ZingTruyen.Info

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

70. Câu chuyện của những chuỗi ngày xa vợ.

Chuyth

Lisa như thức trắng cả đêm, sáng ra mặt mày thì bờ phờ, hai mắt thâm đen như gấu trúc. Cô suýt chút nữa đã có thể dọa chết Jisoo với gương mặt này của mình bây giờ. Xe đến đón cô đã bắt đầu xuất phát từ rất sớm nên sáng ra đã đến nơi. Cho dù bây giờ Jisoo có nói gì đi chăng nữa hay thách thức ra sao cũng không thể nào giữ chân của Lisa nữa.

- Em về nha chị Jennie. Hãy nghĩ ngơi thật tốt để mau về nhà với bọn em nha. Jennie không tiện ra tiễn cô ra về nên Lisa đã vào tận phòng để nói tạm biệt với chị ấy.

- Cảm ơn em. Về cẩn thận nhé. Jennie cũng vui vẻ chào tạm biệt cho người em này trở về thay vì luyến tiếc không buông. Đã đến lúc Lisa phải về với Chaeyoung thật rồi.

Jisoo theo chân Lisa ra ngoài, chị ấy tiễn cô ra đến tận xe mới thôi. Jisoo không hề biết việc Lisa sẽ đi về Seoul trong ngày hôm nay. Sáng ra đã nhìn thấy có xe đến đón thì mọi chuyện đã đi vào thế đã rồi.

- Sao phải về gấp thế, không đợi chuyến bay ngày mai luôn. Có chút buồn thoang thoáng, dù gì nhà có thêm người vẫn vui hơn. Mặc cho cô và Lisa nói chuyện ra là sẽ cãi cọ với nhau nhưng có người nói chuyện, ăn cơm cùng là vui rồi.

-Ở lại để nghe những lời tra tấn nữa đêm của chị à. Dù gì xe cũng đã đến rồi nên em về trước nha Jisoo. Lisa nói thế nhưng không hề có ý gì trách móc Jisoo cả. Cô tạm biệt chị ấy rồi lên xe khởi hành trở về thành phố nhộn nhịp - Seoul.

Jisoo vẫn đứng yên vị trí đấy mà dõi mắt theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dần. Jisoo là đang ngẫm câu nói vừa rồi của Lisa để nghĩ xem ý nghĩa của nó. Cô làm gì có trả tấn em ấy vào lúc nữa đêm đâu chứ. Lisa nói như thế là có ý gì? Đêm qua cô chỉ ở bên cạnh Jennie mà thôi, có trêu chọc cô nàng một chút. Hai phòng được cách âm rất tốt không lí nào lại có thể nghe được. Nhưng Jisoo không ngờ rằng vào tối hôm qua cô chỉ kép cánh cửa mà không hề khóa chặt chốt.

Sớm gạt bỏ qua suy nghĩ ra khỏi đầu, Jisoo nhanh chóng trở vào nhà với Jennie. Cả ngày Jisoo chỉ quanh quẩn trong phòng nói chuyện cùng với cô nàng, cô kể mọi chuyện trên đời cho em ấy nghe chỉ với hi vọng Jennie sẽ không cảm thấy buồn. Hết tâm sự sẽ đến ăn, vệ sinh cá nhân hay thay quần áo thì Jisoo cũng thay cô nàng làm giúp. Thỉnh thoảng cô sẽ đỡ Jennie ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và rồi cũng nhanh chóng đỡ cô nàng nằm lại.

Lisa háo hức suốt chặng đường về, cô rất mong gặp lại Chaeyoung của cô rồi. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên Chaeyoung chắc chắn sẽ ở nhà vì cô nàng không phải lên công ty cũng nhưng chẳng thể sang nhà Jennie chơi được. Lisa dần có thể tưởng tượng ra được nét mặt của Chaeyoung sắp tới rồi nên rất hí hửng chờ mong. Chaeyoung sẽ vui ra mặt cho xem, em ấy sẽ cười như tét cả miệng hay là thậm chí nhảy lên người mà ôm lấy cô. Lisa chỉ tượng tượng thôi là đã thấy vui rồi.

