ZingTruyen.Info

Em La Cua Toi 18 Chaelisa Jensoo

Jisoo đã quyết định sẽ đưa cô nàng đi khỏi đất nước Hàn Quốc đầy thị phi này, còn tố chất công việc của cô thì dù có ở đâu cũng có thể. Jisoo cùng nàng đi đến Amsterdam xa xôi, nơi mà Jennie từng nói là rất thích. Amsterdam là một nơi lí tưởng cho họ, ở đấy mọi người không dị nghị tình cảm của hai người, ở đấy người ta tôn trọng sự tự do của một nghệ sĩ. Ở Hàn Quốc chuyện của cô nàng được xem như là rất khủng khiếp nhưng ở đây họ dường như không biết, nếu có biết cũng chỉ xem đó là chuyện nhỏ nhặt.

Ngay ngày đầu tiên họ có mặt ở nơi thiên đường này, Jisoo đã dắt cô nàng đến con kênh đào lớn nhất ở Amsterdam có tên gọi là Keizersgracht của khu Jordaan. Nơi đây hầu như mọi người đều đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp, không vội vả, không cầu kì dường như là rất yên bình.

Hai người họ nắm tay nhau lang thang khắp nơi trên con đường đẹp tựa như tranh này, không khí cũng đặc biệt trong lành, thoải mái hơn khi Jennie không cần phải giấu diếm bản thân mình, không sợ ai phát hiện.

- Jennie, chị chụp ảnh cho em nhé!

- Dạ được.

*tách*

- Bây giờ em chụp cho chị đi. Jisoo đưa chiếc máy ảnh của mình qua cho Jennie.

📷📷

- Xoay mặt qua đây nè chị Jisoo.

- Không thích, lúc nảy em cũng thế này mà.

- Đồ đáng ghét.

*tách*

- Cũng đẹp quá nè chị Jisoo.

- Người yêu của em mà. Cô đắc ý với Jennie, người yêu của Jennie phải như thế chứ sao nữa.

- Hahaaa cũng đúng.

Nhìn họ bây giờ đi, có giống như người đi trốn tránh thị phi, muộn phiền không? Đích thực là đang hưởng thụ cùng nhau mà. Sau khi đã mãi mê chơi cùng nhau thì cặp đôi Jisoo Jennie rẻ sang một con phố cổ kính. Tất cả ngôi nhà trên con phố này đều được xây dựng theo đúng phong cách của Châu Âu, cổ kính và sang trọng.


- Cho em xem ảnh đi, có đẹp không Jisoo? Sau khi cô nàng tạo kiểu cho Jisoo chụp xong thì rất nôn nóng xem thành quả của mình.

- Yahhhh Kim Jennie, ai cho em kéo áo xuống như thế.

- Thì sao chứ? 🤨🤨

- Em như vậy là quyến rũ cho ai xem hả? Tức chết đi được, ngay lúc này Jisoo thật sự muốn mang nàng về nhà ngay để cất giữ cho riêng mình.

- Chẳng phải những tấm ảnh này chỉ có mỗi chị xem thôi sao.

- Thật dẻo miệng mà. Nói đúng thôi chứ cô Kim tài phiệt, thử hỏi chị có muốn người khác nhìn ngắm cùng không?

- Hãy nói chị không thích nghe đi? Jennie khiêu khích Jisoo vẻ mặt cũng rất thách thức.

- Chị thích, chị thích.

Cảnh đẹp đến nao lòng thế này mà không chụp ảnh lại thì thật uổng chuyến. Jennie và Jisoo thay phiên nhau chụp lại cho đối phương những tấm ảnh đẹp nhất. Họ cùng nhau qua từng con phố, cùng nhau đến cách cửa hàng. Jisoo nhất định sẽ đưa nàng đến những nơi nổi tiếng nhất Amsterdam này, sẽ làm mọi cách để Jennie quên đi những nổi buồn.

*tách* 📷


- Khi chị cười thật sự rất đẹp đó Jisoo, chị mà dám cười cho ai khác xem thì chị coi chừng em đấy.

- Ở đây có ai muốn xem tôi cười không vậy? Sau câu nói của Jennie rỏ ràng Jisoo làm vậy là muốn chọc tức cô nàng mà. Cũng may là cô dùng tiếng Hàn nên mọi người xung quanh không hiểu nên cũng không bận tâm gì đến họ. Không thì hôm nay cô Kim Jisoo xác định rồi.

