ZingTruyen.Info

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)

C23

DoNhu25

Sau đó cậu đã xuất viện. Anh đưa cậu về nhà, ba mẹ đã ở sẵn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cậu.
"Ba mẹ. Con khỏe rồi mà. Ba mẹ không cần phải làm thế nữa"
"Ây da làm chút chuyện này có là gì"
"Dạ"
Mấy người họ cùng nhau quây quần dùng bữa. Cậu được dịp hưởng không khí gia đình.

Thời gian nghỉ ngơi như thế là quá đủ rồi giờ đây cậu quay trở lại làm công việc yêu thích của mình. Sáng nay cậu dậy sớm chuẩn bị bữa trưa như trước rồi lên đánh thức anh dậy. Anh và cậu vẫn ngồi ăn như vị trí cũ, nhưng lần này thay vì ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ cậu lại nhìn về phía người thương yêu của mình. Hôm nay anh đeo chiếc cà vạt lần trước cậu tặng. Nó rất hợp với bộ vest này. Cậu yêu mất cái vẻ đẹp lịch lãm phong độ này.
Anh đưa cậu đi làm, mọi người ở đó nghe tin cậu đi làm liền lập tức mở tiệc chào đón cậu.
"Chào mừng phu nhân quay trở lại.."
"Da da.. Phu nhân về rồi"
"Hôm nay tan làm phu nhân cùng chúng tôi đi ăn đi. Chúng tôi bao"
"Không cần đâu. Mọi người chào đón tôi như vậy thì tôi đã vui lắm rồi"
"Chúng tôi quý phu nhân lắm "
"Ahưm" anh đứng sau tất cả rồi hắng giọng một cái tất thảy mọi người đều im lặng.
Mọi người tản ra về chỗ cũ. Cậu theo anh vào văn phòng lấy tài liệu rồi ra làm việc.

Công việc tiếp diễn như cũ. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, chỉ có điều từ ngày đi làm những cư xử thân mật trước kia cũng dần nhạt đi.
"Trưa mai anh muốn ăn gì?" cậu cùng anh đi dạo siêu thị mua đồ.
"Sao cũng được" anh thờ ơ trả lời.
"Vậy mai là ngày nghỉ nên em sẽ nấu thật nhiều món ngon mời ba mẹ hai bên đến ăn chung cho vui " cậu cười nói rất vui nhưng chợt nhận ra sắc mặt của anh không tốt lắm
"Cậu muốn ăn thì ăn đi. Sáng mai tôi phải đi rồi. Đến tối mới về"
"Sao thế. Chẳng phải nói mai là ngày nghỉ sao. Hiếm lắm mới có được ngày này. Nếu là công việc không quá quan trọng có thể dời đến được không anh?" Cậu nói bằng giọng nhỏ nhẹ kèm chút nài nỉ.
Ngay lập tức liền bị phản bác anh kéo cậu ra xe liền tát cho cậu 2 cái.
"Chẳng phải tôi đã nói là không rồi sao? Cậu nghe có hiểu không vậy? Muốn ăm tự đi mà ăn. Ngày mai tôi có việc quan trọng có thể là không về"
"Em..em xin lỗi" cậu bất ngờ trước cái tát của anh. Sau đó liền chui vào xe, suốt chặn đường đi cậu không hề kêu lên một tiếng nào vì cậu sợ bản thân sẽ....