Về tới sân nhà Lisa âm thầm đi nhẹ nhàng vào bên trong để xem phản ứng của Chaeyoung vì cô chẳng có báo trước với cô nàng. Lisa rón rén như một tên trộm trong chính căn nhà của mình. Đã xác định được mục tiêu, Chaeyoung là đang ngồi ăn trái cây và chơi điện thoại ở chiếc bàn trong bếp.

1
2
3

- Hey em yêu, Lisa về rồi.

- Aaaaaaa Lisaaaa....

Lisa dang rộng cánh tay để chờ đợi ôm cô nàng vào lòng nhưng.. nhưng.. Chaeyoung chẳng hề chạy đến ôm cô như trong tưởng tượng. Cô nàng là vì quá vui mừng, vui mừng đến mức bối rối nên quýnh quáng cả tay chân chẳng thể làm gì cả. Chịu thua trước sự ngơ nghệch của Chaeyoung nên Lisa phải chạy đến ôm cô nàng. Cô nhớ mùi hương cơ thể của em ấy lắm rồi. Ôm chằm lấy Chaeyoung vào lòng để thỏa bao nỗi nhớ của những ngày qua nhưng còn chưa kịp hôn hít gì nữa đã bị Chaeyoung trầm mặt tra khảo.

- Chân Lisa bị làm sao thế? Rỏ ràng chỉ là nét mặt lo lắng thôi nhưng Lisa lại sợ đến toát cả mồ hôi. Chân cô bây giờ mặc dù đã tháo nẹp nhưng vẫn còn băng cố định với lại từng bước đi có chút khập khiểng.

- À à là do Lisa bị thương, hôm đấy đã bị bọn chúng đánh đến gãy chân. Cô biết cô nàng sẽ lo lắng lắm cho xem nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của Chaeyoung là Lisa đã ngoan ngoãn kể đúng mọi sự việc.

- Sao Lisa không nói cho em biết? Chaeyoung cảm thấy có một chút khó chịu ở ngay tim của mình. Gãy chân sao? Có vẻ sẽ rất đau nhưng cô nàng lại hồn nhiên không hay biết chuyện gì. Chẳng phải ngày nào cô nàng cũng facetime với Lisa mà, tại sao Lisa lại không nói cho em biết?.

- Lisa sợ em sẽ lo lắng. Lisa xin lỗi. Lisa cảm nhận được cảm xúc của Chaeyoung nên nét mặt cũng buồn hẵn. Cô còn cúi cả mặt tỏ nét hối hận và cố tình tránh ánh mắt bây giờ của cô nàng.

- Lo lắng sao? Lisa nghĩ xem cảm giác của em bây giờ sẽ sung sướng lắm sao? Lisa bị thương em cũng không được phép biết, em có phải người yêu của Lisa không? Sóng mũi cay xè, cổ họng thì nghẹn ứ, nước mắt cũng chẳng còn kiềm chế được nữa. Thôi thì cứ mặc kệ nó rơi xuống theo đúng cảm xúc bây giờ của Chaeyoung. Cô nàng vốn là một cô gái rất dễ khóc, chỉ cần nghĩ đến chuyện Lisa đã giấu mình việc bị thương là lại cảm thấy đau thấu tâm can. Cô nàng cảm thấy rất đau lòng nhưng lại cố tỏ ra mình rất ổn. Cô nàng thật sự giận Lisa.

- Lisa xin lỗi mà. Bảo bối đừng khóc nữa. Bây giờ cho dù Chaeyoung có dùng tất cả sức lực cũng không thể nào đẩy Lisa ra khỏi mình. Điều mà Lisa sợ nhất trên cuộc đời này chính là nhìn Chaeyoung rơi nước mắt. Cô biết mình sai rồi, tất cả là lỗi của Lisa. Chaeyoung, xin em đừng khóc.

