ZingTruyen.Info

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

86. Tuần trăng mật nhiều biến cố ( Jensoo)

Chuyth

Jisoo trên cả chuyến bay dài chẳng thể chợp mắt được một chút nào, lòng cô như bị lửa đốt, cô chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Jennie đáng thương của cô mà thôi. Vì từ nơi của Jennie đi đến Amsterdam sẽ gần hơn nên cô nàng đã đến nơi và thuê sẵn khách sạn để nghỉ ngơi và nhắn địa chỉ cụ thể cho Jisoo. Một mình nằm cô đơn trong căn phòng lạ lẫm càng khiến tim Jennie như dần mất đi hết cảm xúc. Cô nàng chẳng thể khóc nổi nữa rồi, chẳng thể khóc vì nhưng lời nói tổn thương. Không phải vì Jennie đã quen được với cảm giác này mà là sự tổn thương đã chạm đến cực điểm. Đôi mặt vô hồn của cô nàng bần thần trong màn đêm tĩnh lặng.

Đến khi trời đã tờ mờ sáng thì Jisoo mới đáp chuyến bay đến nơi sau chặng đường dài 8.745km của mình. Cô liền bắt taxi đi đến địa điểm mà Jennie đã nhắn tin cho cô. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, lúc này tâm trí của cô nàng như mới được hoàn về. Cô vội đến kiểm tra, nhìn qua mắt cửa liền bắt gặp được bóng dáng của Jisoo đứng đợi, người mà cô đang thương nhớ. Cô nàng mở cửa ra, hai đôi mắt nhìn vào nhau, chân như bị chôn tại chỗ, không gian dường như trở nên im bặt, mọi thứ dường như đã dừng lại trong khoảng khắc này. Tiếng nấc nở bắt đầu trở nên lớn hơn, bao nhiêu uất ức trong lòng chẳng thể kiềm nén được nữa. Cô nàng đã khóc nấc thành tiếng và nhào đến ôm chặt lấy Jisoo của mình.

- Chị đến rồi, cuối cùng chị cũng đến rồi.

Khó khăn lắm Jisoo mới có thể dỗ dành được Jennie, cô nàng nhất kiến ôm lấy Jisoo mà không buông giây phút nào cả. Có Jisoo bên cạnh , được cô mực yêu thương xoa dịu tấm lưng khóc nấc nghẹn vì uất ức nên Jennie dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của chị. Nhìn nét mặt hốc hác, sưng húp vì nước mắt của Jennie làm lòng Jisoo vô cùng xót xa. Cô thương em vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, dù cả hai đã thức dậy như họ chỉ ung dung nằm tựa đầu vào nhau, không cần thức dậy nữa, không cần làm gì cả, họ chỉ cần là họ và được ở bên nhau mà thôi.

- Chúng ta đi chơi nhé, là tuần trăng mật mà. Jisoo ở bên cạnh chóng cơ thể mình đở lấy đầu mình dậy nhìn sang Jennie. Họ thật sự phải tận hưởng chứ, là du lịch cùng nhau mà.

- Dạ.

Sau khi ăn uống no bụng Jisoo liền đưa Jennie đi đến khu phố Jordaan. Không biết tại vì sao mà những mảng này Jisoo lại rất giỏi, chị ấy đâu phải sinh sống ở Hà Lan nhưng mọi thứ luôn nằm trong lòng bàn tay của chị. Luôn là người biết làm trò vì cô, luôn làm cô nàng bất ngờ. Nơi họ đến là một nơi rất yên bình, cảnh vật rất đẹp mắt và sinh động, một khu phố mang màu sắc vô cùng thu hút nhưng lại giữ được bầu không khí yên tĩnh.

Jisoo thuê một chiếc thuyền nhỏ cho cô và cô nàng. Cả hai đều nằm dài ra trên con thuyền của mình mà mặc sức cho nó trôi đi. Nó cứ trôi đến nơi nó muốn như cách cô và nàng muốn bỏ xuống tất cả những lời chỉ trích bên tay, mặc kệ cho người đời nghĩ về họ như thế nào. Jennie gối đầu lên tay của Jisoo, hai đôi mắt hướng về trời xanh bao la. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, thật dễ chịu, thật rộng lớn và cả hai đang cùng nhau nhìn về cùng một hướng. Giây phút này thật yên bình, hai người yêu nhau có thể có bên cạnh nhau, mặc kệ cuộc đời vẫn đang cứ trôi như con thuyền không có hướng đến của họ bây giờ. Làn gió mát thổi nhẹ bên tai, yên bình quá. Phải chi giây phút này mãi mãi dừng lại đây.

