ZingTruyen.Info

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

74. Trời quang mây tạnh, sau cơn mưa trời lại sáng.

Chuyth


- " xuất?"

-" phải xuất đi đâu đây?"

-" phải làm thế nào đây?"

Lisa ngồi phịch xuống sofa một cách mệt mỏi, trong đầu cô bây giờ có quá nhiều thứ hỗn độn đan xen nhau. Phải chăng đây là một biến cố to lớn sẽ thay đổi cuộc sống của Lisa sau này. Cô phải vượt qua nó thế nào đây, làm thế nào để cứu sống Manoban gia đây???

- Xuất. Lệnh xuất hàng nhanh lên Lisa.

- Em phải xuất đi đâu đây hả chị? Trong khi chưa tìm được đường giải quyết thì Lisa nhận được cuộc gọi từ Jisoo. Chưa nói được lời nào thì vấn đề Jisoo đề cập tới lại là nó, thứ đang làm cho cô điên đầu.

- Chuyển hướng xuất hàng sang Thái đi, chị có cách giải quyết rồi. Phải nhanh lên không thì bên cảng tự tiêu hủy kho hàng của chúng ta thì không còn cách nào cứu công ty nữa đâu. Giọng nói của Jisoo vô cùng gấp rút, như thể thời gian không còn nhiều nữa rồi. Chẳng biết cách thức của Jisoo là gì nhưng phương án Lisa phải chọn chỉ còn là nghe theo lời của chị ấy.

Cô nhanh chân vội làm theo lời của Jisoo vì chị ấy chính là hy vọng cuối cùng mà cô dựa vào. Sau sự vội vả liên lạc đến nơi xuất nhập cảnh ở cảng, thì giờ đây Lisa mới có thể bình tâm lại mà gọi điện hỏi rỏ ràng Jisoo.

- Chị định làm gì với kho hàng này khi nhập cảnh Thái Lan.

- Mày quên bọn mình có công ty con ở Thái à. Lần này chị sẽ mượn cớ mở rộng quy mô công ty mà tiêu thụ số hàng đó.

-Là sao ??? Lisa dường như đã ngờ ngợ ra vấn đề nhưng cô vẫn chưa dám quả quyết. Bây giờ cứ lắng nghe Jisoo trình bày vẫn là điều tốt hơn thay vì đoán già hóa non.

- Sao mày ngu ngang vậy. Thì chúng ta sẽ tổ chức chiến dịch ưu đãi cho khách hàng mới ở Thái. Bán ra với giá khuyến mãi trên hình thức muốn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Khách hàng sẽ mua được với giá tốt còn chúng ta sẽ thu hồi lại vốn mà còn thêm tiếng thơm. Không chừng sau lần này thật sự có thể nâng cấp sự lớn mạnh của Manoban gia xâm nhập vào thị trường Thái Lan.

- Đúng rồi ha, sao em lại không nghĩ ra chứ. Cảm ơn chị, Jisoo. Lisa bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đi những gánh nặng của những ngày qua. Dự án đề xuất của Jisoo thật sự đáng được mong đợi. Manoban gia là một tập đoàn tầm cỡ, giá thành cũng đặc biệt đắt đỏ nên chủ yếu chỉ phổ biến rộng ở giới thượng lưu, còn khá xa vời với các giới đẵng tầm trung. Hôm nay theo lời của Jisoo thì giá thành bán ra thật sự giảm xuống nhiều nhưng với hình thức mở rộng đường kinh doanh ra nước ngoài thì danh tiếng và cả sự đẳng cấp không hề bị giảm xuống mà lại có thể lấy thêm phần thiện cảm.

- Nhưng..nhưng..làm sao chị biết công ty gặp chuyện. Chẳng phải chị đang ở Jeju sao??... Chuyện trục trặc lần này thật sự Lisa đã cố tình giấu Jisoo vì sợ chị ấy bận tâm. Nhưng sao Jisoo lại có thể biết rỏ và giúp đỡ cô kịp lúc đến thế.