- Tại sao lại giấu em. Tại sao??? Dẫu hiểu rằng Lisa giấu cô nàng là vì không muốn Chaeyoung phải lo lắng. Nhưng một khi đã yêu ai đó hết lòng, yêu hơn cả bản thân thì họ không muốn có bất cứ sự giấu diếm nào tồn tại. Nói chi đến việc Lisa đã bị đánh đến việc gãy chân. Chaeyoung muốn giây phút Lisa cảm thấy đau đớn nhất cũng sẽ luôn có Chaeyoung ở bên cạnh. Dù có ở xa đi nữa Chaeyoung vẫn muốn mình là người biết rõ và âm thầm động viên cô. Lỡ nhưng không may gặp chuyện xui rủi có phải cô nàng đã trở thành kẻ ngốc không??.

- Lisa xin lỗi em. Dù bị đánh nhưng đổi lại Lisa đã cứu được chị Jennie trở về. Em nghĩ xem việc đấy cũng đáng mà. Lisa ôn nhu vướt mái tóc dài suôn mượt của cô nàng mà dỗ dành. Lisa biết Chaeyoung đã bình tĩnh lại nên liên tục dỗ dành tấm lưng đang nức nở vì đau lòng. Chaeyoung hiểu rồi, Lisa của cô đã cứu được chị Jennie nên mới bị thương. Mạng của chị ấy mới là quý báu hơn nhưng cứ nghĩ tới hoàn cảnh đau đớn của Lisa lúc đấy là Chaeyoung lại chẳng thể kiềm được nước mắt của mình. Chaeyoung cố vùi sâu mình hơn vào vòng tay của Lisa mà khóc như một đứa trẻ. Ngày gặp lại nhau mà đã đẫm nước mắt đau thương.

- Hứcc..Lisa là cái đồ đáng ghét hh..hứcc.. sau này không được giấu em bất cứ điều gì.

- Lisa hứa mà.

----------------------

Dỗ dành một đứa trẻ lớn xác đúng thật rất khó khăn. Đứa trẻ nhỏ chỉ cần cho kẹo là sẽ nín dứt ngay còn đứa trẻ Chaeyoung của cô một khi đã khóc thì khó mà vỗ về. Chaeyoung bây giờ là ôm chặt lấy Lisa một bước cũng không buông. Người ta đã rất nhớ chồng còn nghe tin bị thương thì ai mà không sót. Lisa đi một bước là phải đeo cô nàng theo một bước, ngồi ở đâu là sẽ có Chaeyoung ngồi ngay bên cạnh. Điều này chẳng phải là điều Lisa muốn khi trở về nhà sao. Dính nhau là như vậy đó vậy mà khi Chaeyoung đi tắm người ta muốn xin theo mà cô nàng chẳng cho. Còn thẳng thừ từ chối mặc cho người ta tội nghiệp ra sao, đã nhớ cơ thể cô đến mức nào.

- Cái đồ vô tâm. Tui không tin chỉ có mình tui nhớ cơ thể mấy người. Không lẽ mấy người không nhớ tui chút nào.

Lisa bức rứt ngồi lẫm bẩm một mình bên ngoài sau khi bị Chaeyoung đẩy ra khỏi nhà tắm. Cơn lửa tình bị kiềm hãm làm Lisa cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô thật sự muốn một cước đập tung cánh cửa chướng mắt đó ra. Nếu biết trước sẽ có những lúc như thế này thì ngày đó khi xây nhà cô chẳng thèm lắp cánh cửa phiền phức đấy làm gì.

Nai tơ mà đòi thoát khỏi răng nanh của thú dữ. Lisa đâu thể chịu thua cô nàng một cách dễ dàng như vậy được. Chaeyoung vừa tắm ra đã bắt gặp ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống cô của Lisa. Khẽ lạnh người một thoáng nhưng Chaeyoung vẫn kịp lấy lại bình tĩnh.