- Thì ra chị chọn cái chết?

- Không có, không có, chị đùa với em thôi. Jisoo ngay lập tức liền chạy đến bên cạnh Jennie, nựng nịu đôi má bánh bao của nàng, đôi môi chu chu lên vì hờn dỗi thật khiến cho người khác phải xiêu lòng mà.

- Gốc này đẹp nè Jennie, em sang đây đứng đi chị chụp ảnh cho.

- Ở đây hả? Jennie ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của photographer nghiệp dư.

- Tạo dáng khác đi Jennie, làm gì thật đáng yêu vào.

- Aaaaaaaa dễ thương quá đi Jennie. Jisoo rất thích thú tấm ảnh này, cô cứ ngắm đi ngắm lại nó mãi. Nhất định Jisoo phải dùng nó để làm màn hình nền điện thoại của mình.

- Em đây chị không ngắm đâu, ngắm chi tấm ảnh đó hoài.

- Đáng yêu mà. Thật sự là rất đáng yêu luôn. Cứ như một đứa trẻ ngây thơ, không một chút muộn phiền.

- Excuse me, could you take a photo for us?

- Ok.

- Lại đây đi Jisoo.

*tách*

- Thank you. Jennie nhận lại chiếc điện thoại của mình từ một chị gái ngoại quốc và đương nhiên không quên cảm ơn vì đã chụp ảnh giúp cho cả hai.

- Nothing.

Cả ngày rong chơi khắp nơi rồi nên điểm đến cuối cùng của hai người họ trước khi về lại khách sạn nghĩ ngơi là một nhà hàng sang trọng đối diện với Quảng trường Dam Square.

Từ nơi tầng cao của nhà hàng có thể ngắm toàn bộ hết nét đẹp trang hoàng của quảng trường. Món ăn thì đẹp mắt, không gian thì sang trọng, âm nhạc du dương lãng mạn, Jisoo thì ngay trước mặt, khoảng khắc hôm nay thật sự quá mãn nguyện với Jennie.

- Em hôm nay có vui không Jennie? Ngày mai nha chị sẽ đưa em đi bảo tàng Rijksmuseum, trung tâm Amsterdam, thủy cung và còn Làng cối xay gió ZaanseSchans.

- Em cảm ơn chị.

- Sao lại cảm ơn?

- Cảm ơn vì đã tốt với em, cảm ơn vì đã yêu em. Jennie thật sự hiểu rỏ Jisoo làm như vậy vì điều gì. Cô nàng cũng cảm nhận rỏ được tình cảm mà Jisoo dành cho mình.

- Jisoo? là em sao?

- Chị Irene, sao chị ở đây?

- Em quên rằng chị đang ở Hà Lan sao?

- À em quên mất. Jisoo không ngờ ở đất trời phương tây này cô đã gặp lại người quen của mình.

- Đã rất lâu rồi chị không gặp lại em. Ủa mà ai vậy Jisoo?

- Dạ cô ấy là bạn gái của em. Jisoo không do dự giới thiệu ngay với Irene về Jennie bằng danh xưng là người yêu.

- Em đã có bạn gái sao Jisoo? Có một vẻ buồn thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô gái lạ này.

- Chào chị, em là Jennie.

- Chào em, mà lâu nay em vẫn khỏe chứ Jisoo? Jennie có chút buồn và khó chịu với họ. Dường như chị ấy rất quan tâm đến Jisoo của cô. Và dường như chỉ quan tâm mỗi Jisoo.

- Em khỏe. Mà Jennie này, chị ấy là Irene, là bạn của chị. Jisoo cũng giới thiệu cho cô nàng biết thêm về người bạn mới gặp này

- Là người yêu cũ của Jisoo. Không biết vì sao Irene lại muốn nói ra điều đó. Có phải cô muốn giành lại Jisoo từ tay nàng không? Jennie thật sự bất ngờ vì Jisoo chưa từng nhắc đến chị ấy với cô.