- Thế thì mày chẳng xem chị mày là người một nhà rồi. Chị cũng là người của Manoban gia, thông tin chị đương nhiên luôn cập nhật dù ở xa. Jisoo thật sự là cánh tay đắc lực càng là một người thân tin cậy của Lisa. Chị luôn xuất hiện đúng lúc cần thiết.

- Cảm ơn chị Jisoo. Lần này chị thật sự cứu sống được tập đoàn rồi.

-Không cần khách khí. Sau khi chị mày trở về Seoul nhất định sẽ đòi hậu tạ hậu hĩnh. Nói rồi Jisoo tắt máy ngay, nhưng không khí bây giờ tươi vui hơn hẵn. Con đường tăm tối cuối cùng thì cũng đã tìm thấy tia ánh sáng ở cuối con đường. Lisa vui vẻ trở lại liền mang câu chuyện nói rỏ ra cho Chaeyoung cùng nghe. Vì ngoài cô ra thì cô gái này cũng mang ưu tư không hề kém cạnh.

Gánh nặng đã được bỏ xuống, gương mặt dường như cũng đã hốc hác đi nhiều. Bây giờ là thời gian để mà tận hưởng lại cuộc sống. Lisa nhận thấy đã rất lâu rồi cô và nàng chưa có hẹn hò cùng nhau. Buổi chiều hôm ấy, Chaeyoung cùng cô đi ra ngoài. Khoác trên người là một chiếc đầm lộng lẫy vô cùng sang trọng và hoàn toàn tôn lên hết được dáng người xinh đẹp của cô nàng. Chất vải có phần mỏng manh, từng đường kim mũi chỉ ôm sát vào đường nét cơ thể, nó toát ra một sự quyến rũ có thể bức chết những người thấy.

Một bửa tiệc được Lisa đặt sẵn chỉ dành riêng cho hai người. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi những đôi mắt thèm khát đang da diết nhìn ngắm đôi chân của cô nàng. Vẻ đẹp của hai nữ nhân đang sánh bước cùng với nhau thật sự được tạo hóa quá ưu ái. Không gian hôm nay là một bửa tiệc ở sân thượng. Những ánh đèn lấp lánh bao phủ không gian xung quanh. Mọi thứ được trang trí đều bằng hoa hồng làm không gian tăng thêm phần lãng mạng. Bên tai còn có cả tiếng du dương của violong xướng lên khúc tình ca hạnh phúc. Giương tầm mắt ngắm nhìn là cả thành phố về đêm đẹp lung linh. Tất cả đều do Lisa chuẩn bị chỉ vì Chaeyoung yêu thích sự thoải mái như thế này.

Từng món ăn lần lượt được nhân viên của hàng nhà trịnh trọng mang ra. Lisa rất chăm chút cho sức khỏe của cô nàng hiện tại vì trông em ấy có vẻ đã gầy đi nhiều. Những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất của nhà hàng đều được mang ra hết. Họ trải qua bữa ăn lãng mạng bên nhau, không gian bắt đầu trầm lặng hẵn khi hai ánh mắt hướng cùng về phía xa xăm. Ngắm nhìn cả thành phố tấp nập về đêm bằng đôi mắt thật bình yên.

- Chaeyoung à!

- Dạ.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở lại, cảm ơn em đã bên cạnh Lisa lúc khó khăn nhất. Lisa trải lòng mình với cô nàng, giọng nói trầm ấm đầy thân thương. Cô biết ơn vì lúc khó khăn nhất thì Chaeyoung của cô đã ngay bên cạnh mà không rời đi đâu cả.

- Em phải là người cảm ơn Lisa. Cảm ơn vì Lisa đã yêu thương em nhiều đến thế. Em đã nghe tất cả lời nói đêm hôm ấy.

[ HỒI TƯỞNG.

Chaeyoung mãi làm việc đến mức gục ngay trên bàn. Cô nàng dốc toàn lực để làm việc với mong muốn sẽ tìm được cách giúp Lisa. Nhưng sức khỏe vốn ốm yếu nên Chaeyoung đã ngủ quên từ lúc nào. Lisa nhìn thấy hình bóng cô nàng người yêu của mình ngủ như thế nên vô cùng sót xa. Lisa chậm rãi tiếng gần lại chiếc bàn của Chaeyoung, khẽ ve vuốt mái tóc của em.