- Lisa đi tắm đi cho khỏe, cả người cũng bẩn rồi. Lời nói vô ý của Chaeyoung đã làm cho một người phải hiểu lầm. Ý nghĩa của câu nói ấy chính là Lisa đã đi một chuyến đường dài để về nhà nên cô muốn Lisa đi tắm cho khỏe khoắn. Vốn Chaeyoung là người hay say xe những nên mùi hương bám trên người Lisa làm cô có chút khó chịu. Nhưng người có suy nghĩ đen tối kia thì rất hí hửng vì cứ nghĩ Chaeyoung muốn sạch sẽ, thơm tho cả rồi thì mới được ....ứ..ư..ấy..à...

Chaeyoung ngây thơ ngồi vào bàn mà kiểm tra lại một số hồ sơ cho ngày mai lên công ty. Cô còn định sẽ đích thân mình báo cáo cho Lisa những hoạt động của thời gian vừa qua một cách chi tiết nhất. Một khi Chaeyoung đã quyết tâm thay thế công việc giúp Lisa thì rất tâm huyết luôn. Đang tập trung thì cô nàng cảm thấy có một làn da mát lạnh áp vào người cô, ôm lấy cô từ phía sau.

- Sao em lại làm việc giờ này? Chẳng phải em không thích mang việc về nhà sao? Lisa nói nhỏ nhẹ ở bên tai của cô nàng khi thấy chuyện khác thường này.

- Em định nói cho Lisa biết tình hình của công ty.

- Không cần đâu. Lisa muốn đi ngủ rồi chúng ta lại giường thôi. Cần gì nghe Chaeyoung báo cáo chứ khi ngày nào cũng có người thông báo mọi hoạt động ở công ty cho cô. Việc Lisa muốn bây giờ không phải là những công việc đó.

- À à vậy cũng được... Chưa dứt câu là Lisa đã vội vả nhấc bổng cơ thể của cô nàng trong vòng tay của mình để làm tăng nhiệt độ của cả hai. Dù từng bước tiến có khập khiểng một chút nhưng cảm giác thì vô cùng vững vàng. Lisa đặt nhẹ nhàng Chaeyoung xuống chiếc giường chỉ dành riêng cho hai người. Ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, từng nhịp thở bắt đầu chậm lại, không khí vô cùng lãng mạn. Lisa cúi người từ từ để môi mình tiến đến gần đôi môi xinh xinh của em.

- Lisa làm cái gì vậy? Tuột mọe cả hứng, các bác nên rút kinh nghiệm khi lọt vào những trường hợp như trên thì tốt nhất đừng nói gì cả. Những lúc lâng lâng gọi mời đó thì đừng nên nói bất cứ thứ gì để bảo toàn cảm hứng cho các lão công.

- Thì làm những chuyện nên làm... Lisa nhớ em quá rồi.

- Đừng có mà làm bậy. Em muốn ngủ, chẳng phải Lisa nói muốn ngủ sao? Không phải, không phải, điều Lisa muốn không phải như thế. Từ ngủ mà Lisa đã nói là chữ ngủ bỏ trong ngoặc kép "ngủ" chứ không đơn thuần như Chaeyoung nghĩ. Mà chẳng qua Chaeyoung là đang giả vờ không hiểu với cô thôi, chứ chung sống bao lâu nay cô nàng còn lạ gì tên sói háo sắc của cô nữa.

- Không muốn ngủ, bây giờ Lisa chỉ muốn em thôi. Chiều người ta một chút đi mà,em không thương Lisa sao? Lisa lại giở cái trở đáng thương đó ra để dụ dỗ Chaeyoung ngây ngơ.

- Không được. Chân Lisa bị thương mà, em nhìn thấy từng bước đi của Lisa còn rất nặng nề lắm.. vậy nên... vậy nên... đừng có quỳ gối. Trời,người ta tâm lí lắm đó nha. Ân ân ái ái khó tránh được việc phải chịu lực ở chân không ít. Vậy ra chẳng phải là do người ta không nhớ chồng mà là lo lắng cho sức khỏe mà thôi.

