ZingTruyen.Info

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)

C29

DoNhu25

Vừa đến nơi đã có bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn đưa cậu lên giường đẩy vào trong.
Cô y tá quay lại căn dặn anh cần đem 1 số thứ đến bệnh viện thế là anh phải quay xe lại về nhà. Tâm trạng đứng ngồi không yên bức rức trong lòng.

Sau một hồi anh nhanh chóng đến bệnh viện rồi chạy 1 mạch vào, bác sĩ kéo anh vào phòng bệnh VIP của cậu còn đồ đạt y tá sẽ mang vào sau.
"Em ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ?" anh hấp tấp hỏi.
"Chẳng phải bệnh gì cả. Chỉ là cái này hơi khó nói." bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án có chút nhăn mặt
"Xin bác sĩ nói rõ"
"Cậu ấy đã có thai gần 1 tháng nhưng vì tính chất cơ thể đặc biệt trong 3 tháng đầu mang thai không được làm chuyện kia. Nhưng có lẽ lúc nãy anh đã làm nên dẫn đến việc đứa bé không giữ được nên đã xuất huyết. Lần này ra nhiều vì lần trước cậu ấy cũng xảy thai. Tử cung hiện đang yếu. Anh nên chăm sóc và quan tâm an ủi vợ mình để vượt qua nổi đau này. Còn trẻ sẽ còn có đứa con khác. Đừng tạo áp lực chuyện con cái lên người vợ mình nhá. Tôi đi đây, thuốc thì lát nữa y tá sẽ mang vào" sau đó bác sĩ rời đi để lại không gian cho hai người.

Anh hoang mang khi nghe tin này. Làm sao mà cậu có thai được? Chẳng phải lần nào làm anh cũng mang bao sao? Rốt cuộc đứa con là của ai? Có phải là cậu cho anh 1 cái sừng to? Anh tức giận đấm lên tường, cơ tay cơ trán nổi hết cả lên. Nhưng khi quay sang nhìn lại cơ thể gầy gò xanh xao đang phải truyền máu truyền nước này khiến anh đau. Sau chuyến công tác này anh cũng dần hiểu cậu hơn. Bên ấy đang điều tra giúp anh 1 số việc liên quan đến cậu.
Sau một hồi chìm trong suy nghĩ anh chỉ có thể tựa đầu vào ghế nhìn cậu đang nằm trên giường. Anh mệt mỏi lấy 1 bộ đồ khác vào phòng tắm ở phòng bệnh VIP tắm rửa vết máu.
Anh nằm bên cạnh cậu sờ sờ bàn tay lạnh của cậu nước mắt không kìm được mà rơi dài trên má. Vừa nắm tay cậu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ anh nhìn thấy bóng hình người vợ cũ, cô ấy đang bế 2 đứa bé đi đến đưa cho anh xem, nhưng anh không hề nhìn thấy mặt chúng. Rồi cô ấy thay đổi thành 1 bộ váy đỏ đi vòng qua người anh rồi cắn lên tay anh 1 vết đỏ dài. Anh rất đau, nhưng không đau ở vết thương mà là đau ở con tim. Anh nghe loáng thoáng tiếng khóc của trẻ con rồi thì thấy được Dưỡng Đan cầm tay của Lập Nhất vừa khóc vừa nói điều gì đó. Anh cố gắng chạy hết sức đến đó nhưng lại bị hai đứa trẻ ôm chặt lấy chân.
"Aa..ha...aah..hah chị biết em yêu anh ấy, nên chị xin em giúp chị đi. "
"Chị ơi, đừng mà, em không muốn đâu. Anh ấy yêu chị như vậy chị nỡ lòng nào sao. Để em làm việc này chị cứ về với anh ấy đi"
"Không....phải là em..."
Đột nhiên cơ thể của anh mất thăng bằng ngã xuống một cánh đồng hoa mênh mông rồi nhắm mắt. Đến khi anh tỉnh lại thì mới biết đó là mơ, đồng hồ mới có 6 giờ thôi. Anh cũng chẳng thể ngủ tiếp nữa. Ra ngoài dặn dò y tá rồi trở về nhà nấu cháo để bồi bổ cho cậu.
Trên đường đi có gặp Bình Sự cậu ta đến để khám tổng quát. Anh thật sự không muốn gặp cậu ta vì cậu ta ồn ào lắm.

Nhưng có né cỡ nào cũng không thoát khỏi con mắt liên láo của Bình Sự.
"Tô Soái anh đến đây làm gì?"
"Tôi đến khám bệnh không được sao?"
"Ha chủ tịch như anh đây chẳng phải có bác sĩ tư tài nghệ ở nhà sao?"
"Cậu phiền toái thật chỗ cho tôi đi"
Anh cố gắng đi thật nhanh để cắt đuôi cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn bắt kịp nhưng không hề lên tiếng.
Đến khi nhìn qua cửa kính phòng bệnh thấy cậu đang nằm trên giường mới bốc hỏa trên đầu. Bạn trai của Bình Sự nảy giờ đi kiếm cậu ta muốn tuột huyết áp giờ mới thấy ở đây.
"Em chạy đi đâu vậy?"
"Em phải đập tên này mới được"
Cậu mở cửa xông vào. Anh đứng lên đuổi cậu ta ra khỏi.
"Đừng làm ồn để em ấy nghỉ ngơi"
"Cái beep ấy, anh lại đánh đập cậu ấy khiến người ta vào viện sao. Mới mấy tháng trước tôi còn nghe là hạnh phúc sao giờ lại biến thành thế này"
"Cậu be bé cái mồm thôi. Tôi không có đánh đập hay hành hạ gì em ấy cả. Ngồi xuống đi rồi tôi kể cho." anh nhăn mặt khó chịu
Sau đó anh kể đầu đuôi câu chuyện lúc này Bình Sự mới hiểu ra.
"Em thấy chưa. Cũng may là anh đưa em tới bệnh viện kiếm tra trước chứ lỡ có thai mà anh không biết lại khổ cho em" Bạn trai Bình Sự ôm lấy cậu ta nói.
"Ừ"
"Hai người định có con à"
"Ừ, phải có gì đó cho ba mẹ hai bên vui chứ"
"Tôi định để em ấy hồi phục hoàn toàn rồi mới quyết định có con hay không. Tôi sợ em ấy sẽ sợ hãi chuyện này"
"Cũng là do anh chứ ai. Anh còn nghi ngờ cậu ấy ngoại tình thì bó tay thật" Bình Sự hứ mạnh.
Lát sau cậu tỉnh dậy, anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra.
"Mọi thứ ổn rồi. Bồi bổ cơ thể thật tốt. Không được phép vận động hay mang vác nặng nhé"nói rồi bác sĩ đi.

"Em tỉnh rồi. Em ngủ suốt 1 ngày anh lo lắm đấy" Anh nắm lấy tay cậu để lên má mình.
"Em xin lỗi"
"Không có gì phải xin lỗi cả. Tất cả là do anh. Anh đã hâm nóng lại cháo rồi, ăn rồi uống thuốc cho lành nhé"
"Vậy rốt cuộc em bị bệnh gì khiến bụng lại đau như vậy"
Anh khựng người 1 chút rồi quay sang nhìn 2 người kia. Họ cũng ngạc nhiên là cậu không hề biết mình mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info