- Chuyện đã qua rồi mà chị. À mà chúng em mới đến đây lần đầu chị có thể giới thiệu chỗ nào thú vị cho bọn em không? Jisoo thật sự rất sợ Jennie sẽ hiểu lầm, cô nàng là vừa vì cô mà buông bỏ hết bao hoài bão của cuộc đời mình. Cô rất sợ, rất sợ sẽ làm cho Jennie phải tổn thương.

- Đã qua nhưng chị chưa bao giờ ngừng yêu em.

- Ý chị là như thế nào? Jisoo bây giờ là người yêu của em. Jennie rất thẳng thắn, cô nàng không thể để chị ấy có thêm lời qua tiếng lại nào với người yêu của cô. Một lời khẳng định chủ quyền.

- Đừng nhắc lại chuyện cũ nếu chị muốn chúng ta vẫn là bạn. Irene từng là người mà Jisoo mang cả tấm lòng ra để yêu thương, nhưng bây giờ trái tim của cô là đã hoàn toàn thuộc về Jennie. Trong đầu Jisoo chưa bao giờ quên câu nói hôm ấy của nàng.
"TRÊN ĐỜI NÀY JENNIE CHỈ CÒN MỖI CHỊ LÀ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH"

- Em không cần căng thẳng như thế. Nếu muốn đi du lịch thì ngày mai chị sẽ dắt hai đứa đi. Chị chắc chắn những nơi đó em sẽ rất thích. Có vẻ chị ấy rất hiểu Jisoo, hiểu đến mức khiến nàng thật sự cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Chị ấy biết Jisoo thích gì sao? Chị ấy thật sự đã từng cùng Jisoo có tình cảm thắm thiết đến độ nào?

- Vậy hẹn chị vào ngày mai. Ở một nơi đất khách quê người mà gặp lại người quen thì là dịp may mà, huống chi Jisoo không còn một chút tình ý gì với chị ấy, chỉ đơn giản là một người bạn nên đã thoải mái nhận lời.

Sau bữa ăn thì hai người họ về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Jennie thì đi tắm còn Jisoo đang đọc các bản thảo mà công ty vừa gửi đến cho cô.

- Jennie lại đây chị sấy tóc cho. Jisoo bỏ chiếc Macbook của mình xuống mà đi đến sấy tóc cho cô nàng. Để tóc ướt vào ban đêm sẽ không tốt cho sức khỏe của Jennie.

- Jisoo à, chị có thể nói cho em biết chuyện của chị và chị Irene không? Jennie thật sự muốn biết về chuyện của họ, cô không phải là quan tâm về quá khứ của Jisoo mà là nên biết những chuyện thuộc về người yêu của mình.

- Chị và Irene ngày xưa học cùng trường với nhau. Chị và chị ấy đã yêu nhau nhưng rồi gia đình của Irene đã biết được và ngăn cấm. Chị lúc ấy chỉ mới 17 tuổi, chị không đủ khả năng giữ Irene ở bên cạnh mình. Và Irene đã phải sang Hà Lan du học, chị và chị ấy đã không gặp nhau cho đến ngày hôm nay. Jisoo vì không muốn giấu giếm cô nàng nên đã mang tất cả câu chuyện kể ra cho nàng nghe.

- Vậy Irene là tình đầu của chị. Chị và chị ấy đã chia tay khi còn yêu nhau?

- Đúng vậy, ngày chị ấy đi chị đã khóc rất nhiều ở sân bay. Tình yêu của họ là bị gia đình chia cắt, bị thời gian làm cho phai nhòa. Nếu ngày xưa Jisoo không phải là một đứa trẻ không thể bảo vệ được tình yêu của mình thì bây giờ Jisoo có còn thuộc về cô nàng không?.

- Còn bây giờ thì sao? Khi chị gặp lại chị ấy. Đây mới chính là câu hỏi mà nàng muốn hỏi, Jisoo có sống lại tình cũ của mình không? Jennie muốn biết cảm giác của Jisoo lúc này.

- Chị ấy đã là kỉ niệm đã qua, một kỉ niệm đẹp không hơn không kém trong lòng của chị. Chị sẽ không quên đi Irene nhưng chị chỉ sẽ yêu mỗi mình em, em có hiểu cho chị không? Năm 17 tuổi chị đã yêu Irene và năm 27 tuổi chị đã yêu em hết lòng. Irene đã không có làm gì nên lỗi với Jisoo, ngày bị buộc đi du học Irene cũng đã đau đớn đến nát lòng. Vậy nên buộc Jisoo quên đi chị ấy thì cô nàng sẽ thật ích kỉ.