- Vậy không khụy chân là được rồi, hôm nay em tự hoạt động nha Lisa sẽ hỗ trợ. Còn nói đến chuyện muốn cô nàng chủ động, tự tìm khoái cảm thì không đời nào có với một người da mặt mỏng, dễ ngượng như Chaeyoung. Thà là nhịn chứ cô nàng không muốn làm cái chuyện đấy.

- Lisa không nghe em sao? Ngoan, đi ngủ đi em thương. Em hứa sẽ bù cho Lisa mà.

- Nhưng..nhưng...

- Nằm xuống đây với em này chồng. Một khi muốn dỗ dành Lisa thì chỉ cần dùng cách này. Dù cũ nhưng luôn có hiệu quả với người thích ngọt như Lisa. Dù không phục nhưng Lisa vẫn đồng ý nằm xuống bên cạnh cô nàng. Bức rứt khó chịu quá đi mà, cô không thể nào chấp nhận với cái lí do vô duyên như thế được.

- Khó chịu như vậy làm sao ngủ được. Em thật sự quá đáng ghét, quá ác luôn đấy.

- Em hứa sẽ bù mà. Lisa ngoan một lần nghe em thôi được không?

Lisa vốn chẳng bao giờ cương cãi với Chaeyoung được quá lâu. Dù bây giờ vẫn như thường lệ là sẽ nhận thua nhưng thật sự rất bứt rứt, nó khó chịu đến mức có thể rịt vài giọt nước mắt ra bên ngoài. Hôm nay có khác thường lệ một chút, người chui sâu vào lòng người kia lại là Lisa, cô đang vùi sâu vào lòng Chaeyoung để kiềm chế cơn ức chế bên trong mình. Còn Chaeyoung thì sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy cả cơ thể của Lisa. Dáng ngủ hôm nay là giống với mọi khi nhưng vị trí đã có sự thay đổi.

Nhưng sáng ra thì vị trí của ai đã được trả về đúng như của vốn có. Lisa sau một hồi chật vật thì cũng đi vào giấc ngủ do dư âm của chuyến đường xa. Chaeyoung bao nhiêu ngày phải ngủ một mình thì hôm nay đặc biệt ngủ ngon hơn hẵn. Lisa đang ôm trọn con sóc chuột nhỏ của mình trong vòng tay vững vàng. Có phải do những chuỗi ngày xa vợ đã làm Lisa thay đổi thói quen rồi hay chăng. Nắng sáng đã xuyên qua tấm màng mỏng nơi cánh cửa sổ mà chiếu rọi vào căn phòng. Lisa chẳng thèm dậy sớm nhưng mọi khi nữa, cô chẳng màng thức dậy càng không có ý gọi Chaeyoung thức giấc như trước đây.

Đến khi Chaeyoung cảm giác được việc thời gian đã trễ nải nên cọ nguậy, giương tay tìm chiếc đồng hồ. Một mắt nhắm một mắt mở cố nhìn những thông số đang hiện trên đấy.

- Chết rồi, sắp trễ giờ làm rồi. Chaeyoung nhanh chân nhảy xuống giường như một phản xạ có điều kiện. Cô càng giật mình hơn khi nhìn thấy Lisa vẫn còn cuộn kín chăn. Đúng rồi, Lisa đã về, cô đâu còn phải vội vả đi làm một mình mỗi sáng. Nhưng mà thời gian sắp trễ rồi cô nàng phải nhanh chóng đánh thức Lisa.

- Lisa mau dậy đi. Trễ giờ rồi. Cô nàng cố tình đập mạnh vào cái chăn để gây tiếng động đánh thức Lisa. Vẻ mặt cô nàng vô cùng gấp gáp trong khi người kia vẫn mặc kệ thế giới mà ngủ.

- Kệ đi, ngủ thêm một chút nữa. Lisa vơ vẫy cánh tay của mình tìm tay của Chaeyoung. Nhanh chóng cũng lôi kéo cô nàng trở vào nệm ấm chăn êm cùng với mình. Lisa ngày trước vô cùng trách nhiệm và nguyên tắc, luôn gọi Chaeyoung thức dậy đi làm đúng giờ nhưng sao lúc này lại bê tha đến thế.

