ZingTruyen.Info

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)

C41

DoNhu25

Sáng hôm sau cậu kiểm tra hộp thức ăn và nước của chúng, dọn phân trong hộp cát. Sau đó tắm lại một chút rồi đi làm, cuộc sống có chút tẻ nhạt nhưng đối với cậu bình yên thế này là tốt rồi.
Đến công ty làm việc, ăn trưa một mình trong phòng làm việc của anh, ngủ trên chiếc ghế sofa. Đúng giờ thì làm việc, hết ngày đến chiều tối 6 giờ cậu tan làm. Trên đường về thì ghé qua chỗ bán bánh kem. Mua một cái vị chocolate về ăn, theo như hướng dẫn của chị bên thú cưng thì các bé ở nhà không được ăn chocolate nên cậu mua thêm cả vị dâu tây.
Cậu vừa ra khỏi cửa hàng thì có một cặp đôi đồng tính nam đi vào. Họ nói với nhau những lời nói không sến nhưng lại khiến trái tim người ngoài như cậu cũng rung động.
"Em nói xem, điều gì lại khiến em đặc biệt nhất giữa triệu con người như vậy" anh chàng nắm tay người kia, ở phía sau ôm tới.
"Ừm. Có lẽ là vì em đã yêu người đặc biệt đó" cậu thiếu niên kia nở một nụ cười hạnh phúc, quay lại hôn anh chàng ấy.

Cậu đột nhiên nở một nụ cười mà nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
"Sao mình lại khóc chứ. Trời ạ. Người ta đang hạnh phúc vậy mà" cậu giơ tay lên lấy tay áo lau nước mắt rồi lái xe đi.
Mỗi lần lái xe của anh thì cậu rất sợ gặp cảnh sát, lỡ mà gặp là tiêu cậu luôn.

Trở về nhà, thấy đèn đã bật cậu cứ ngỡ là anh về liền chạy vội lên phòng mở cửa ra nhưng chẳng có ai cả. Trong tim cậu có chút hụt hẫng, quay đầu lại thì mấy bé mèo với chó đứng quanh quẫn bên chân cậu.
Cậu cất bánh kem vào tủ lạnh rồi sau đó đi tắm. Khi không có anh thì cậu cũng lười biếng nấu ăn, xem tủ lạnh còn gì thì ăn đại cho qua bữa thôi.
Cậu ngồi suy nghĩ mãi rốt cuộc là ai đã bật đèn, người làm đã báo với cậu là rời đi lúc buổi trưa. Cậu nghi hoặc sợ là có trộm, lấy điện thoại ra bật camera lên thì cậu phải thốt lên kinh ngạc.
"Ôi trời, con mèo này linh động quá đi thôi"
Vì buổi tối nhà không có đèn. Bọn chúng sợ chú chuột không thấy đường nên đã nhảy phóc lên ổ điện tận 5,6 lần để bật được công tắc điện.
Cậu phải thầm thán phục sự thông minh này.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến anh, thầm nghĩ giờ này anh có rảnh không. Có nên điện cho anh không, không cần nhìn mặt hay nghe giọng chỉ cần hơi thở của anh thôi cũng đã khiến cậu ấm lòng rồi.
Cậu điện thoại cho anh. Rất nhanh đã bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Anh đã ăn sáng chưa, bao giờ thì anh về? Công việc bên đó thế nào?"
"Xong hết rồi, ba ngày nữa sẽ về. Chỉ nhiêu đó thôi sao?"
"Không, còn nữa..."
"Chuyện cái tên thì để sau đi. Không có gì thì tôi cúp máy"
"Em nhớ anh" cậu cầm chặt chiếc điện thoại, kề sát vào tai mình.
Nghe rõ được âm thanh thở dài của anh.
"Biết rồi" anh cúp máy mất rồi.
Cậu buồn bã ôm chân, nhìn bọn chúng chơi đùa.
Cậu còn chưa nói lời tạm biệt anh mà, đôi mắt cậu chứa đựng sự buồn bã cô đơn.

Qua ngày sau mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế, vẫn diễn ra với thứ tự như vậy chỉ khác là cậu không gọi cho anh thôi.
Đến công ty làm cậu được biết trong văn phòng mới công khai một cặp đôi đồng tính nam nữa. Họ va phải nhau vào buổi kí hợp đồng làm việc thế là họ yêu nhau.
Chỉ mới hơn 2 năm cũng bẵng với khoảng thời gian anh lấy cậu. Nhưng sao họ lại hạnh phúc đến vô lượn còn cậu thì vẫn cô đơn như vậy.

Cậu hướng ánh mắt về phía họ sau tấm kính, một đôi mắt sâu hút lòng người.
Lí Miễn đến công ty họ tiếp tục kí hợp đồng nhưng tất cả mọi người ở đây đều không có ai ưa cô cả. Cậu ra bàn việc với cô ấy, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng cũng phải làm cho xong.
"Xinh trai này, tôi mai cậu rãnh không? Qua nhà tôi dùng bữa đi" cô ấy nói thế này làm cậu có chút khó hiểu.
"Tôi...tôi không thân với cô lắm đâu"
"Ấy sao lại không. Tôi là chị gái của Diễn Dân, mà cậu cũng biết rồi đó"
"Aaa...Diễn Dân là bạn trai của Bình Sự. Thật sự không ngờ đến. Hai người khác nhau quá"
"Tôi với Diễn Dân là chị em cùng mẹ khác ba. Cậu có thể qua nhà tôi dùng bữa được không?"
"À. Tất nhiên. Vâng, lúc đó em sẽ đi với Bình Sự qua ạ"
"Ừm. Chị tạm biệt nhé" cô ấy cười tươi vẫy tay ra về.

Nhìn dáng vẻ của cô ấy. Không ai nghĩ được cô ấy lại làm cái nghề ấy, gia cảnh cô ấy không phải là thuộc dạng nghèo khó. Ngược lại là gia đình rất có điều kiện, hẳn phải có lý do nào đó rất lớn mới khiến cô ấy như vậy. Trái tim vị tha của cậu có thể phổ độ cho mọi loại kiếp người. Cậu đã gọi điện cho Bình Sự nói, cậu ấy biết trước rồi nhưng không đành mà nói cho cậu nên đã im lặng đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info