món quà của jungkook cũng đã được nhóc họ kim vui vẻ nhận lấy.

jeon jungkook mới về nhà thì nhanh nhảu đi tắm rửa, rồi cũng ăn uống chơi game mê say. nhưng là nửa đêm lên cơn sốt mê man khiến mẹ jina lo lắng không thôi. bởi vì jungkook có một thói quen đặc trưng, cứ bị sốt nó sẽ quấn chặt lấy người. người nào cũng được, miễn là vừa vặn để nó ôm và làm cho cơ thể thoát khỏi hơi thở nóng ran từ cơ thể.

đó cũng là lí do mà mẹ jina giật mình tỉnh giấc, bởi vì thân thể nhỏ bé nóng rực của jungkook đang ôm chặt lấy cô. may mắn là hôm nay cô đột nhiên muốn ngủ cùng nó, chứ nếu không lỡ nửa đêm lên cơn sốt mê man mà không gọi được ai thì khổ. lúc nhận thức được cô cũng hốt hoảng lắm chứ, cũng may có ông bà ngoại nên kịp thời giúp nó hạ sốt. hiện tại thì đỡ nhiều rồi. mẹ jina ôm trán, jungkook thành ra nông nổi như vậy không biết taehyung có bị gì không? bởi vì lúc về đến nhà hai đứa đều ướt như chuột, lúc đó chỉ biết mắng hai đứa ngốc này cứ thế mà đội mưa về. mà taehyung và jungkook cứ cười hì hì, đúng là thấy thương hơn là khiển trách.

"mẹ ơi... nóng quá." có lẽ cơn sốt khiến nó cảm thấy khó chịu, miệng nhỏ liên tục than thở. cứ như vậy jungkook theo thói quen đều sẽ ôm chặt thều thều với mẹ jina. nó lách người, nằm một góc trên giường.

"biết vậy mà còn dầm mưa." vuốt vuốt mái tóc yếu ớt của jungkook, mẹ jina thức trắng đêm chăm sóc cho con trai nhỏ.

tự nhiên cả người nó rã rời, đầu óc quay như chong chóng. từng hơi phả ra đều nặng nề, đã vậy còn mang theo sự nóng bức ngột ngạt nữa, đặc biệt là cái tình cảnh khó chịu này đây, nóng quá thì jungkook mở chăn ra, đến lúc mở ra rồi thì lạnh y như đang ở bắc cực. nó hi vọng lúc đau bệnh sẽ có ai đó ở bên cạnh, cảm thấy như vậy rất chi là an toàn, hệt như việc trong lúc bản thân yếu đuối nhất vẫn còn có ai đó bên cạnh.

từ nhỏ đến giờ đã là như vậy, nhớ lúc bên nước ngoài cũng có lần jungkook sốt cai bởi vì đem ô ra giữa nắng múa máy. lúc đó mẹ jina đi ra ngoài xử lí văn kiện, cô rất bận, vì vậy mà tiếng khóc thấu trời đầy mệt mỏi của nó càng khiến cho cô trở nên căng thẳng, không còn tâm trí làm việc gì khác. dĩ nhiên là jina sẵn sàng bỏ việc đưa jungkook đến bệnh viện, chờ hơn mấy ngày dài sau đó nó mới được về nhà. có lẽ do thể chất vốn yếu kém thế nên nó được bác sĩ giữ lại khám tổng quát xem có ổn không.

"được rồi, để mẹ xuống lấy cho con ly sữa."

"con không uống đâu, chỉ cần mẹ đừng đi thôi." nó lắc lắc đầu, kiên quyết trốn trong tấm chăn dày cộm, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều.

"như vậy..."

"con không sao..." nói xong liền im bặt, dần dần rơi vào giấc ngủ miên man.

"taehyung... có bị đau không mẹ nhỉ?"
jungkook giương mắt, với ánh nhìn đầy mệt nhoài, mơ màng cất giọng mềm yếu hỏi mẹ. buổi chiều thấy nhóc cũng che chắn cho nó gớm lắm. chỉ sợ bệnh như nó thì khổ, mỏi người vô cùng.

"khỏe, taehyung khỏe." mẹ jina vỗ vỗ, muốn cho nó ngủ một giấc.