- Ngủ cái gì nữa, trễ giờ làm rồi. Lisa làm chủ tịch kiểu gì thế, không biết làm gương cho người khác. Chaeyoung bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra. Bao lâu thay cô quản lí cả một tập đoàn to lớn nên cùng dần hình thành cho mình một trách nhiệm cao.

- Gương sáng nhiều rồi, hôm nay mờ nhòa một hôm chẳng sao đâu. Hay Lisa đưa chức chủ tịch này cho em làm nha. Lisa vẫn cuộn kín chăn nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo cô nàng. Chẳng đôi co nữa vì càng nói sẽ càng trễ hơn, Chaeyoung mặc kệ Lisa mà tự đi vệ sinh cá nhân cho mình. Nhưng không hề quên nói dõi lại.

- Lisa mà ngủ nữa thì em sẽ đi làm một mình nha. Cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm cho khỏe cũng tốt.

Nói rồi cô nàng đi vào toilet, Lisa nghỉ làm thêm một hôm cũng chẳng sao cả. Lười đến mức như thế thì chắc là Lisa mệt mỏi lắm. Nhưng Lisa thì khác, nghe đến bị bỏ lại ở nhà một mình thì liền ngồi bật dậy. Cô mở điện thoại ra xem thì đã 8 giờ sáng hơn rồi ( người Hàn bắt đầu làm việc vào lúc 9h nhé 😉). Cô không thể ngồi yên đợi Chaeyoung ra mới đến lượt cô vào được, nếu như vậy cô sẽ bị cô nàng bỏ lại mất.

Lisa nhanh chân lấy trong tủ ra một bộ quần áo của mình rồi sang phòng làm việc riêng của cô để tắm gội cũng như vệ sinh cá nhân. Cô cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để làm Chaeyoung phải bất ngờ vì cô hiểu rỏ Chaeyoung mỗi khi vào toilet sẽ ở rất lâu. Trước khi vào nhà tắm ở phòng bên cạnh Lisa còn chu đáo dặn người làm chuẩn bị bửa sáng đơn giản cho cả hai. Quần áo đã chỉnh tề, cũng đã chảy chuốc đẹp đẽ cho bản thân nên Lisa liền tươi tắn ung dung trở về phòng. Cũng cùng lúc Chaeyoung chịu li khai khỏi cái toilet trong phòng.

- Ơ?? Lisa chuẩn bị xong từ khi nào?


- Đợi em thì vị chủ tịch gương mẫu này sẽ trễ giờ làm mất.

- Muốn gây sự với em sao? Chaeyoung liếc nhẹ con người đáng ghét đang đắc ý kia. Chẳng qua là cô nàng nghĩ Lisa sẽ không đi làm cùng nên vô cùng ung dung makeup luôn cho mình ngay trong phòng tắm.

- Không có. Mời chủ tịch phu nhân xuống ăn sáng. Lisa còn cố tình cúi đầu chào, đưa tay về sao một cách trịnh trọng mời Chaeyoung. Dù ngay lập tức có thể khiến Chaeyoung cười tươi trở lại nhưng cô nàng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

- Em sẽ không làm phu nhân của Lisa.

- Như vậy thì không có được đâu. Lisa đã xin với ba mẹ em rồi mà, em phải đồng ý cưới Lisa chứ. Chaeyoung sao câu nói của mình thì ung dung chấp tay ở phía sau lưng mà đi xuống cầu thang. Phong thái đúng thật là của một quý cô quyền quý, còn Lisa thì vô cùng sốc nên liền lẽo đẽo chạy theo sau như muốn thương lượng. Dáng vẻ bây giờ chẳng giống một chủ tịch cao ngạo, cao cao tại thượng chút nào.

- Thì sao chứ, em không muốn cưới Lisa nữa.

