ZingTruyen.Info

Em La Cua Rieng Toi Cv 0309 0619

Hai người bất động nhìn nhau. Quang Hải chăm chú quan sát người trước mắt. Qua một thời gian anh khắc quá. Gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng rất phờ phạt, đầy mệt mỏi. Mà bây giờ chẳng phải anh đang rất bận rộn hay sao? Lâm Vũ Phong sau khi mất đi, Lâm Thị rơi vào khốn đốn, anh phải đang rất bận rộn mới phải, sao lại có thời gian để đi dạo thế này? Còn Lâm Y Vân đâu! Nhưng nghĩ lại, cậu khẽ cười bản thân mình. Cậu bây giờ lấy tư cách gì để quan tâm anh như vậy? Với ý nghĩ đó, mắt bắt đầu cay, cổ họng nghẹn đắng lại.

Xuân Trường nhìn người trước mắt, bao nhiêu nhung nhớ cứ thế mà trào dâng, nhưng chân lại đứng chôn ở đấy, chẳng dám bước đến mà ôm lấy con người bé nhỏ kia. Môi cứ mấp máy muốn hỏi cậu thời gian qua đã sống thế nào, có vui vẻ, hạnh phúc hay không nhưng chẳng thành lời. Tim một khắc tan vỡ khi anh bắt gặp ánh mắt vô tâm của người kia. Đôi mắt ấy, đôi mắt mang đầy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, bây giờ chỉ còn lại một mảng u uất, lạnh lẽo. Dù biết là nhiệm vụ, nhưng chuyện xảy ra cách đây năm năm chắc hẳn đã để lại trong cậu một vết thương rất lớn là chẳng thể nào xóa được.

"Quang Hải à..."

Lấy hết can đảm để cất tiếng nhưng câu chưa kịp nói, cậu đã một mạch lướt qua anh, để lại trong tim anh là một cái nhói đau

Quang Hải không phải vì ghét anh mà là cậu không muốn anh thấy cậu khóc. Vừa lướt qua con người kia, nước mắt trực trào nơi khóe mi đã thi nhau lăn dài, ướt đẫm đôi má trắng hồng. Từng mảng kí ức ngày xưa ùa về cứ như thế mà quay về dày vò cậu. Cắn chặt môi, cậu nhanh chóng bước đi, bước đi để không phải nghe được tiếng đổ nát trong lòng của người kia. Xuân Trường nhìn theo bóng lưng cậu, môi khẽ nhếch lên nở ra một cười nhạt nhẽo.

Hải à, anh xin lỗi!



.

Tại biệt thự riêng của Quế Ngọc Hải

Văn Toàn bần thần ngồi ở xích đu ngoài vườn. Lòng cứ như thế mà quặn đau khi nhớ lại câu nói của hắn

"là chủ nhân của cậu!"

Hắn quá đáng lắm! Không yêu cậu thì đừng làm những việc như vậy để gieo hy vọng vào trong cậu. Khi câu nói kia cất lên, mọi thứ trong lòng cứ như thế mà bị hắn đạp đổ. Giọt nước mắt theo đó mà lăn dài. Tay cậu nắm chặt, ngón móng tay cứ như thế đâm vào da thịt để lại những vết hằn rươm máu. Hắn ở trong phòng nhìn cậu ngồi ở ngoài vườn với cái lạnh thấu xương của mùa đông, trong lòng không hiểu sao lại xót xa. Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc phong phanh cái áo thun mỏng! Rời khỏi màn hình máy tính, hắn chậm rãi bước ra khỏi thư phòng.

Cậu thấy bóng dáng hắn, mặt lập tức quay đi. Ngọc Hải nắm lấy tay cậu, trầm giọng nói

"vào nhà!"

"không!" Cậu giật tay lại, mắt cư nhiên không hề nhìn lấy hắn một cái

"tôi bảo cậu vào nhà! không biết lạnh hay sao?!" Cảm nhận bàn tay mình đang nắm lạnh cóng như vậy, hắn tức giận nói

"tôi lạnh hay không cần anh quan tâm? "

"đừng có mà tỏ thái độ đó với tôi. mau vào nhà! "

