ZingTruyen.Info

Em La Cua Rieng Toi Cv 0309 0619

Văn Toàn chậm rãi bước trên con đường vắng. Cái lạnh của mùa đông lâu lâu lại rít lên khiến cậu khẽ rùng người, tay đưa lên xoa xoa hai vai. Cảm giác được có người theo dõi mình, cậu liền đề phòng xoay người lại.

Hắn không biểu tình, chỉ tựa vào cái cây bên đường mà nhìn cậu. Văn Toàn chau mày khó chịu, lại là hắn! Cậu nhìn hắn, khó chịu nhíu mi tâm sau đó quay mặt rời đi. Nhưng chưa bước được ba bước thì một vòng tay đã siết chặt lấy cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc.

" tôi đáng ghét lắm hay sao mà chẳng thèm nói một tiếng liền đi rồi?"

" buông ra!" Cậu khó chịu nói, cả người bị hắn siết chặt đến không thở nổi

" chúng ta ít nhiều thì cũng hôn nhau rồi, sao lại lạnh lùng với tôi như thế?" Hắn không kiêng dè buông lời trêu chọc

Cậu nghe câu nói kia cả người kích động, trừng mắt nhìn hắn. Cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn nhưng hắn cư nhiên vẫn ôm chặt lấy cậu. Văn Toàn tức giận dùng khủy tay thúc mạnh vào ngực hắn. Nắm đấm mạnh mẽ hướng người kia mà đấm vào nhưng hắn đã nhanh chóng né đi, thuận thế ôm lấy cậu mà thả xuống đôi môi kia một nụ hôn. Trợn tròn mắt nhìn người kia, cậu vùng vẫy, cắn mạnh lên môi hắn.

Quế Ngọc Hải đưa tay lên chạm vào vết cắn đến chảy máu kia, trầm giọng nói

" làm gì mà tức giận dữ vậy!"

Nói rồi lại cợt nhã khiêu khích cậu, đem cậu một lần nữa ôm vào lồng ngực. Văn Toàn lúc này không vùng vẫy nữa, cứ yên lặng để hắn ôm. Mùa đông có bao nhiêu lạnh giá nhưng khi ở trong lồng ngực này, mọi thứ đều trở nên ấm áp, kể cả trái tim cậu. Cảm giác như vòng tay của năm năm trước, cậu nhất thời bất động mà để hắn ôm, đôi môi bất giác mở ra, hỏi hắn

" anh rốt cuộc có phải là Ngọc Hải hay không?" Giọng nói ấy trở nên nhỏ dần, mang vài tia ủy khuất khó thấy

" tại sao cậu lại nghĩ tôi là Ngọc Hải?" Hắn buông cậu ra, đối diện cậu mà nghiêm túc hỏi

" vì anh rất giống anh ta."

" giống?"

" phải! giống từ ngoại hình, giọng nói đến cả tính cách, mọi thứ đều giống!"

Cậu cảm nhận là như vậy. Ngay cả trong nụ hôn, cách thức của hắn vẫn y như vậy. Mạnh bạo, mang đầy xâm chiếm

Người kia im lặng, không đáp. Chỉ dùng ánh mắt chim ưng sắc bén nhìn cậu, như muốn nhìn thấu hết tâm can, hết nỗi lòng của cậu hiện tại. Cậu vì sự im lặng kia làm cho thất vọng. Cậu là lại ảo tưởng nữa rồi! Hắn làm sao có phải là Quế Ngọc Hải chứ. Hắn là Johny, không phải Ngọc Hải! Với suy nghĩ đó, cậu quay mặt rời đi, che kín những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mi kia. Bỗng một vòng tay vòng ua ngực cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu biết là hắn, đôi chân muốn bước đi nhưng cả người đã bị hắn giữ chặt, giọng nói âm trầm vang lên

" sao lại đi? tôi không ngờ rằng qua nhiêu năm, cậu vẫn nhớ về tôi rõ như vậy!"

Nghe câu nói của hắn, trái tim cậu đánh thịch một cái. Hắn vừa nói gì? Xoay người đối diện, cậu trân trân nhìn hắn. Chưa để cậu cất tiếng, hắn đã mạnh mẽ kéo cậu vào xe, tăng ga lướt đi trên đường. Đưa cậu ra vùng ngoại ô thành phố hoang vắng. Văm Toàn đến giờ vẫn chưa hết kinh động. Đến khi chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn đồi thì mới hoàn hồn mà hỏi hắn

" anh đưa tôi đến đây là để làm gì?"

