ZingTruyen.Asia

Em La Cua Toi 18 Chaelisa Jensoo

Cuối cùng Jisoo cũng có thể tìm được nơi đỗ xe của Lisa bằng tính hiệu định vị mà Lisa đã phát. Cô gõ tay vào thành kính ra hiệu với người đang ngồi ở bên trong. Chiếc kính xe từ từ được hạ xuống và phía sau nó là một gương mặt sầm tối mang đầy sát khí.

- Mở cửa ra coi, bên ngoài nóng quá nè. Jisoo chưa hề nhận ra sự biến sắc trên gương mặt quen thuộc đấy mà còn thản nhiên càu nhàu cô.

- Tại sao em phải mở cửa cho một tên lừa đảo.

- Lừa đảo cái gì? Mở nhanh đi Jennie mệt lắm rồi.

- Bay về ngay trong một tiếng của chị là như thế đấy sao? Không hiểu tại sao em phải ngồi đây đợi cái tên gà nhà chị. Chị có biết thời gian của em là vàng bạc không? Lisa vẫn thò mặt ra khỏi cửa xe mà cãi cọ cho ra lẽ với Jisoo để thỏa cơn bực tức của mình. Đường đường là chủ tịch mà bị bắt leo cây còn đợi chờ gần như là 4 tiếng đồng hồ hơn. Cô cương quyết sẽ không mở cửa cho Jisoo.

- Cái tên mắm thái lắm lời này, là chị mày gặp sự cố thôi mà. Mở cửa cho Jennie vào nhanh lên. Cô thậm chí rất lười, lười đến mức không muốn cãi cho ra lẽ với Lisa nữa. Điều cô quan tâm duy nhất bây giờ chính là sức khỏe của cô nàng ở bên cạnh.

- Bận đến mức không nhắn báo được một tin. Chaeyoung của em cũng phải chịu khổ ở đây đợi đấy.

- " Thôi mà Lisa".
-" Thôi mà Jisoo". Hai cô gái bên cạnh phải tiếp lời can ngăn hai con người ương ngạnh còn nóng tính này.

- Xin lỗi em, Lisa. Chuyến bay gặp trục trặc thời tiết nên bị hoãn, chị Jisoo định báo với em rồi đấy nhưng tại chị cả, có một đứa trẻ va phải chị nên cơn đau bị tái phát mới khiến Jisoo quên mất việc phải nói với em. Jennie nhẹ nhàng hơn, ăn nói mềm mỏng giải thích còn cặn kẽ cho Lisa hiểu.

- Nể tình chị Jennie nói giúp chứ không em sẽ chẳng thèm mở cửa cho tên Jisoo chết tiệt.

- Mở cửa nhanh đi. Jisoo vẫn giục thúc Lisa, cô chẳng có một dấu hiệu nhẫn nhịn hay hối lỗi nào dành cho Lisa. Trong hai người họ như những đứa trẻ lớn xác.

- Lên ghế trên mà ngồi.

Nói thì nói như thế chứ tình cảm chị em lâu năm của họ nhanh chóng có thể xóa bỏ đi chuyện vừa rồi. Sẵn tiện Lisa đưa họ về nhà của họ luôn để tiện cho việc nghỉ ngơi, sắc mặt của Jennie thật sự có vẻ không được tốt. Họ hẹn rằng sẽ gặp lại nhau vào bửa tiệc tại nhà Jisoo lúc tối nay để cùng hàn thuyên tâm sự. Nhanh chóng dìu Jennie từ cổng vào lại nhà rồi để cô nàng ngồi nghỉ ở sofa, Jisoo vội vào trong lấy nước mang ra cho Jennie uống. Nhà tuy không ở đã là một thời gian khá dài nhưng vì luôn có người đến dọn dẹp nên nó luôn trong trạng thái rất sạch sẽ.