Thấy người kia vẫn bất động, hắn cau mày giận dữ, một khắc bế xốc cậu vào nhà. Bị bế bất ngờ, cậu kinh động vùng vẫy. Thả cậu xuống sofa, hắn mạnh mẽ nằm đè lên, đem môi cậu mà nuốt vào. Chiếc lưỡi ẩm ướt bị hắn khiêu khích, cắn mút đến tê dại. Cậu bị thiếu khi liên tục quay đầu, muốn thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo của hắn. Giữ chặt gáy cậu, hắn đem hương vị mê người trong vòm miệng ấy mà hút vào. Cậu dường như đã không thở được rồi mà vật nhỏ trong miệng cậu vẫn còn làm loạn, Văn Toàn mệt mỏi đẩy người hắn ra. Thấy cậu dường như muốn ngất đi rồi thì hắn mới luyến tiếc mà rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai đầu lưỡi. Quế Ngọc Hải nhìn người dưới thân, nhẹ giọng nói

"đừng bao giờ chống đối tôi. ngoan ngoãn mà nghe lời, tôi sẽ không mạnh tay với cậu!"

Cậu ủy khuất nhìn người phía trên. Đôi mắt lấp lánh những dòng nước mắt theo khóe mi mà chảy dài. Hắn nhất thời bất ngờ khi thấy cậu khóc. Khuôn mặt xinh đẹp ấy ướt đẫm bởi những dòng lệ trong suốt, môi mím chặt ngăn lại những tiếng nức nở, bộ dạng thật khiến người khác đau lòng. Cậu thật sự không thể kiềm chế được mà bật khóc trước hắn. Hắn đừng ôn nhu như vậy, cậu sẽ ảo tưởng mà hy vọng nữa đấy! Hắn đưa tay lau đi dòng nước mắt ấy, đem cậu ôm vào lòng. Cậu tựa vào vai hắn, mặc cho cảm xúc mình trào dâng. Cho cậu tham lam mượn bờ vai hắn một lần..



.

Vài hôm sau, khi hắn đang ở thư phòng thì Xuân Trường từ bên ngoài bước vào. Quế Ngọc Hải chậm rãi uống ngụm rượu, hướng anh hỏi

"mọi chuyện ở công ty thế nào rồi?"

"thiếu chủ, đã ổn hết rồi!"

"còn Lâm Y Vân?"

"cô ta do quá sốc trước mọi chuyện nên trở nên điên loạn, rồi không kiểm soát được hành động của mình mà cắt gân tay tự tử..."
Xuân Trường chậm rãi tường thuật lại

Ngọc Hải híp nhẹ đôi mâu thủy sắc bén. Đến bây giờ hắn vẫn còn lo lắng rằng Lâm Y Vân cô ta sẽ làm loạn, không ngờ mọi chuyện đã đi đến mức này. Lúc lâu sau anh quay sang Xuân Trường, thấy anh gầy đi rất nhiều liền lên tiếng hỏi

"Xuân Trường, cậu không khỏe sao?"

"à... không! " Anh đáp lại, trong thời khắc, ánh mắt vô tình của cậu lại hiện lên làm tim anh đau xót

"không khỏe thì cậu cứ nghỉ ngơi. hiện tại công ty cũng không bận việc gì nhiều! "

"ừm!...cuối tuần này sẽ có buổi tiệc do Hắc Long tổ chức mừng thiếu chủ trở về. Quế lão gia cũng đợi anh đấy!"

"ừm!"

Hắn trầm ngâm một lúc. Từ lúc quay về đến giờ, anh vẫn chưa hề quay về thăm ông. Thấy ông chờ đợi như vậy, trong lòng cũng không khỏi nôn nao

Xuân Trường ra về, Ngọc Hải chậm rãi bước về phòng Văn Toàn. Nhìn thân ảnh nằm co ro ở trên giường, chăn vẫn không đắp liền cau mày. Đến gần giường, hắn vươn tay phủ tấm chăn dày lên người cậu, sau đó cũng chui vào trong, đem con người ấy ôm vào lòng. Cậu, trong lòng cậu đang mơ. Mơ về giấc mơ hạnh phúc của hắn và cậu. Trong tiềm thức, cậu lại khóc!

Thấy người trong lòng không ngừng nức nở, hắn lo lắng cúi người nhìn cậu. Hắn nhất thời kích động. Cậu mấy hôm nay làm sao? Từ ngày cậu về đây với hắn, hắn liên tục nhìn thấy cậu khóc trong khi năm năm trước đây, hắn hành hạ cậu thế nào cũng không hề phản ứng, lúc nào cũng lãnh đạm. Là cậu muốn tự do, không muốn ở bên cạnh hắn?

Không! Hắn sẽ giữ cậu cho riêng mình bằng mọi cách. Quế Ngọc Hải hắn trước đây chưa muốn gì mà không được.

Văn Toàn, em là của riêng tôi!



















//

hmm thì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info