"dạ." jungkook thở dài một hơi, dù sao nó nghe vậy cũng yên tâm rồi. nó nhắm mắt, dần rơi vào giấc ngủ.

[...]

"jungkookie đỡ chưa hả con?" bà ngoại đang nấu cháo tôm mà cháu trai ưa thích, thấy mẹ jina đi xuống liền vội vàng đi tới.

"cũng ổn rồi mẹ, giờ mẹ cho jungkookie ăn miếng cháo, con ra ngoài mua thuốc cho nó." nói xong cô liền khoác chiếc áo dày vớ lấy cái ô rồi cấp tốc ra ngoài.

tệ thật, hôm nay vẫn mưa to. thời tiết cứ biến đổi thất thường trong những ngày đầu hè. may mà hôm qua nhà ngoại có miếng dán hạ sốt với thuốc sẵn, chứ nửa đêm đi đâu kiếm ra chỗ bán thuốc?

"bà ơi, tôi mua sữa cho voi con nhà mình nè." ông ngoại từ ngoài cửa đi vào người mặc cái áo mưa mỏng dính, cười hề hề đưa mấy hộp sữa trong tay lên.

ông ngoại không rành về sữa nhưng biết rõ cháu mình thích uống sữa chuối, thấy đứa cháu độc tôn duy nhất bị ốm dĩ nhiên ông là xót vô cùng. vì thế mới sáng sớm đã mặc áo mưa đi mua, mà gần nhà thì trời mưa nên mấy tiệm tạp hóa chắc cũng làm biếng, họ đóng cửa ngủ gần hết. thế là ông ngoại liền đi xa hơn để mua.

"thật là, jungkookie thấy chắc vui lắm." bà ngoại cười hiền, đưa tay nhận lấy.

chuẩn bị một tô cháo tôm thơm lừng, bà từ từ đi lên lầu kèm theo một hộp sữa, ông ngoại ban nãy đi mưa ướt cũng gần hết, tranh thủ liền cầm quần áo đi tắm sạch sẽ. bà ngoại vào phòng không khí ngột ngạt dâng lên, có lẽ là do từng hơi thở nặng nề của cháu trai. bà nhìn jungkook đang quấn chăn, hì hục thở gấp mà xót xa, cháu trai đáng yêu của bà lại bệnh rồi. ngồi xuống bên cạnh nó, bà vỗ vai, cất giọng nhẹ nhàng.

"voi con, bà có nấu cháo tôm mà voi con thích đây. ngoan, dậy ăn một miếng cho ấm bụng."

bà ngoại dứt lời, đột nhiên nhớ tới sữa của ông ngoại: "à, còn có sữa chuối ông ngoại mua nữa."

nó lờ mờ mở mắt, rồi chậm rãi lắc đầu. đắng, miệng nhỏ của nó hiện tại chỉ thấy đắng ngắt. chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì cả đâu. jeon jungkook cảm thấy mệt rã rời.

"ngoan, mau mau ăn vào sẽ hết bệnh. con không muốn đi chơi với taehyungie sao?" bà ngoại dụ dỗ, thổi cháo cho nó mau nguội, để cháu bà ăn vào sẽ không bị nóng.

"con muốn." hai mắt jungkook ti hí mở ra, mới hôm qua còn hứa với nhóc họ kim là hôm nay sẽ sang nhà nhóc chơi. xem ra không được rồi, giờ thở thôi nó còn thấy mệt mỏi.

"muốn thì phải mau mau hết bệnh, nếu không sẽ không đi được." bà ngoại đỡ lưng jungkook, đưa muỗng cháo tôm thơm ngon đến trước miệng nó.

"vâng..." nó thở dài một hơi rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết.

cháo tôm ngoại nấu ngon lắm, chỉ là miệng nó quá đắng không cảm thấy đậm đà như mọi khi. jungkook vẫn là thương mọi người nhất, cứ lo lắng cho nó từng chút một. mặc dù chỉ nằm trên giường, nhưng ông ngoại và mẹ jina đã lo lắng cho nó bao nhiêu, nó đều biết hết. bệnh tật đúng là phiền phức, như rút cạn hết sức lực của nó vậy.

mấy anh chị đừng để bản thân bị bệnh nhé! khổ sở chết đi được ( '△`)

một lúc lâu sau cuối cùng cũng ăn xong tô cháo thơm ngon, sữa cũng đã uống. jungkook nằm xuống giường cảm thấy đã ổn hơn một chút.