- Haizzz về đến nhà rồi. Cảm giác thật là tốt. Jennie thở phào một hơi dài, vương vai một cách tận hưởng. Dù ngôi nhà ở Jeju rất tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn khi dùng để nghỉ dưỡng, một người có tâm hồn nghệ sĩ như cô nàng sẽ không thích ở một nơi yên tĩnh quá lâu.

- Phải rồi. Nhưng bây giờ nên đi ngủ một chút. Mỗi lần bay từ nơi này sang nơi khác không phải là điều thoải mái gì. Cơ thể có chút uể oải nên cô đề nghị nàng đi ngủ để dưỡng sức, dù gì tối nay cũng có hẹn với gia đình Lisa và cơ bản cô nàng cũng cảm thấy như thế. Nhanh chóng tắm mát bản thân và tự thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác bình yên nhất là khi hai tâm hồn thuộc về nhau hòa vào làm một. Jennie như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay của Jisoo. Đôi mắt nhắm chặt nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy nét vẻ hạnh phúc hiện rỏ. Sau bao ngày gian truân trắc trở thì họ đã thật sự tận hưởng đúng nghĩa một giấc ngủ vô lo.

TING TING TING

Reng~reng~reng

- Ai mà nhấn chuông inh ỏi bất lịch sự thế vậy trời. Jisoo cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức bởi một tiếng còi xe của một người vô ý tứ nào đấy. Cô vụi vụi vội đôi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy xem. Jennie bên cạnh đồng thời cũng nhận được những cuộc gọi liên tục. Cả hai hoảng hồn giật mình nhìn nhau khi phát hiện bầu trời đã sập tối từ khi nào. Rỏ ràng là họ đã hẹn với gia đình của Lisa vậy mà đã lỡ ngủ đến tận tối mà không hề có chuẩn bị gì cả. Vậy thì những người đang ở ngoài cổng kia không phải là ai khác. Jisoo vội đi ra mở cửa đón khách trong chiếc bộ đồ ngủ đáng yêu của mình.

- Chị mặc cái gì thế Jisoo? Đã chuẩn bị được gì nào? Giọng điệu của Lisa đầy thách thức, nhìn thấy rỏ nét mặt vẫn còn ngáy ngủ còn hiện rỏ trên gương mặt, đầu tóc cũng chưa được chảy chuốt lại đàng hoàng thì cô đã thừa hiểu.

- Mệt quá nên chị ngủ quên mất nên chưa mua gì về chuẩn bị cả.

- Thôi đi, em hiểu chị quá mà. Cũng may em đã mua chuẩn bị sẵn. Nói rồi cô kéo tay Jisoo ra cốp xe sau để vác hết những túi thức ăn to mà cô đã mua sẵn vào trong nhà. Jennie nhân tiện lúc Jisoo rời đi đã thay cho mình một bộ đồ khác tươm tất hơn chứ không như dáng vẻ của người cô yêu .

Một bửa tiếc BBQ nhanh chóng được chuẩn bị xong ngay tại khuôn viên vườn của ngôi biệt thự Kim gia. Bốn người họ vui vẻ cười cười nói nói với nhau, Chaeyoung liên tục đặt ra những câu hỏi về sự cố lần rồi. Cô nàng chính là người duy nhất mà không được biết. Và điều Chaeyoung thắc mắc lúc giờ cũng chính là một câu nhắc nhở cho Jisoo, cô ta bây giờ đang ở đâu????

Vẻ mặt của cả ba bỗng chốc trầm mặt xuống hẵn. Họ có điều khó có thể nói rõ với nàng hay thật chất là không muốn nói ra. Lisa nhanh chóng dùng câu nói của mình để xua tan đi lời của Chaeyoung.

- Thôi nào, cụng ly một cái đi. Em hỏi như thế có khác gì nhắc lại kí ức kinh hoàng của chị ấy đâu chứ.