- Em thích không Jennie?

- Dạ có, nơi này thật bình yên. Cô nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, tận hưởng hết sự trong lành của không khí.

- Nếu em thích thì chúng ta sẽ ở lại đây. Mãi mãi ở lại nơi này và không cần về nữa? Jennie xoay đầu sang nhìn chị, cô mĩm cười thật tươi với chị, trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc, cô chủ động nắm chặt lấy tay chị nhưng không nói một lời nào.

Jisoo nắm lấy tay Jennie thoải mái đi dưới không khí nhộn nhịp về đêm ở nơi trời tây này. Nơi đây thật sự thoải mái, người ta không cần quan tâm mối hệ giữa cô và em là gì. Nhìn thấy dòng ngưới náo nhiệt đang vây quanh các anh chàng nghệ sĩ đường phố đang ngân nga trong tiếng hát. Jisoo vô cùng tò mò mà dắt cô nàng chạy đến đó.

- Chị định làm gì thế? Ở đấy đông người lắm.

- Xem một chút thôi. Chẳng phải em đeo khẩu trang rồi à, ở đây họ không biết em là ai đâu.

Jisoo và Jennie tham gia vào cuộc vui, cảm giác được chen lấn tham gia vào sự náo nhiệt ở ngoài đường phố này khiến Jennie rất vui, đây là lần đầu tiên cô dám làm việc này ở nơi đông người vì ở Hàn Quốc cứ hễ cô nàng ra đường là sẽ bị nhận ra và mất hết tự do. Nhìn Jisoo vui vẻ đến mức cười tít cả mắt, nhúng nhảy theo giai điệu khiến lòng cô nàng cảm thấy yên bình lắm, cô cảm giác như bây giờ mình đã có thể làm và sống như bao người bình thường khác. Bỗng nhiên Jisoo giật tay ra khỏi tay cô nàng mà chen vào trung tâm của cuộc vui này. Cô ngỏ lời được hát, được góp vui cho không khí vui vẻ đêm nay. Mọi người xung quanh hò reo, cổ vũ cho cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt, một nét đẹp thuần khiết châu Á rất khác biệt với họ. Jisoo ngân nga tiếng hát của mình, một bài tình ca về tình yêu đẹp đẽ. Cô nàng vô cùng tỏa sáng bằng những tràn vỗ tay hoan nghênh của người dân nơi đây, và vô cùng tỏa sáng trong đôi mắt của người cô yêu.

Ánh mắt của kẻ si tình chỉ chung thủy nhìn về một hướng. Jennie cũng vô cùng hạnh phúc mà cười thật tươi nhìn ngắm chị ấy. Chị thật xinh đẹp mà, một nét đẹp tựa như là thiên thần.

- Sao? Thấy chị hát thế nào? Sao khi hát xong bài hát Jisoo hớn hở chạy về phía của Jennie.

- Cũng được. Jennie rất thích đấy chứ, nhưng lại giả vờ gật gù mà không thành tâm khen ngợi người ta.

- Cũng được thôi sao? Tại chị không muốn làm ca sĩ thôi , chứ chị mà debut thì em làm gì đấu lại chị.

Cô cũng không chịu thua mà ra oai tự đắc với Jennie. Nhưng vì những hành động đáng yêu này đã khiến cô nàng bật cười. Hôm nay là ngày mà tâm trạng Jennie trở nên tốt nhất, cô cười một cách tự nhiên nhất rất nhiều. Đúng chỉ khi ở bên chị thì em mới chính là em, một cô nàng Kim Jennie vui vẻ.

Cả hai ăn tối với nhau nhưng không phải là một nhà hàng sang trọng như thường khi. Họ chỉ muốn họ bây giờ được làm những con người bình thường như bao người khác. Hai người ăn tối ở một cửa bình thường trong khu phố, giản dị và không có gì đặc sắc. Nhưng nó lại khiến cả hai rất vui còn thay nhau mà chụp lại mọi ngoảnh khắc của đối phương.

Sau khi họ trở lại khách sạn thì ngoài trời cũng đã tối muộn. Jisoo vừa tắm ra, vài sợi tóc còn ướt rũ rượi xuống gương mặt xinh xắn của cô. Cô dùng khăn bông lau tạm đi mái tóc của mình. Nhìn Jennie mọi thứ đã tơm tất, cô nàng đã ngồi vào giường còn liên tục cười mĩm một cách vui vẻ về một cái gì đó trong điện thoại.