- Chị dùng 10 năm để nhớ nhung tình yêu của mình sao? Nói ra thì có vẻ đau lòng nhưng để nhớ về một tình yêu mà mất đi 10 năm thì Jisoo của cô quả là một người tốt, một người chung thủy.

- Không phải, chị mất 10 năm chỉ để tìm người một lần nữa có thể khiến chị yêu thương hơn bản thân mình. Người đó chính là em đấy, Jennie.

- Đồ dẻo miệng nhà chị hèn gì biết bao nhiêu cô gái si mê là phải. Nếu muốn giận thì cũng khó giận được một người biết lấy lòng người yêu như Jisoo.

- Người ta là đang nói thật lòng mà. Jisoo bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với Jennie, nhìn Jisoo thật dễ bị hiểu lầm là một mỹ thụ đấy. Cô vùi đầu mình vào mái tóc thơm mát của Jennie mà làm cho cô nàng phải phát cười vì nhột.

- Chị đã hứa không bỏ rơi em rồi đó. Chị phải nhớ lấy lời đấy.

- Dạ. Vợ yêu ❤

- Không. Em không làm vợ chị đâu.

- Em vừa nói gì nói lại lần nữa xem.

- Em không cưới một người đáng ghét như chị.

- Giỏi cho Jennie rồi. Jennie bị cô rượt đuổi khắp phòng, Jennie mà bị cô bắt lấy thì xác định tiêu đời. Đã kết thúc một ngày dài ở Amsterdam xinh đẹp.

Sáng ngày hôm sau họ lại tiếp tục cùng nhau đi tham quan thắng cảnh nổi tiếng nơi đây sau bửa tiệc buffet tại nhà hàng. Jennie như một đứa trẻ vậy đó, nàng rất thích những nơi mà bọn trẻ con nào cũng hứng thú. Jisoo đưa Jennie đến khu Thủy Cung, có rất nhiều động vật biển được bảo tồn ở bên trong. Thậm chí có những loài họ chưa từng nhìn thấy qua hay chưa từng biết đến.

Người nói nàng trẻ con là Jisoo nhưng cuối cùng người thích thú chạy nhảy khắp nơi cũng là Jisoo. Jisoo cứ nghĩ nơi đây sẽ nhàm chán nhưng nó lại đẹp đến nao núng trong lòng. Nó khiến cho người ta cảm nhận được mình như đang ở tận dưới đại dương xinh đẹp.

- Bây giờ chúng ta đi đâu Jennie?

- Đi đến điểm hẹn với chị Irene.

- Em thật sự hiểu cho chị sao? Jisoo còn đang khó xử vì sợ Jennie sẽ không thích đi cùng với Irene nhưng cũng may người yêu cô là một cô nàng hiểu chuyện.

- Vì em không muốn chị trở thành người thất hứa. Dù muốn hay không thì Jisoo cũng đã hứa với chị Irene. Jennie không muốn Jisoo vì mình mà trở thành một người thất hứa.

Hai người họ di chuyển đến nơi hẹn với Irene. Chị Irene hôm nay thật sự rất xinh đẹp, chị ấy mặc một chiếc đầm xòe màu trắng như một thiên thần. Thoáng chốc thật sự khiến Jennie rất sợ sẽ vụt mất đi Jisoo.

Hai người họ đi theo cô nàng đến nơi mà chị ấy tin rằng Jisoo sẽ thích. Nơi họ đến là vườn hoa KueKenhof, nó đẹp đến mức cứ như là xứ sở thần tiên trong các câu truyện cổ tích, còn họ là những nàng công chúa xinh đẹp không cần đến hoàng tử.


- Em tin không Jisoo ngày đầu tiên chị đến đây là chị đã tin rằng nơi này chắc chắn Jisoo sẽ rất thích. Và 10 năm rồi cuối cùng niềm tin của chị đã đúng.

- Em thật sự rất thích, nơi này thật là đẹp. Chị ấy hiểu rỏ Jisoo đến vậy sao? Hình như là Jennie không hề biết Jisoo yêu thích hoa lá cỏ cây, cô nàng có phải đã không để tâm đến Jisoo rồi không. Mười năm, đã mười năm rồi mà Irene vẫn nhớ như in sở thích của Jisoo. Chắc chắn họ đã từng yêu thương nhau nhiều lắm.