- Phải rồi, phải rồi. Jisoo liền tiếp lời với Lisa để khiến Chaeyoung không thể nào mở lời hỏi tiếp được. Hai cô nàng chỉ nhâm nhi đồ ăn ngon và vài ly nước ngọt nhưng mặt khác thì Lisa và Jisoo liên tục nốc cạn những chai rượu đắt tiền. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau trên trời dưới đất còn khoác vai nhau hát hò rôm rả trong chất giọng sộc mùi men rượu. Hôm nay thật sự là một ngày rất vui, Jisoo đã có thể chính thức đưa cô nàng của mình trở về nhà còn riêng Lisa thì rất vui vẻ vì đã có thể cứu sống Manoban gia trước thềm vực thẳm.

Sau bửa tiệc vui thì cũng đành chia tay gia đình Lisa ra về, Jennie dìu Jisoo lên phòng và dọn dẹp lại mọi thứ. Cô nàng cũng rất nhanh chóng chìm giấc ngủ ngon lành. Riêng Jisoo, mặc dù say như cô không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi suốt đêm, càng nhìn nét mặc dịu dàng của cô nàng bé nhỏ khi ngủ thì càng làm lòng Jisoo thêm căm phẫn người đàn bà độc ác kia. Chính Chaeyoung đã nhắc lại cái mối thù này trong con người Jisoo. Dù không được nhắc tới thì mối thù này Jisoo cũng không thể nào bỏ qua. Bởi vì không ngủ được nên Jisoo nhẹ nhàng lén lút trốn Jennie mà đi đến Hắc Hường Nguyệt. Nơi đang giam giữ Hwayoung.

Vì sợ lái xe ra khỏi nhà sẽ làm Jennie thức giấc nên cô chọn cách âm thầm đón taxi đi. Chiếc taxi dừng lại ở một ở phía bìa rừng ngoại ô của Seoul. Đơn giản Jisoo không thể để tiếc lộ lối vào cho người lái taxi được. Và hơn thế, anh lái taxi nhút nhác chưa chắc rằng sẽ dám lái xe của mình vào nơi tăm tối khó mà nhớ được đường ra đó. Một mình Jisoo lặng lẽ bước vào nơi bí hiểm này, bóng tối dần dần nuốt chững cô. Nơi đây thật sự âm u đến mức đáng sợ, những tán cây to càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo, con đường vào không có một thứ ánh sáng nào chỉ có tiếng lá xào xạt ghê rợn và đôi lúc là tiếng hú của vượn rừng. Đây cũng là lần đầu tiên cô vào HHN mà phải đi bộ như thế này nên cũng có một chút sợ sệt, Jisoo liền đút tay mình vào túi áo để đỡ cảm thấy lạnh và tăng thêm phần dũng khí.

Cô cảm giác rằng mình đã đi đúng hướng và đã đi được một đoạn khá là xa. Nhưng sao cô còn chưa thấy chút ánh sáng nào phát ra từ căn cứ. Trong lòng có chút chùn tâm thì Jisoo bất ngờ hoảng hốt trước một tiếng động khá to. Có tận 6 chiếc đèn pha loại lớn đang chiếu thẳng vào cô như một tên tội phạm đã bị bao vây và trước mắt là những mũi súng vô tình chĩa thẳng vào người. Hít một hơi cô liền lấy lại bình tĩnh.

- KIM PHÓ TỔNG.

Bọn thuộc hạ nhanh chóng nhận ra cô nên liền đích thân đưa cô đến tận hội trường chính của Hắc Hường Nguyệt. Hani nghe thông báo có Jisoo đến nên cũng nhanh ra đón tiếp.

- Jisoo này, cậu về Seoul khi nào đấy? Sao giờ này lại đến đây.

- Tôi đến trả mối thù của mình.

- À là cô ta sao? Tôi sẽ dẫn cậu đi.

Dãy nhà lao địa ngục của Hắc Hường Nguyệt lần lượt được bật sáng lên. Những kẻ gây tội phải mắt to mắt nhỏ cố gắng nhìn xem chuyện gì sắp xảy ra trong tâm thế lo sợ. Vì mỗi ngày ánh sáng chỉ được bật lên đúng một lần khi họ được phép cho ăn. Nhưng ánh đèn bây giờ đã là ánh đèn thứ hai trong ngày thì chắc chắn sẽ có một điềm không tốt.

