ZingTruyen.Info

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)

C32

DoNhu25

Tự nhiên nay siêng nên đăng sớm. Chứ tuần sau vừa học chính khóa vừa học bù, mỗi ngày 10 tiết.😑 Khóc 7749 dòng sông.
-------------------

   Về đến nhà, cậu đi vào trước nhưng mãi vẫn chưa thấy anh đâu nên quay lại. Phát hiện anh ngà ngà say nằm bẹp trên ghế xe. Đành phải gồng mình đỡ anh vào nhà. Đi được một lát thì đến cầu thang, bao nhiêu sức khỏe phải dồn hết vào để đưa lên cầu thang. Nhưng được nữa chừng thì anh đột nhiên buông tay ra, cậu xém té vì mất đà.
"Anh đang say mà, để em dìu anh lên"
"Buông ra. Không cần. Vào mà chuẩn bị nước tắm cho tôi đi"
Cậu nhanh chân lên pha nước tắm và chuẩn bị quần áo cho anh để sẵn.
Cậu muốn giúp anh cởi, nhưng lại bị anh hất ra.
"Tắm xong thì để em sấy tóc. Không thì sẽ đau đầu lắm đây" cậu ngồi trên giường đợi anh.
"Haaaa" anh nghe nhưng chẳng thèm đáp lời cậu, thoải mái vì tắm nước ấm.

Sau đó anh mặc bộ đồ ngủ đi ra, ngồi trên giường ôm máy tính. Cậu ở phía sau sấy tóc, vô tình nhìn thấy anh là đang lập tài khoản trên pornhub. Tay cậu run rẩy, nhưng vẫn cố làm cho xong.
"Anh ngủ ngon"
"Khoan, hôm nay em không khóc sao? Lạ nhỉ" anh nói rất bình thường.
Sự bình thường này chính là thứ khiến cậu sợ nhất.
"Em không muốn khóc nữa"
"Tốt, để dành nước mắt cho 1 tháng nữa đi" anh cười nhếch mép.

Cậu ngầm hiểu ý đó, nhanh chân chạy về phòng. Ngã mình lên giường, cậu chẳng thể ngủ được nữa.
Sau một hồi suy nghĩ thì cậu đã điện lại cho số của Hắn ta. Bên đó bây giờ là buổi sáng, hiển nhiên là sẽ bắt máy.
"Cháu cậu, chủ động gọi điện. Ngoan ghê ta"
"Đừng nói nhiều. Rốt cuộc ông muốn quay về đây làm gì, chẳng phải mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi sao?" cậu gặng hỏi.
"Đừng nóng, bên chồng mình thì con nhu nhược ra sao? Giờ nói chuyện với cậu mà con lại cộc cằn ghê"
"Ông lắm mồm thật đấy. Mau nói đi"
"Có gì đâu? Chỉ vì 1 mình thằng đó mà con Dưỡng Đan đã tiêu diệt gần sạch 2 băng đảng ta. Trong đó có cả ba mẹ con nữa kìa, ta về là để giúp con báo thù thôi" bên kia mang ý cười cợt nhã.

" Cái gì mà báo thù chứ. Tôi không cần, tốt nhất là ông tránh xa tôi và Tô Soái ra. Chính ông là người xúi giục ba mẹ bỏ tôi ở cô nhi viện. Tất cả mọi chuyện đều là do ông" cậu tức giận nói lớn.
"Con hư thật, ta là báo thù cho những đàn em của mình thì có gì là sai chứ"
"Sai, sai hoàn toàn. Nếu ngay từ đầu ông không theo con đường này, không giết hại nhiều người thì bên đặc vụ có phái người tới giết hay không?"
"Nếu không theo con đường đó. Thì còn lâu con mới tồn tại đó. Dù sao thì cậu cũng sẽ trở về, nợ máu trả máu"
"Ông cũng biết cái gì gọi là nợ máu trả máu thế mà lại dám đụng đến Tô Soái. Ông nên biến mất khỏi thế gian này đi. Để tôi sống bình yên có được không?"  cậu bất lực dựa vào thành giường xoa đầu
"Được thôi. Vậy con quay về bên cậu, học võ buôn hàng. Kiếm tiền, giúp kẻ khác thì sao?  Nếu con đồng ý, ta hứa cả đời này không bao giờ động đến chồng con"
Cậu bất ngờ trước điều kiện này.
"Để con suy nghĩ. Vẫn còn vài điều con chưa thực hiện được. Vài ngày nữa...."
"Nhanh nhá, cậu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy" nói rồi hắn ta cười lớn.

Cậu đập đầu vào tường rồi từ từ trượt xuống. Đêm nay không ngủ nỗi, cậu ghi chép lại mọi việc đề phòng bất trắc.
- Điều đầu tiên, cho anh ấy một đứa con.
- Điều thứ hai, cùng nhau đón giáng sinh.
- Điều thứ ba, cùng nhau đón sinh nhật.
- Điều thứ tư, cùng nhau chăm con.
-Điều thứ xN.....
Vừa ghi thì nước mắt của cậu cũng vừa rơi. Chỉ ở với nhau được hơn 2 năm mà cậu đã bao nhiêu là điều muốn thực hiện. Những nét chữ chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm của cậu, nét mực nhòe đi. Cậu cố viết lại cho đẹp nhất, vì nó là nguyện vọng của cậu.
..
.
..
Suốt 2 tháng quá anh không mảy may đụng chạm đến người cậu, vẫn lạnh nhạt vô tình. Đôi khi cậu phải nhẫn nhịn chạy đến chỗ kia để đón anh về, mỗi lần như thế đều bị sỉ nhục không ít. Nhưng cậu vẫn ráng nhịn và chịu đựng vì cậu biết thời gian của bản thân không còn nhiều.
"Anh ăn đi" cậu lại theo thói quen cầm cơm trưa đưa cho anh.
Anh chẳng nói gì mà tiến gần tới chỗ cậu rồi lại sờ soạng, cậu run người.
Nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua, đơn giản là 2 tháng này anh chỉ sờ soạng chứ cũng không hôn hay ôm ấp gì cả. Ban đầu cậu cũng sợ chứ, dần dà đã quen.
"Ngày mai nấu nhiều hơn chút. Sức khỏe của tôi cần bồi bổ nhiều hơn" Anh đang học các bài tập mới để sau này có thể dạy cậu, đương nhiên là cậu không biết.
"Ừm, em biết rồi"
Lượng ăn uống của cậu không như trước kia, thịt thì nhiều nhưng cơm thì rất ít chỉ kèm lát đát vài cộng rau, vì cậu đã nhường hết cho anh rồi.
Với lại sức người cậu nhỏ cũng chẳng cần ăn quá nhiều.
"Em cũng ăn nhiều chút."
Cậu nhất thời thấy tim mình đập hơi nhanh.
"Dạ.."
"Gầy quá thì làm tình không vui"
Ngay tức thì cậu bị câu nói này đánh cho trọng thương.
Cậu im lặng chẳng thèm nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info