Hắn không đáp, chỉ kéo cậu ra khỏi xe sau đó đẩy ngã cậu ra bãi cỏ xanh mướt, mạnh mẽ nằm đè lên cậu. Văn Toàn nhất thời hoảng hốt, đẩy hắn ra, nhưng tay đã bị hắn giữ chặt, một chút động đậy cũng không được. Hắn cúi người xuống hôn cậu, thô bạo mút lấy cánh môi đỏ hồng khiến nó nhanh chóng sưng lên. Chiếc lưỡi ẩm ướt thuần thục tách hàm răng trắng đều mà tiến vào trong, điên cuồng quấy phá. Bắt được vật nhỏ mềm mại đang cố trốn tránh kia, hắn kích động mà cắn một cái

" ah "

Cậu vì hành động này mà thân thể một trận run rẩy, cơ thể yếu ớt chống cự sau nụ hôn của hắn. Vừa rời ra để cậu hít thở, hắn lại một lần nữa hôn xuống, kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn về phía mình mà mút mát. Khuôn ngực kịch liệt hô hấp vì thiếu khí, cậu hai tay run run muốn đẩy hắn ra. Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, hắn tham lam quét qua cánh đôi đỏ hồng một lượt rồi mới dứt ra. Cậu vẫn còn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì hắn đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu, để lộ ra cơ thể hoàn mĩ được phủ một màu hồng mờ nhạt mê người. Cậu biết hắn là định làm gì, cả người bài xích muốn thoát khỏi hành động của hắn nhưng vô hiệu. Quần áo trên người cả hai cứ như thế mà được giải thoát. Cúi xuống hôn cậu, ngón tay thô ráp chậm rãi hướng tiểu huyệt non mềm mà đâm vào. Cảm nhận được sự xâm phạm của hắn, cậu đau đớn mà cong lưng. Bao lâu qua không chạm đến, liền chặt đến như vậy. Hắn trong lòng khẽ nói. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, khi hắn tiến vào sẽ không phải bị cậu kẹp đến chết hay sao.

Thành viên của hắn đã trướng đến phát đau, nhưng vì biểu tình trên mặt người kia, hắn biết là chưa thể tiến vào. Văn Toàn hai tay siết chặt lấy vai hắn, nỗi đau nơi hạ thân cứ như thế mà dày xéo cậu. Hắn cứ như vậy mà hai ngón, ba ngón, hoàn toàn tiến vào bên trong cậu mà ma sát với vách tường thịt mềm mại khiến cậu thống khổ mà cau mày. Hậu đình dường như quen dần với sự xâm nhập của nam nhân, nhẹ nhàng co dãn. Rút ba ngón tay ra, hắn hướng mật động nhỏ hẹp mà đỉnh đi vào. Chỉ mới tiến được phân nửa, cậu đã đau đến phát khóc, tay siết chặt những sợi cỏ xanh mướt khiến chúng nhàu nát. Khi hoàn toàn lấp đầy, hắn vẫn chưa động thân, chú ý biểu tình trên khuôn mặt người dưới thân. Cậu hiện tại sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh cứ như thế mà túa ra ướt đẫm, mi tâm cư nhiên vẫn cau lại. Trong lòng bỗng dâng lên vài tia xót xa, hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt đã ươt ướn vì những giọt lệ kia, sau đó là trượt xuống cánh mũi cao thẳng rồi lại đến đôi môi bị cắn đến sưng đỏ kia. Khi thấy cậu đã đỡ đau hơn, hắn mới nhẹ nhàng luật động. Bên dưới mạnh mẽ trừu sáp. Mỗi cú thúc đều hướng nơi sâu nhất mà đâm vào. Trăng hôm nay cũng thật sáng, khuôn mặt cậu lúc này được ánh trăng chiếu rọi cũng tăng thêm vài phần mị hoặc. Quế Ngọc Hải vì biểu tình mê người kia làm cho kích động, nửa thân dưới điên cuồng luật động. Vòng tay qua eo cậu, hắn nhẹ nhàng nâng cậu lên để có thể đi vào sâu hơn. Cậu vì khoái cảm mà hắn mang lại, khuôn miệng nhỏ nhắn không nghe lời mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

" ưm "

Hắn tăng tốc độ ở hông, mạnh mẽ đem cậu đạt cao trào. Chất dịch nóng ấm theo động tác rút ra của hắn mà chảy dọc theo đùi non trắng sứ. Cậu vì kiệt sức mà nằm vật ra đó, đôi mi dày mệt mỏi khép lại. Hắn nằm hẳn lên người cậu, đem từng tất thị mà hôn, mỗi nơi môi hắn chạm qua đều lưu lại một dấu ấn đỏ hồng đẹp mắt. Văn Toàn mở mắt nhìn người phía trên, hắn cũng chăm chú quan sát cậu. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, nỗi nhớ qua bao nhiêu năm cũng theo đó mà tan biến. Đôi mắt cậu lúc này đã cay cay, Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cúi xuống hôn lên đôi anh đào đỏ mọng. Ánh trăng vàng nhạt soi xuống, càng tô thêm vẻ đẹp cho cả hai

Đêm thật đẹp!!


















//

chỉ là hôm nay muốn khác mọi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info