Cuối cùng rồi họ cũng đã đứng trước căn ngục giam giữ con người độc ác. Nhìn cô ta bây giờ sẽ không còn ai nhận ra đấy chính là nghệ sĩ Hwayoung đã từng rất nổi tiếng. Cơ thể lem luốc với những vết xướt, tóc tai thì rủ rượi trông thật khi tởm. Cô ta nhanh chóng bị bọn đàn em lôi đi đến khu hành hình.

- Các người đưa tôi đi đâu.
- Các người muốn làm gì tôi.
- Làm ơn hãy tha mạng cho tôi.
- Làm ơn.
- Tôi biết sai rồi.
- Kim Jisoo, xin hãy cho tôi gặp Jennie.
- Tôi muốn cầu xin sự tha thứ của cô ấy.
- Kim Jisoooo
- Làm ơn hãy tha mạng cho tôi.
- KIM JISOO.

Nhưng trái tim của Jisoo là sắt đá, nó chỉ rung lên khi ở cạnh Jennie còn với sự cầu xin của cô ta thì hoàn toàn vô tác dụng. Hwayoung bị xiềng sắt khóa chặt cả tay chân và kéo lên lơ lững giữa không trung.

- Mày đánh em ấy một roi thì tao sẽ trả lại mày một nhát dao.

Nói rồi Jisoo đi đến chiếc bàn để ở gần đó là cầm lên tay những chiếc phi đao sắt nhọn. Mỗi lần phóng là phi đao đều gâm chặt vào người cô ta, máu túa ra rất nhiều. Tài phóng dao của Jisoo thật sự là bách phát bách trúng. Không chắc rằng cô ta có còn sống hay không khi đã hoàn toàn ngất lịm. Nhưng sự trả thù chưa hề dừng lại ở đó. Một cơ mật ở phía trên đầu của cô ta được mở ra và hàng ngàn con kiến sát thủ được đổ xuống. Cả cơ thể của cô ta bị đàn kiến bao phủ trong rất đáng sợ và cả tiếng la thất thanh tuyệt vọng của cô ta hòa vào làm không khí nơi này không khác gì địa ngục. Kiến sát thủ cứ thế luồn vào các vết máu mà xẻ thịt của Hwayoung ra hàng triệu thành tỉ mảnh nhỏ. Sau một hồi nhìn ngắm thì Jisoo cũng quyết định buông tha mà nhấn vào công tắc để các xích sắt được hạ xuống vào thả cô ta rơi xuống một chiếc hồ nước rất sâu ở bên dưới. Đàn kiến của Jisoo cũng bởi thế mà đã bị rửa trôi sạch. Thân xác của cô ta sau khi được vớt lên là những khoảng lỗ sâu bị cắt xẻ và sưng phù. Chẳng cần kiểm tra xem cô ta còn sống hay đã chết thì cái xác của cô ta cũng bị đem đi thủ tiêu ngay trong đêm. Cái chết đối với Hwayoung bây giờ là một sự ban phước. Thuộc hạ lúc bấy giờ đứng bên cạnh Jisoo đều phải lạnh người với cách trả thù của cô. So với cách Lisa đã hành hạ Kai vài năm trước đều dã man nhưng nhau. Tận mắt chứng kiến hai thủ lĩnh trừng trị thì khó có ai dám liều mạng mình mà phản bội lại họ.

Ngay sau khi mọi chuyện đã êm xui thì Hani cho người đưa cô về đến tận nhà. Thay lại bộ quần áo ngủ lúc nảy và nhẹ nhàng nằm lại lên giường rồi ôm lấy cơ thể nàng vào lòng. Khung cảnh thật sự rất êm đêm và hạnh phúc, vậy nên Jennie khó có thể nào mà ngờ rằng Jisoo đã làm nên chuyện gì.

-----------------
HI! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia