ZingTruyen.Info

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)

C16

DoNhu25

Tối qua cậu ngủ không ngon nên sáng nay dậy sớm hơn thường ngày.
Cậu lau dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng và cả trang phục cho cả 2 người cùng đi làm. Cậu sẽ tự lái xe máy đi, vì cậu biết anh không muốn cậu ngồi chung xe với mình.
"Ây da..." cậu cố gắng đẩy ghế sofa qua một bên nhưng trời ạ nó khó quá đi. Đây cũng không phải lần đầu cậu làm cái này nhưng mỗi lần làm là mệt chết đi được.
Xong xuôi nhà cửa, người cậu đã lấm tấm mồ hôi. Ngồi bên cửa sổ hóng gió nghỉ mát một chút, cảm thấy thoải mái hơn cậu liền vào bếp.
Ở lại công ty ăn sáng nên cậu đang lục  tìm hộp đựng đồ ăn.
Phát hiện ra góc tủ có hai hộp đựng đồ ăn rất giống nhau. Cậu lại không nghĩ nhiều đem chúng đi rửa sạch sẽ úp lên khay để ráo nước.
Lục lọi trong tủ lạnh lấy ra thực phẩm và thịt.

Nhìn đồng hồ một lát đã 6h30 rồi. Cậu nhanh chóng bắt tay vào bếp, dầu bắn lên tay và mặt nhưng cậu đã quen rồi. Cậu cho thức ăn nóng vào hộp cơm trưa. Sắp xếp chúng thật bắt mắt lại đầy đủ mọi thứ cần thiết. Cuối cùng là bỏ đôi đũa và chiếc muỗng kèm một nụ cười vào trong.
Cậu lấy thêm hai hộp thường dùng khác để múc canh.

Sau khi xong việc này lại tới việc khác. Cậu chạy lên phòng đánh thức anh.
"Anh ơi. 7 giờ rồi, dậy thôi. Em chuẩn bị bữa sáng rồi. Anh mau dậy đi"
Cậu đứng bên cạnh vừa gọi vừa kéo mền.
Anh theo quán tính giật lại cái mền làm cậu ngã xuống.
Cậu không dám kêu ra tiếng. Nhưng vẫn cố gắng gọi anh dậy.
"Anh dậy đi" cậu bò dậy.
"Biết rồi" Vừa nói xong anh liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Cậu gấp gọn lại mền, phủi thẳng gar giường rồi đi xuống dưới nhà.

Anh vừa xuống cậu cũng vừa bưng ra cho anh.
"Anh ăn đi"
Sau đó liền cầm phần của mình ra cửa sổ ngồi ăn.
Cảnh này đối với cả 2 cũng rất bình thường vì chuyện này diễn ra rất thường tình. Có chăng cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi, làm sao mà có thể so sánh như người ta được.
Cậu cũng không mấy phần buồn vì đơn giản là ngay từ đầu nó không thuộc về cậu.

Cậu đợi anh ăn xong nhanh chóng thu dọn chén đĩa. Sau đó về phòng, nhìn lại người toàn mồ hôi nên đành phải đi tắm. Anh thì vào thư phòng làm việc riêng, sau đó về phòng tắm.
Nhìn thấy cậu đang tắm bên trong anh cũng không nói gì cưa thể bước vào tắm chung với cậu. Vòi sen xả xuống cả hai thân thể. Mặc dù nước tắm rất mát nhưng khuôn mặt không hiểu sao lại thấy nóng. Cậu vội vã cầm khăn tắm quay đầu đi ra ngoài. Nhưng cũng không quên chuẩn bị khăn để sẵn cho anh.
Lát sao anh cũng bước ra. Bản thân cậu ngồi thẫn thờ trên giường không mặc quần áo. Đôi mắt cứ nhìn vào bộ vest.
"Sao lại không mặc vào" anh cầm tới đưa cho cậu.
"Em....cảm thấy hay là.." cậu muốn đi may một bộ khác.
"Mau mặc đi đừng lôi thôi nữa" chân mày anh nhíu lại.
"..." cậu vừa mở miệng đã bị anh bóp cổ.
"Tôi nói cậu mau mặc vào. Hôm nay lại muốn làm dáng vẻ yếu đuối sao" anh gầm lên.
"Khô....ng...kh..."
Cậu nắm lấy tay anh kéo ra.
Anh cũng thả ra, cậu tham luyến hít lấy không khí.
Cậu mau chóng mặc quần áo vào. Hôm nay anh lại mặc bộ vest kia. Nó là một cặp với bộ vest cậu đang mặc. Cậu biết bản thân mình lại ngu ngốc rồi.

Cậu cầm chiếc cà vạt màu xanh nhạt lên đeo cho bản thân. Nhìn lại anh vẫn chưa đeo nên cậu chọn đại một chiếc rồi đeo giúp anh. Anh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu có chút nước.
Cậu thắt cà vạt theo cách đơn giản mà bản biết được, đột nhiên lại hất tay cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh lại trừng mắt nhìn cậu.
Cậu lùi lại, mang balo tài liệu lên vai. Sau đó đi trước ra gara lấy chiếc xe máy cũ. Cậu đã lau chùi nó từ hôm qua.
Cậu vừa dắt xe ra khỏi gara đã nghe tiếng xe con phía sau.
"Cậu bị điên có phải không? Nếu cậu lái chiếc xe đó đến công ty làm việc chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt tôi cả."
"Nhưng em chỉ có chiếc xe máy này thôi. Xe ôtô em để nhà ba mẹ rồi"
"Vậy thì lên xe tôi đưa đến công ty. Với chiếc xe đó người ta lại nghĩ tôi không đối xử với vợ trên giấy tờ" hết câu thì kèm theo nụ cười khinh bỉ.
"Em biết rồi" cậu dắt xe vào trong.  Sau đó lên xe ngồi, anh lái xe đi. Cậu ngồi một hồi sau đó liền ngủ đi mất.

Anh đi đường vòng để kéo dài thời gian 30 phút để cậu ngủ thêm.
Đến công ty anh lái xe xuống hầm, sau đó đánh thức cậu. Cậu ngơ ngác mở cửa xe, rồi theo anh đi vào thang máy.
Cậu nhìn số trong thang máy là số 65 đến đó thì dừng. Cậu theo anh đi vào văn phòng. Mọi người đều đứng dậy chào vị chủ tịch kia.
"Chào buổi sáng chủ tịch"
"Ừm. Thanh em thu xếp chỗ làm cho cậu ấy. Gần chỗ tôi càng tốt"
"Vâng thưa chủ tịch. Phu nhân mời theo tôi" cô Thanh cúi đầu đưa tay về một hướng.
Cậu lúng túng nhìn anh, anh lại phớt lờ sau đó liền đi vào phòng của mình. Cậu đành đi theo cô ấy.

"Từ giờ đây sẽ là bàn làm việc của phu nhân. Nếu phu nhân cần gì thì cứ việc nói"
"Ừm. Vậy khi nào tôi có thể làm việc?"
"Phu nhân muốn làm việc gì? Kế toán phòng này rất nhiều việc thú vị. Phu nhân có thể tùy ý chọn"
"Cảm ơn. Cô lấy giúp tôi phần công việc nào cũng được. Có cái để tôi làm"
"Vâng phu nhân đợi tôi một lát, sẽ có ngay" cô Thanh nhanh chóng đi lấy tài liệu giấy tờ đưa đến chỗ cậu.
Cô ấy nói sơ qua vài việc thứ tự, cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc đầu tiên của mình. Đơn giản hơn cậu nghĩ, rất nhanh cậu đã làm xong công việc lúc nãy. Cậu lại chạy đi lấy thêm.
Anh ngồi trong phòng thông qua loại kính đặc biệt mà quan sát mọi cử chỉ hành động của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info