- Nhưng chính em là người đã đề nghị Lisa chúng ta sẽ đám cưới mà. Em định nuốt lời à. ( hoang mang_ing)

- May mà chưa cưới em còn hối hận kịp.


Từ khi nào Chaeyoung bé bỏng của cô trở nên đanh đá đến như thế. Lisa vô cùng hoang mang, đến việc ngồi vào bàn ăn sáng cũng phải chăm chăm nhìn vào mắt Chaeyoung để ngẫm xem em ấy nói như thế có phải là thật không. Nhưng Chaeyoung vô cùng tự tại, từ tốn ăn hết phần dành cho mình. Cô đương nhiên biết Lisa đang nhìn mình, nhưng cố tình làm như thế đấy để trị cái tính hóng hách của tên khó ưa kia. Chaeyoung ở cùng với một người đanh thép lâu ngày cũng học được cái tính đó.

Bửa ăn cũng nhanh chóng kết thúc thôi vì họ còn phải nhanh đi đến tập đoàn. Từ lúc Lisa đặt chân vào công ty là liền lấy lại ngay phong thái chủ tịch của mình. Hơn nữa tháng nay với luồn tin nội bộ là chủ tịch đi công tác nên hôm nay ai nấy cũng vui ra mặt khi gặp lại soái tỷ khí chất trong lòng của bọn họ. Đang vui trong lòng vì chọc được Lisa thì bao nhiêu phấn khởi của Chaeyoung điều bị dập tắt trước những ánh mắt thèm thuồng đang nhìn vào người yêu của cô. Chaeyoung nhanh chóng dùng tay choàng lấy tay của Lisa sát vào mình như đánh dấu chủ quyền. Dù trước đây cô nàng sẽ chẳng bao giờ làm như thế như hôm nay có cái gì đấy đã thôi thúc cô nàng phải như vậy. Việc tình cảm của cô và Lisa thì cả công ty điều rỏ cả rồi thì cần gì phải giấu nữa. Từ ngày tham gia quản lí công ty thì Chaeyoung cũng đã học được cái tính bỏ ngoài tai bao lời thị phi của Lisa nữa. Lisa cảm thấy rất hài lòng về hành động vừa rồi của cô người yêu nhưng không cười ra ngoài cho cô nàng biết.

Đi qua khỏi đại sảnh thì hai người họ gặp Jiyeon đang ngáp ngắn, ngáp dài đi vào trong từ lối hầm đỗ xe. Nhìn thấy Lisa đi làm lại cô vô cùng vui vẻ nên liền chạy lại gần bắt chuyện.

- Chào chủ tịch của tôi. Cậu còn sống sao? Jiyeon cũng là một trong những người tham gia cuộc giải cứu hôm đó. Cô đương nhiên nắm rỏ tình hình, diễn biến mọi sự việc. Từ việc cô, Jisoo lẫn Jennie điều bị thương nhưng hôm nay cô nói như thế chỉ là có ý châm chọc Lisa vì đã lâu mới gặp lại.

- Tháng này trừ lương nha. Họ thường xuyên trêu đùa nhau với kiểu cách như thế nhưng hôm nay xui cho Jiyeon là Lisa đang buồn trong lòng. Cô không có hứng đùa cùng Jiyeon bởi vì còn đang suy nghĩ chuyện lúc sáng mà Chaeyoung đã nói.

- Là sao??? Tôi chỉ đùa thôi mà. Jiyeon vô cùng ngơ ngác trong khi Lisa thì lạnh lùng đi vào thang máy. Nhìn thấy Jiyeon hoang mang như vậy nên Chaeyoung đã nán bước lại mà không vội theo Lisa.

- Cậu ấy bị làm sao thế Chaeyoung?

- Chẳng có gì đâu chị. Lisa là đang tỏ ra mình ngầu thôi đấy mà. Chaeyoung cười cứu vãn không khí rồi cũng bước vào bên trong thang máy, Jiyeon thì chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng bước vào theo sau cô nàng.










--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info