- Một lát nữa chị sẽ dẫn em đến chợ hoa Bloemenmarkt. Ở đấy có bán hạt giống hoa Linh Lan đấy.

- Thật sao chị?

- Chị sẽ không nói dối em.

Jisoo là thích hoa linh lan sao? Đây là lần đầu tiên nàng biết đến chuyện đấy. Phải rồi, trong ngôi nhà Jisoo có hẵn một nhà kín để ươm trồng hoa thì chị ấy chắc chắn phải rất yêu thích hoa. Jennie không hề biết gì về Jisoo trong khi người cũ thì hiểu rỏ tường tận chị ấy. Liệu Jennie có đủ sức cạnh tranh với Irene không?

Sau khi ngắm nhìn Kuekenhof thì họ ăn trưa cùng nhau trước khi đến chợ hoa Bloemenmarkt như lời chỉ dẫn của Irene.

Ba người họ chọn một quán ăn sang trọng nhưng không phải là những hàng nhà đắt đỏ năm sao. Sau khi gọi món thì Jisoo lại đứng lên đi vệ sinh, vô tình để lại hai cô nàng, một mới một cũ căng thẳng nhìn nhau.

- Em biết chuyện của tụi chị chứ Jennie?

- Chị Jisoo đã kể lại cho em nghe tất cả rồi.

- Vậy Jisoo có kể cho em nghe hai đứa chị phải chia tay khi vẫn còn yêu nhau không?

- Nhưng Jisoo đã nói sẽ xem chị như một phần kí ức đẹp. Không bên nào thật sự nhường nhịn bên nào. Jennie không phải loại phụ nữ yếu đuối mà chỉ hai ba câu sẽ khiến nàng bỏ cuộc.

- Lúc trước là do tụi chị còn quá trẻ. Nhưng bây giờ gì khác rồi, chị có thể bảo vệ được cho tình yêu của mình. Chị sẽ giành lại Jisoo từ tay em vì chị chưa từng quên đi em ấy.

- Em cũng sẽ không để chị cướp đi Jisoo của em đâu. Em sẽ làm mọi cách để giữ lấy chị ấy cho riêng mình. Rỏ ràng cuộc sống của nàng bây giờ chỉ còn mỗi Jisoo. Nếu Irene mà cướp Jisoo đi mất thì đồng nghĩa là cuộc sống của nàng sẽ chấm dứt.

- À, chị có biết chuyện của hai đứa rồi. Em đã dám bỏ hết bao công danh của mình để ở bên Jisoo thật khiến cho chị nể phục. Nhưng nó không có nghĩa chị sẽ từ bỏ.

Jennie là người nổi tiếng nên việc tìm hiểu về cô nàng không phải là vấn đề khó. Nhưng do muốn tìm hiểu nên Irene đã vô tình biết chuyện của họ ở Hàn Quốc. Một cô ca sĩ nổi tiếng, vang danh lừng lẫy lại dám buông bỏ tất cả chỉ vì Jisoo. Tình cảm của Jennie dành cho Jisoo thật sự đã khiến cho Irene phải nể phục, ít nhất Jennie đã mạnh mẽ hơn cô năm đấy. Cô nàng sẽ là một đối thủ cạnh tranh công bằng với Jennie.

Mọi chuyện đều được gác lại khi Jisoo trở ra, họ lại cùng nhau ăn uống vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì. Ăn xong thì họ bắt đầu đón taxi đến chợ hoa Bloemenmarkt. Nơi đây thật sự rất náo nhiệt vào đông đúc, họ bán tất cả giống loài hoa với đủ màu. Vì rất đông đúc nên họ phải đi san sát bên nhau để tránh bị bỏ lại. Irene ngay lập tức khoác lấy tay Jisoo ngay trước mắt của Jennie nhưng cũng ngay lập tức sau đó, bàn tay bên kia của Jisoo liền nắm lấy tay cô nàng. Điều Jisoo sợ bị người ta lấy đi mất chính là cô mèo nhỏ của mình đây.