"bà ngoại có bận không? bà ra ngoài làm việc đi nhé, con có thể tự ngủ được." nó biết bà rất bận, bởi vì ông bà có một vườn trái cây lớn, ngày nào cũng phải chăm sóc, trời mưa như vậy chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến cây trái.

"được không đó?" bà nghi hoặc sờ trán nó, chỉ cần uống thuốc nữa là sẽ ổn thôi.

"được mà bà ngoại." nó gật đầu, dần dần nhắm mắt, jungkook cảm thấy buồn ngủ lắm.

"chiều theo ý con vậy, cần gì cứ bảo ngoại nghe chưa?" bà ngoại chỉnh lại chăn cho nó rồi lặng lẽ ra ngoài, không muốn khiến nó giật mình.

"ngoại đừng lo, voi con khoẻ nhất trên đời này mà."

vậy là thời gian trôi qua, jungkook chỉ mới thiếp đi được một lúc thì chẳng bao lâu đã tỉnh dậy. nó nằm ngọ nguậy trong chăn mền ấm mãi cũng không có ngủ được nữa, kì lạ? mới vừa đây nó buồn ngủ kinh khủng, giờ lại tỉnh như sáo thế này. jungkook thở dài, nó thắc mắc, không biết giờ này taehyung đang làm gì nhỉ? nếu không phải vì bệnh thì hôm nay nó đã được taehyung cho chơi xe chung rồi. hôm qua nhóc họ kim hứa thế đó.

nhưng là, không đi chơi được rồi.

mở chăn ra rồi lại đắp chăn lại, jungkook phủ kín mít, cố gắng nhắm chặt mắt, thật sự là người mệt quá nên nó không muốn di chuyển đi đâu cả. khẽ chuyển mình jungkook gầm gừ mấy tiếng, mẹ jina tự dưng trời mưa lại đem con gấu bông mà bà ngoại tặng nó đi giặt, bây giờ gấu bông không khô cũng không có ai để nó ôm ngủ. jungkook thở dài, thật ra nó vẫn muốn được nghỉ ngơi, nhưng không có gì ôm trong tay nên có chút trống rỗng.

đột nhiên bên giường lún xuống, nó rất nhạy cảm lập tức nhận ra ngay, liền mở chăn lùi lại ai ngờ gương mặt phía trước càng khiến jungkook bất ngờ hơn nữa. nó yếu ớt mấp máy cái tên quen thuộc.

"tae... taehyung?"

nhóc ở ngay trước mặt jungkook lại không kiềm được bưng mặt nó lên, quay qua quay lại xem xét.

"mặt cậu nóng thế này sao?" taehyung thở dài nhéo nhéo cái má của nó.

thật sự nóng muốn bỏng luôn.

"không sao." jungkook lắc lắc đầu.

"thật là, tôi quên mất lời ông ngoại nói cậu rất dễ bị bệnh." taehyung thở dài, tắm mưa lâu quá nên nhóc không có để ý đến thể trạng của cả hai, quên mất cả thì giờ. và jungkook thật sự đã bị bệnh mất rồi.

"không có bị nặng lắm." jungkook cười xuề, nó vẫn lắc lắc quả đầu nhỏ.

"không bị nặng mà nóng như lửa đốt thế này."

"được rồi, tôi sang đây chơi với cậu cho đỡ chán." taehyung ngồi bên cạnh đỡ nó nằm xuống giường.

ai ngờ jeon jungkook kéo tay nhóc xuống khiến taehyung mất đà ngã lưng ngay bên cạnh nó, mắt đối mắt. jungkook dụi mắt, nó cảm thấy mắt của mình rất nặng, có lẽ nó lại buồn ngủ nữa rồi. nó thều thào, mãi một lúc mới nên câu.

"để khi khác chơi được không? cho tôi ôm taehyung nhé, tôi muốn đi ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info