Về đến nhà cậu liền chạy một mạch lên phòng đóng cửa. Cứ thế chui vào trong mền. Âm thanh nhỏ phát ra
"Aaa..hức....ư....ư...mmmm..aaaa" cậu khóc, cậu đã nhịn cả 1 quãng đường rồi không thể chịu thêm nữa. Tây trang còn chưa kịp cởi, bụng vẫn còn đói thế mà cậu lại bỏ mặc mọi thứ.
Có phải cậu trở nên yếu đuối rồi không? Mới hơn 1 tháng mà cậu đã quá yếu đuối rồi. Những lời đường ngọt đó đã thay đổi cậu, cứ ngỡ sẽ kéo dài, cứ ngỡ bản thân đã có được một chút tình cảm từ anh. Nhưng cậu đã lầm, anh vẫn như thế vẫn lạnh nhạt với cậu.
"Hư....ư...aaaaa....mm....aaaaaa há...ha" cậu ngàng nghĩ còn thấy buồn phiền thì lại càng khóc lớn hơn. Tại sao chứ, cậu không đủ chân thành sao? Cậu không đủ mạnh mẽ để mở trái tim anh sao? Lòng cậu đau quá, đang rất đau. Cậu chìm dần vào suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Anh cất xe vào rồi mới đi lên phòng, anh không tắm trong phòng mình mà lại sang phòng ngủ cũ để tắm rồi xuống bếp tự nấu ăn, sau đó thì lên thư phòng làm việc. Điều này giống như khoảng thời gian 10 năm cô đơn chịu đựng. Giờ đây có cậu rồi nhưng anh cũng chẳng thấy khác là bao vậy nên cứ mặc kệ đi.
Làm việc đến tận 11 giờ rồi quay trở lại phòng mình ngủ. Cậu ngủ rồi, cậu quấn chặt chiếc mền trong người, anh cũng không thèm giành lấy cứ thế lôi ra chiếc mền mới đắp lên mình. Hai người 2 cái mền một chiếc giường.
Đêm nay cậu thật sự lại mơ thấy ác mộng, mọi đêm cậu sẽ nằm trong lòng anh có khi sẽ được anh ôm. Không thì sẽ có lúc cảm nhận được hơi ấm từ chung một chiếc mền.
"Aaaaaaaaaa" cậu hét lên rất lớn, cậu sợ quá. Bụng cậu đau quặng lên.
Theo bản năng cậu tìm anh trong đêm nhưng lại không thấy nữa. Lạnh lẽo quá, cậu sợ hãi ngồi khóc, vừa khóc vừa lần mò tìm người mình yêu nhưng bụng vẫn đang rất đau.

Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.
"Bình tĩnh đi" giọng nói trầm vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo này.
"Aaaaa...aa...hư..m" cậu ôm chặt lấy anh rồi khóc rất lớn. Cơ thể cậu rất nóng, anh liền bế cậu ra cửa sổ để gió lùa vào.
Đột ngột có gió lạnh cậu ôm càng chặt hơn.
"Không sao rồi"
"Bụng em đau quá" Chẳng hiểu nổi, sức khỏe của cậu đã hoàn toàn hồi phục rồi mà sao lại xảy ra vấn đề cơ chứ.
Anh với lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ.
Cô ấy bắt máy than phiền nhưng sau đó nghe chuyện liền thay đổi sang trách mắng và giận dữ.
"Có phải thằng bé bỏ bữa không? Mau vực nó dậy rồi nấu ít cháo cho nó ăn. Trong túi thuốc của nó có bì thuốc XY lấy ra 2 viên rồi đưa cho thằng bé uống. Chăm sóc nó cho cẩn thận"
"Tôi hiểu rồi"
Anh đặt cậu dựa vào bên cửa sổ, rồi nói
"Cậu tỉnh ngủ chưa đấy."
"Em tỉnh rồi" cậu cố gượng lên
Anh xuống dưới nấu bát cháo nóng rồi bưng lên tận nơi, mang theo ly nước.
Đỡ cậu lại ngồi trên ghế sau đó thì thổi nhẹ cháo cho nguội bớt.
"Ăn đi" trong lúc cậu đang ăn thì anh bóc sẵn thuốc đưa cậu.
Lần này cậu đã không quá phụ thuộc nữa nên liền né tránh sự thân mật quá không cần thiết.
"Anh ngủ trước đi"
Anh leo lên giường ngủ, nhưng trước đó không quên nói.
"Ăn xong thì để đó, mai tôi sẽ dọn"
"Dạ"
Xong xuôi đâu đấy bụng cậu cũng đỡ đau hơn rồi nên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cậu chui vào mền chung với anh, hơi ấm quen thuộc làm cậu yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info