- Bên kia có bán Linh Lan kìa Jisoo. Irene chỉ tay về một cửa hàng, nơi đó cô nàng đã nhìn thấy loài hoa mà Jisoo thích nhất.

- Do you sell Hyacinth seeds?

- Từ khi nào em lại thích hoa Dạ lan hương thế Jisoo? Irene thật sự bất ngờ vì trước kia loài hoa Jisoo thích nhất là Linh lan mà.

- Nó là loài hoa mà Jennie yêu thích. Em muốn mua hạt giống về để tự tay chăm sóc chúng tặng cho Jennie.

- À thì ra là thế.

Jennie đứng ngay bên cạnh nên điều biết tất cả. Cô nàng vô cùng cảm động vì câu nói của Jisoo. Jisoo không hề giấu giếm đi tình cảm của họ trước mặt chị Irene. Cô nàng liền siết chặt hơn lấy bàn tay của cô mà mĩm cười thật hạnh phúc. Jisoo nhận lấy hạt giống của hoa Dạ lan hương cùng với Linh lan từ tay cô chủ cửa tiệm. Mãi loay hoay đưa tiền và nhận hàng nên Jisoo đã buông tay cả hai người họ ra.

Một nơi văn minh hiện đại nhưng vẫn không tránh khỏi những thành phần xấu. Một tên đàn ông to con vừa giật mất túi xách của một chị gái ở góc con phố. Mọi người hô hoán lên để bắt lấy tên trộm, vì nơi đây rất đông đúc nên kẻ trộm buộc phải va ngã tất cả những người cản đường. Hai cô nàng đều là người Hàn Quốc, thấp người nhỏ bé còn bị một tên đàn ông to con vãm vỡ tông phải khi chạy với sức lực cao nên cả hai nàng đều bị đẩy ngã bật ra phía sau.

Khi Jisoo giật mình quay người lại thì thấy cả hai người họ ngã lăn dưới mặt đường. Irene đưa bàn tay mình như muốn Jisoo đỡ mình lên nhưng bàn tay của Jisoo đã nắm lấy bàn tay của Jennie.

- Em không sao chứ Jennie? Có bị đau ở đâu không? Nói cho chị biết đi Jennie. Jisoo lo lắng xoay cả người nàng để kiểm tra. Ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng đủ biết rỏ Jisoo lo lắng đến nhường nào. Irene cũng được người dân xung quanh giúp nàng đứng dậy, tay của chị ấy đã vì ma sát mà chảy máu.

- Em không sao. Chị xem chị Irene thế nào? Jennie không phải là một người ích kỉ, cô nàng đau thì chị ấy chắc chắn cũng đau như thế.

- Chị có sao không vậy Irene? Tay chị chảy máu rồi. Jisoo ngay lập tức đưa cả hai nàng đến trạm xá gần đấy để kiểm tra. Jennie chỉ bị bầm nhẹ còn vết thương của Irene cũng được băng bó kỉ càng. Dù biết Jisoo vẫn lo lắng cho mình nhưng trong lòng Irene vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc đấy.

- " Người em lo lắng đầu tiên lúc đấy là Jennie"

- " Người mà em ấy đỡ lấy cũng là Jennie"

- " Có phải chị đã hết cơ hội rồi không Jisoo?"

- " Chị thật sự chỉ còn là kí ức đẹp của em thôi sao?"

- " Ngày ấy để mất em là lỗi của chị"

- " Là lỗi của chị...."

- " Chị hết cơ hội thật rồi, chị mất em thật rồi."

- " Trái tim em bây giờ chỉ có mỗi Jennie, không còn chỗ dành cho chị".

Bao nhiêu suy nghĩ đã khiến nước mắt của Irene rơi xuống. Người có được Jisoo trước là cô nhưng cô đã đánh mất đi em ấy. Chắc có lẽ cô và Jisoo chỉ là có duyên mà không nợ. Chỉ gặp nhau trong một giai đoạn nào đấy của cuộc đời nhưng không thể đi cùng nhau đến trọn đời.

- Sao chị lại khóc? Chị đau lắm hả Irene. Jisoo biết chị ấy là một cô gái yếu đuối và mềm mỏng, chị ấy khóc có lẽ là do rất đau.

- Không phải, tự nhiên mắt chị cay thôi.

- Dạ, để tụi em đưa chị về nha.











______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info