- Xin lỗi em, xin lỗi đã khiến em vất vả.

- Nếu như thật sự không thể giữ lại Manoban gia thì Lisa nhất định cũng sẽ lo tốt được cho em. Lisa sẽ làm tất cả vì em, không để cho em phải chịu khổ.

Dòng nước mắt nhẹ lăn qua gương mặt xinh đẹp của cô. Lisa khóc rồi, nhưng không phải khóc vì bao gánh nặng vây quanh. Mà giọt nước mắt này chính là giọt nước mắt vì người mà cô yêu thương nhất. ]

- Lisa có còn nhớ không? Còn nhớ lời hứa của chúng ta ở đỉnh núi Jeju. Em nhất định sẽ ở bên cạnh Lisa, ủng hộ Lisa và không bao giờ rời đi.

Trong khung cảnh lãng mạng thế này mà hai đôi mắt lại rưng rưng vì tình cảm dành cho nhau. Lisa nhớm người hôn nhẹ lên đôi môi của cô nàng như một lời cảm kích.

Vài ngày hôm sau, cả hai đều lên chuyến bay cùng nhau sang Thái Lan để họp báo nói về việc tiến vào thị trường Thái. Dẫu cho lí do thật sự là gì nhưng việc Manoban gia mở rộng tiếp cận người tiêu thụ vẫn là một sự kiện to lớn. Oai phong và vẻ đẹp của vị nữ chủ tịch thành đạt luôn là vấn đề để mọi người xuýt xoa. Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ và vô cùng thành công. Không những giải quyết được nguồn hàng mà Manoban gia đang rất được người dân Thái Lan tung hô. Nó cũng như cái tát vô hình đánh mạnh vào mặt của kẻ thù.

Xong việc Lisa cùng Chaeyoung liền trở lại Hàn Quốc. Đương nhiên sẽ có người đợi sẵn để đón chủ tịch, đang trên đời trở về nhà thì Lisa nhận được cuộc gọi của Jisoo.

- Alo, chị mày đang về Seoul đấy mau ra đón chị mày ngay. Để chị mày đợi là không chị em gì nữa nha Lisa.

- Rồi rồi, không báo trước gì hết. Khi nào chị bay.

- Ngay bây giờ, đang chuẩn bị lên máy bay.

- Vậy em ra sân bay đón chị ngay.

Ngắt điện thoại Lisa chỉ biết lắc đầu mà mĩm cười. Người chị này của cô lúc nào tính tình cũng đùa cợt như trẻ con nhưng khi gặp chuyện thì lại trưởng thành hơn người. Lisa chỉ còn biết bảo tài xế quay lại sân bay để đợi cô vì từ Jeju đi Seoul bằng máy bay thì chỉ hơn 30 phút là đến.

- Sao quay lại sân bay thế Lisa. Là chị Jisoo gọi à. Chaeyoung im lặng bên cạnh lắng nghe. Bây giờ cô nàng mới lên tiếng để hỏi.

- Ừm, Jisoo đang bay về Seoul đấy em.

- Chị Jennie có về cùng không? Chị ấy khỏe rồi hả Lisa? Cô nàng vô cùng phấn khích vì từ ngày Jennie gặp chuyện cô nàng chưa từng được gặp lại người chị của mình. Đôi lúc chỉ hỏi han nhau qua điện thoại nhưng chỉ như thế làm sao đủ trò chuyện với nhau.

- Lisa không biết nữa nhưng chắc là sẽ có chị Jennie về cùng. Chứ cái tên Jisoo u mê đấy làm gì chịu xa chị Jennie huống hồ chi là để Jennie ở lại Jeju một mình.