- Em xem gì mà vui thế? Jisoo ngồi vào bàn để sấy khô mái tóc cho mình nhưng vẫn quan tâm hỏi han cô nàng.

- Ảnh của chị. Mấy tấm ảnh lúc nãy em đã chụp chị ở quán ăn đấy.

- Nhìn chị xấu lắm sao hay sao mà em vui thế?

- Nhìn chị thật lắm trò. Jennie vui vẻ nói chuyện cùng cô một cách thoải mái. Tâm trí cô nàng dường như đã bỏ xuống được những lời tổn thương của những ngày qua.

- Cho chị xem với nào.

- Đây này.

- Chị thấy chị vẫn xinh mà. Jisoo nhận lấy điện thoại từ tay Jennie để xem thử tấm ảnh mà khiến em ấy thích thú như vậy. Dáng vẻ có chút hề hước nhưng cho cùng cô thấy cô vẫn xinh nên liền tự đắc mà trả lời với cô nàng.

- Thì em có nói gì đâu 🙂🙂.

- À mà chúng ta gọi thông báo với chị Irene đi. Chị ấy biết chị sang sẽ vui lắm đấy Jisoo.

- À đúng rồi. Jisoo sau nghe cô nàng nhắc đến chị Irene thì cô mới chớt nhớ đến việc chị ấy sinh sống ở đây. Jisoo vội lấy điện thoại ra gọi cho chị, và hẹn chị ấy sẽ gặp mặt vào ngày hôm sau. Jennie thì ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn giữ im lặng mà chờ đợi.

- Chị ấy có nói gì không?

- Ngày mai chúng ta sẽ gặp chị ấy. Chuyện với chị Irene xong rồi còn bây giờ đến chuyện của chúng ta. Jisoo đưa đôi mắt gian tà của cô sang nhìn Jennie, đôi môi nở nụ cười cũng vô cùng nham hiểm.

- Chuyện gì chứ?

- Chuyện vợ chồng nào cũng sẽ làm đó.

Nói rồi Jisoo đặt hai tay của mình lên đôi vai của Jennie, chầm chầm ngã cô nàng về sau. Cô hôn đôi môi của em bằng tất cả yêu thương và những nhớ nhung bao ngày qua. Jisoo dùng tay của mình nắm lấy tay của Jennie rồi đặt nó lên eo của cô. Tay của cô bắt đầu không yên phận mà đặt lên chân của cô nàng. Ve vãn đôi chân trắng nẫn nỏn nà.

[_________😂pass😂___________]

- Jennie mau dậy đi em. Chúng ta sẽ khiến chị Irene phải đợi đấy. Jisoo sau khi thức dậy liền phát hiện đã rất gần đến giờ hẹn nên liền bật dậy, chạy thẳng vào toilet mà vừa đánh răng vừa cố đánh thức cô nàng.

- Còn không phải tại chị. Khiến em mệt chết đây rồi này. Cô nàng bị đánh thức nhưng cơ thể chưa hề muốn thức dậy. Cô cọ quậy mãi trên giường mà không thể nào nhấc được lưng mình lên.

- Thôi chị thương mà. Dậy đi em..

- Còn không biết đến bế em nữa. Jennie không thể tự lực nữa nên liền giơ thẳng hai tay mình ra để chờ đợi ai đó đến giúp đỡ mình.

Họ gặp mặt nhau tại một quán cà phê có thiết kế vô cùng nhã nhặn và xinh đẹp. Tone màu trắng của cửa hàng tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu và càng làm nổi bật hơn ba cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh nhau.

Nhìn thấy Jisoo và Jennie đến chị Irene liền đứng lên vẫy tay chào ra hiệu với họ. Jisoo bước đến thì chị Irene liền ôm Jisoo vào lòng và sau đó là cả Jennie nữa. Cái ôm như một lời chào hỏi và cái ôm này cũng nhưng một sự mừng rỡ khi chị có thể gặp lại người quen nơi xứ xa này. Jennie tất nhiên không nghĩ ngợi gì đâu, cô biết rõ mối quan hệ rõ ràng giữa Jisoo và chị Irene nhưng vẫn nắm lấy tay Jisoo mà kéo xuống ngồi cạnh với cô.

- Sao hai em lại đến Hà Lan? Cuộc sống thế nào? Có khỏe không? Sao khi chào nhau xong thì chị ấy cũng bắt đầu hỏi thăm về hai cô gái này.

- Tụi em ổn. Đến đây chỉ là nghỉ dưỡng thôi. Jennie nhìn thấy chị ấy quan tâm như vậy nên liền trả lời.

- Không đâu ạ. Bọn em là đi hưởng tuần trăng mật, đến đây để sẵn thăm chị luôn. Jisoo thẳng thắn hơn cô nàng nên một mạch nói ra hết. May mà chưa nói vụ việc cô và em đến đây là còn vì trốn tránh lùm xùm tình ái.

- Tuần trăng mật sao? Em và Jennie đã kết hôn rồi à?

- Vâng, là tuần trước. Jisoo nói ra với vẻ đầy tự hào. Nhưng Jennie khá lúng túng, cô nàng cũng chẳng hiểu cô ngại là vì điều gì. Hoặc có thể cô sợ chị Irene sẽ buồn vì chị ấy cũng một lòng chung thủy yêu Jisoo. Jennie nhỏ giọng đáp thêm lời.

- Chúng em xin lỗi vì không báo với chị.

- Không sao, chị chúc hai người sẽ luôn hạnh phúc. Chị ấy mĩm cười thật dịu dàng, nụ cười ấy dường như là thật tâm muốn chúc phúc cho họ nên lòng Jennie phần nào thoải mái hơn.

Sau khi đã ngồi ở đây một hồi lâu thì chị Irene liền đề nghị cả 3 cùng nhau đi dạo ở công viên gần đó. Một công viên rợp bóng mát từ hai hàng cây xanh mướt bên đường. Không khí trong lành nơi đây thật dễ chịu và thoải mái. Mọi người ở đây dường như đều sống chậm lại, rải từng bước chân ung dung tận hưởng hết không khí nơi này. Không xô bồ, không vội vả.

Ba người cùng sánh bước bên nhau, đến bóng lưng cũng thật xinh đẹp và thanh thoát. Jisoo bất ngờ nắm lấy tay Jennie, mĩm cười nhìn em, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Jennie tinh tế cũng liền nắm lấy đôi bàn tay của chị Irene, cô không muốn biến chị trở thành kẻ cô đơn trong khoảnh khắc này, nụ cười Jennie dành cho Irene thật ấm áp và hồn nhiên. Cái nắm tay bất chợt làm cho Irene bất ngờ mà nhìn xuống đôi tay đang đan lấy nhau của cô và cô em gái Jennie. Ba người vô cùng vui vẻ đi với nhau dưới bầu không khi tuyệt vời.

Irene mời Jisoo và Jennie đến nhà chị ấy chơi, hai cô gái tâm sự mãi với nhau mà bỏ quên mất Jisoo sang một xó. Người mà hai cô gái cùng yêu chính là người không được quan tâm lúc này. Ở lại nhà chị ấy đến tận chiều tối thì cả ba lại cùng nhau đi ra ngoài. Họ đến một cửa hàng bình thường, ăn tối cùng nhau và uống với nhau vài chai rượu. Tâm trạng rất vui vẻ nên cả ba uống với nhau khá nhiều. Khi men say chiếm giữ cơ thể thì tâm trạng thật sự của Jennie mới bộc phát ra. Cô nàng không muốn giấu giếm mãi trong lòng nữa.

- Nói thật với chị Irene là em thật sự không ổn chút nào, em thật sự không ổn một chút nào cả. Em đau lòng lắm chị ơi, chuyện tình cảm của em và Jisoo bị cả đất nước Hàn Quốc biết rồi. Họ công kích bọn em, họ lăng mạ bọn em, họ làm tổn thương bọn em. Em không ổn một chút nào cả chị ạ, dù biết không nên bận tâm nhưng tim em thật sự đau lắm. Jennie nói ra bằng chất giọng say khước của rượu nhưng từ trong ánh mắt và hành động đều nói lên rằng cô nàng rất buồn. Tim Jennie vốn bằng thịt bằng máu mà, nó đâu phải sắt đá. Cô nàng đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến mức không giấu giếm được nữa.

- Em say rồi sao Jennie? Jisoo cũng đau lòng lắm khi Jennie nói ra những lời như thế nhưng cô nàng là người trọng danh dự, luôn bảo vệ thanh danh nhưng hôm nay lại tỏ ra yếu đuối trước người khác như lúc này thì có lẽ cô nađã mệt mỏi lắm rồi.

- Chị Irene cũng như người nhà, em không muốn giấu giếm bất cứ gì nữa. Jennie nắm lấy tay của chị Irene, có vẻ cô đã rất tin tưởng và trân trọng chị ấy. Irene nhìn vào đôi mắt của Jennie một cách rưng rưng đượm buồn. Cô không ngờ Jisoo và Jennie đang gặp vấn đề như thế mà vẫn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt cô.