Chiếc siêu xe hạng sang sản xuất phiên bản giới hạn ngay cấp tốc quay đầu về phía sân bay. Theo như lời Jisoo thì không tới một giờ đồng hồ nữa là cô có thể gặp lại chị ấy và cả Jennie. Chiếc xe đỗ ngay ngắn vào bãi đỗ xe của sân bay. Vì sân bay rất ồn ào và đông đúc nên Lisa không để Chaeyoung ra bên ngoài mà quyết định cả hai cùng ngồi trên xe đợi hai người họ. Nhưng thật không như mong đợi, một giờ đồng hồ trôi qua rồi hai giờ đồng hồ trôi qua mà Lisa chẳng thấy bóng dáng Jisoo đâu cả, cố gắng liên lạc cho chị ấy cũng không được.

Trước đấy 2 giờ.

+ Tại sân bay Jeju.

Vì thời tiết không thuận lợi cho chuyến bay nên hãng hàng không Jeju airline xin thông báo, chuyến bay JPV 1809 sẽ tạm hoãn lại sau 2 giờ đồng hồ nữa. Xin nhắc lại vì thời tiết chuyển biến không thuận lợi nên chuyến bay JPV 1809 sẽ tạm hoãn và khởi hành lại sau 2 giờ đồng hồ tới.

- " Haizzz lại bị hoãn rồi!! ". Jisoo sau khi nghe xong thông báo thì liền thở dài ngao ngán quay lại dãy ghế chờ báo cho Jennie tin này. Cô muốn nhanh thật nhanh bay về Seoul để cho Jennie còn nghỉ ngơi, sức khỏe cô màng chưa hoàn toàn hồi phục nên không thích hợp với những nơi đông thế này.

- Jennie à! Chuyến bay bị hoãn rồi... Á ..á.. Jennie em có sao không?

Jennie ngoan ngoãn ngồi yên mà đợi theo như lời dặn của Jisoo. Vừa nghe Jisoo gọi mình cô nàng liền dõi mắt nhìn theo, vì thế nên cô nàng không chú ý bị một cậu nhóc tông thẳng vào người. Trẻ con thì tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi nên đã va phải vào người của cô nàng. Vết thương của Jennie chỉ vừa lành lại nên va chạm mạnh liền bị đau khiến cô nàng còn phải nhăn cả mặt. Jisoo nhìn thấy liền sốt sắn chạy lại phía Jennie và còn thẳng tay khéo đứa trẻ ra xa.

- Jennie à, em có sao không vậy? Em có đau không? Đau chỗ nào? Nói cho chị nghe đi, em đau ở đâu?

- Thằng nhóc này, sao lại chạy nhảy lung tung như thế? Có thấy làm chị gái này đau không? Ba mẹ của mày đâu hả?

Jisoo cuốn cả lên lo lắng cho Jennie nhưng ngay lập tức đứng bật dậy tức giận với đứa trẻ. Cô vì quá lo lắng cho Jennie nên thằng bé vừa gây ra chuyện đã bị dọa cho một trận nên thân. Thằng bé khóc ầm lên khiến mẹ của nó chạy đến nhưng điều đấy cũng không xoa được cơn giận của Jisoo.

- Xin lỗi, xin lỗi hai cô. Con trai tôi...

- Tại sao không giữ nó chứ hả? Nếu như Jennie của tôi có chuyện gì thì cả nhà cô chuẩn bị chịu tội đi.

- Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà..

- Chịu trách nhiệm ấy? Cô nghĩ mình chịu được trách nhiệm sao?

- Thôi mà chị Jisoo, em không sao mà chị đừng lớn tiếng như thế....Tôi không sao cả cô đừng lo, cô có thể dẫn bé đi, nhớ là hãy trông chừng cẩn thận hơn. Jennie dịu dàng lên tiếng can ngăn, với những cơn thịnh nộ của Jisoo thì chỉ có một mình cô nàng có thể xoa dịu được. Mà cũng vì nhờ Jennie nói giúp nên Jisoo mới để cho người phụ nữ đấy cùng đứa trẻ rời đi dễ dàng. Dù Jennie từ chối kiểu nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Jisoo, chị nhất quyết mang Jennie lên phòng y tế khẩn cấp của sân bay để kiểm tra. Mà cũng chính vì thế mà cô quên mất đi việc phải báo cho Lisa biết một lời.

----------------------------.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info