- Em thật sự không hiểu vì sao chúng em lại phải bị như thế? Chúng em là phạm nhân sao? Đã làm gì sai trái sao? Jennie như muốn nói ra uất ức trong lòng mình. Jisoo và chị gái ngồi bên cạnh chăm chú nghe tất cả nổi lòng của cô.

- Jennie...

- Em đã trải qua biết bao nhiêu tháng ngày cực khổ để làm thực tập sinh. Em thậm chí còn không được phép ăn quà vặt, không được đi chơi, không được về thăm gia đình. Cả ngày của em chỉ có âm nhạc, luyện tập và luyện tập. Họ làm sao biết được em áp lực và cực khổ đến mức nào để có thể trở thành ca sĩ. Em muốn đứng trên sân khấu thật tỏ sáng vì tài năng và bao cố gắng của mình. Tại sao chứ? Tại sao họ không nhìn nhận tài năng của em mà cứ phải quan tâm về giới tính của em vậy chị? Tại sao lại bất công với em như thế. Bao nhiêu khổ luyện của em đã bỏ ra chỉ vì những lời chỉ trích của họ mà đã bị đánh đổ tất cả. Chỉ vì những lời nói cay độc của họ mà đánh đổ tất cả sự nghiệp của em. Tại sao chứ? Tại sao vậy chị??

Jennie như trút bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, nhìn cô nàng bây giờ thật khác lạ. Cô òa khóc theo từng câu từng chữ mà bản thân mình đã nói ra. Bên trong cô gái nhỏ bé là bao nhiêu áp lực. Cô uống cạn từng ly rượu cay xè vào trong cơ thể. Khiến cơ thể mệt mỏi của cô chẳng còn sự kiểm soát nữa. Cô không là ca sĩ Jennie nổi danh nữa, không là ca sĩ Jennie lùm xùm tình ái nữa, bây giờ cô chỉ muốn làm Kim Jennie. Một cô gái bình thường, tự do, tự tại, có thể làm mọi thứ mình thích.

- Tội nghiệp cho em gái của chị. Em đã vất vả rồi. Em tủi thân lắm đúng không? Irene vô cùng khó xử nhưng lại cảm thấy rất đau lòng nên liền nắm chặt lấy bàn tay của Jennie như muốn thể hiện sự đồng cảm, cô dịu dàng xoa dịu tấm lưng đang khóc nức nở của cô nàng.

- Em mệt mỏi lắm chị ạ...

- Xã hội là thế đó em à, em không thể nào làm vừa ý tất cả mọi người nhưng em có thể làm vừa ý với lòng mình. Em chỉ cần sống cho em, làm điều em thích. Đừng dành thời gian cho mạng xã hội nữa, không nhìn thấy sẽ không làm em đau lòng. Và quan trọng hơn là bên cạnh em đã có Jisoo. Dù ai cũng quay lưng lại với em nhưng Jisoo sẽ ở bên cạnh em. Em ấy có thể nắm chặt lấy tay em và giúp em che chở cả bầu trời. Chị tin Jisoo sẽ làm được..

- Đúng, em có chị Jisoo mà.. Jennie không cúi gầm mặt khóc tức tưởi nữa, cô nghe hiểu rỏ từng chữ một mà chị Irene dành cho cô. Jennie vội lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình, dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía của Jisoo và mĩm cười với chị. Chẳng phải nữa cuộc đời còn lại của em đã nhờ chị giữ giúp sao Jisoo? Chị chẳng còn cái quyền được bỏ rơi em nữa.

Jisoo nhìn thấy ánh mắt tin tưởng Jennie dành cho mình thì liền nắm chặt lấy tay cô nàng như một lời khẳng định. Đừng nói là xã hội tiêu cực ngoài kia mà thậm chí bầu trời có sập xuống thì Jennie vẫn sẽ được cô che chở một cách an toàn.

- Đúng, em không cần phải quan tâm họ nữa. Em sẽ buông bỏ tất cả, từ hôm nay em chỉ sống cho em thôi, từ hôm nay em chỉ vì em và chị Jisoo thôi..

Jennie thật sự hạ quyết tâm, cô nàng liền có thể mĩm cười vui vẻ trở lại. Vui vẻ mời từng ly rượu cùng chị Irene và chị Jisoo của cô. Cô bé nhỏ say mềm trong men rượu nhưng vẫn có thể cố giữ được nụ cười trên môi mình.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info